38. không biết vị quân tử nào có phúc phận lọt vào mắt xanh của Linh Linh?

Lâm Mặc được Tiểu Quận chúa nắm tay kéo tới tiểu đình phía sau tàng hoa viên. Cung nhân đã sớm chuẩn bị, cẩn trọng trải một tấm đệm mềm lên ghế lim, bày ra một khay ngọc lưu ly, bên trong đặt ngân châm sáng bóng, giấy chép mạch, hương an thần tỏa nhẹ làn khói mờ như sương sớm. Lâm Mặc lắc đầu, nghĩ trong lòng thật là lãng phí.

"Những thứ này ta không cần, hương an thần cũng dẹp đi, giấy bút thì để lại." Lời nói không lớn nhưng khiến mấy tì nữ không dám cãi lời, vội vàng dọn dẹp. Lâm Mặc chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay trắng nõn đưa ra, nhẹ như lông vũ đặt lên mạch môn cổ tay nhỏ xíu của Tiểu Quận chúa.

Bé con vốn hay nghịch ngợm, nay lại ngoan ngoãn đến lạ, hai mắt tròn xoe chăm chú nhìn người y nữ "không thấy đường" trước mặt. Tóc mai của Lâm Mặc rủ xuống, vài sợi nhẹ phất qua mu bàn tay bé con, khiến bé con khẽ run nhưng vẫn không hề rụt tay.

Chiêu Minh Khuê đứng bên, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày nay lại khó giấu vẻ xao động. Trong ánh tà dương đỏ ửng qua rặng ngọc lan, nàng nhìn thấy dáng người Lâm Mặc như tạc từ băng tuyết, mà khí độ lại an nhiên đến lạ lùng.

Một hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng rút tay về, quay mặt về hướng Chiêu Minh Khuê, cất giọng thản nhiên mà rành rọt:

"Tình hình không nghiêm trọng. Thể chất yếu bẩm sinh, lại thêm thuốc bổ dùng sai cách, khiến khí tụ, tạng phủ bị tắt nghẽn."

Chiêu Minh Khuê giật mình, sắc mặt thoáng biến:

"Ý ngươi là... thuốc bổ tổn thân?"

"Là nhân sâm, kết hợp lộc nhung, vốn đại bổ, nhưng với thể chất hư hàn của trẻ nhỏ thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Lâu ngày sẽ khiến tâm nhiệt, tổn phế."

Ánh mắt Chiêu Minh Khuê trầm xuống. Bao năm nay, nàng cho rằng đang dốc lòng chăm sóc con gái, nào ngờ...

"Vậy phải làm thế nào?"

Lâm Mặc chậm rãi đáp:

"Trước hết đình chỉ tất cả dược liệu hiện dùng. Ba ngày nữa, ta sẽ kê đơn mới. Tạm thời dùng thảo dược thanh nhiệt, điều hòa âm dương, điều khí trước khi dưỡng thân. Ngoài ra..."

Nàng nghiêng đầu về phía Niệm Niệm, nhẹ giọng như đang kể chuyện:

"Mỗi ngày nên sưởi nắng sớm, chơi đùa nhẹ nhàng, vui trong tâm thì khí mạch mới thông, thân thể mới tự điều hòa."

Niệm Niệm mừng rỡ, mắt sáng long lanh:

"Vậy... con không phải uống thuốc đắng nữa?"

Lâm Mặc bật cười, thanh âm như chuông bạc ngân vang trong buổi chiều tà: "Không đắng, nếu Niệm Niệm ngoan."

Niệm Niệm nhào vào tay nàng, nắm lấy tay áo khẽ lắc:

"Ngài thật tốt! Ngài là y sư đầu tiên không ép ta uống thuốc đắng!"

Chiêu Minh Khuê nhìn hai người một lớn một nhỏ, ánh mắt nàng chợt dịu lại, trong lòng như có một dòng nước âm ấm chảy qua. Dường như, đã lâu rồi viện này mới có sinh khí như vậy.

Khi Tiểu Quận chúa được cung nhân đưa về nghỉ, Lâm Mặc khẽ nghiêng người, cất lời mời Chiêu Minh Khuê ở lại trò chuyện. Chiêu Minh Khuê hiểu ý, phất tay cho mọi người lui xuống.

Lâm Mặc ngồi trầm mặc bên bàn đá, chẳng nói một lời. Chiêu Minh Khuê bước tới, khẽ rót một chén trà, nhẹ nhàng đẩy về phía tay nàng. Nhưng vừa chạm vào tay áo, Lâm Mặc đã rụt tay về, đứng dậy, chậm rãi bước về phía lan can.

Dẫu không nhìn thấy, nàng vẫn không muốn mình gần người nữ nhân ấy thêm một tấc nào.

Chiêu Minh Khuê nhìn bóng lưng ấy, bàn tay siết lại, móng tay in sâu vào da thịt. Nàng hít một hơi thật sâu, cố bình ổn cảm xúc.

Lâm Mặc đứng tựa cột đá, mái tóc bị gió thổi bay nhẹ, thanh âm lạnh như sương tuyết:

" Khi mang thai, ngươi đã dùng thuốc gì? Đưa ta xem."

Chiêu Minh Khuê khẽ giật mình:

"Là thuốc an thai từ Thái y viện. Tất cả đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Lẽ nào...?"

Chiêu Minh Khuê cay mày suy nghĩ không lẽ có kẻ to gan dám ra tay trong thuốc an thai của nàng.

"Ta không nói những loại thuốc đó. Ta nói thuốc mà ngươi dùng khi hành phòng cùng quận mã của ngươi" Lâm Mặc lạnh lùng khẽ nghiến răng nói. nữ nhân rắn rết này, thật giỏi giết người không dao, ngay cả chuyện này cũng phải để nàng tận miệng nói ra. Là muốn nàng biết hai người hành phòng vui vẻ hoang đường thế nào sao? Lâm mặc cố nén đau đớn ghê tởm trong lòng lại.

"ta ...ta..." chiêu minh khuê mặt cắt không còn giọt máu, nàng không nghĩ lâm mặc sẽ biết. lâm mặc biết rồi thì sẽ càng câm ghét nàng hơn.

"Không cần phải nói dối, lúc hành phòng các ngươi dùng thuốc, thuốc đó tuy trợ hứng hoan lạc, nhưng dược tính mãnh liệt. thai nhi hình thành trong lúc đó, mang theo độc tình của thuốc, dẫn đến con gái ngươi khi sinh ra, trong mình mang nhiệt độc. nên cơ thể và kinh mạch bị tắt nghẽn. thái y chỉ biết kê thuốc bổ không tìm ra nguyên nhân, nên thuốc càng dùng càng làm thân thể của Niệm Niệm suy yếu, nóng lạnh thất thường."

Nhìn lâm mặc lạnh lùng, nói ra căn nguyên bệnh trạng của con gái mình Chiêu Minh Khuê như bị lăng trì xử tử, chút tôn nghiêm cuối cùng trước Lâm Mặc cũng bị vạch trần.

"Ta... ta... khi đó chỉ nghĩ mau chống mang thai." Chiêu Minh Khuê lắp bắp nói ra. Nàng khi đó thật sự cần mau chống mang thai, cần một người để kế thừa tước vị chính thống. nhưng nàng sao có thể nói ra trước mặt Lâm Mặc đây.

"Đủ rồi... chuyện hoang đường phòng the của các ngươi ta không muốn nghe. Một là ngươi đưa ta phương thuốc, hai là ngươi đưa ta loại dược đó, ta tự có cách xử lý chửa bệnh cho nữ nhi của ngươi. Còn lại mọi chuyện điều không liên quan ta." Lâm mặc lạnh lùng cắt ngang, nàng không cần nghe giải thích cũng không muốn nghe... dù sao một chữ của nữ nhân này nàng cũng không tin.

"Ta...ta biết, ta sẽ đưa ngươi thuốc. chuyện này..." Chiêu Minh Khuê cắn răng nói, bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào da thịt rướm máu.

"Ta sẽ không nói bất kỳ ai biết. sẽ không ảnh hưởng thanh danh của ngươi." Lâm Mặc hờ hững nói.

"Ta không phải sợ đều này... ta sẽ sai người đến dẫn ngươi về viện nghỉ ngơi... thuốc ta sẽ đưa cho ngươi xem sau..." Chiêu Minh Khuê hối hả rời đi, nàng không thể chịu nổi khi đối diện với Lâm Mặc. nhìn vào khuôn mặt cột dải luạ đen che đi đôi mắt không còn ánh sáng đó. Nàng vẫn thấy mình như bị lột trần ra, dơ bẩn và hèn hạ. Nàng loạng choạng rời đi khỏi đình viện, chưa bao giờ chiêu an quận chúa cao quý phải chật vật rời đi như thế.

Lâm mặc lắng nghe tiếng chân hoảng loạng đó trong lòng không rõ tư vị. Nàng lần mò quay lại, ngồi xuống bàn đá. Tay nàng chạm vào chén trà khi nãy... đã nguội lạnh từ lúc nào.

Trong chính sảnh Quảng phủ, ánh nến lay động soi tỏ gương mặt nghiêm nghị của Quảng Vân Uy. Bữa tối đơn giản, vài món chay mặn được dọn ra, bày biện tinh tế mà không quá xa hoa. Quảng Linh Linh ngồi đối diện phụ thân, tay cầm đôi đũa, từng miếng từng miếng đưa lên miệng, ăn rất chừng mực nhưng nét mặt lại rạng rỡ, như ánh nắng xuyên qua mây mờ.

Tiếng muôi va nhẹ vào thành bát, tiếng thị nữ rót trà, đều nhỏ nhẹ như gió đêm.

Quảng Vân Uy không nói lời nào. Đôi mắt ông, thường ngày vốn sắc bén tựa đao kiếm, giờ đây như dịu lại, sâu như biển đêm. Ông ngồi lưng thẳng như tùng, vẫn mang khí thế của một vị tướng nơi sa trường, song ánh mắt nhìn nữ nhi lại chan chứa thương yêu, tựa người cha bình phàm mong giữ lấy chút bình yên mong manh trong đời.

Một lúc sau, Linh Linh ngẩng đầu, cất giọng dịu dàng:

"Phụ thân không ăn sao? Cá chép om tương hôm nay rất ngon đó."

Quảng Vân Uy khẽ gật đầu, đưa tay gắp một đũa rau đặt vào bát nàng:

"Ăn thêm ít rau, cho mát gan. Dạo này con ít luyện võ, nếu không giữ gìn sẽ dễ sinh hỏa."

Quảng Linh Linh le lưỡi, khúc khích cười:

"Dạ, phụ thân lại bắt đầu giống đại phu rồi. Chuyện gì cũng nghĩ đến bệnh! Mấy ngày nay toàn ăn những món thanh đạm con sắp thành đạo sĩ tu hành mất rồi."

Quảng Vân Uy khẽ nhếch môi, như là một nụ cười thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến gương mặt uy nghiêm kia dịu đi mấy phần.

"Còn mấy tháng nữa là đến sinh thần mười tám của con rồi. Thời gian trôi mau thật... Phụ thân cũng tự hỏi, không biết vị quân tử nào có phúc phận lọt vào mắt xanh của Linh Linh?"

Quảng linh linh đang vui vẻ gắp món thịt sườn chua ngọt đưa lên miệng nghe thế run tay làm rơi miếng sườn lại trong chén.

"Con không muốn lấy chồng đâu. Con chỉ muốn giống như phụ thân và đại ca, được ra trận giết giặc, vì muôn dân mà tận sức mình." Thấy mình phản ứng hơi thái quá, nàng liền nhỏ giọng biện minh, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Quảng Vân Uy trầm mặc. Một lúc sau, ông nhướng mày:

" Nhưng Linh Linh... Phụ thân và đại ca suốt đời chinh chiến, chẳng biết lúc nào sẽ không còn trở về. Nếu có một ngày như thế, ai sẽ là người bên con, che chở cho con?"

Quảng Linh Linh mím môi, lòng chợt dâng lên một trận chua xót. Nàng muốn nói: con đã có người bên cạnh rồi, người đó dịu dàng như gió xuân, hiền lương ôn hoà, dẫu là nữ tử, nhưng lại khiến lòng con an ổn đến lạ... Nhưng, nàng không thể mở miệng gọi ra cái tên "Trần Mỹ Linh" trước mặt phụ thân mình, bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

"Con không muốn bị trói buộc trong khuê phòng. Con có thể bảo vệ chính mình, phụ thân đừng lo. Huống hồ... trên đời này, có nam nhân nào có thể thực sự bảo vệ được con đâu?"

Quảng vân uy nhìn sự kiên định của con gái mình, trầm ngâm suy nghĩ nhớ đến tính cách và võ công của con mình, thật đúng là muốn tìm người nam nhân xứng đôi với con gái ông thật khó.

Ông cười nhạt, nhưng mắt ánh lên niềm tự hào không giấu được:

"Tìm một người nam nhân xứng với con, chỉ sợ là chuyện khó như tìm kim dưới đáy biển. Đừng nói người ngoài, chỉ riêng ta và đại ca con, đã là hai cửa ải khó vượt. Ai dám bén mảng đến, e còn chưa thấy mặt con đã bị chúng ta dọa lui. Thôi được rồi, con thấy vui vẻ là được, phụ thân và đại ca chỉ mong con vui vẻ. cùng lắm thì chúng ta tạo nhiều quân công cầu cho con một đời vô ưu."

Nghe thế, Quảng Linh Linh bất giác đỏ mắt. Nàng cố nén xúc động, dịu giọng nói:

"Phụ thân, đại ca... chỉ cần hai người bình an, cả nhà đoàn tụ bên nhau, vậy là đủ rồi. Con gái cũng sẽ lập công, không chịu kém cạnh nam nhi thiên hạ."

Quảng Vân Uy bật cười, tiếng cười như sấm dậy:

"Ngoan, con gái ngoan, coi kìa từ lúc nào con lại dễ xúc động như thế?"

"Tại phụ thân hết, đang yên đang lành đòi gả con gái." Quảng Linh Linh trề môi làm nũng

"Được được là lỗi phụ thân, sau này không nói nữa. chỉ cần con không muốn ta sẽ không ép con."

"Phụ thân lỡ sau này người con chọn không đúng theo ý người thì sao?" Quảng Linh Linh dò hỏi.

Quảng Vân Uy trầm ngâm giây lát, rồi mới đáp:

"Chỉ cần nhân phẩm hắn không có vấn đề, là người thật lòng đối với con... phụ thân sẽ không cấm cản."

"Phụ thân là tốt nhất! " Quảng Linh Linh reo lên, rồi nhanh tay gắp một miếng cá hấp đặt vào bát ông "Người ăn đi, để con gắp cho."

Thấy phụ thân động đũa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng đã quyết, phải từ từ tìm thời cơ nói rõ với phụ thân về Mỹ Linh. Dù sao... Mỹ Linh cũng sắp làm lễ thành nhân, phủ Thái phó e rằng cũng sắp có ý định định thân. Nghĩ đến đây, tim nàng khẽ siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip