39. Vì bách tính trong thiên hạ, vì đạo nghĩa trong lòng tỷ ấy
Buổi sớm, gió nhẹ lay động nhành liễu ngoài đình viện, ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua màn sương mỏng, soi bóng xuống bàn đá nơi Lâm Mặc đang lặng lẽ dùng bữa. Trên bàn là một phần cháo thanh đạm, vài món ăn kèm giản dị, đủ cho một người không cầu vị sắc mà trọng sự yên tĩnh.
Đột nhiên, từ ngoài viện vang lên tiếng ồn ào xen lẫn giọng nói trẻ con lanh lảnh:
"Tiểu quận chúa, ngài chạy chậm thôi! Cẩn thận té ạ!"
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng giày nhỏ giẫm lên nền đá vang vọng tới gần. Một bàn tay bé xíu bất ngờ kéo lấy tay áo Lâm Mặc, kèm theo giọng nói non nớt đầy vui mừng:
"Lâm y sư đang dùng bữa sao?"
Lâm Mặc hơi ngạc nhiên, nhưng khóe môi liền cong nhẹ, nàng nghiêng đầu về phía tiểu quận chúa:
"Phải rồi, Niệm Niệm đã dùng bữa chưa?"
Tiểu quận chúa chu môi, giọng có phần ủy khuất:
"Ta chưa ăn."
Một nữ hầu theo sát phía sau vội vàng giải thích, mặt đầy lo lắng:
"Lâm y sư thứ tội, tiểu quận chúa vừa thức dậy đã nhất quyết đòi đi tìm người, không chịu ăn sáng. Nô tỳ không ngăn được..."
Từ sau chuyện hôm qua, toàn bộ cung nhân trong phủ quận chúa đều biết, vị Lâm y sư này, chính là quý nhân không thể đắc tội. Ai nấy đều cung kính, chẳng ai dám xem nhẹ.
Lâm Mặc trầm mặc một thoáng, sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Niệm Niệm muốn dùng bữa cùng ta sao?"
Ánh mắt trẻ thơ lập tức sáng bừng lên, nhưng rồi lại chùng xuống, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu:
"Đúng vậy... nhưng người đã ăn trước rồi..."
Lâm Mặc bật cười, vươn tay tiểu quận chúa hiểu ý lập tức đưa đầu vào để được Lâm Mặc xoa đầu:
"Thật xin lỗi, ta không biết Niệm Niệm sẽ tới nên không đợi. Nhưng ta vẫn chưa ăn xong, Niệm Niệm có muốn ngồi ăn cùng không?"
"Muốn ạ!" Tiểu quận chúa reo lên vui vẻ, buông tay áo nàng ra, nhanh nhẹn leo lên chiếc ghế đã được cung nhân chuẩn bị. Bàn tay nhỏ cầm đũa có chút run run, gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào bát cháo của Lâm Mặc, rồi ngẩng đầu cao, giọng đầy kiêu hãnh:
"Người không nhìn thấy đường, ta sẽ chiếu cố cho người. Ta biết gắp thịt đó nha!"
Lâm Mặc khẽ bật cười, lòng chợt ấm áp:
"Vậy cảm ơn Niệm Niệm. Về sau phải phiền Niệm Niệm chiếu cố rồi."
Ở bên kia hành lang, Chiêu Minh Khuê nghe cung nhân bẩm báo rằng con gái mình sáng sớm đã chạy đi tìm Lâm Mặc, vội vã đuổi đến, lòng lo lắng không yên. Nàng sợ tiểu quận chúa quấy nhiễu khiến Lâm Mặc phiền lòng.
Thế nhưng khi vừa bước chân tới đình viện, nàng đã khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nghẹn lời: một lớn một nhỏ, tĩnh tại bên nhau, bát đũa lặng lẽ chạm nhẹ, tiếng nói cười ấm áp. Nàng đứng lặng hồi lâu, rồi ra hiệu cho cung nhân đừng lên tiếng, định lặng lẽ quay đi, bởi sau chuyện hôm qua, nàng đã không còn đủ dũng khí đối diện với người kia.
Thế nhưng
"Mẫu thân?"
Giọng non nớt của tiểu quận chúa vang lên, khiến bước chân nàng chững lại giữa lối đi lát đá. Đi cũng không đành, ở cũng không xong. Cuối cùng, nàng đành chậm rãi bước vào, cúi xuống vuốt tóc con gái, nhẹ giọng trách:
"Vừa sớm con đã chạy đến đây làm phiền Lâm y sư, sau này không được như thế."
"Con không gây phiền mà, con đến để chiếu cố Lâm y sư đó. Con còn gắp thức ăn cho ngài nữa mà, đúng không Lâm y sư?"
Tiểu quận chúa làm nũng, ôm lấy tay Lâm Mặc không buông. Lâm Mặc không thể làm gì khác nên gật đầu nói:
"Đúng vậy, Niệm Niệm hôm nay đến là để chăm sóc ta, không gây phiền phức gì cả. Quận chúa không cần ngăn cấm."
Niệm Niệm nghe vậy, cười rạng rỡ, rồi ngẩng đầu, giọng nói mong chờ nhìn mẫu thân:
"Mẫu thân, có muốn dùng bữa với chúng con không? Niệm Niệm muốn ăn sáng cùng người..."
Chiêu Minh Khuê hơi chần chừ, giọng ngập ngừng:
"Ta..."
"Nếu quận chúa chưa dùng bữa," Lâm Mặc nhẹ giọng xen vào, vẫn là giọng nói bình thản: "Thì cùng Niệm Niệm dùng bữa đi." Nàng nhận ra rõ ràng sự cô đơn trong lời nói trẻ thơ ấy, một đứa bé sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải người thân, mà là một người xa lạ mù lòa mới biết hôm qua khiến lòng Lâm Mặc thoáng chùng xuống.
Chiêu Minh Khuê nghe vậy, đôi mắt như sáng lên trong thoáng chốc. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Niệm Niệm, lòng thầm cảm tạ đứa con gái nhỏ nhờ phúc khí của con, nàng mới có thể lại được ngồi gần người ấy, trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Trần Mỹ Linh ngồi trong phòng công văn của Đại Lý Tự, bốn phía là từng chồng hồ sơ cao chất ngất, tưởng chừng như có thể che khuất cả bóng hình nàng. Vì đây là một đại án trọng yếu, nên mọi công văn, chứng cứ đều phải được thẩm tra kỹ lưỡng tại đây.
Nàng chăm chú xem xét từng tờ chứng mục, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm bút son đối chiếu từng câu từng chữ. Tội trạng ghi rõ ràng: tham ô, buôn lậu, tự ý tăng thuế... Từng dòng chữ như khắc họa rõ nỗi khổ của bách tính, cũng phơi bày bộ mặt tham tàn của đám quan lại dưới trướng Tam hoàng tử và Thừa tướng.
Cửa phòng khẽ mở. Chiêu Dạ Kỳ bước vào, trông thấy bóng dáng nàng đang ghi chép đối chiếu, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng, hắn bất giác khẽ rùng mình. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố làm dịu bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt thu lại vẻ lạnh lùng, đứng dậy chắp tay hành lễ:
"Tham kiến Lục điện hạ."
"Không cần đa lễ. Việc thẩm tra tiến triển đến đâu rồi?"
Trần Mỹ Linh không vòng vo, trực tiếp đưa cho hắn một xấp tấu sớ:
"Đây là ghi chép xác thực từ các sổ sách đã lục soát tại tư dinh của các quan viên."
Chiêu Dạ Kỳ nhận lấy, mở từng tấu sớ ra xem. Mỗi bản là tên của một quan viên, liệt kê đầy đủ tội trạng, thậm chí đến cả gia sản thu được cũng được ghi chép chi tiết không sai sót.
Đọc đến tấu thứ ba, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Trần Mỹ Linh. Nàng vẫn ngồi ngay ngắn sau án thư, tiếp tục ghi chép, như thể thế gian này không có gì khiến nàng phân tâm.
Nhận ra ánh nhìn, nàng khẽ ngẩng đầu, giọng bình thản:
"Điện hạ không hài lòng với tấu sớ do thần viết sao?"
Hắn vội lắc đầu:
"Không, ngươi viết rất tốt. Vượt xa mong đợi của ta."
Nàng khẽ gật đầu, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc:
"Tất cả những gì bọn chúng có được, đều là xương máu của dân lành. Một kẻ cũng không được bỏ sót."
Chiêu Dạ Kỳ thở nhẹ một hơi, ánh mắt vô thức liếc sang chiếc đĩa bánh đậu đỏ đặt bên mép bàn, vẫn còn nguyên chưa đụng đến. Hắn nhíu mày:
"Ta nói này Trần tả thị học, người là sắt là thép thì cũng phải ăn uống. Dù việc quan trọng đến đâu cũng không thể quên chăm sóc bản thân. Bánh đậu đỏ này do ta sai ngự thiện phòng chuẩn bị cho các quan viên tham gia thẩm tra, ngươi chưa ăn sao?"
Trần Mỹ Linh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Lúc nãy Yên Nhi đã mang cơm tới, ta đã dùng rồi. Còn bánh đậu đỏ này..."
Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút sâu xa:
"Ngài luôn cho ta chuẩn bị nhiều hơn phần của các quan viên khác."
Chiêu Dạ Kỳ khựng lại, khẽ ho hai tiếng, rồi ấp úng nói:
"Chắc... chắc là do người trong ngự thiện phòng ngưỡng mộ ngươi nên mới thiên vị."
Trần Mỹ Linh nhướn mày, không nói gì thêm.
Chiêu Dạ Kỳ liền vội nói:
"Ta còn có việc, chồng tấu sớ này ta sẽ mang về trình nội vụ phê duyệt."
Vừa quay lưng bước ra, chân còn chưa qua ngạch cửa, thì phía sau vang lên giọng nói của Trần Mỹ Linh:
"Điện hạ, Linh Linh tỷ chưa từng trách ngài."
Chiêu Dạ Kỳ dừng lại, không quay đầu.
"Ta biết."
"Tỷ ấy không phải vì ngài mà bị thương. Tỷ ấy bị thương... là vì bách tính trong thiên hạ, vì đạo nghĩa trong lòng tỷ ấy. Nếu có thời gian, điện hạ hãy đến thăm tỷ ấy."
Nàng nói không lớn, nhưng từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng người. Trong ánh mắt nàng khi nhắc đến Quảng Linh Linh, không giấu được sự kính trọng và tự hào.
Chiêu Dạ Kỳ im lặng một hồi, rồi gật đầu bước đi. Hắn biết Quảng Linh Linh không trách hắn đưa nàng vào nguy hiểm, nhưng hắn vẫn áy náy, nếu hắn có bản lãnh hơn phải chăng có thể bảo vệ Quảng Linh Linh mà không để nàng ấy phải mạo hiểm tính mạng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip