4. Nếu ta ở lại muội sẽ vui chứ?

Quảng Linh Linh ngẩn người, cô gái nhỏ này quả là thông tuệ. Vừa mới nghe đến việc này đã có thể nghĩ đến vấn đề này rồi. Nàng nhẹ lắc đầu, nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía bầu trời đêm.

"Quảng gia quân chỉ cần cha ta và huynh trưởng nắm giữ là được rồi, ta có lẽ sẽ ở lại kinh thành này rất lâu. Tiểu phượng hoàng có vui khi ta ở lại không?"

Trần Mỹ Linh khẽ hắng giọng, vành tai hơi đỏ, né ánh mắt lấp lánh ý cười của Quảng Linh Linh.

"Tỷ nói gì vậy... Ta chỉ hỏi vậy thôi mà."

Nàng quay mặt sang hướng khác, giả vờ chú tâm rót trà, nhưng tay cầm ấm hơi run. Trong lòng lại vang lên từng tiếng thình thịch nhẹ thôi, mà dường như vang khắp trời đêm.

Quảng Linh Linh không nói gì, chỉ tựa nhẹ người vào lan can gỗ, nhìn Mỹ Linh một lúc lâu rồi khẽ thở ra:

"Năm đó muội nhỏ như cành liễu non, bị vây giữa rừng đao lửa kiếm vẫn không khóc, tay cầm trâm ngọc đâm vào đùi một tên cướp khiến ta phải ngạc nhiên. Nay muội đã lớn, vẫn ánh mắt ấy... nhưng đã có thể khiến lòng ta rung động."

Câu nói nhẹ như gió, rơi vào tai Mỹ Linh khiến nàng không khỏi bối rối, đôi má lập tức ửng hồng. Nàng nghiêng đầu trách khẽ:

"Tỷ tỷ đừng nói mấy lời ấy... người ngoài nghe được lại tưởng..."

"Tưởng gì?" Quảng Linh Linh nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc mà đầy ấm áp.

"Tưởng tỷ là... kẻ phong lưu trong chốn hoa nguyệt."

"Nếu vì muội, ta nguyện cả đời bị người đời hiểu lầm."

Một câu như chặn đứng mọi lối thoát trong lòng Mỹ Linh. Nàng cắn môi, nhưng trong mắt đã lấp lánh nụ cười không giấu được.

Im lặng một lát, ánh đèn trong viện dịu đi, trà trong chén đã nguội phân nửa. Mỹ Linh khẽ nói

"Muội... rất vui khi biết tỷ sẽ ở lại kinh thành. Có tỷ bên cạnh, muội không còn thấy nơi này quá lạnh lẽo nữa."

Quảng Linh Linh nhìn nàng chăm chú, rồi rút từ trong tay áo một tấm thẻ bài nhỏ bằng gỗ mun, khắc hình loan phượng uốn lượn quanh một đóa mai. Nàng đặt nó lên bàn:

"Thẻ bài ra vào nội cung. Nếu có chuyện gì... hoặc đơn giản là muội thấy buồn, hãy sai người đến tìm ta."

"Chúng ta... là tri kỷ. Mà tri kỷ thì không nên để nhau một mình giữa sóng gió."

Trần Mỹ Linh lặng đi một lúc. Gió đêm lùa qua hiên, lay khẽ vạt áo mỏng. Nàng ngước nhìn Quảng Linh Linh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định

"Vậy từ nay, trời có sập, cũng có tỷ tỷ che cùng ta phải không?"

"Tất nhiên." Quảng Linh Linh mỉm cười, như một lời thề không cần máu, cũng đủ vững vàng hơn cả chiến thư.

Từ đêm ấy, Dụ Tâm viện không còn là nơi giam giữ một "nội học nữ quan", mà đã trở thành nơi hai tâm hồn cùng chở che nhau trong một ván cờ hậu cung đầy biến động.

Giờ học buổi sớm kết thúc, Trần Mỹ Linh đưa Tích Vũ công chúa tản bộ nơi Ngự hoa viên, cảnh xuân đương độ, hoa đào lấm tấm, liễu rủ đầu tường, gió nhẹ như tơ. Đang lúc dạo bước, xa xa liền thấy một thân ảnh thanh y đang bước tới, bộ pháp khoan thai mà trầm ổn, không ai khác chính là Chiêu Vũ Quận chúa Quảng Linh Linh.

Tích Vũ công chúa vừa trông thấy liền hớn hở reo lên
"Linh Linh tỷ!"

Rồi tung tăng chạy tới như chim sẻ về tổ, vui mừng chẳng giấu được trên nét mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip