44. Hãy cùng ta tế bái mẫu thân được không?

Cửa cung khẽ hé, ánh tà dương nhu hòa buông xuống thềm ngọc, dát lên nền đá xanh một lớp ánh sáng mờ ấm. Một thân ảnh yểu điệu khoác cẩm y thanh sắc, bước chân nhẹ tựa gió thoảng, dung mạo ung dung, từ cửa ngoài khẽ khàng tiến vào.

Nàng dừng chân, khom người hành lễ, giọng trong trẻo như suối:

"Thần nữ Trần Mỹ Linh, khấu kiến Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu phất tay áo rộng, ôn nhu nói:

"Miễn lễ. Trần tả thị học..." vừa nói đến đây thì Lý ma ma nhẹ nói nhỏ vào tai hoàng hậu, người mỉm cười sửa lời "Nay đã là Thái chính học, quả thật không uổng kỳ vọng. Mỹ Linh, con đã vất vả rồi."

"Thần nữ không dám nhận. Được tận tâm cống hiến cho quốc gia, là phúc phận trong kiếp này của thần nữ." Trần Mỹ Linh khiêm nhường đáp, lời nói có chừng mực, thái độ thận trọng mà không mất phần chân thành.

Hoàng hậu còn chưa kịp mở lời thêm, thì bên cạnh đã vang lên tiếng lộc cộc khe khẽ – là âm thanh của bánh xe gỗ lăn nhẹ trên mặt đá.

Quảng Linh Linh ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng người về phía trước, tự tay đẩy xe đến gần. Khi xe đến gần bóng dáng quen thuộc trước mặt, ánh mắt nàng sáng lên như có một đốm lửa nhỏ được thắp lại giữa mùa đông dài.

"Mỹ Linh, muội đã xong việc rồi?"

Trần Mỹ Linh gật đầu, giọng ôn hòa:

"Buổi học sáng nay đã kết thúc. Tích Vũ công chúa nghe tin tỷ có mặt tại Khánh Ninh cung liền nhất quyết đòi theo đến. Thần nữ cũng muốn nhân dịp vào vấn an Hoàng hậu nương nương."

Lời ít ý nhiều, Quảng Linh Linh hiểu được, muội ấy vì nghe mình ở đây nên mới đến. vì vậy nụ cười trên môi càng bừng sáng.

"Đã đến rồi thì cùng ở lại dùng thiện." Hoàng hậu nhìn sắc trời cũng đã đến giờ ngọ thiện liền ra lệnh cung nhân chuẩn bị.

"Thần nữ tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Ngay lúc ấy, Tích Vũ công chúa nũng nịu níu lấy tay Hoàng hậu, ánh mắt long lanh như hạt sương mai:

"Mẫu hậu, người cho thiện phòng chuẩn bị nước lê ướp lạnh được không ạ?"

Hoàng hậu khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc:

"Không được. Mấy ngày trước con còn bị đau họng, Thái y dặn phải kiêng đồ lạnh."

"Thế thì chuẩn bị cho Linh Linh tỷ cũng được. Tỷ ấy thích nước lê ướp lạnh lắm," công chúa lanh lợi nói, trong đầu nhỏ nghĩ thầm: chỉ cần tỷ ấy có, thế nào ta cũng được uống ké một ngụm.

Quảng linh linh nhìn thấu ý đồ của tiểu công chúa liền bật cười. hoàng hậu cười nhẹ chưa kịp lên tiếng thì Trần Mỹ Linh đã nói

"Công chúa, Chiêu Vũ quận chúa đang mang thương tích, cũng nên kiêng lạnh thì hơn."

Tích Vũ nghe vậy liền phụng phịu, buông người nằm vùi vào lòng Hoàng hậu, giọng mềm mại:

"Thế thì thôi vậy..."

Hoàng hậu khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của nàng, dịu dàng cười:

"Tiểu tham ăn, để mẫu hậu sai người chưng lê tuyết với đường phèn cho con, chịu không?"

"Dạ chịu!" Vừa rồi còn như trái mướp héo, giờ nghe đến món ngọt liền tươi tỉnh như hoa nở.

"Muội thật là tham ăn!" Quảng Linh Linh cười, khẽ lắc đầu.

"Tỷ cũng vậy," Trần Mỹ Linh nhẹ giọng nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Đúng đó! Trần tả thị học chính nói đúng! Linh Linh tỷ cũng là đại tham ăn!" Tích Vũ công chúa được dịp phụ họa.

"Sau này phải nhớ gọi là Trần Thái chính học, không được nhầm." Hoàng hậu ôn nhu nhắc nhở.

"Dạ!" – Tích Vũ ngoan ngoãn đáp lời.

"Tích Vũ, sau này ta sẽ không mang đồ ăn cho muội nữa đâu!" Quảng Linh Linh giả bộ tức giận, giọng đanh lại như mắng yêu.

"Vậy ta sẽ nhờ Trần Thái chính học mang cho! Lêu lêu~" Công chúa nghịch ngợm thè lưỡi, chạy về phía Trần Mỹ Linh như trốn vào thành trì an toàn.

"Mỹ Linh muội xem, muội ấy chọc ta kìa." Quảng Linh Linh vừa nói vừa nghiêng đầu cáo trạng, ánh mắt lấp lánh.

Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt đong đầy nhu tình như mặt hồ lặng sóng, lặng lẽ dõi theo hai bóng dáng một lớn một nhỏ đùa nghịch không dứt.

Chẳng bao lâu, thiện được dâng lên. Khánh Ninh cung hôm ấy, bởi có Tích Vũ, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, mà chan chứa tiếng cười rộn rã. Hoàng hậu ngồi trên cao, ánh mắt hiền hòa dõi theo đám hài tử, lòng nhẹ nhõm tựa nước xuân.

Ánh mắt bà khẽ dừng lại nơi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, một người gắp đồ ăn, một người ân cần nhắc nhở, trong từng động tác, đều là sự thân mật vượt ngoài lễ nghi thông thường. Trong thoáng chốc, chân mày bà khẽ nhíu lại. Nhưng rồi, lại nhẹ nhàng giãn ra, khẽ lắc đầu vì suy nghĩ thoáng qua của mình.

Khánh Ninh cung, lâu lắm rồi mới rộn rã đến thế.

Rời khỏi Khánh Ninh cung, Trần Mỹ Linh khom lưng tiếp lấy tay cầm xe, đẩy Quảng Linh Linh chậm rãi bước qua hành lang uốn khúc, tiếng bánh xe lăn lạo xạo vang lên như khúc nhạc trầm trong buổi trưa tịch mịch.

Quảng Linh Linh hơi nghiêng người, tay áo phất nhẹ như mây trôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay người đang ở phía sau. Cái chạm tưởng như vô tình, mà dịu dàng đến mức khiến lòng người se lại.

"Mỹ Linh," giọng nàng nhẹ nhàng, "vừa rồi Hoàng hậu nương nương có kể tỷ nghe một chuyện."

"Chuyện gì vậy?" Trần Mỹ Linh cúi đầu, thanh âm ôn nhu như gió thổi trên mặt hồ.

"Chuyện muội từng đến cầu kiến Hoàng hậu, thỉnh cầu người cho xuất cung tìm tỷ... Khi ấy muội hẳn rất lo sợ, phải không? để muội một mình ở trong hoàng cung như thế muội hẳn là rất sợ hãi..." Quảng Linh Linh xót xa nói

Trần Mỹ Linh đột nhiên dừng bước, vòng qua phía trước xe, ngồi xổm xuống đối diện với Quảng Linh Linh. Mũ cánh chuồn lay nhẹ theo gió, ánh chiều tà hắt xuống khiến dung nhan nàng như ẩn như hiện giữa sương khói.

"Muội rất sợ," Mỹ Linh chậm rãi nói, mắt không rời gương mặt người trước mặt, "nhưng không phải sợ ở một mình... mà là sợ, từ nay về sau, thiên hạ rộng lớn cũng không còn nơi có tỷ nữa. cảm ơn tỷ đã kiên cường trở về bên muội"

Quảng Linh Linh nghe vậy, ánh mắt thoáng run. Nàng đưa tay ra chạm nhẹ lên má Trần Mỹ Linh.

"Là tỷ phải cảm ơn muội mới đúng. Nếu không có muội tìm thấy tỷ kịp thời... có lẽ..."

Lời chưa dứt, đôi môi mềm mại đã bị một ngón tay thon dài nhẹ nhàng áp lên. Trần Mỹ Linh khẽ lắc đầu, giọng thấp nhưng kiên định:

"Không nên nói những lời không lành... từ nay về sau, chỉ nói điều tốt lành mà thôi."

Quảng Linh Linh cười nhẹ, ánh mắt ẩn ý. "Nếu không có lời Hoàng hậu nói, tỷ chẳng thể ngờ một người như muội, thường ngày luôn lý tính thong dong, lại có lúc để lộ tâm tư trước mặt người như thế."

Nói rồi, nàng chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, cúi đầu, khẽ hôn lên đầu ngón tay nàng, dịu dàng như hoa mai chớm nở trên tuyết đầu mùa.

"Tỷ..." Trần Mỹ Linh mặt thoáng hồng, ngại ngùng nhưng lại không rút tay về. "vậy tỷ nghĩ ta sẽ thế nào xin hoàng hậu nương nương trợ giúp?"

"Tỷ nghĩ muội sẽ thong dong bình tĩnh phân tích tình hình về bản đồ rồi xin người giúp muội ra cung." Quảng linh linh cười nói, tay vẫn không buông bàn tay của người mình yêu.

"Có thể, nghĩ đến cầu cứu hoàng hậu nương nương là muội đã lý tính rồi. lúc nghe tin muội chỉ muốn lập tức đi ngay..." Trần Mỹ Linh dịu dàng nói

Quảng Linh Linh khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm:
"Mỹ Linh... đợi khi ta có thể đi lại được, hãy cùng ta tế bái mẫu thân được không? Ta muốn... để người biết rằng, trong kiếp này, có một người mà ta tâm duyệt, là muội."

Nàng dịu dàng hỏi ý, nàng chưa thể nói cho phụ thân nhưng nàng sẽ nói cho mãu thân nàng biết, mẫu thân nàng là người thấu tình đạt lý không câu nệ thế tục, chắc chắn sẽ hiểu cho các nàng.

Trần Mỹ Linh thoáng sững người, ánh mắt dao động, rồi nở một nụ cười dịu dàng như ngọc lan đầu xuân. Nàng khẽ gật đầu:
"Được. Muội sẽ cùng tỷ đi."

Hai người nhìn nhau, không lời thề non hẹn biển, nhưng ánh mắt đã nối nhau bằng ngàn mối tơ duyên, lặng thầm mà bất diệt.

Chợt phía hành lang xa vang lên tiếng cười nói của cung nữ đang tiến đến. Trần Mỹ Linh vội thu tay về, chỉnh lại vạt áo, đứng dậy tiếp tục đẩy xe cho Quảng Linh Linh. Gió lại nổi lên, phất nhẹ tà áo, cuốn theo từng chiếc lá đỏ rơi xuống nền đá xanh.

Tường đỏ cao vời, gạch ngọc xanh rêu phủ kín. Chốn cung cấm rực rỡ phồn hoa này, kỳ thực là một chiếc lồng son giam giữ tự do và lòng người.

Quảng Linh Linh khẽ siết tay vịn, ánh mắt xa xăm mà kiên định Rồi sẽ có một ngày, họ không còn phải che giấu ánh mắt, không cần tránh né lời đàm tiếu. Rồi sẽ có một ngày, nàng và muội ấy sẽ đường hoàng mà sống bên nhau, giữa trời cao đất rộng, ung dung sánh bước, không thẹn với lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip