52. Con và Trần nữ quan... là mối quan hệ thế nào?
Sáng hôm sau, khi canh giờ vừa điểm, tiếng chuông báo bắt đầu buổi triều sáng vang vọng khắp nội cung. Trong điện Thừa Đức, bá quan văn võ đã sớm xếp hàng chỉnh tề, sắc mặt nghiêm trọng, không khí ngột ngạt bao trùm. Ánh sáng xuyên qua lớp rèm lụa, phản chiếu lên long ỷ nơi Hoàng thượng đang ngự tọa.
Sau hồi ngắn lễ triều, nội thị tuyên chỉ:
"Thiên uy đã định. Chuẩn bị xuất chinh bảo vệ Tây Lĩnh Môn."
Lời vừa dứt, như một tiếng sấm giữa đại điện, cả triều đình lập tức dậy sóng. Quan văn đồng loạt bước ra giữa điện, chắp tay can gián:
"Hoàng thượng, xin xét lại! Quân lương mỏng manh, quốc khố chưa kịp phục hồi sau chiến sự với Man di năm ngoái. Xuất chinh lúc này e lòng dân chưa ổn, lương thảo chưa đủ, chỉ sợ hao tổn nguyên khí Đại Việt."
Phía sau, các quan võ lại đồng loạt khấu đầu, giọng rền vang như trống trận:
"Bệ hạ, Hung tộc dã man, lòng lang dạ sói, nếu nay không phòng bị, để chúng thừa cơ đánh úp, lúc đó trở tay không kịp, ắt đại họa giáng xuống cương thổ!"
Lời qua tiếng lại, điện Thừa Đức thành chiến trường tranh luận, bên văn bên võ, không ai nhường ai. Bất chợt, Hoàng thượng đưa tay che miệng, ho một tràng dài, âm thanh vang vọng khiến cả đại điện bỗng chốc rơi vào yên lặng. Mọi người đều cúi đầu, im bặt.
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã yên, Hoàng thượng mới chậm rãi cất lời, giọng trầm mà kiên định:
"Thời dựng quốc, Tổ Thái Tông từng nói: 'Một tấc đất cũng là máu xương của tiền nhân.' Trẫm lên ngôi, thừa kế cơ nghiệp tổ tông, sao có thể hèn nhát mà nhún nhường ngoại tộc? Nay Hung tộc rục rịch, nếu không dập loạn từ trứng nước, chẳng phải là tự tay dâng đất?"
Ngài ngừng một chút, ánh mắt quét qua từng vị đại thần, rồi rắn rỏi tiếp lời:
"Trẫm đã quyết. Tây Lĩnh môn, nhất định phải bình định. Quan lại Hộ bộ, Binh bộ, lập tức phối hợp lập kế sách hậu cần, tiếp ứng lương thảo, không để các tướng lĩnh nơi biên cương đơn độc chiến trận. Một tấc đất cũng không được để mất. Các khanh nghe rõ chưa?"
"Thần tuân chỉ!" Ba hàng quan lại đồng thanh đáp, giọng dậy như sấm, vang vọng trong đại điện.
"Bãi triều!" Hoàng thượng phất tay áo, bóng lưng uy nghi khuất sau màn trướng, để lại phía sau triều thần vẫn còn đắm chìm trong dư chấn của lời tuyên cáo.
Sau buổi triều sớm, Trần Mỹ Linh thân vận quan phục, tay ôm tấu chương, bước vội vào tiền điện Hộ bộ. Ánh nắng sớm còn mờ nhạt trên các bức tường đá, chiếu lên dáng nàng thanh thoát mà dứt khoát, ánh mắt nhu hòa nhưng không giấu được vẻ kiên quyết như mũi tên đã rời cung.
Nàng khom lưng trước thượng thư đại nhân, dâng tấu chương hai tay, giọng trong trẻo nhưng không kém phần khí khái:
"Thần nữ Trần Mỹ Linh, tham chính Hộ bộ, khẩn xin phê chuẩn việc khẩn cấp xây đập chứa nước tại ba châu phía tây, nhằm đối phó nạn hạn hán mùa hạ sắp tới. Nếu không có đủ nước tưới tiêu, mùa vụ thất bát, quân lương cạn kiệt, chiến sự sẽ thêm phần bất lợi."
Tấu văn trình rõ từng con số, địa thế, nhân lực huy động, cả thời gian thi công và phương án dự phòng. Vị thượng thư Hộ bộ đọc xong chỉ khẽ gật đầu, than rằng: "Trần thái chính học còn trẻ tuổi mà tâm đã vì quốc gia, đúng là không phụ sự kỳ vọng. Bổn quan sẽ lập tức trình việc này lên Hoàng thượng."
Xong việc, Trần Mỹ Linh không về phủ mà chuyển hướng đến phía sau Hộ bộ nơi vẫn thường là điểm giao tiếp bí mật của nàng với người của ám vệ doanh. Bóng liễu rủ rì, sương chưa tan, nhưng bước chân nàng không hề chần chừ.
Dưới tán cổ thụ, một nhân ảnh vận dạ y xuất hiện, quỳ một gối:
"Ám vệ doanh, tham kiến Trần nữ quan. Xin hỏi có điều gì căn dặn?"
Trần Mỹ Linh rút ra một sấp danh sách mà hôm qua nàng chép tay lại, khẽ nói:
"Trong vòng mười ngày, ta muốn Ám Vệ Doanh bí mật điều tra năm thương đoàn từng bị sát hại trong khi áp giải từ biên ải về kinh thành. năm đoàn này đều mang thân phận giả, khả nghi có liên quan thế lực phản quốc, không thể sơ sót."
Người áo đen cúi đầu thật sâu, giọng chắc nịch:
"Thuộc hạ lĩnh mệnh. Sẽ điều tam đẳng nội vệ, cho ảnh ưng đội theo dõi toàn tuyến đường thủy lẫn bộ. Nếu phát hiện nội ứng cấu kết ngoại bang, lập tức truyền tin về."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh thoáng qua vẻ u uẩn, nhưng rất nhanh trở nên kiên cường. Nàng thấp giọng, tựa như nói với chính mình:
"Biên cương đã nổi phong vân, Kinh thành không thể có thêm một làn sóng ngầm."
Kinh thành – ba ngày sau
Phía nam kinh thành, trong một tửu lâu tầm thường, tầng ba thưa vắng. Giữa ánh đèn leo lét, một tiểu nhị lặng lẽ rót rượu rồi lui xuống, chẳng nói một lời. Trước khi rời đi, hắn khẽ nghiêng người, giấu kín một mảnh giấy nhỏ trong chiếc đèn lồng treo nơi góc cột.
Chẳng ai để ý.
Cũng chẳng ai thấy bóng người áo đen vừa lướt qua cửa sau, thân ảnh như làn khói, chớp mắt đã biến mất.
Đêm ấy, trong một mật thất thuộc Ám Vệ Doanh, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Trần Mỹ Linh. Nàng đang tiếp nhận bản mật báo đầu tiên từ Ảnh Ưng đội:
"Ba trong năm thương đoàn bị tập sát không có tên trong sổ đăng kiểm Hộ bộ. Tất cả giấy tờ đều là giả. Nhưng điểm đáng ngờ... cả ba đều từng có liên hệ với một người là Phạm Khánh, chưởng sự của Triều Vượng thương hội."
Trần Mỹ Linh nhíu mày, tay khẽ gõ nhịp lên bản đồ trải rộng. Mũi tên đỏ đánh dấu năm tuyến đường giao thương. Dù phân tán, nhưng nếu nối lại, sẽ tạo thành vòng vây siết chặt các lộ tuyến vận lương.
"Có ai theo dõi hành tung của Phạm Khánh chưa?"
"Đã cử nội vệ bám sát, người này gần đây thường ra vào phủ Hữu thị lang Lý Chính của Hộ bộ bộ."
Nghe đến đó, ánh mắt Trần Mỹ Linh trở nên lạnh băng. Nàng hiểu: nếu có thương nhân cấu kết tạo giả thương đoàn, nếu có người chỉ điểm tuyến vận chuyển, thì phải có kẻ trong triều đình, nắm rõ đường vận lương, cùng lịch điều động binh nhu.
"Nội gián trong Hộ bộ?" – Nàng lẩm bẩm, rồi quay người viết nhanh một mảnh thư, đóng ấn bằng ngọc bài Ám Vệ:
"Tiếp tục truy tra từ Phạm Khánh. Lục lại toàn bộ thương đoàn từng có giao dịch với hắn. Đồng thời... âm thầm điều tra hành trình của Hữu thị lang Lý Chính."
"Rõ!" Ảnh Ưng đội lĩnh mệnh, thân ảnh tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Cùng lúc đó, phía ngoài kinh thành – doanh trại Hồng Vệ Doanh
Quảng Linh Linh, khi nhận tin từ binh lính truyền về, sắc mặt trầm xuống. Nàng đang cùng Chiêu Dạ Kỳ đang thẩm tra một số chứng cứ về lương thảo thất thoát thì tin mật báo đến.
"Phạm Khánh chưởng sự Triều Vượng thương hội sao?"
Lục hoàng tử ngước mắt, giọng trầm thấp:
"Là chưởng sự một thương hội sao dám to gan hỗ trợ lập thương hội giả buôn hàng hóa qua biên quan, chắc chắn có kẻ chống lưng. Không có hậu thuẫn quyền thế, hắn không có lá gan này."
Quảng Linh Linh lấy một tấm bản đồ da dê lớn trãi lên mặt bàn, sau một hồi quan sát, nàng chỉ tay chỉ vào bản đồ, giọng trầm đục:
"Dạ Kỳ, ngươi xem lại các tuyến đường thương hội ấy từng đi qua. Có phải trùng với lộ trình vận lương không?"
Chiêu Dạ Kỳ nhíu mày nhìn kỹ lại quả đúng như lời Quảng Linh Linh nói. các nơi thương đoàn đi qua điều có dịch trạm nghỉ chân của quân đội hoặc các kho tiếp vận. Hắn nhìn Quảng Linh Linh thấy nàng nhẹ gật đầu.
Quảng Linh Linh bàn tay vô thức siết lấy chuôi kiếm treo bên hông:
"Tiếp tay Hung tộc, nắm rõ hành trình quân lương... không đơn thuần là tạo phản. Đó là phản quốc."
Chiêu Dạ Kỳ siết chặt tay, trái tim nặng trĩu. Hắn không hiểu được, phụ hoàng hắn không phải hôn quân, ngày đêm chăm lo quốc sự. tuy không thể nói Việt quốc là quốc gia thịnh vượng nhưng dân chúng không đói khổ, vẫn là một thiên hạ an yên. "Bọn chúng là ai? Vì lợi gì mà dám phản quốc?"
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng:
"Nếu đã dám phản bội giang sơn xã tắc, dù là ai, ta cũng sẽ không tha."
Bắc Doanh – đêm ấy
Sau khi rời khỏi Hồng Vệ Doanh, Quảng Linh Linh thúc ngựa vượt gió, áo choàng tung bay trong đêm lạnh. Ánh trăng mờ phủ bạc lối mòn dẫn nàng đến Bắc Doanh nơi đại quân chuẩn bị xuất chinh.
Trong lều chính, ánh đèn dầu lay động hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Quảng Vân Uy. Ông đang trầm ngâm trước án thư, mắt dán chặt vào danh sách binh sĩ. Bên cạnh, mấy chồng công văn còn chưa mở.
Tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài lều, Quảng Vân Uy ngẩng đầu. Khi thấy người vừa vào, ánh mắt cứng rắn vốn như thép đã thoáng nhu hòa:
"Linh Linh? Sao giờ này con không về nghỉ ngơi?"
Nàng khom người hành lễ, giọng nói vững vàng nhưng vẫn mang theo ân cần:
"Phụ thân còn vất vả vì việc quân, sao nữ nhi dám an tâm nghỉ ngơi?"
Quảng Vân Uy khẽ gật đầu, ánh mắt không nói nhưng mang theo một tia xúc động khó thấy.
Một lúc sau, Quảng Linh Linh cất tiếng:
"Phụ thân đang xem danh sách binh sĩ chuẩn bị xuất chinh sao?"
Quảng Vân Uy vuốt chòm râu ngắn, gật đầu chậm rãi:
"Ừ. Lệnh điều binh đưa ra quá gấp. Quân doanh huấn luyện chưa đủ chu kỳ, tân binh còn non tay. Những cái tên trong danh sách này, dù chưa phải tinh nhuệ bậc nhất, nhưng cũng là những người có bản lĩnh nhất hiện nay."
Giọng ông trầm, mang theo nét mỏi mệt của người từng trải bao chiến trận.
Quảng Linh Linh bước tới, ánh mắt dừng lại nơi danh sách trải trên bàn. Mỗi cái tên, mỗi chức vụ đều gắn liền với một sinh mạng, một gia đình, và cả tương lai của biên thùy.
Nàng im lặng hồi lâu, rồi nghiêm giọng:
"Nếu đã ra trận, dẫu là tân binh hay kỳ cựu... chỉ cần giữ vững lòng trung thành, dũng cảm không lùi, con tin họ sẽ không làm phụ thân thất vọng."
Quảng Vân Uy quay sang nhìn nữ nhi. Trong đôi mắt ấy, ông thấy lại hình ảnh của chính mình thuở trai tráng. Ánh đèn dầu le lói, chiếu rọi hai cha con, một người từng trãi qua bao lần vào sinh ra tử, một người đang bước vào thời đại của chính mình.
Ánh đèn dầu lay động trong lều lớn, hắt bóng hai cha con lên vách lụa mờ. Ngoài kia, cờ quân phần phật trong gió đêm, tiếng binh sĩ canh phòng vọng về đều đặn như nhịp trống thúc hồn người.
Quảng Linh Linh nhìn phụ thân mình đang ngồi sau án thư, trong lòng dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả. Nàng khẽ nói, giọng nhuốm buồn:
"Phụ thân... Con thật sự muốn cùng người xuất chinh."
Quảng Vân Uy khẽ ngẩng lên, ánh mắt vừa kiên quyết, vừa như xót xa. Ông khẽ lắc đầu:
"Chuyện biên cương đã có ta và ca ca con lo liệu. Hoàng thượng giữ con lại trong kinh, ắt là có dụng ý riêng. Không phải vì nghi ngờ, mà vì con trọng trách còn lớn hơn đao kiếm nơi sa trường."
Rồi ông ngừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:
"Chuyện điều tra thế nào rồi?"
Quảng Linh Linh gật đầu, nhanh chóng thuật lại toàn bộ kết quả do binh lính và Ám Vệ nàng vừa nhận được. Từ những thương đoàn giả, đến mối liên hệ với Phạm Khánh và phủ Hữu Thị Lang Lý Chính.
Nghe xong, sắc mặt Quảng Vân Uy trầm hẳn xuống. Tay ông siết chặt cạnh bàn, gân tay nổi lên. Ông hít sâu, như cố nuốt trọn cơn giận sôi sục trong lòng:
"Nếu thật có kẻ dám ngấm ngầm cấu kết ngoại tộc, lợi dụng vận lương mà bày mưu phản quốc... thì không thể dung tha! Linh Linh, con nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu."
"Phụ thân yên tâm." – Quảng Linh Linh thẳng lưng đáp, giọng nàng sắc bén "Con nhất định sẽ không để âm mưu bẩn thỉu ấy thành công."
Quảng Vân Uy lặng lẽ nhìn nữ nhi của mình, trong mắt ánh lên niềm tự hào sâu kín. Một lát sau, ông khẽ gật đầu:
"Con chưa từng khiến ta thất vọng..."
Ông ngập ngừng. Đôi mày rậm hơi chau lại, như có điều gì chần chừ, nhưng rồi vẫn chậm rãi cất tiếng:
"Linh Linh, có chuyện này... ta muốn hỏi con."
Quảng Linh Linh hơi sững lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính:
"Phụ thân, xin người cứ hỏi."
Quảng Vân Uy trầm mặc một thoáng lâu. Gió ngoài lều rít lên khe khẽ, như thổi qua ngàn tầng trăn trở của người làm cha. Cuối cùng ông chậm rãi nói, giọng không còn nghiêm khắc như trước, mà là sự chân thành đầy cảm xúc:
"Con và Trần nữ quan... là mối quan hệ thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip