21 ngày

Dưới bãi đỗ xe, Lingling ngồi yên sau tay lái. Điện thoại rung một tiếng — tin nhắn từ Orm:

Orm: "Em lên đến nhà rồi nhé. Chị về đến nhà thì nhắn em. Không có đi đâu nữa đó."

Chị nhìn dòng chữ một lúc lâu. Không cười, cũng không thở dài. Chỉ nghiêng đầu nhẹ... rồi ấn vào biểu tượng cảm xúc bên dưới — một trái tim màu tím.

Sau đó, Lingling cất điện thoại vào khay giữa, khởi động xe. Kim giờ đã chỉ qua 2 giờ sáng.

Về đến nhà, không gian trong căn hộ vẫn sáng. Lingling đẩy cửa bước vào, mùi gà nướng còn vương đâu đó trong bếp. Danny đang dọn dẹp, cầm tô canh đổ vào hộp thủy tinh. Thấy chị mình bước vào, cậu lên tiếng:

"Ơ chị hai, về rồi à."

Lingling đặt túi xuống, cởi áo khoác treo lên móc. "Để chị dọn cho. Em đã nấu rồi..."

Danny xua tay: "Khổ quá... em làm được mà. Chị đi cả ngày rồi."

Chị không nói gì thêm. Chỉ xắn tay áo lên, lặng lẽ bê mấy dĩa thức ăn lại gần, cẩn thận sang vào hộp để cho vào tủ lạnh.

Một lúc sau, Danny lên tiếng, giọng nhẹ như hỏi chơi:

"Chị với Orm... cãi nhau à? Em ấy về sớm vậy."

Lingling lắc đầu: "Không có..."

Danny cười khẽ, không tin. "Chị hai... Nhà này chỉ có phòng chị là cách âm tốt thôi."

Lingling dừng lại một nhịp. Quay sang lườm em trai một cái cảnh cáo. Danny ngậm miệng, gật nhẹ.

Rồi vẫn nói tiếp — giọng lần này trầm hơn:

"Chị hai, em thấy Orm... được mà."

Lingling cau mày, lắc đầu thở nhẹ: "Mày lại muốn nói gì nữa đây..."

Danny đặt nắp lên hộp đựng, khẽ đẩy vào lòng tủ lạnh. Rồi quay sang, ánh mắt nghiêm túc lạ thường:

"Không phải cách em ấy đối xử với chị. Mà là cách chị đối xử với người ta đó. Ánh mắt chị nhìn Orm..."

Cậu dừng một nhịp. Không gian im hẳn.

"...giống y như cách chị từng nhìn..."

"Đừng có nhắc." Giọng Lingling cắt ngang — gằn lại, nhỏ mà sắc. Bàn tay đang lau bếp cũng dừng hẳn.

Danny ngậm miệng, gật nhẹ. Căn bếp chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì. Còn chị... thì vẫn đứng đó, với ánh mắt vừa dịu vừa lạnh, như có một cánh cửa rất cũ đang khép lại phía sau lưng.

Lingling thở nhẹ ra, cắt đứt khoảng lặng đang căng như mặt kính sắp vỡ. Giọng chị không lớn, nhưng hơi khàn:

"Ngày mai... là sinh nhật Crystal. Đặt đồ chơi giúp chị chưa?"

Danny đứng thẳng người lên, lưng tựa vào tủ lạnh. Thở hắt ra một cái rõ dài.

"Chưa."

Lingling cau mày, ánh mắt xoáy nhẹ sang: "Sao vậy? Tính ra mỗi năm chị nhờ mày có một lần thôi đó, Danny."

Danny quay đầu sang chỗ khác, giọng không gắt, nhưng rõ ràng là bực:

"Chị nghĩ coi... Thằng cha của Crystal có bao giờ cho con bé đụng đến đồ của chị đâu? Năm ngoái, tụi mình tự tay đem tới, người ta quăng món quà vô sọt rác trước mặt. Còn cầm chổi quét nữa... suýt chút nữa là em không lấy được vợ rồi."*

Lingling mím môi, gằn lại: "Trẻ con không có lỗi, Danny."

"Crystal phải xa mẹ từ nhỏ. Mày không nhớ năm đó nó chạy ra ôm chị, rồi giành lại món quà như sợ bị mất nữa sao?"

Danny xua tay, vẫn là kiểu nửa bất lực nửa tức giận: "Em nói vậy thôi... Em đặt rồi. Gửi đến nhà đó luôn. Có thiệp nữa."

"Nhưng mà... Năm nay chị đừng tới nữa. Vô ích thôi."

Lingling không đáp. Chị chỉ cắn nhẹ môi. Ánh mắt dừng lại trên hình xăm dài chạy dọc cánh tay — nơi đường mực đen gãy khúc chính là vết sẹo không bao giờ mờ. Chị ngồi xuống ghế, bàn tay xoay nhẹ cổ tay trái. Ngón cái khẽ vuốt qua viền mực. Chậm. Như đang xoa dịu một nhịp tim cũ.

"Lần đó... cũng là lỗi của chị mà." Chị nói, nhưng không nhìn Danny.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng ly chạm vào nhau khe khẽ trong bồn rửa — như một lời tiễn biệt đã quen.

Danny cất nốt hộp đồ ăn cuối cùng vào tủ lạnh, đóng cửa lại bằng một cái đẩy gãy gọn.

Quay sang, thấy chị mình vẫn đang ngồi trên ghế — mắt nhìn đâu đó không định hướng, như thể vừa bước ra từ một ký ức cũ chưa kịp đóng nắp.

Danny thở dài, ngả người ra bàn, hai tay chống cằm: "Em đi ngủ đây... Mà em nói trước luôn nghe — ngày mai không có qua nhà nội Crystal đâu đó."

"Chị là chị em, nên em nói ít chị hiểu nhiều..." Giọng đùa nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì... lo cho chị.

Lingling ngẩng lên, cau mày. Chưa kịp nói, đã đứng bật dậy, bước một bước là tới sát bên cậu em trai. Chị đưa tay túm cổ áo Danny kéo xuống, gằn nhẹ:

"Mày nói gì? Nói lại coi?"

Danny la oai oái, tay quơ lên đầu che lấy cái ót: "Aaa em xin lỗi, xin lỗi! Chị hai là nhất, chị hai là trời, chị hai là trụ cột quốc gia! Nhưng mà... đừng có qua đó là được rồi..."

Lingling cười nửa miệng, tay vẫn vò đầu Danny như bóp một cái bánh bao sống. Mấy vòng sau mới chịu buông.

"Biết rồi... ngày mai chị có hẹn với Orm rồi."

Danny được thả ra thì lập tức lùi vài bước — giữ đúng khoảng cách an toàn. Vừa nhăn nhó xoa đầu, vừa lầm bầm: "Em nói mà... Orm thật sự rất..."

Chưa kịp nói hết câu thì thấy chị mình giơ một chân lên, tay cầm sẵn chiếc dép trong nhà — ánh mắt bình thản đến lạ. Danny hoảng hồn, quay lưng co giò chạy ngay:

"Chị hai ngủ ngon... bye~"

Cánh cửa phòng ngủ của Danny đóng lại cái phụp.

Lingling vẫn đứng giữa bếp. Tay cầm chiếc dép. Mặt cười khẽ. Tự dưng cái nhà có tiếng cười nhỏ, và trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần — ít nhất, là tối nay.

Lingling lặng lẽ bước đến quầy rượu, mở nắp chai whiskey đã uống dở từ tháng trước. Rót đầy ly – neat. Không đá. Không pha.

Chị cầm ly, bước ra ban công. Gió đêm Sathon thổi buốt vai, kéo theo mùi khói xe và chút bụi lặng lẽ từ dưới phố lên tầng cao. Chị đặt ly xuống bàn. Ngồi xuống ghế. Im lặng.

Rồi rút một điếu thuốc, bật lửa. Khói đầu tiên tan vào không khí, và ký ức cũng bắt đầu len vào nhịp thở.

Gió lạnh. Cánh tay có hình xăm nhói lên từng đợt nhỏ — chị xoa nhẹ lên nó. Không phải vì lạnh. Chỉ là... như đang giữ lại điều gì đó không nên quên.

Điếu thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Ly whiskey cạn hơn phân nửa.

Điện thoại trên bàn rung khẽ — màn hình sáng lên: "Orm calling..."

Không nghĩ. Không suy tính. Lingling bắt máy ngay.

Mặt Orm hiện lên — tóc rối, cau mày: "Chị đi đâu vậy..."

Lingling khẽ cười, nghiêng đầu lấy lại giọng thường ngày: "À... chị xin lỗi. Lúc nãy chị phụ Danny dọn dẹp... rồi quên mất."

Orm nhăn mặt, chồm sát lại camera như đang dỗi với màn hình: "Thấy chưa Orm. Người ta quên mày rồi. Mày thì nằm đây đợi... Người ta thì quên luôn cái vụ 4 giây gì đó. Hứ."

Lingling bật cười, nụ cười thật đầu tiên trong hơn một giờ qua: "Chị xin lỗi mà."

Một làn gió lớn thổi qua. Khói thuốc cuốn nghiêng, bay ngang mặt chị như một làn sương mỏng.

Orm nheo mắt. Im lặng vài giây. Rồi nghiêng đầu:

"Chị... quay điện thoại xung quanh cho em xem."

Lingling khựng một chút. Tay vẫn giữ điện thoại, nhưng môi đã ngậm thuốc.

Lingling thật sự quay điện thoại. Không né. Không chỉnh góc. Chỉ chậm rãi xoay một vòng.

Khung ban công hiện ra. Chiếc bàn nhỏ với ly whiskey còn chưa cạn. Bao thuốc đang mở. Gạt tàn có ít nhất bốn điếu đã dụi.

Chị quay lại màn hình, nhẹ mím môi — như đang chuẩn bị sẵn để bị trách. Trong đầu, chị nghĩ: Chắc Orm sẽ giận. Có khi cúp máy ngay.

Nhưng Orm không giận. Mắt em hơi cong, giọng nhẹ như gió cuối mùa:

"Chị hư lắm đó..."

Lingling ngạc nhiên. Chị ngẩng nhẹ lên.

Orm nghiêng đầu, mỉm cười — nụ cười mang dáng vẻ ai đó đã hiểu rất rõ mà không nói ra:

"Em sẽ hư theo chị."

"Em không ngủ. Chị hút xong, uống xong, tâm trạng ổn định thì đi tắm rửa thay đồ đi... rồi gọi lại cho em."

"Em đợi chị gọi để canh em ngủ đó."

Orm nháy mắt một cái. Rồi... tắt máy.

Không hỏi thêm. Không níu kéo. Không làm phiền.

Lingling nhìn màn hình điện thoại đã tối lại. Trong lòng chị — một thứ gì đó khẽ rơi. Nhẹ. Nhưng vang như một cánh chim đậu xuống giữa đêm khuya.

Chị dụi điếu thuốc cuối. Uống cạn phần whiskey còn lại trong ly. Rồi đứng dậy. Rửa ly. Cất lên kệ. Đi tắm. Thay đồ.

Và khi nằm lên giường — tay vẫn còn ướt, tóc còn chưa khô — Lingling mở điện thoại, bấm nút gọi video.

Không phải để canh Orm ngủ. Mà là... để biết có người đang canh mình. Trong một đêm vốn định cô đơn.

...

Màn hình hiện lên. Orm đang cuộn tròn trong chăn. Chăn kéo đến tận mũi, chỉ hở đúng đôi mắt nhìn chị trách móc:

"Em sắp ngủ rồi đó..."

Lingling bật cười khẽ: "Vậy ngủ đi nè. Chị canh cho."

Orm lắc đầu, kéo mền xuống một chút, kéo điện thoại lại gần hơn. "Em vừa nghĩ đến một chuyện, tức quá không ngủ được..."

Lingling nghiêng đầu, giọng nhỏ đi: "Ai chọc em rồi hả..."

Orm cau mày: "Chị đó. Hình xăm của chị. Lần nào cũng nói là 'lần sau chị kể', mà 3–4 lần rồi, chị chả nói gì hết..."

Lingling khựng lại. Ánh mắt cụp xuống. Tay chị vô thức vuốt nhẹ lên hình xăm dọc cánh tay. Không biết là do em nhắc — hay là do... đúng đêm nay, chị đã nghĩ đến nó quá nhiều rồi.

Một lát sau, Lingling mới gật nhẹ: "Vậy... chị kể em nghe nhé."

Orm cẩn thận kéo lại chăn, nằm nghiêng, mắt lấp lánh như trẻ con đang chờ được đọc truyện trước giờ ngủ: "Em nằm ngoan rồi nè..."

Lingling cũng nằm xuống, kê điện thoại lên gối, mắt nhìn trần nhà — như đang gọi ký ức quay về. Giọng chị trầm, không buồn, nhưng cũng không hẳn bình thản:

"Chị có hình xăm này không lâu lắm đâu. Vừa tròn năm năm."

"Em biết rồi đó... chị dùng nó để che sẹo. Là do kính. Một đường dài lắm. Mà hồi đó... chị chẳng chăm sóc gì cả. Vừa lành lại là lồi lên. Nhìn... sợ lắm."

"Nên chị xăm. Là một đóa hoa đang cháy. Còn ánh trăng... là một câu chuyện khác."

Chị khẽ nuốt nước bọt, quay đầu sang nhìn màn hình: "Mà em có chắc là... muốn nghe—" Giọng chị dừng lại giữa chừng.

Orm đã ngủ. Thật sự ngủ. Hơi thở đều. Mắt nhắm hờ. Miệng hé nhẹ — và nếu lắng kỹ, còn nghe được tiếng ngáy con con như mèo nằm cạnh quạt.

Lingling mỉm cười. Chị thì thầm, như nói cho chính mình:

"Ngủ ngon, Ớt Chuông."

Rồi chị cũng nằm im lại. Mắt nhìn trần nhà, miên man. Những đoạn chưa kịp kể. Những phần chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Và... thiếp đi. Không tắt máy. Màn hình điện thoại cứ để đó — hai đầu dây cùng thở đều, như thể yêu thương, cũng có thể bắt đầu bằng một câu chuyện dang dở.

...

Ngày hôm sau, Lingling ngủ dậy trễ. Chị nhắn tin cho Orm — chỉ một dòng, : "Chị đang đánh răng, em dậy chưa?" Orm cười. Em vẫn còn trên giường, nhưng chưa bao giờ sẵn sàng như sáng nay.

Mười một giờ trưa, Lingling dừng xe dưới sảnh nhà Orm. Em bước ra, mở cửa lên ghế phụ như thể hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra — và Lingling... cũng không nhắc lại.

Hôm đó, cả hai đi xem logo. Người thiết kế hỏi: "Vậy là chị quyết định dùng tên FireFlow-er cho quán mới luôn hả?" 

Lingling gật đầu, tay giữ ly cà phê, mắt liếc nhìn Orm. 

"Phải. Chị thích cái tên đó."

Chỉ một câu. Đơn giản. Dứt khoát. Không một lời giải thích gì thêm. Orm cắn nhẹ môi, không nói gì — nhưng trong lòng thì ấm lên từng đợt. Bởi vì sự im lặng của Lingling lúc này chứa đựng cả một lời tuyên bố. Nó không phải là một sự ngẫu nhiên, nó là sự lựa chọn. Có thể... chị đặt tên này, là vì mình.

Buổi chiều hôm đó, hai người cùng nhau đến quán mới — FireFlow-er. Chị kiểm tra thiết kế bảng hiệu, còn em thì ngồi nhìn khung sân khấu đang dần hình thành.

FireFlow-er. Một cái tên không có trong kế hoạch. Một cái tên chỉ mới được nói ra chỉ vì em tình cờ em đã cắn lên đoá hoa đò trên tay chị. Nhưng bây giờ, nó đã nằm trong form giấy tờ. Trong file tài chính. Trong logo mới in. 

Với Orm, FireFlow-er không chỉ là một quán bar. Nó là dấu mốc. Là sự xác nhận âm thầm giữa hai người. Là lần đầu tiên em nói một câu, và chị không suy nghĩ quá lâu để đồng ý.

Orm nhìn chị từ phía sau, khi Lingling đang nói chuyện với chủ thầu. "Half Moon là nơi chúng ta bắt đầu. Còn quán này... là nơi mình tiếp tục." Em đã nghĩ như vậy. Từ đáy lòng mình.

Nhưng với Lingling... câu chuyện lại là một dòng chảy khác.

Quán FireFlow-er không chỉ là tương lai. Mà nó là một lời nhắc nhở không thể né tránh. Nó là một vòng xoáy ngược về ký ức năm năm trước. Một đêm mưa, một vết cắt dài, một quyết định sai lầm. Một đóa hoa cháy rực mà sau đó, chỉ còn tro tàn.

Orm đã ngủ quên mất vào đêm qua, khi chị mới kể được nửa câu chuyện. "Còn ánh trăng... là một câu chuyện khác." Một câu chuyện mà Lingling chưa kể. Vì chưa sẵn sàng. Và cũng vì... Orm chưa hỏi lần nữa.

Lingling đứng im, nhìn theo Orm, môi vẫn cười — nhưng mắt thì dừng lại trên logo: FireFlow-er. 

Em nghĩ nó là sự bắt đầu. Với chị... nó là một lời xin lỗi chưa bao giờ được nhận. Là tên gọi thay cho điều đã mất. Là một đoạn đời chị không muốn Orm bước vào.

Không phải vì không tin Orm. Chỉ là... Orm còn quá mới. Còn chị, thì quá cũ kỹ rồi.

FireFlow-er.

Là câu chuyện của hai người. Nhưng mỗi người lại đang viết bằng một loại mực khác nhau.

Có thể sau này... họ sẽ cùng tô lại, bằng một dòng chữ chung.

Nhưng hôm nay, Orm nghĩ chị có ý với mình. Còn Lingling, chỉ dám rung động một chút. Cho phép mình cười. Cho phép mình hy vọng. Nhưng không dám bước tiếp.

Không phải vì không muốn. Mà là vì... đã từng viết rồi. Và từng mất nó — mãi mãi.

Nhưng tất cả những điều đó... chỉ là một khoảng lặng — của ngày đầu tiên. 

Bởi vì sau ngày hôm đó, Orm thật sự tập trung với kế hoạch của mình. 

21 ngày. 

Jane nói, chỉ cần 21 ngày là con người có thể tạo ra một thói quen. Và thói quen của em, từ ngày hôm ấy, đã là Lingling.

Orm từng nghĩ mình là người hướng nội. Là kiểu người không dễ mở lòng. Không thích chia sẻ không gian. Không thích đi bar. Không thích gọi video call. Không thích ngủ cạnh ai.

Cho đến khi có Lingling. Chị không bắt em thay đổi. Chị chỉ ở đó. Và chính điều đó khiến Orm tự bước ra khỏi vỏ ốc của mình. Cũng có thể nói là, Orm biết rõ hơn về bản thân mình, từ khi ở cạnh chị.

Lingling là một người của nightlife. Một ngày của chị bắt đầu từ 11 giờ trưa — và kết thúc vào 5 giờ sáng là chuyện bình thường. Orm từng nghĩ mình sẽ không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi em học cách chợp mắt cùng giờ với chị. Học cách ngủ trưa nhiều hơn để thức khuya hơn. Học cách bật dậy sớm dù mới ngủ 3 tiếng, chỉ vì em lỡ nói là muốn đi chợ hoa sớm, và Lingling đã đồng ý đưa em đi. 

Từng buổi sáng ngủ dậy và nhìn thấy chị gửi một voice dài 10 giây, nói rằng chị mới tắm xong và đang hong tóc. Từng buổi chiều, khi em có thể đang mệt nhoài ở văn phòng, nhận được tin nhắn "Chị nấu mì rồi, qua ăn không?" Từng tối, từng đêm, từng khoảnh khắc nhỏ — đều là chị.

Số lần em ngủ lại nhà chị... hoặc chị ghé nhà em... càng lúc càng nhiều. Có những đêm hai người chỉ ôm nhau, xem hết một bộ phim về nhà đài nào đó, ăn mì, rồi ngủ trong lúc còn đang nắm tay.

Cũng có những đêm — Orm bất ngờ đè chị ra giường, ôm lấy mặt Lingling mà hôn. Mắt vẫn còn nhắm. Miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Tại chị làm em nhớ..."

Và Lingling chỉ khẽ cười, tay đặt lên hông em, vuốt nhẹ lưng như đang vỗ về. "Vậy hôn đi... chị không cản."

Orm hôn thật. Không vụng về như lần đầu. Không vội vàng như lúc còn e ngại. Là những nụ hôn dài. Chậm rãi. Nồng như hơi thở đêm thành phố. Và sâu như một người đã bắt đầu yêu thật.

Những lần bàn tay không nghe lời, không dừng lại ở vai hay cổ nữa, nó đi đến những nơi cao hơn, mềm hơn, thoải mái xoa nắn. Những tiếng "ưmm..." hoà với tiếng thở dốc khi cả hai bên cạnh nhau ngày càng nhiều, cái gì Orm cũng có thể trao cho Lingling. 

Có một lần Lingling khó khăn lắm mới dứt ra được khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Orm lúc em có chút men say trong người :"Orm.. chị không thể, mình không phải người yêu." 

Câu nói đó làm em giận một chút, nhưng không sao, em bắt đầu quen với mặt cẩn trọng này của Lingling rồi.

"Vậy thì cứ hôn đến khi nào chị là người yêu của em đi.."

Không vượt quá giới hạn. Nhưng đủ để biết: Ở giữa hai người, đã không còn là bạn.

21 ngày như vậy. Yêu thương có. Có chạm. Vuốt ve. Ôm. Hôn. Say. Rồi tỉnh. Ngủ quên trên video call. Hẹn nhau cùng đi siêu thị. Đi xem phim. Nắm tay. Ăn uống...

Không một lần gọi nhau là người yêu. Không một lời nào là yêu, nhưng cái gì cũng là tình yêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip