Bữa cơm đầu tiên

Đêm qua, khi Ajar Vichai gọi, Orm vừa định chúc thầy ngủ ngon thì giọng ông đã vang lên chậm rãi:

"Mẹ con vừa gọi cho thầy. Ngày mai bà sẽ ghé thăm ta và xem con làm việc thế nào. Ta cũng không muốn gọi trễ như vậy, nhưng gọi cho con chuẩn bị tinh thần."

Sau một nhịp ngắn, thầy nói thêm: "Key vừa nhận một vụ kiện mới, con có thể lên phụ giúp Key cũng được."

Đó là tất cả những gì Orm nghe được. Còn Lingling, lúc đó chỉ biết từ giường vọng lại tiếng em "vâng, vâng," một câu "ngày mai em sẽ lên." Chị đâu ngờ, sau cái "vâng" ấy là cả một trận sóng lớn.

Orm biết rõ, nếu nói thật ra rằng mẹ sẽ sang chơi, Lingling chắc chắn sẽ năn nỉ đến nhà chào mẹ, mà em thì... không đủ sức từ chối chị. Nên đành nói dối nửa vời, nói là phải theo một vụ kiện, mong chị ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương.

Nhưng ai mà có dè — Lingling lại lì đến vậy. Chắc cũng là duyên... (duyên đến đây tận rồi.)

Giờ đây, khi cửa mở ra, Orm vẫn chưa biết nên giận Lingling hay giận bản thân. Câu nói chị từng nhắc nhiều lần "Em phải để chị gặp mẹ chứ, chị không sợ đâu" vẫn vang trong đầu, và Orm nhớ mình cũng đã gật đầu... nhiều lần, mà sao khi chạm đến thực tế, tim em lại run đến vậy.

Em sợ. Sợ đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, sợ đến mức không dám nhìn mẹ, và sợ nhất là nhìn thấy Lingling đứng ở đây.

Lingling thấy Orm không nói gì, chị hơi khó hiểu. Trong đầu chị, em lẽ ra sẽ mắng — ít nhất là vài câu trách vì chị tự đi lung tung, rồi sẽ cười khi biết bất ngờ này.

Nhưng không. Orm im. Im đến mức cả căn nhà nghe rõ tiếng muôi chạm vào nồi.

Lingling khập khiễng bước thêm vài bước, nụ cười ngượng ngập trên môi: "Bé..."

Orm quay lại, nhanh và dứt khoát, đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho chị im.

Ánh mắt hai người chạm nhau — Lingling khựng lại, còn Orm thì hít sâu, quay người chỉ tay ra sau. Giọng em trầm, run nhẹ nhưng vẫn rõ:

"P'Ling... đây là... mẹ Koy. Mẹ em sang chơi."

Lingling sững người. Trong đầu chị như có ai vừa dội nước lạnh. Chị khập khiểng bước đến thêm vài bước thêm vài bước, mới thấy người phụ nữ đang đứng tựa khung cửa — điềm tĩnh, nghiêm, mà ánh mắt vẫn hiền.

Ngay lập tức, phản xạ của chị trở lại, Lingling chấp tay, cúi đầu, giọng lễ phép nhưng hơi run:

"Sawadee Khun Mae..."

Mẹ Koy mỉm cười, nụ cười hiền đến mức khó đoán. Bà gật đầu, nhẹ như gió.

Orm bất giác siết tay lại thành nắm đấm, các khớp trắng bệch. Em cố hít sâu, giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khi bật ra vẫn run nhẹ:

"Mẹ... đây là... P'Ling..."

Orm ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại, mỗi từ thoát ra đều lửng lơ, không chắc chắn.

"Umm... chị ấy là... bạn... à, không—"

Rồi dừng. Những từ còn lại kẹt lại trong cổ, không sao nói tiếp. Từ "người yêu" nặng trĩu như một cục đá.

Orm không dám nhìn Lingling, vì sợ bắt gặp ánh mắt mong chờ ấy. Cũng không dám nhìn mẹ, vì sợ ánh nhìn bình thản của bà sẽ khiến em sụp đổ.

Em có thể nói dối, có thể nói Lingling là bạn mới quen, là đồng nghiệp, kể cả là người yêu của Jane cũng được — nhưng cả em và chị đều không thích như thế.

"Chị ấy là..."

Rồi đột nhiên, tiếng dép chạy huỳnh huỵch trong hành lang vang lên, cắt ngang mọi thứ.

Jane. Tóc buộc lệch, áo thun nhăn, chạy hớt hải từ trong phòng ra, giọng còn nghèn nghẹn của người vừa tỉnh ngủ:

"Lingling!! Chị đi về liền đi! Không thì người ta biết chị với Orm yêu nhau đó!!"

Câu nói như viên đạn bắn thẳng vào căn phòng yên ắng.

Orm chết đứng. Lingling cũng sững ra. Mẹ Koy thì vẫn đang quay mặt về phía bếp, chưa thấy rõ biểu cảm của ai.

Jane vừa dứt câu cũng vừa chạy đến nơi, thấy ba người – Orm, Lingling và mẹ Koy – mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, cô lập tức hiểu chuyện.

Trong nửa giây, não Jane hoạt động ở tốc độ siêu việt. Cô lao thẳng đến, ôm chầm lấy mẹ Koy, vừa cười vừa nói lớn:

"Mae Koy~~ con nhớ mẹ quá chừng luôn á!"

Mẹ Koy hơi khựng, nhưng vẫn mỉm cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ vai Jane: "Trời, con gái, lâu rồi không gặp."

Jane khẽ xoay mẹ lại, vòng tay ôm chặt, cả người xoay đúng một vòng, đủ để mẹ Koy quay lưng về phía Orm và Lingling.

Trong khi đó, Orm đang đứng tim, còn Lingling thì phải cắn môi để không bật cười.

Jane vẫn giữ nguyên tư thế ôm mẹ, chỉ khẽ nghiêng đầu, chắp tay lại, khẩu hình "xin lỗi" rõ rành rành với Orm, mắt cầu cứu lẫn hối lỗi.

Orm nheo mắt, mím môi nín cười, chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo "Tao tính sổ mày sau."

Còn Lingling — chị đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng để nén tiếng cười, ánh mắt thoáng liếc sang Orm, đầy trêu chọc nhưng cũng chan chứa dịu dàng.

Mẹ Koy khẽ tách Jane ra, bàn tay bà đặt nhẹ lên vai cô như một cách cảm ơn, nhưng ánh mắt thì hướng về phía Orm. Bà đã nhìn thấy Lingling rồi, và thật ra, bà biết rõ hơn ai hết người phụ nữ này là ai. Nhưng bà muốn nghe chính từ miệng con gái mình nói ra.

Orm nuốt khan, tim đập mạnh như muốn phá lồng ngực. Em biết rõ ánh nhìn đó — không gắt, không giận, chỉ là chờ đợi. Một cơ hội mà trời cho, để em quyết định xem mình có dám sống thật lòng hay không.

Orm hít một hơi sâu, bước đến bên cạnh Lingling, ngón tay siết lấy tay chị – ấm, chắc, và có hơi run. Em nhìn mẹ, giọng khàn đi nhưng vẫn đủ rõ:

"Mẹ... đây là Lingling. Người yêu của con."

Tiếng "ực" khô khốc vang lên giữa căn nhà tĩnh, Orm nuốt nước bọt mà cổ họng vẫn rát. Jane đứng kế bên, mặt căng ra như sợi dây đàn, trong khi Lingling khẽ siết lại tay em, ánh mắt chị dịu nhưng bình tĩnh, như thể muốn nói "Em làm tốt lắm rồi."

Mẹ Koy nhìn Lingling. Ánh mắt bà đảo chậm từ mái tóc, đôi mắt, đến nụ cười nhỏ nơi khóe môi chị. Một thoáng, bà gật đầu nhẹ.

"Cũng xinh xắn, ưa nhìn..."

Câu nói bình thản, không rõ khen hay chỉ là nhận xét, nhưng đủ khiến Orm thở ra một hơi mà không biết mình đang nín từ bao giờ.

Jane nhanh trí chen vào, ôm lấy tay mẹ, giọng kéo dài, phụ họa ngay: 

"Mẹ~ xứng đôi ha! Làm sao mà có thể đẹp chết người cả đôi như này được chứ. Cặp này chỉ đẹp thua sau con với mẹ thôi đó nha."

Mẹ Koy bật cười, cái cười mềm và hiền, bà giơ tay vỗ nhẹ lên má Jane, giọng nửa cưng nựng, nửa trêu: "Con bé này... dẻo miệng quá đi."

Không khí căng nãy giờ chợt lơi ra. Orm khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ, Lingling vẫn nắm tay em, trên gương mặt chị thoáng lên nét ngạc nhiên vì cách mẹ phản ứng – bà không lạnh, cũng không xa cách.

Mẹ Koy quay sang Lingling, giọng bà tự nhiên đến mức gần như khiến tất cả bối rối:

"Đừng đứng hoài, cho mẹ vào nhà đi."

"Lingling... con đang nấu ăn sao? Nấu món gì vậy? Mẹ phụ con."

Lingling sững người, nhưng rồi chị nhanh chóng cúi đầu, nụ cười lễ phép mà vẫn hơi bối rối: "Dạ, vâng ạ."

Jane và Orm đứng ngoài phòng khách, nhìn theo bóng lưng mẹ Koy và Lingling đang đứng trong bếp. Hai người không nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Cảnh tượng trước mặt vừa thân quen, vừa... khó tin.

Orm vẫn chưa hoàn hồn. Em từng tưởng tượng hàng trăm kịch bản cho "ngày gặp mẹ", nhưng chưa bao giờ có kịch bản nào mà mẹ lại bình thản đến vậy. Không cau mày, không dò xét, không giọng lạnh. Chỉ là nụ cười nhẹ, và bàn tay mẹ đang chỉ cho Lingling nêm thêm chút mắm vì Orm thích ăn mặn một chút.

Chắc là... mẹ đang bình tĩnh trước bão. Hoặc... cũng có thể do Lingling xinh quá. Ai lại không xiêu lòng trước cái đẹp bao giờ.

Jane nhìn lại đồ mình đang mặc trên người có chút lôi thôi. Cô vào phòng thay đổ chỉn tề hơn một chút. Lúc Jane ra lại, mùi thức ăn đã lan khắp căn nhà. Mẹ Koy đang bày đồ ăn ra dĩa, Lingling thì đứng cạnh, cố gắng giúp đỡ dù một chân vẫn còn khập khiễng. Những món chị làm là đồ Issan — somtam chua cay, laab thịt bằm thơm mùi bạc hà, và cá chiên phủ nước mắm tỏi giòn rụm. Tất cả được bày gọn, bắt mắt, đậm đà như chính con người chị.

Mẹ Koy định đưa dĩa cá cho Lingling bưng ra, nhưng nhìn cách chị đứng còn không vững, bà liền dừng lại, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

"Orm, con vào đây bưng đồ ăn ra đi. Còn Lingling, con ra bàn ngồi trước. Để Jane với Orm làm phần còn lại. Chân con đau, ngồi nghỉ đi. Con đã nấu ăn từ chiều rồi còn gì."

Lingling ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười, gãi gãi đầu: "Sao mẹ biết ạ...?"

Mẹ Koy chỉ cười hiền, đưa dĩa laab cho Orm, vừa nói vừa nhìn Lingling, ánh mắt dịu mà tinh tế:

"Mấy món này, nhiều công đoạn lắm. Phải bằm thịt, nêm mắm, chiên cá, pha nước chấm... Con cũng phải đứng mấy tiếng liên tục mới làm ra được hết đống này chứ gì."

Lingling khẽ gật đầu, hơi ngượng vì bị đoán trúng. Bà mỉm cười, giọng ấm và tự nhiên như thể đã biết chị từ lâu: "Ra ngoài bàn ngồi với mẹ đi. Để hai đứa nó bưng ra, mình ngồi nói chuyện chút."

Jane và Orm liếc nhau – vẫn không nói được gì, nhưng lần này, cả hai cùng có cùng một suy nghĩ: chắc chắn mẹ đang "mở màn" cho điều gì đó.

Lingling khập khiểng, bước ra bàn, mùi somtam cay dịu theo sau, nụ cười chị vẫn còn lúng túng nhưng chân thành. Mẹ Koy kéo ghế cho chị, giọng bà nhẹ đến mức khó đoán được trong lòng đang nghĩ gì:

"Ngồi đi con... cẩn thận chân va vào chân bàn đó."

Orm đứng trong bếp, tay cầm dĩa cá mà suýt trượt khỏi tay, thì thào với Jane: "Có gì đó.. không đúng lắm."

Jane cười nhỏ, đáp lại: "Mẹ mày đổi tính rồi hả?"

Bữa ăn bắt đầu. Lingling ngồi bên Orm, nhẹ nhàng tháo chiếc găng ở cánh tay phải ra. Lúc nãy chiên cá, chị đeo găng để tránh dầu bắn, giờ vừa tháo ra, hình xăm dọc tay chị lập tức hiện rõ. Đường mực mảnh, ánh trăng uốn lượn theo cơ tay – đẹp, tinh tế, nhưng vẫn đủ khiến người đối diện chú ý.

Và đúng như Lingling đoán, người đầu tiên nhìn thấy là mẹ Koy. Bà không nói gì, chỉ thoáng nhìn, ánh mắt không sắc, không dò xét, chỉ hơi dừng lại một nhịp – như đang ghi nhận một điều mới.

Orm ngồi cạnh, nhận ra ánh nhìn ấy ngay. Cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Em đưa tay xuống dưới bàn, khẽ đặt lên đùi Lingling – không mạnh, chỉ đủ để nói "chị đừng làm gì khiến mẹ chú ý hơn."

Lingling hiểu ngay. Chị quay sang, nhìn em, vẫn là ánh mắt dịu dàng thường ngày, và trong một giây, Orm nhận ra – chị sẽ không giấu gì đâu.

Lingling lên tiếng trước, phá tan im lặng: "Mời mọi người ăn cơm..." - Giọng chị nhẹ, ấm, vừa đủ để kéo bầu không khí về đúng nhịp bình thường.

Chị chủ động gắp miếng cá cho mẹ Koy, nụ cười khẽ và lễ phép: "Mẹ Koy ăn thử nha, lần đầu con nấu đó ạ."

Mẹ Koy gật đầu, mỉm cười, đón lấy dĩa cá, động tác chậm rãi và điềm nhiên.

Lingling lại gắp cho Orm, còn không quên dặn nhỏ: "Somtam hơi cay đó, em có cần nước không, chị lấy cho."

Orm nhìn chị, lắc đầu, cười khẽ, gắp thử một sợi đu đủ, vị cay nhẹ chạm đầu lưỡi, em gật gật: "Không cay lắm đâu... em ăn được mà."

Mẹ Koy múc thử miếng laab, nếm chậm, rồi khẽ gật đầu.

"Lần đầu con vào bếp sao... ngon lắm đó. Có thể nghĩ đến việc làm đầu bếp được đó nha."

Lingling cười, nụ cười híp mắt đặc trưng của chị khiến bàn ăn như sáng thêm một chút: "Dạ, con cũng làm việc na ná như đầu bếp thôi ạ. Cũng ở trong bếp, nhưng... làm bartender."

Mẹ Koy đặt muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn chị, giọng bà chậm rãi, vẫn giữ vẻ hiền và nhẹ nhàng:

"Thú vị vậy sao... Chút nữa pha gì đó cho mẹ thử nhé."

Orm và Jane đồng loạt nghẹn. Jane suýt sặc, vội uống ngụm nước, rồi nhanh trí chêm thêm một câu vu vơ để chuyển hướng: "Ngon đến... nuốt lưỡi là thật. Ngon lắm chị Lingling ơi."

Lingling bật cười, Orm cũng phải mím môi nhịn, còn mẹ Koy chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi bà không tắt.

Bà gắp thêm một miếng cá, vừa ăn vừa nói, giọng trầm mà ấm:

"Con làm nightlife vậy... có cực khổ lắm không?"

Lingling đặt muỗng xuống, khẽ lắc đầu, nụ cười của chị vẫn nhẹ, không phòng thủ: "Không ạ. Làm hoài cũng quen ạ."

Orm nhìn sang Jane, ánh mắt như muốn hỏi "có nghe thấy không?" Jane nhướng mày, gật đầu nhẹ, rồi ra hiệu "đỡ lời đi, nhanh."

Em quay sang mẹ, giọng nhỏ mà đầy tự hào:

"Chị ấy còn là chủ của ba quán bar nữa đó mẹ."

Mẹ Koy hơi nhướn mày, rõ ràng là bất ngờ. Bà đặt đũa xuống, gật gù: "Vậy sao...? Hồi trước con học gì mà giỏi thế?"

Lingling vẫn giữ nét thật thà, trả lời đúng như bản chất của mình: "Con chỉ học cao đẳng ngành du lịch thôi ạ. Tình cờ bén duyên với bartender thôi."

Mẹ Koy nghiêng đầu, cười nhẹ, trong giọng có chút đùa mà cũng như đang thử:

"Mẹ đoán nhé, mối tình đầu của con là bartender, đúng không? Nếu đúng vậy, là giống Orm rồi nhỉ?"

Lingling khựng lại. Câu nói tưởng như vô tình, mà lại chạm đúng vào ký ức sâu nhất của chị — người đầu tiên dạy chị cầm shaker, người đầu tiên khiến chị tin rằng một ly rượu có thể nói thay cảm xúc. Trừ Danny và Tori, không ai từng nghe chị kể. Chỉ riêng câu nói này của mẹ Koy, khiến Lingling phải cúi nhẹ đầu, tránh ánh nhìn.

Orm cũng giật mình. Nhưng khác chị, em không bối rối vì quá khứ của người yêu, mà vì câu nói sau đó của mẹ. "Nếu vậy thì giống Orm rồi."

Mẹ đang nói về mối tình đầu. Nếu vậy... nghĩa là mẹ đã thừa nhận Lingling chính là người đó sao? Chẳng có ai bình thường lại so sánh như vậy nếu chưa ngầm chấp nhận.

Orm tròn mắt, trái tim đập loạn, rồi lấp bắp, giọng em như đang run giữa vui mừng và ngỡ ngàng:

"Mẹ... chấp nhận tụi con thật sao?"

Căn phòng bỗng im phăng phắc. Jane cũng ngừng nhai, mắt đảo nhìn mẹ – con – Lingling. Lingling khẽ ngẩng lên, nhìn mẹ Koy với ánh mắt vừa dè chừng vừa hy vọng.

Mẹ Koy vẫn cười, cái cười nhẹ, hiền, bà đặt đũa xuống bàn, giọng bình thản như thể câu hỏi của Orm chỉ là một lời cảm thán:

"Nếu mẹ không chấp nhận, con có thôi yêu người ta không?"

Orm sững người, môi hé ra nhưng không nói được gì. Lingling quay sang nhìn em, ánh mắt chị ấm, và ở khóe môi là nụ cười nhỏ — nụ cười của người vừa được cho phép thở lại.

Mẹ Koy gắp thêm miếng cá bỏ vào chén Orm, nói khẽ, giọng đều:

"Ăn thêm đi này..."

Jane đằng sau gần như vỗ tay, Orm thì cúi mặt xuống, cười mà mắt hoe đỏ. Còn Lingling, chị chỉ lặng lẽ đặt tay lên đùi em dưới gầm bàn, một cái nắm tay rất nhẹ.

Không khí quanh bàn ăn đổi hẳn. Orm vẫn còn hơi ngơ, nhưng trong lòng dần nhận ra — mọi thứ không hề tệ như em từng tưởng. Giọng nói của mẹ, nụ cười hiền, cách bà gắp đồ ăn cho từng người — đều nhẹ như chưa từng có một rào cản nào tồn tại giữa bốn người họ.

Lời Lingling nói bấy lâu như vang lại trong đầu: "Nếu em không thử, em sẽ không bao giờ biết kết quả."

Và giờ thì Orm hiểu. Mọi chuyện thật sự không đáng sợ như em nghĩ. Mẹ không lạnh, không cau mày, không gắt gỏng, mà trái lại, bình tĩnh, ấm, và có gì đó... thật gần.

Em nhận ra, có lẽ chính em mới là người đã tạo khoảng cách. Vì sợ, nên trốn. Vì nghĩ mẹ khó, nên càng im lặng, để rồi vô tình đẩy mẹ ra xa khỏi mình. Còn mẹ — chưa từng bước đi đâu cả, vẫn đứng nguyên một chỗ, chỉ là chờ em đủ can đảm để quay về.

Orm cắn môi, đôi vai nhỏ run lên vì vui, vì nhẹ nhõm, và cả chút xấu hổ khi ngồi cạnh Lingling mà bàn tay vẫn đang được chị nắm chặt dưới bàn. Sự ấm áp ấy khiến Orm muốn bật cười, nhưng không dám — sợ mẹ thấy, sợ mẹ nhận ra bàn tay ấy, sợ lại hóa vụng về trước mặt người phụ nữ vẫn đang mỉm cười.

Còn Lingling — chị hiểu cảm xúc ấy của em, nhưng lại cảm nhận được một điều hoàn toàn khác.

Trước khi gặp mẹ Koy, Lingling tin rằng mình có thể đoán được cảm xúc của người khác. Đó là điều chị giỏi nhất – đọc được ánh mắt, tông giọng, nhịp thở. Chị vẫn nghĩ, nếu có thể nắm bắt được tâm trạng của người đối diện, thì mình có thể làm chủ được cuộc trò chuyện.

Nhưng không phải lần này. Mẹ Koy... rõ ràng là người khác hẳn. Bà nói nhẹ, hỏi ít, nhưng từng câu như được đặt đúng chỗ để dẫn dắt mọi người. Không phải bà bị cuốn vào cảm xúc — mà chính bà đang điều khiển chúng.

Lingling thoáng chốc thấy mình, từ một người quen đọc vị người khác, trở thành người đang bị "đọc." Bà mỉm cười, và trong nụ cười đó, Lingling không biết mình đang được chấp nhận hay đang được khảo sát theo cách khéo léo nhất.

Chị ngước nhìn mẹ Koy, ánh mắt chạm ánh mắt bà trong một thoáng, và Lingling biết — đây không phải là kết thúc của buổi ra mắt, mà chỉ là mở đầu cho một ván cờ mà mẹ Koy là người đang đi nước đầu tiên.

Chị siết nhẹ tay Orm, cười khẽ, vì dù thế nào, ít nhất hôm nay Orm cũng đã dám đối diện. Còn phần của chị... chị biết, mình cần phải thật vững để giữ được bước đi của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip