Em không yêu chị nữa

Hôm nay là thứ Tư. Hiếm khi nào Lingling về nhà sớm như vậy — mới hơn 11 giờ. Chị mở cửa bước vào, bật đèn, vừa tháo giày vừa nhìn thấy một cảnh không xa lạ mấy: Danny đang ngồi vắt chân trên sofa, tay ôm tô mì gói, mắt dán vào TV.

Cả hai chị em đều khựng lại một chút. Danny giật mình, rướn người định bưng tô chạy về bàn ăn. Lingling thở dài, xua tay: "Thôi, ngồi luôn đi. Cầm chạy dễ đổ hết đấy."

Danny thở phào, cúi đầu húp vội một sợi mì. Vừa húp vừa hỏi: "Ủa, sao chị về sớm vậy? Orm đâu?"

Lingling ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra theo thói quen. Chị gõ một tin nhắn vỏn vẹn: "Chị về đến rồi, ngủ sớm nhé."

Mắt vẫn nhìn màn hình, Lingling đáp: "Orm nói mai phải lên công ty, bận... nên chị đưa em ấy về rồi. Mấy hôm nữa chắc cũng không có thời gian qua đây chơi."

Danny ngước lên, sợi mì còn thò ra khỏi miệng. Cậu cau mày: "Không phải bình thường nếu có việc thì Orm vẫn mang laptop sang đây cố vấn luật cho chị được mà..."

Lingling nhún vai. Chị tính nhẩm trong đầu — rồi bất chợt bật cười.

"Chắc là... hết hạn rồi."

Danny dừng đũa: "Hạn gì cơ? Hai người... làm sao nữa vậy?"

Lingling cười khẩy, đặt điện thoại lên bàn, chống cằm nói hờ hững:

"21 ngày rồi mà. Nghe qua trò '3 ngọt 1 lạnh' chưa? Chắc tới '1 lạnh' rồi đấy."

Danny phì cười, gật gù như hiểu: "Không phải chứ... đáng yêu vậy sao..."

Lingling lườm em trai một cái: "Chị thấy mày nhắc Orm hơi nhiều rồi đó. Lo ăn đi."

Danny đặt tô mì sang một bên, thuận tay với lấy điện thoại đang đặt trên bàn, ôm vào ngực. Cậu ngả người ra ghế, chống tay lên thái dương nhìn chị mình.

"Mà chị hai... Sao chị biết Orm đang giở chiêu '3 ngọt 1 lạnh' với chị vậy?"

Lingling thở ra, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn đâu đó xa xăm: "Trò này... Trước kia chị cũng dùng rồi."

Danny bật cười, gật gù: "Ừ ha. Em quên..."

Cậu nghiêng đầu, nhìn sang chị: "Mà em thấy nha... con bé đó đặt nhiều tâm tư lắm đó. Chị... không siêu lòng hả?"

Lingling im lặng. Một lát sau mới đáp, giọng nhẹ mà khàn: "Danny. Mày nói như thể mày không biết gì về chị ấy."

Danny ngồi bật dậy. Giọng cậu rõ ràng, thẳng thắn — không còn đùa giỡn: "Biết thì sao? Chuyện đó cũng lâu rồi... Lúc đó em mới 15. Bây giờ em..." Cậu chỉ vào mình. Một thanh niên 26 tuổi cao ráo, chững chạc — có tám phần giống với chị mình.

Lingling cau mày, giọng bắt đầu khó chịu: "Hôm nay mày bị gì vậy hả..."

Danny không lùi bước. Cậu nghiêng người về phía chị, hỏi thẳng: "Vậy chị có kể cho Orm nghe chưa?"

Lingling im lặng. Chị siết tay lại, vẫn khoanh trước ngực.

Danny không dừng: "Nhưng chị thích Orm. Em thấy mà."

Lingling lắc đầu ngay: "Không có. Chỉ là bạn. Không có gì vượt mức hết."

Danny nhìn chị một lúc. Rồi cậu nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Vậy... Cho em xin số Orm nha?"

Lingling trừng mắt. Một ánh nhìn khiến Danny lập tức bật dậy thu người lại, tay giơ lên đầu như đầu hàng.

"Rồi rồi rồi... Chị không thích, chị chỉ giữ của thôi..."

Lingling lườm đến mức Danny cảm giác mình sắp an đòn đến nơi rồi.

Danny cười hì hì, vừa lui vừa né ánh nhìn của chị: "Thôi em vô ngủ đây... Tô mì này, chị dọn giúp nha... Em cảm ơn."

Rồi trước khi Lingling kịp với tay lấy dép, Danny đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Lingling ngồi lại một mình. Phòng khách vắng tiếng cười. Và câu hỏi "Chị có kể cho Orm nghe chưa..." vẫn còn vang trong đầu.

Chị nhìn xuống tay mình — nơi có vết sẹo cũ, ánh trăng khuyết và đóa hoa đang cháy.

Và tự hỏi: Phải đến khi nào chị mới dám kể?

Danny vừa vào đến phòng, liền đóng cửa lại. Không phải vì sợ Lingling mắng, mà vì... Anh chuẩn bị làm chuyện "phản chủ".

Cậu nhấn gọi cho Orm. Chỉ đổ đúng một chuông — đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh Danny?"

Danny nằm dài trên giường, tay ôm gối, giọng vang lên như trẻ con vừa bị mẹ mắng:

"Orm ơi... Anh xin lỗi... Anh không giúp gì được, Anh có lỗi..."

Orm cười khẽ. Giọng em rất dịu, nhẹ như tiếng gió đầu hè: "Có gì đâu. Em cảm ơn anh còn không hết..."

Danny thở dài, mắt nhìn trần nhà, như đang kể lại chuyện hồi nãy suýt bị chị gái giết:

"Nhưng mà... anh nói thật nha. Hồi nãy anh giả bộ xin số em thôi á, chị hai suýt nhai đầu anh rồi. Ghen đó. Ghen rõ ràng luôn."

Đầu dây bên kia, Orm không nói gì. Chỉ có tiếng cười khúc khích bật ra khe khẽ.

Danny cười theo. Một phần vì dễ chịu, một phần vì... thấy mình làm đúng.

Orm không bao giờ nói nhiều, không bao giờ hỏi gì về chuyện riêng tư của chị hai. Orm chỉ gọi, hỏi thăm vài câu vu vơ, hoặc gửi một emoji, hầu như tất cả những gì em nhờ Danny đều là... muốn tìm hiểu rõ hơn về Lingling để làm cho đúng ý chị.

Danny biết rõ: Orm rất tôn trọng chị mình.

Và vì thế, cậu cũng tôn trọng Orm — người con gái duy nhất mà Danny hay nghĩ: Nếu một ngày chị hai mở lòng, người đó... chắc là Orm."

"Em cảm ơn anh nhiều nhé." Giọng Orm vẫn dịu dàng, nhưng giờ ấm hơn hẳn.

Danny gật đầu, mỉm cười, lòng thấy nhẹ đi một phần.

"Không có gì đâu. Anh nhìn hai người vui là anh vui rồi..."

Orm chỉ cười nhẹ, cảm ơn Danny lần nữa rồi cúp máy. 

Orm ngồi tựa lưng lên sofa, đầu nghiêng sang một bên, ánh đèn phòng vàng nhẹ phủ lên tóc em một lớp dịu dàng như sáp mật.

Bên cạnh, Jane ngồi vắt chân, tay bưng ly nước lọc, mắt nhìn điện thoại của Orm vừa được đặt xuống giữa hai người.

"Sao rồi..." – Jane hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình TV đang phát dở.

Orm thở dài. Một tiếng thở không buồn, không mệt, chỉ là... thiếu.

Tay em chống nhẹ lên thái dương, giọng trầm xuống:

"Anh Danny nói là... Lingling có ghen. Nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Có nghĩa là... phải có cái gì đó khiến chị ta không muốn — à không, không dám yêu thì đúng hơn."

Jane búng tay cái tách, như thể vừa thấy ánh sáng chân lý:

"Vậy thì cứ tiếp tục thôi. Ba nóng một lạnh. Làm cho tốt đoạn lạnh này đi, rồi LL sẽ thấy trống vắng."

Orm không đáp liền. Chỉ ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Giọng em khẽ hơn, chậm hơn:

"Tao đang lo đây..."

Một khoảng im lặng.

"Ba nóng một lạnh là để chị ấy quen với sự có mặt của tao trong cuộc sống... Rồi đến khi tao lạnh, chị sẽ thấy thiếu."

Orm nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra:

"Nhưng... có vẻ kết quả không khả quan lắm. Người bị quen với sự có mặt của đối phương... Là tao."

Jane quay sang nhìn Orm. Không cười nữa. Mắt cô dịu lại — như nhìn thấy bản thân mình ở đâu đó, trong một câu chuyện trước kia.

Orm mím môi, tay khẽ siết góc gối:

"Tao chỉ mới rời chị ấy một ngày... Tao đã nhớ rồi."

Jane vỗ vỗ lên đùi Orm hai cái, vừa như an ủi vừa như ra lệnh:

"Ráng lên đi con. Phải có giá lên chứ. Đó giờ tao chưa bao giờ thất bại cả."

Orm nghiêng đầu nhìn Jane, nhướng mày: "Là cái kiểu không thất bại, nhưng tới giờ mày vẫn chưa có người yêu đó hả?"

Jane trợn mắt, giơ tay lên miệng "shhh" một cái: "Im. Không có kinh nghiệm tình trường, không được lên tiếng."

Rồi cô hất cằm lên cao, như đang đứng trên bục TED Talk của riêng mình: "Tao đã thử. Tao đã thành công. Dù giờ tao có ế, là do những người trước không xứng đáng với tao. Hiểu chưa?"

Orm bật cười, gật đầu cho có lệ: "Rồi rồi... Mày là nhất. Mày ở đó đi. Tao đi ngủ."

Orm lững thững đứng dậy, bước về phía phòng ngủ. Jane nhìn theo, đôi mắt dịu lại một chút.

Rồi cô gọi với: "Nè... Đừng có yếu lòng rồi nhắn tin hẹn người ta đi uống rượu nữa nha con gái ơi."

Orm không đáp. Chỉ giơ tay lên vẫy vẫy — ra hiệu "ok".

...

Giường rộng. Gối mềm. Ánh đèn ngủ vàng nhẹ rọi xuống ly rượu còn dang dở trên bàn đầu giường.

Lingling nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay còn lại khẽ xoay nhẹ ly whiskey bằng đầu ngón tay — lặng lẽ như đang suy nghĩ điều gì.

Orm không nhắn. Không gọi. Không gửi emoji hay một chiếc ảnh món ăn như mọi hôm.

Chị biết. Biết hết. Bản thân Lingling gần 30 tuổi đầu rồi... sẽ chẳng bao giờ không nhận ra khi ai đó đang áp dụng chiến thuật với mình.

Và với Lingling, điều đó... không dễ chịu chút nào.

Không phải vì tự ái. Cũng không phải vì chị đang chơi một trò tương tự. Mà bởi vì...

"Chị chưa từng bày trò với em, Orm à."

Chị đã nói rõ từ đầu. Không yêu. Không ràng buộc. Không tương lai. Chị chỉ muốn được chăm sóc một ai đó — bằng một thứ cảm xúc vừa đủ. Không áp lực. Không kỳ vọng.

Và Orm... là người đầu tiên khiến chị muốn chăm sóc đến mức cảm thấy sợ.

Nhưng mà... thay vì kiên định, thay vì nói "chị, em thích chị", Orm lại chọn... chiến thuật.

Một trò chơi cảm xúc. Một cách kéo co mà chị đã từng là người đặt dây. Và chính vì thế, Lingling biết cái kết sẽ chẳng ai thắng.

Chị thở ra. Rất khẽ. Cơn mỏi rượu len dần lên bả vai.

Lingling chống tay ngồi dậy, uống thêm một ngụm. Mắt nhìn đồng hồ — gần 2 giờ sáng.

Chị cầm điện thoại. Không mở app chat. Chỉ đơn giản... dựng điện thoại lên như mọi đêm một trong hai đứa không ngủ cùng. Dựng đó. Chờ đó.

Không phải vì kỳ vọng sẽ thấy mặt em. Mà vì... thói quen.

Lingling nằm xuống. Kéo mền lên, nhắm mắt lại.

Orm không phải người đầu tiên chị từng gần gũi. Nhưng là người đầu tiên khiến chị muốn... thật lòng lần nữa.

Và vì vậy, chị không thể để một vết thương mới lặp lại trên chính bàn tay đã từng lành sẹo.

Ba ngày. Chỉ vỏn vẹn ba ngày. Vậy mà Orm có cảm giác như mình đã sống qua ba mùa đông.

Tin nhắn giữa hai người không quá mười dòng mỗi ngày — chủ yếu là những câu hỏi đơn giản: "Em ăn gì chưa?"

"Rồi ạ."

 "Hôm nay có đi đâu không?"

"Không ạ."

  Tròn vành, rõ chữ. Không thừa một nhịp cảm xúc nào.

Nếu ngày đầu tiên còn có thể gượng gạo hỏi lại vài câu, thì đến ngày thứ ba, Orm chỉ còn biết... thả tim tím cho tin nhắn "Ngủ ngon, Ớt Chuông" của chị. Không một lời hồi đáp. Không một icon. Không một trái tim đủ ấm.

Orm không biết... liệu Lingling có đang nhớ em như cách em đang nhớ chị? Chỉ biết là — Orm nhớ chị. Nhớ đến mức không chịu được nữa.

Đêm thứ tư. 

12 giờ khuya. Orm ngồi trước gương, nắm chặt điện thoại trong tay. Tin nhắn vẫn chưa đến. Nhưng em biết — chắc chắn chị đang ở Half Moon. Là cuối tuần mà, làm gì có chuyện chị nghỉ.

"Đi với tao đi Jane..." — Orm xoay đầu nói, giọng trầm xuống, gần như là năn nỉ.

Jane ngẩng lên từ chiếc iPad đang gõ dở: "Đi đâu nữa, nửa đêm rồi mà..."

Orm chống tay lên gối, mắt hơi sụp xuống: "Chỉ ngồi một góc thôi. Tao không đến gần. Tao chỉ cần... nhìn chị ấy một chút."

Jane thở dài. Theo lý thuyết thì không nên, nhưng mà thật sự cuối tuần ở nhà thì hơi.. phí. Cô đứng dậy, khoác áo:

"Ok, đi vì tao đi. Tao đi xem cách họ bày setup ánh sáng ở Half Moon... chứ không phải đi vì mày nhớ chị ấy đâu đấy."

Orm khẽ cười. Cười như thể... mình không phải là kẻ đang mượn lý do của bạn thân để chữa lành vết bỏng lạnh trong lòng.

"Ừ... đi vì mày. Cảm ơn.."

Trời đêm Bangkok không quá lạnh. Nhưng lòng Orm... đang cần một cái nhìn ấm.

...

Nhưng mà.. cũng không ấm lắm.

Âm nhạc của Half Moon vẫn là jazz pha deep house, đèn vàng mơ đổ nghiêng vào những vệt khói thuốc. Jane và Orm chọn một bàn trong góc — nơi đủ tối để không bị chú ý, và đủ sáng để nhìn rõ người đang làm tổn thương mình mà không hề hay biết.

Jane ngả người, bắt đầu quan sát... người đang quan sát.

Orm. Tựa vào thành ghế, mắt như dán vào quầy bar — nơi Lingling đang đứng nói chuyện với một nhóm ba người con gái lạ mặt. Rất lạ. Không phải khách quen. Không phải bạn. Không phải ai trong số những người mà suốt ba tuần qua, Lingling từng cười cùng rồi quay sang kể cho Orm nghe từng cái tên.

Orm là luật sư. Và là nhà văn. Hai kiểu người — một chỉ cần thấy ánh mắt là hiểu chuyện. Một chỉ cần thấy dáng cười là đoán được động cơ. Và cả hai đang cùng ngồi trong một thân thể duy nhất — lặng lẽ bốc cháy.

Lingling cười. Nụ cười tươi nhất. Cái nghiêng đầu quen thuộc. Cái tay chống hờ lên thành quầy. Cái cách chị vẫn làm khi trêu Orm bằng một ly nước lạ. Mà nay lại dành cho người khác.

Orm không nói. Chỉ cầm điếu thuốc lên, châm lửa — một tay đỡ lấy cằm, một tay gõ gõ vào mặt bàn theo nhịp nhạc. Em rít một hơi, thở ra thật chậm. Như thể dùng làn khói để gói lại cơn bức bối đang sôi sùng sục trong tim mình.

Ly thứ ba trống rỗng. Jane nhíu mày, nhìn Orm một chút rồi bật ra tiếng:

"Con gái ơi... mình đang uống cocktail, không phải shot đâu nha. Uống từ từ thôi... đi chơi mà."

Orm không quay đầu lại. Mắt vẫn hướng về phía quầy bar. Như một người đang... canh giữ nỗi tủi thân của chính mình. Nếu có ai hỏi lúc này Orm đang nghĩ gì, chắc là:

"Em biết tôi không là gì. Nhưng mà... đáng lẽ ra, Em phải là người đứng cạnh chị chứ không phải ba cô gái đó. Phải là Em chứ...?"

Beanie đã thấy Jane và Orm ngay khi họ bước vào, nhưng phải mất một lúc lâu cậu mới lẳng lặng đến sát bên Lingling, ghé vào tai chị, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:

"Chị ơi... khách quen, bàn trong góc."

Lingling không cần nhìn theo cũng đoán được. Nhưng khi ánh mắt chị đảo một vòng, chỉ một lần quét qua — nụ cười nhếch nhẹ trên môi hiện rõ:

"Không chịu nổi rồi sao..."

Chị khẽ cười. Một trong ba cô gái đang ngồi đối diện chị mời thuốc, Lingling từ chối nhẹ bằng cách lấy bao thuốc của mình ra. Bình thường chị không hút trong quầy — quá gần đồ uống, tàn thuốc sẽ dễ bay vào đá hoặc nước. Nhưng đêm nay, chị có lý do riêng. Một điều gì đó giữa thói quen và tính toán.

Chị đưa điếu thuốc lên môi, tay chậm rãi lục tìm bật lửa. Nó nằm ngay dưới quầy, nhưng Lingling không chạm đến. Một cô gái bên cạnh nhanh nhảu rút bật lửa ra, mỉm cười mời. Lingling khẽ liếc qua góc quán — nơi Orm đang ngồi, ánh nhìn không rời khỏi chị từ nãy đến giờ — rồi nghiêng người về phía ngọn lửa vừa được chìa tới.

Lửa bật lên, khói thuốc đầu điếu vừa bén cũng là lúc Orm đặt ly xuống bàn. Jane đang định nói gì đó, nhưng Orm đã đứng dậy, quay lưng rời đi với ánh mắt đầy quyết liệt. Không ai gọi kịp.

Tiếng giày Orm vang lên dứt khoát trên nền gỗ, khiến vài người ngẩng lên nhìn. Em tiến thẳng tới quầy bar. Dáng người thon, nhưng từng bước đều nặng trĩu thứ cảm xúc đang dần trào lên.

Đứng ngay trước quầy, Orm không nhìn vào mắt Lingling — chỉ nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt, như thể đang nói với một quản lý bình thường:

"Xin lỗi. Chị là quản lý ca này đúng không? Em cần nói chuyện riêng với chị một chút."

Giọng điềm tĩnh. Lịch sự. Nhưng bất kỳ ai nhạy cảm một chút cũng nghe được lớp cảm xúc đang rung phía sau.

Lingling nhìn em. Một giây. Rất nhanh, chị gật đầu, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi ra hiệu cho Beanie:

"Trông quầy giúp chị một lát."

Không ai trong ba cô gái kia nói gì. Nhưng ánh mắt họ dõi theo. Như đang xem một cảnh mở màn.

Lingling bước ra khỏi quầy, chậm rãi, đến đứng ngang hàng với Orm:

"Đi đâu?"

Orm ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt chị từ khi bước đến:

"Chỗ nào không có người."

...

Lingling theo sau Orm đến dãy hành lang gần phòng kho, nơi ánh đèn chỉ còn lờ mờ và tiếng nhạc bị chặn lại bởi bức tường dày. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, để lại không gian nhỏ đầy hơi rượu và khói thuốc.

"Chị làm gì vậy?" Orm bắt đầu, giọng nghèn nghẹn.

Lingling bình thản nhún vai, "Chị đang làm việc thôi."

"Em không nhắn chị thì chị cũng im lặng luôn sao?"

"Em thả tim cho tin nhắn chúc ngủ ngon của chị mà, chị còn phải nói gì nữa?" Lingling đáp, giọng đều như thể đó là điều hiển nhiên.

Orm cắn môi, mắt bắt đầu ươn ướt. "Chị không thể tìm em thêm chút nào sao, không thể hỏi vì sao em lại đến đây sao? Chị nghĩ em phá chuyện tốt của chị à? Sao chị nhìn em mà không vui chút nào hết vậy..."

Lingling thở mạnh, giọng đã thấp đi, pha chút giận thật sự. "Orm, không ai vui khi bị đối xử như một trò chơi cả."

Chị tiến gần hơn, ánh nhìn nghiêm khắc. "Nếu em thích chị thật, sao lại làm như đây là một trò chơi của em vậy? Em xem chị là gì, thích thì đến, muốn đi thì đi. Chị biết là chị đang đi ngược với điều mình nói, nhưng chị xin lỗi... cái cách em đang trải nghiệm tình cảm này khiến chị khó chịu đó."

"Orm, chúng ta ngoài là bạn ra, chẳng là gì của nhau cả. Chị cũng có thể có thêm bạn mà."

"Lingling!" – Orm bật lên, mắt long lanh, giọng vỡ ra. "Chị thật sự không có chút cảm giác nào với em sao? Chị không thể hạ mình một lần với em sao?"

Lingling im lặng một chút rồi lắc đầu, giọng nhỏ lại nhưng cứng rắn. "Ngay từ đầu chị đã nói rõ rồi. Chúng ta là bạn. Nếu em không có thiện chí để làm bạn, vậy chị cố gắng để làm gì?"

Orm nhìn chị rất lâu, vai run nhẹ. "Chị rõ ràng là có ý với em... sao cứ phải dừng ở mức bạn bè chứ?"

Lingling hít sâu, mắt dịu lại nhưng lời nói thì vẫn lạnh: "Chị có điều gì làm em khó hiểu sao? Ngay từ đầu, chị đã nói, chúng ta là bạn."

Orm siết chặt tay, nước mắt rơi không ngừng. Cơn tức, đau, tủi... hòa vào nhau. Em đẩy mạnh Lingling, giọng nghẹn lại: "Em bỏ cuộc... em không yêu chị nữa!"

Orm quay người bỏ đi, từng bước run rẩy, để lại Lingling đứng im, tim chị cũng nhói lên. Chị cúi xuống, nhặt điếu thuốc đã rơi, châm lại, hít một hơi thật sâu rồi dụi tắt ngay. Không phải vì thèm, mà vì cần một cái cớ để hít vào, rồi thở ra... cho nhẹ lòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip