Ngoại tình

Lingling có mặt ở Half Moon từ sớm, trước cả tiếng nhạc đầu tiên. Chị vẫn giữ đúng thói quen của mình: đến trước, kiểm tra lại mọi thứ, vì giao cho ai thì cũng vẫn phải cẩn thận mọi thứ — phải biết bao nhiêu khách, ai dị ứng với gì, ai thích vị mạnh, ai muốn đồ ngọt hơn. Nếu có khách đặc biệt, chị sẽ tự tay ghi nhớ. Đó là cách Lingling vận hành cả thế giới bar: tỉ mỉ, thầm lặng, và chính xác.

Khi bước vào, Beanie và Pettie đã có mặt. Hai cô bé trẻ hơn, áo sơ-mi đen đồng phục, đang set quầy và lau ly.

Lingling gật đầu cười, khoác tạp dề, đi một vòng kiểm tra quầy. Bàn tay chị dừng lại khi ánh sáng từ dàn rượu phản chiếu.

Trên kệ, thay vì mấy chai thông thường để pha cocktail, là cả một dàn top-shelf: 

Patrón Añejo màu hổ phách, Macallan 18, Hibiki Harmony, và cả Belvedere Intense được đặt sẵn trên line — toàn những loại mà người ta thường chỉ uống neat hoặc shot để giữ nguyên vị.

Lingling nhướng mày, suýt bật cười. "Beanie, Pettie, mấy đứa muốn chị dẹp quán luôn hả? Mấy chai này đem xuống quầy pha cocktail sao?"

Beanie cười ngượng, giọng nhỏ: "Không phải của mình đâu... là bên bé Jane mang đến đó. Khách bảo muốn dùng chính mấy loại này để pha."

Lingling đứng lặng một chút, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi chuyển sang thán phục. "Chơi sang thật đó. Đúng là người giàu xài tiền thì không nên hỏi."

Ở góc quầy, Beanie chỉnh lại shaker, Pettie xếp hàng chanh, bạc hà, cherry đỏ, tạo một đường màu ngọt mắt. Lingling thong thả kiểm tra lại favorite list của khách – mười hai món nước, bảy trong số đó có base là whiskey. Chị kéo một chiếc ly tulip, cẩn thận đặt trước mặt, mắt dừng lại ở cái tên "Macallan 18."

Một thoáng cau mày. Với Lingling, cái tên ấy không phải chỉ là một loại rượu — mà là một khái niệm của thời gian.

18 năm. 

Mười tám năm để rượu được thở, được ủ qua từng lớp gỗ sồi Sherry cũ của Tây Ban Nha, được thay thùng, được để yên trong bóng tối, để vị ngọt sâu và mùi khói khẽ của nó trở thành thứ mà người ta gọi là balance. Cả thùng gỗ ấy phải được chọn kỹ – chỉ vài cái trong hàng ngàn mới đạt chuẩn.

Một chai Macallan 18 là sự kiên nhẫn của một đời người.

Và giờ... người ta muốn dùng nó để pha cocktail. Lingling thở nhẹ qua kẽ môi, ánh mắt hơi sẫm lại. Không phải khó chịu với khách, cũng không phải chị xem nhẹ việc pha chế, mà là cái đau nhỏ của người yêu rượu, như thấy ai đó đem một bản nhạc cổ điển để remix cho hợp thị hiếu.

"Chị ơi, mình pha kiểu highball hay old-fashioned ạ?" – Pettie hỏi, tay đã chạm đến chai Macallan.

Lingling lắc đầu, giọng mềm nhưng dứt khoát: "Còn phải xem khách nữa... Cứ tập trung pha Highball thôi. Sẽ dễ uống hơn cho bọn họ."

Beanie nhìn chị, khẽ cười: "Em thấy khách giàu toàn làm chuyện nghịch lý ghê ha."

Lingling nhún vai, nụ cười của chị có chút bất lực, và cả sự điềm nhiên của người đã quen với việc yêu một thứ mà không ai yêu đúng cách.

"Thì khách vẫn là thượng đế thôi." Chị nói nhỏ, giọng khàn như gió đi qua đáy ly, tay lật nhẹ nắp shaker, tiếng kim loại khẽ vang lên.

Lingling vẫn đang mải nhìn dãy rượu xếp đều dưới ánh đèn vàng. Danh sách favorite list mở ngay trước mặt, và chị vẫn đang tính toán trong đầu xem làm sao để những loại rượu quý này khi pha cocktail vẫn giữ được hồn.

xót rượu quá... — chị nghĩ thầm, tay vẫn chạm nhẹ lên nhãn chai Macallan 18.

Đúng lúc đó, Beanie vừa múa thử shaker vừa liếc về phía cửa, giọng reo lên: "Jane..."

Lingling hơi ngẩng lên. Jane bước vào, vẻ vội vã nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô rút từ trong túi ra sấp phong bì lớn, đưa cho Beanie: "Anh giữ ở quầy hộ em nha, nặng túi lắm."

Beanie cẩn thận đỡ lấy, rồi quay người mang vào phòng quản lý cất. Pettie phía sau cũng cúi đầu chào Jane một cái.

Chỉ có Lingling là vẫn đứng yên sau quầy, ánh mắt chị lướt nhanh qua dàn rượu, giọng chậm và đều: "Jane, lần sau chị chả nhận tiệc kiểu này nữa đâu. Em nhìn cái line-up rượu để pha cocktail đi, mấy loại này mà đem đi pha chế được sao? Họ—"

Jane mở to mắt, vội đưa tay lên môi ra hiệu shhh, nhưng chưa kịp thì tiếng giày cao gót đã vang lên từ phía sau.

"Rượu có vấn đề sao ạ?"

Âm thanh nữ, trầm, rõ, và đầy tự tin.

Lingling khựng lại. Câu nói dở dang mắc kẹt ở cổ họng. Chị quay đầu – và ánh đèn quầy bar chiếu lên người phụ nữ đang tiến lại gần. Praeploy.

Hai tháng rồi họ chưa gặp. Từ lần cuối ở FireFlow-er, đến giờ, Prae đã khác – vẫn là nụ cười ấy, nhưng áo lụa ôm dáng, tóc buộc thấp, môi đỏ như rượu vang. Bước chân chị ta nhẹ, nhưng đủ khiến không gian như chậm lại một nhịp.

Lingling nuốt khan, tim đập lệch nửa nhịp, không phải vì bối rối – mà vì bất ngờ. Chị lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nụ cười bật ra gần như ngay lập tức:

"Có vấn đề chứ... Rượu đẳng cấp như này. Chị sợ quán không xứng ấy chứ."

Jane đứng bên cạnh, che miệng cười. Đúng là bartender – miệng dẻo, phản xạ như điện.

Prae cười, ánh mắt cong cong, "Vậy thì tốt. Em sợ rượu của mình bị chê."

Lingling nhún vai, giọng khàn mà ấm: "Chê sao được. Rượu em gửi đến, chỉ cần đứng gần thôi là đã muốn say rồi."

Không khí xung quanh lặng đi nửa giây, tiếng nhạc trong quán đổi sang giai điệu chậm hơn, sâu hơn. Prae nghiêng đầu, cười, ánh sáng từ chai Macallan phản chiếu lên mắt cả hai người – đủ để nếu ai đang đứng từ xa nhìn, cũng sẽ cảm thấy nó thân mật đến mức nào. 

Jane chào hỏi Prae một lát, trao đổi nhanh vài câu về bố trí bàn, rồi cười nhẹ:

"Em đi kiểm tra với ekip một chút nha, chị Prae, chị Lingling."

Prae gật đầu, ánh mắt liếc theo dáng Jane rời khỏi quầy. Khi chỉ còn lại tiếng nhạc trôi, cô quay lại, khẽ ra hiệu cho Lingling.

"Chị đi vòng qua đây chút."

Lingling khẽ thở ra, tháo tạp dề, gấp gọn rồi đặt lên quầy. Một cái thở dài rất nhẹ, nhưng đủ để thấy chị đoán trước điều sắp tới chẳng dễ né. Chị đi vòng qua bên ngoài, nơi Prae đang đứng giữa ánh đèn hắt vàng từ quầy rượu.

Prae dang hai tay, nụ cười rạng rỡ: "Ôm một cái nào... lâu quá không gặp."

Lingling khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên độ vừa phải, và chị cũng dang tay ôm lại – vai chạm nhẹ, đầu hơi nghiêng, chỉ vừa đủ thân mật cho một bức hình nếu có ai chụp lại. "Ừ, lâu quá không gặp."

Prae bật cười, ánh mắt cong cong, giọng trêu: "Người ta nhớ chị lắm đó."

Lingling lùi nửa bước, cười nhạt, khoanh tay trước ngực, ánh đèn khiến đường quai hàm chị hằn rõ. "Thôi đi, không biết em nói với bao nhiêu người nữa."

Lingling hơi nghiêng đầu, giọng trở lại điềm đạm: "Sao không nhắn cho chị? Cần gì phải bày nhiều trò thế này?"

Prae nhướng mày, giọng vừa trách vừa thân: "Chị đừng làm như em không biết tính chị. Nhắn thì chị gật đầu cho có, rồi đến ngày lại báo bận. Làm thế này... chắc ăn hơn chứ."

Lingling cười, lắc đầu, "Em toàn nghĩ xấu cho chị thôi. Thôi, hôm nay cần chị làm gì đây?"

Prae tiến lại gần hơn, tay vòng nhẹ qua khuỷu tay chị, giọng có chút nũng nịu:

"Tiếp khách phụ em nha. Hôm nay toàn đối tác nhập khẩu, chỉ cần họ vui, giá rượu nhập sẽ lợi hơn."

Lingling rút tay lại, ngón trỏ đưa lên cằm, dáng người hơi nghiêng như đang thật sự cân nhắc. "Beanie uống tốt hơn chị nhiều, để chị gọi cậu ta giúp em."

Prae mím môi, cười, tay lại khẽ nắm cổ tay Lingling, đung đưa như trẻ con làm nũng: "Đi mà... Mình quen nhau gần mười năm rồi, coi như nể tình chị em chút đi chị."

"Beanie với cô bé kia trông khách, chị chỉ cần để ý đến em thôi, đừng để em làm bậy là được." Nói rồi cô dùng hai ngón tay chỉ từ Lingling sang mình, nụ cười ngọt lịm, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó biết mình đang khiến người đối diện khó xử.

Lingling ngẫm nghĩ, mắt nhìn xuống bàn tay bị nắm. Chị hít khẽ một hơi, rồi gật đầu, giọng dịu nhưng vẫn có khoảng cách:

"Được thôi. Nhưng chị dạo này yếu lắm đó, đừng quậy quá nghe chưa."

Prae bật cười, tay vẫn không buông cổ tay chị, nụ cười rạng rỡ, giọng lả lơi vừa đủ để người đứng xa hiểu lầm:

"Vậy mới được chứ..."

Ánh đèn quầy bar phản chiếu trên ly rượu, một người trong vest đen, một người trong váy lụa champagne, đứng gần nhau hơn mức cần thiết.

...

Ở một góc khuất của Half Moon, nơi ánh sáng không chạm tới, có một ánh mắt vẫn dõi theo mọi chuyển động ấy.

Orm ngồi đó, trong đồng phục staff màu đen Jane đưa, cốc nước trong tay đã nguội từ lâu. Em không muốn suy nghĩ nhiều, không muốn để lý trí bị kéo đi.

Từ cái ôm đầu tiên – xã giao, lịch sự – đến nụ cười "lâu quá không gặp" – tất cả đều có thể hiểu được.

Nhưng rồi... cái nắm tay đung đưa, cái nghiêng đầu, cái ánh nhìn có phần thân mật hơn mức cần thiết – Orm cảm thấy tim mình siết lại từng nhịp.

Em biết đó là xã giao. Em biết chị ấy chỉ đang làm đúng điều nên làm. Nhưng cái cách người khác chạm vào chị – nhẹ, tự nhiên, như đã quá quen thuộc – chẳng phải là điều chỉ riêng em mới có quyền sao...?

Orm ngồi thẳng lưng, cố mỉm cười, giả vờ ghi ghi chép chép như một nhân viên đang làm việc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quầy bar. Âm nhạc vẫn là jazz – chậm, sâu, và êm, như cố tình giễu cợt nhịp tim đang dồn dập của ai đó.

Từ góc nhìn ấy, Orm thấy hết: hai người trong ánh sáng – rượu, nụ cười, và những cái chạm tưởng vô hại – tất cả đẹp đến mức đau.

Và từ giây phút đó, đêm ở Half Moon không còn là buổi tiệc, mà là một bài kiểm tra dài cho lòng tin – và cho cả những tổn thương chưa kịp gọi tên.

Sự xã giao giữa hai người – một nhà cung cấp và một một bartender – cần đến bao nhiêu sự gần gũi cơ chứ? Orm tự hỏi điều đó lần thứ ba, khi nhìn thấy Prae cúi người nói gì đó vào tai Lingling, tay vẫn chưa buông khỏi cổ tay chị.

Khách bắt đầu đến đông, tiếng cửa Half Moon đóng lại, ánh sáng vàng ngả sâu hơn, phủ lên không gian một lớp mật ấm. Nơi này bỗng như khoác lên mình một chiếc áo khác — đẹp hơn, đắt giá hơn, và xa lạ đến mức Orm thấy nghẹn trong lồng ngực.

Lingling cũng khác. Không còn là người phụ nữ cười ngại khi làm đổ cà phê buổi sáng, hay người mặc áo choàng tắm lười biếng đợi em makeup. Trước mắt Orm bây giờ là Lingling của quán bar, người phụ nữ từng trải, có thể kiểm soát mọi thứ bằng nụ cười và ánh mắt.

Orm đang giúp một bạn staff khác kiểm tra danh sách khách phát sinh, tay lật giấy, tai vẫn lắng nghe nửa chừng, thì giọng Prae vọng lại rõ ràng giữa tiếng cười nói:

"This is my girl."

Giọng nói nhẹ, tự tin, có chút kiêu kỳ của người đã quen sở hữu thứ mình muốn. Orm khựng lại. Mắt em dừng ngay trên hai người đang đứng ở giữa ánh sáng. Prae nghiêng người, tay khẽ đặt lên lưng Lingling, và Lingling – chị chỉ khẽ nhướng mày rồi mỉm cười, không phản ứng.

Không phản ứng... mới là điều khiến Orm đau.

Thì ra chị đi làm lúc nào cũng vậy sao... Từ "my girl" ai gán lên chị cũng được à? 

Orm mím môi, giấy trong tay nhăn lại.

Hơn hai giờ sau, bữa tiệc đã vào nhịp chính. Prae được mời lên sân khấu nhỏ giữa quán – chiếc micro phản chiếu ánh vàng, và ngay khi mọi người tưởng cô sẽ chỉ cảm ơn vài câu, Prae lại nắm tay Lingling, kéo chị lên cùng.

Orm nhìn thấy rõ, bàn tay ấy giữ chặt đến mức từng đốt ngón tay Lingling trắng ra dưới ánh đèn. Không ai để ý, nhưng với người đang nhìn từ góc khuất, mọi chi tiết đều phóng đại.

Prae nâng ly champagne, giọng vang lên, trầm mà chắc:

"To my girl – who makes every drink taste better."

Tiếng cụng ly, tiếng vỗ tay, tiếng người hô "Cheers—!" lan khắp quán. Lingling mỉm cười, nâng ly đáp lại, ánh mắt chị giữ lấy ánh mắt Prae lâu hơn ba giây. Không có gì quá đà – chỉ là lâu hơn một chút. Nhưng từ góc nhìn của Orm, ba giây đó dài như cả một bản nhạc.

Ánh sáng từ dàn đèn phản chiếu qua ly thủy tinh, rượu trong ly lấp lánh màu hổ phách, chiếu lên gò má Lingling một sắc ấm lạ lùng. Chị nghiêng đầu, cười, một nụ cười công việc – nhưng Orm lại chỉ thấy đó là nụ cười dành riêng cho Prae.

Cả bar nổ tung trong tiếng vỗ tay, còn Orm thì ngồi yên, ngón tay khẽ siết lấy mép bàn, ánh mắt trôi giữa đám đông nhưng không tìm được chỗ dừng. Mọi thứ quanh em đều chậm lại – chỉ có ánh sáng giữa quầy bar là quá sáng, đến mức em muốn nhắm mắt cũng không quên nổi hình ảnh đó.

...

Jane cũng thấy hết. Cái cách Prae cười, cái cách Lingling lùi nửa bước nhưng không hẳn tránh, rồi tiếng ly chạm nhau, tiếng khách nói lẫn trong nhạc jazz — mọi thứ hòa lại thành một thứ hỗn hợp khó phân định giữa lịch sự và thân mật.

Cô cứ chốc chốc phải quay lại kiểm tra ekip, rồi khi rảnh được một phút, cô lập tức đi tìm Orm.

Orm vẫn ngồi ở góc sau quầy bar, tay cầm clipboard, nhưng đôi mắt thì chẳng tập trung vào đâu. Ánh đèn từ quầy phản chiếu vào khẩu trang màu trắng, khiến em trông vừa giấu cảm xúc, vừa dễ đoán đến đau lòng.

Jane ngồi xuống cạnh, thở hắt ra vì mệt: "Ổn không vậy...?"

Orm chỉnh lại khẩu trang, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn Jane, giọng nhỏ mà vẫn nghe rõ sự giận dỗi lẫn mệt mỏi:

"Là mày biết sẽ có gì đó nên mày mới muốn tao tận mắt thấy, phải không?"

Jane ho sặc, vội xua tay lia lịa: "Không phải! Tao thề. Đây là lần đầu tao làm event chung với Lingling thật mà. Tao không biết... lúc đi làm, chị ta lại... như vậy."

Orm quay đi, ánh mắt lạc về phía sàn gỗ dưới chân, môi mím lại, rồi khẽ hỏi, "Có phải tao đã quá thoải mái, quá dễ chịu rồi không?"

Jane không trả lời ngay.Cô nhìn về phía quầy, nơi Lingling đang ngồi cùng Prae — không quá gần, cũng chẳng đủ xa.Rượu trong ly họ phản chiếu ánh đèn, trông như hai ngọn lửa nhỏ.

"Nói chung thì... nghề của Lingling cũng khó nói lắm.

"Có thể chỉ là lịch sự thôi."

Ánh sáng quầy bar hạ xuống, chuyển dần sang tông vàng tối. Prae – trong bộ váy lụa mỏng – nghiêng người về phía Lingling, gương mặt ửng đỏ, hơi rượu phả ra mờ trong không khí. Cô ghé sát tai chị, nói gì đó mà Orm không thể nghe, chỉ thấy đôi môi Prae cử động rất gần cổ Lingling.

Lingling hơi giật mình, rồi – trong cái nhìn của Orm – chị đưa tay đỡ lấy vai Prae, ôm nhẹ, để cô áp mặt vào ngực mình. Prae cười, Lingling cũng cười, nụ cười ấy trong ánh vàng nhìn vừa mệt, vừa bất lực, nhưng với người đang nhìn từ góc khuất, nó lại là nụ cười "chấp nhận."

Bóng họ chập lại, đổ lên tường thành một hình dáng mơ hồ, rồi mất hút sau cánh cửa.

Trong khoảnh khắc đó, Orm nhận ra bàn tay mình đang run, và giấy trong tay đã nhăn đến mức không thể đọc nổi nữa. Chiếc áo trắng em ủi sáng nay, giờ có thể đã mang mùi nước hoa của người khác.

Jane nhìn Orm, toan nói gì đó nhưng không kịp. Orm đứng dậy, ghế kéo kêu lên tiếng nhỏ, vừa đủ để Jane giật mình, vừa đủ để ai đó quay lại – nhưng Orm đã bước đi.

Tiếng nhạc vẫn đều, tiếng cười vẫn đầy, chỉ có bước chân em là nặng.

Và ở giây cuối cùng, trước khi cánh cửa khép lại, Orm vẫn thấy hình ảnh ấy in trong mắt – Lingling trong chiếc áo trắng, đỡ một người phụ nữ khác, môi chị cong lên một nụ cười mà em không còn hiểu được nữa.

...

Orm lái xe thẳng một mạch về nhà. Đường vắng, đèn vàng đổ dài trên kính, tiếng động cơ hòa vào tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Không một bài nhạc nào bật, không một ý nghĩ nào được hoàn chỉnh – chỉ có hình ảnh đó, lặp đi lặp lại như một cuộn phim bị kẹt.

Về đến nhà, em giật phắt chiếc thẻ staff còn đeo trên cổ, ném đại vào góc sofa, chẳng buồn nhìn xem nó rơi ở đâu. Cánh tủ lạnh mở ra, ánh sáng trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt em – Orm lấy đại một chai nước, xoay nắp, ngửa cổ uống liền mấy ngụm. Nước mát trượt qua cổ họng, nhưng không làm dịu nổi cơn nóng đang cuộn trong lòng.

Em đi vào phòng, không bật đèn, ngồi phịch xuống giường. Căn phòng vốn quen thuộc giờ bỗng chật hẹp, ngột ngạt đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy nghẹn.

Điện thoại rung. Một tin nhắn hiện trên màn hình:

Lingling: "Bé con, em ngủ chưa? Tầm hai tiếng nữa chị sẽ về. Em có đói không? Muốn ăn gì không?"

Một tin nhắn dịu dàng như bao đêm khác. Nhưng đêm nay, từng chữ lại khiến Orm thấy đau. Bình thường, em sẽ cười khi đọc nó, còn bây giờ — chỉ cần nhìn thấy hai chữ "bé con", lòng Orm lại dấy lên một cơn giận khó hiểu, như thể những từ ấy không còn là của riêng mình.

Em quăng điện thoại lên giường, màn hình chạm vào gối, tắt phụp. Im lặng.

Orm ngả người xuống, tay che mắt, tim đập mạnh đến mức nghe rõ từng nhịp. Hàng loạt hình ảnh ùa về — bàn tay Prae nắm cổ tay Lingling, nụ cười giữa ánh đèn bar, ly champagne giơ lên, và cuối cùng là hai bóng người tựa vào nhau, mất hút sau hành lang.

Em cố hít sâu, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi, rồi thêm giọt nữa. Không phải vì không tin, mà vì quá tin – để rồi giờ đây, chính niềm tin ấy khiến Orm thấy mình nhỏ bé đến lạ.

Orm kéo chăn, chôn mặt vào gối, tiếng nấc nhỏ bật ra giữa căn phòng chỉ còn tiếng gió ngoài ban công.

...

Orm không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết khi mở mắt ra, gối đã ướt, mắt rát và tim nặng đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là giận, đâu là buồn.

Căn phòng vẫn yên, Orm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy, đôi vai run khẽ trong cái im lặng nghẹn lại của nửa đêm.

Em ngồi thẳng lưng, cố hít dài thêm một lần nữa, để hơi thở không bị kẹt trong lồng ngực. Tay vô thức chạm lên cổ – chỗ Lingling từng hôn khẽ mỗi sáng – rồi siết lại, như muốn xóa đi tất cả những lần đó cùng một lúc.

Em đứng dậy, bước đến tủ quần áo, mở cánh cửa gỗ ra, tiếng bản lề kẽo kẹt nghe rõ đến rợn người.

Từ tầng trên, Orm lôi xuống một chiếc vali.

Lúc đầu, em định sẽ thu dọn đồ mình. Nhưng khi tay chạm vào móc treo đầu tiên, là chiếc áo trắng của Lingling.

Orm đứng lặng vài giây. Rồi như có ai giật dây, em quay ra, rút hết toàn bộ quần áo, tạp dề, vest, những chiếc sơ mi đen của chị, từng cái một, gấp lại, bỏ vào vali.

Âm thanh của vải chạm vào nhau nghe nhỏ thôi, nhưng với Orm, mỗi lần gấp là một nhát cắt. Không nghĩ, không dừng. Chỉ làm – như người đang cố xóa sạch dấu vết của một cơn mơ.

Orm kéo khóa vali lại, âm thanh "rít" vang lên gọn gàng, lạnh lùng. Em nhìn chiếc vali đặt giữa sàn – một khối nhỏ mà nặng đến mức tưởng như chứa cả hơi thở của chính mình trong đó.

Orm hít sâu, mắt cay buốt. Em không cần biết đúng sai nữa. Không muốn nghe giải thích, không muốn thấy khuôn mặt ấy, không muốn nghe thêm một câu "bé con" nào nữa.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lingling cúi đầu, tay vòng qua vai người khác – chừng đó thôi cũng đủ để tim em co lại.

Tự tôn của Orm không cho phép em ở cạnh một người khiến mình thấy nhỏ bé như vậy. Cho dù người đó có là tình yêu đầu tiên, và có lẽ, là tình yêu duy nhất.

Em ngồi xuống giường, lưng dựa vào vali, nhắm mắt, để mặc hơi thở đi lạc giữa tiếng đồng hồ tích tắc ngoài phòng khách.

Không biết chốc nữa Lingling sẽ về lúc mấy giờ, chỉ biết khi chị mở cửa ra, có lẻ sẽ có một cuộc cãi vã, một sự ra đi —  để lại chiếc giường với vết gối loang, và căn phòng vẫn còn mùi nước mắt chưa kịp tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip