🫨
LingLing mở mắt, cảm nhận được những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa sổ, hòa quyện cùng tiếng chim ríu rít bên ngoài. Cô nhắm mắt lại thêm vài giây, tận hưởng khoảnh khắc yên bình của buổi sáng. Phòng ngủ của cô nằm ở tầng hai, nơi có chút gió lùa vào, mang theo cảm giác mát lành dễ chịu. Đón chào một ngày mới, LingLing vươn vai, bật dậy khỏi giường, kéo rèm cửa để ánh sáng tràn ngập cả căn phòng.
Cô xuống lầu, tự pha cho mình một tách cà phê để khởi đầu ngày mới. Mùi cà phê thơm lừng lan tỏa, nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh lạ bên ngoài khiến cô chú ý. Qua khung cửa sổ, Ling thấy trước ngôi nhà đối diện - ngôi nhà mà bà hàng xóm cũ của cô đã ở trước khi qua đời cách đây năm năm - có người đang dọn vào.
"Lâu lắm rồi mới thấy nhà đó có người ở!" – Ling thầm nghĩ, trong lòng không khỏi vui mừng. Mẹ Ling hay phải đi công tác xa, để lại cô một mình, và sự vắng lặng ở khu nhà từng khiến cô có chút cô đơn. Hôm nay, cô có một hàng xóm mới, và cảm giác phấn khởi thôi thúc cô phải sang chào hỏi.
LingLing nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà, chạy sang nhà hàng xóm mới. Thấy mấy người đàn ông đang khiêng đồ, cô không ngần ngại hỏi thăm, rồi còn ríu rít phụ một tay, giúp bê vài thùng nhỏ vào bên trong. Cô mỉm cười khi nhìn thấy đống đồ đạc, rồi lại tíu tít hỏi han mấy anh dọn đồ:
"Nhà này có chủ mới hả các anh? Chắc chị chủ dễ thương lắm đúng không?"
Một trong những người dọn đồ bật cười:
"Đúng rồi em, chị chủ dễ thương lắm. Em cứ từ từ mà làm quen đi."
LingLing cười khúc khích, tiếp tục khiêng một thùng đồ ra ngoài cổng. Nhưng khi cô vừa bước chân ra ngoài, chiếc ví tiền trong túi quần lại rơi xuống đất. LingLing cúi xuống nhặt, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, trái tim cô chợt đập mạnh – vì người đứng ngay trước mặt không ai khác chính là Orm!
Orm cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt cô mở to rồi dần nở nụ cười dịu dàng. Ling cảm thấy mặt mình nóng lên, cả người như đờ ra, tim cứ đập liên hồi, không thể tin vào mắt mình. Orm khẽ nghiêng đầu, lên tiếng, giọng pha chút hài hước:
"Hóa ra hàng xóm mới của tôi lại là em sao, LingLing? Thật là trùng hợp quá."
Ling lắp bắp một lúc mới nói thành lời, cố gắng che giấu sự bối rối:
"Ơ... em... em cũng không ngờ cô lại là chủ nhà mới. Em cứ tưởng là ai khác..."
Orm cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh:
"Vậy sao? Có vẻ như từ giờ, em sẽ không còn phải cô đơn nữa rồi."
Ling cúi gằm, gật đầu như một đứa trẻ ngoan, trong lòng vừa xấu hổ vừa mừng thầm. Cô không ngờ rằng người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ và nghĩ về nay lại trở thành hàng xóm của mình. Cả hai đứng đó một lúc trong không gian yên lặng, ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt bối rối của Ling và nụ cười dịu dàng của Orm.
Sau một thoáng, Orm phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, nhẹ giọng hỏi:
"Em có thể cho cô chút gợi ý không? Quán cà phê nào gần đây ngon? Có vẻ cô sẽ cần phải 'phá băng' với khu phố này rồi."
LingLing bỗng bật cười, bao nhiêu căng thẳng chợt tan biến. Cô vội đáp:
"gần đây có một quán cà phê tuyệt lắm! Để bữa nào em dẫn cô đi."
"Cuộc gặp gỡ đầu tiên trong nhà Orm"
Orm bước tới trước cổng nhà, nhẹ nhàng quay lại nhìn Ling với ánh mắt đầy cảm kích.
"Em đã giúp nhiều như vậy rồi, không mời em vào nhà uống nước thì thật không phải phép," Orm mỉm cười, tay ra hiệu mời Ling vào trong.
LingLing hơi bối rối nhưng cũng không muốn từ chối, cô gật đầu và bước theo Orm vào nhà. Đây là lần đầu tiên cô được bước vào ngôi nhà đã từng đóng cửa suốt nhiều năm nay. Ngay từ khi bước vào, cô đã bị ấn tượng bởi không gian bên trong – rộng rãi nhưng không kém phần ấm cúng. Phòng khách được bài trí đơn giản nhưng tinh tế với tông màu trắng và xám nhạt.
Ở một góc phòng, Ling chú ý thấy một chiếc đàn piano đen bóng đặt ngay ngắn, tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Xung quanh là các kệ gỗ chứa đầy những tấm bằng khen, giải thưởng, và cả những bức ảnh chụp Orm đang biểu diễn trước những khán phòng lớn. Ling tròn mắt, lòng đầy sự ngưỡng mộ.
"Wow... Cô có nhiều giải thưởng thế này à? Đây đúng là thiên đường của một nghệ sĩ rồi!" Ling nói, ánh mắt không rời khỏi kệ giải thưởng.
Orm cười nhẹ, nhún vai như thể mọi thứ chẳng có gì đặc biệt:
"Cũng chỉ là mấy giải thưởng thôi. Nhưng mỗi lần nhìn lại, chúng cũng nhắc nhở cô về những ngày tháng vất vả."
Ling tiến lại gần chiếc đàn piano, đặt tay nhẹ lên nắp đàn, lòng không khỏi xúc động:
"Chiếc đàn này đẹp thật. Đây là cây đàn mà cô từng dùng để biểu diễn phải không?"
Orm gật đầu, bước đến cạnh Ling. Cô khẽ vuốt lên mặt đàn, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
"Phải, đây là cây đàn đã đồng hành cùng cô trong rất nhiều buổi hòa nhạc lớn. Mỗi phím đàn đều mang một kỷ niệm."
Ling ngồi xuống ghế đàn, nhưng chỉ dám chạm nhẹ vào phím mà không dám chơi. Cô tò mò nhìn Orm:
"Cô thực sự giỏi quá. Lúc nhỏ cô đã bắt đầu học đàn rồi sao?"
Orm im lặng một lúc, như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cô bước tới bàn, rót cho Ling một ly nước, rồi đặt xuống trước mặt cô:
"Từ nhỏ, gia đình cô đã rất nghiêm khắc. Ông bà nội đều là nghệ sĩ piano nổi tiếng, nên mẹ cô muốn cô nối nghiệp. Cô bắt đầu học đàn từ năm ba tuổi."
Ling ngạc nhiên:
"Ba tuổi? Lúc đó cô đã biết gì mà học đàn được?"
Orm bật cười, nhưng nụ cười lại có chút buồn:
"Đúng là chẳng biết gì. Chỉ là mẹ cầm tay cô, bắt cô nhấn từng phím một. Có lúc cô khóc quá mà mẹ còn đánh nhẹ vào tay nữa. Nhưng dần dần, cô quen với điều đó, và âm nhạc trở thành một phần cuộc sống của cô."
Ling cảm nhận được sự lắng đọng trong lời kể của Orm. Cô tò mò hỏi thêm:
"Thế còn bố cô thì sao? Ông ấy có ủng hộ cô không?"
Orm ngừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng. Cô ngồi xuống đối diện Ling, nhẹ nhàng nói:
"Bố cô qua đời khi cô còn nhỏ. Cô không nhớ nhiều về ông, nhưng mẹ cô từng kể ông rất yêu âm nhạc. Chính ông là người đầu tiên dạy cô hát ru khi còn bé."
Ling hơi chững lại, không dám hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô cảm thấy thương Orm nhiều hơn. Cô lén nhìn Orm, cố gắng tìm cách chuyển chủ đề để làm không khí bớt nặng nề. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, cô liền hỏi:
"Vậy... cô bận rộn thế này, chắc hẳn không có thời gian yêu đương đâu đúng không?"
Orm thoáng bất ngờ trước câu hỏi của Ling, nhưng rồi bật cười. Tiếng cười của cô khiến không gian nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Em thật tò mò quá. Nhưng đúng, cô chưa từng yêu ai cả. Thời gian rảnh của cô đều dành cho âm nhạc. Với lại, có lẽ... cô chưa gặp đúng người."
Ling ngồi đó, đôi mắt lấp lánh tò mò. Cô muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ bị cho là quá tọc mạch. Tuy nhiên, Orm nhìn Ling, mỉm cười như đã hiểu những gì cô muốn nói:
"Em định hỏi cô thích mẫu người như thế nào đúng không? Cô không có một hình mẫu cụ thể nào đâu. Nhưng nếu người đó yêu âm nhạc và biết chia sẻ cảm xúc qua những nốt nhạc, có lẽ sẽ dễ dàng chạm đến trái tim cô hơn."
Rồi Orm cười:" Đừng bảo em tính cưa cô đấy nhé"
Câu nói của Orm khiến tim LingLing khẽ rung động. Cô cảm thấy như mình vừa bước qua một cánh cửa nhỏ, nhìn thấy một phần con người thật của Orm – người phụ nữ mạnh mẽ và thành công bên ngoài, nhưng bên trong lại mang những nỗi niềm riêng mà ít ai hiểu được.
Orm đứng dậy, mỉm cười dịu dàng:
"Thôi nào, nói chuyện thế là đủ rồi. Để cô chơi thử một bài tặng em .Xem như lời cảm ơn vì em đã giúp cô hôm nay."
LingLing gật đầu hăng hái. Orm ngồi vào chiếc piano, đặt tay lên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, đầy xúc cảm. LingLing ngồi lặng nghe, lòng cô như trôi dạt trong từng giai điệu, cảm nhận được từng lời thì thầm mà âm nhạc của Orm muốn truyền tải.
Khi bản nhạc kết thúc, Orm quay lại nhìn Ling, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp:
"Âm nhạc, em thấy không, là cách mà chúng ta có thể kết nối với nhau, dù cho có bao nhiêu khác biệt."
Ling chỉ gật đầu, không nói nên lời. Trong lòng cô bỗng dưng có một cảm giác khó tả, như thể Orm không chỉ là cô giáo hay người hàng xóm mới, mà còn là một người đặc biệt
Ngày hôm sau, LingLing đến học viện sớm hơn mọi khi. Cô quyết tâm không để mất mặt trước Orm lần nữa. Hôm nay, lớp học nhạc lý của cô được dời lên giảng đường lớn – một căn phòng rộng với những dãy ghế cao tầng dành cho cả lớp lớn tham dự.
LingLing ngồi gần Pansa như mọi khi, nhưng thay vì nói chuyện ríu rít, cô lấy sổ tay ra, lật nhanh lại những ghi chú cần thiết. Pansa tròn mắt ngạc nhiên, chọc nhẹ vào tay cô:
"Cậu bị sốt à, sao hôm nay chăm thế?"
LingLing bắn ánh mắt cảnh cáo:
"Tớ đang muốn cải thiện điểm nhạc lý. Cô Orm nói đúng, nếu không hiểu bản chất thì không chơi nhạc được."
Pansa cười khúc khích, ngả người ra ghế:
"Chà, đúng là sức mạnh từ người ấy. Cậu đừng bảo tớ cậu đang thích cô Orm đấy nhé."
LingLing lập tức đỏ mặt:
"Không có! Cậu đừng nói linh tinh."
Tiếng giảng viên bước vào ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Thật bất ngờ, Orm xuất hiện cùng với giáo sư chính, một lần nữa đóng vai trò giảng viên khách mời. Cả lớp reo lên phấn khích khi thấy cô, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự gần gũi, chân thành mà cô mang đến trong từng bài giảng.
Orm đứng trên bục, bắt đầu hướng dẫn cả lớp về cách phân tích hòa âm trong các tác phẩm cổ điển. Mỗi lời cô nói đều rõ ràng, sâu sắc, khiến tất cả phải chăm chú lắng nghe. LingLing cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, khi đến phần câu hỏi, Orm đột nhiên nhìn thẳng vào LingLing, mỉm cười tinh nghịch:
"Ling, em thử trả lời câu này xem. Nếu muốn chuyển từ giọng đô trưởng sang pha trưởng trong một đoạn nhạc thì phải dùng hợp âm gì để kết nối?"
LingLing giật mình, không nghĩ rằng mình sẽ bị gọi tên. Cô cúi đầu lục lọi trí nhớ, trong khi Pansa thì thầm bên cạnh:
"Đô trưởng mà sang pha trưởng thì chắc chắn là dùng hợp âm chủ thôi!"
Ling khẽ lắc đầu, cố gắng nhớ lại bài học tối qua. Sau vài giây bối rối, cô chậm rãi đáp:
"Dùng hợp âm... đô trưởng chuyển sang đô thứ để kết nối với pha trưởng, đúng không ạ?"
Orm mỉm cười gật đầu, ánh mắt lấp lánh:
"Chính xác. Em làm tốt lắm."
Lời khen của Orm khiến LingLing như muốn bay lên, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Pansa ngồi cạnh thì thầm:
"Chà, ai bảo không thích cô ấy? Rõ ràng là động lực quá lớn!"
Khi buổi học kết thúc, LingLing không dám tiếp cận Orm vì sợ mình quá lộ liễu. Cô đành ra về, lòng vẫn còn vang vọng những lời khen từ cô giáo. Trên đường về, Ling chợt nhớ ra hôm nay mẹ cô nhắn rằng sẽ không về nhà sớm vì bận công tác. Một mình ở nhà, lại đúng dịp có hàng xóm mới, cô nảy ra ý tưởng táo bạo: mời Orm sang ăn tối.
LingLing về đến nhà, vội vã dọn dẹp phòng khách, sau đó vào bếp chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng tươm tất. Cô loay hoay xào rau, chiên gà, và không quên nấu một món súp mà cô tự tin nhất.
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ling hít một hơi thật sâu, bước sang nhà Orm. Cánh cửa mở ra, Orm xuất hiện với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt:
"Ling? Em cần gì à?"
Ling cười ngượng:
"À, em nghĩ rằng... hôm nay mẹ em đi công tác, nhà em cũng nấu sẵn bữa tối. Nếu cô không bận, cô có thể sang ăn cùng em không? Nhà cô mới dọn đến, chắc còn lộn xộn lắm đúng không?"
Orm thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu:
"Vậy thì để cô thay đồ rồi sang ngay."
Không lâu sau, Orm xuất hiện trước cửa nhà Ling với vẻ giản dị nhưng không kém phần thu hút. Ling dẫn cô vào bàn ăn, tự hào khoe những món mình đã chuẩn bị.
"Em tự làm hết à?" Orm ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, dù không giỏi lắm nhưng em cố gắng làm cho cô nếm thử," Ling cười.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Orm kể cho Ling nghe về những lần cô phải tự nấu ăn khi đi lưu diễn ở nước ngoài, và cả những món ăn đặc trưng của Thái Lan mà cô nhớ mãi không quên. Ling thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười vì cách kể chuyện hài hước của Orm.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Ling mạnh dạn hỏi:
"Cô Orm này, em thấy cô giỏi quá, từ âm nhạc đến cuộc sống. Nhưng mà... có bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi không? Ý em là, mọi thứ có vẻ hoàn hảo quá."
Orm ngừng lại, ánh mắt trầm xuống. Cô đặt đũa xuống bàn, tựa lưng vào ghế:
"Cảm ơn em đã nghĩ vậy, nhưng sự thật thì... không phải lúc nào cuộc sống cũng hoàn hảo đâu."
Ling ngạc nhiên, nghiêng đầu:
"Sao cô nói vậy?"
Orm khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Gia đình cô từng là niềm tự hào của cả dòng họ. Nhưng sự kỳ vọng đó cũng là áp lực rất lớn. Từ nhỏ, cô đã phải sống theo một lịch trình chặt chẽ, luyện đàn hàng giờ liền mà không được phép kêu ca. Mẹ cô... rất nghiêm khắc. Có những lúc, cô chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để được sống như một người bình thường, nhưng lại không dám."
Ling cảm thấy tim mình chùng xuống. Cô hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ của Orm là một trái tim đầy tổn thương.
Sau bữa ăn, Orm cảm ơn Ling vì đã mời cô sang dùng bữa. Trước khi về, cô nhẹ nhàng nói:
"Ling, cảm ơn em vì đã lắng nghe. Dù có khó khăn thế nào, cô tin rằng âm nhạc sẽ luôn là nơi để em tìm thấy chính mình. Và... nếu em cần gì, cứ sang nhà cô nhé. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ."
Ling gật đầu, nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần sau cánh cửa. Trái tim cô như loạn nhịp, không chỉ vì những lời nói của Orm, mà còn vì sự dịu dàng và ấm áp mà cô mang lại.
LingLing khẽ mỉm cười, tự nhủ:
"Cô ấy thực sự đặc biệt..."
Đêm hôm ấy, căn phòng của LingLing chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn nhỏ đặt ngay góc học tập. Cửa sổ mở hé, làn gió đêm lùa vào mang theo mùi hương của cỏ cây sau cơn mưa nhẹ. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích như bản nhạc nền của sự tĩnh lặng.
LingLing ngồi trên giường, đôi chân xếp bằng, tay cầm một cuốn sổ nhạc lý mà cô vẫn chưa đọc nổi hai trang. Thay vào đó, tâm trí cô cứ lơ đãng, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại quay về chiếc piano mini đặt ở góc phòng. Cô đặt cuốn sách xuống, ngả người tựa vào gối, thở dài.
"Orm thật sự đặc biệt..." Ling lẩm bẩm, tay đưa lên vén nhẹ những sợi tóc rối trước trán.
Cô không thể quên hình ảnh Orm lúc kể về gia đình. Ánh mắt cô ấy, sâu thẳm mà buồn bã, như đang mang một câu chuyện mà chỉ mình cô ấy hiểu rõ. Ling không ngừng tự hỏi, làm sao Orm có thể giữ vững được sự điềm tĩnh ấy trong suốt cuộc đời mình, dù phải chịu áp lực đến vậy?
LingLing bật dậy, bước đến chiếc piano nhỏ, mở nắp và lướt tay qua những phím đàn. Cô chơi thử một đoạn "Sonata Ánh Trăng" mà Orm từng nghe cô biểu diễn. Mỗi nốt nhạc vang lên, lòng Ling như trùng xuống.
"Liệu cô ấy có thật sự nghĩ mình dở như đã nói không nhỉ?" Ling khẽ cười, nhưng lại cảm thấy một chút buồn len lỏi.
Cô gõ nhẹ vài phím nữa, cố gắng tái hiện lại những gì Orm đã chỉ dẫn. Nhưng càng chơi, cô càng nhận ra rằng mình không chỉ chơi nhạc vì đam mê, mà còn vì một lý do khác.
"Chẳng lẽ... mình thực sự thích cô ấy?" LingLing ngừng tay, tự hỏi bản thân.
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm xúc đặc biệt với một người như Orm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cô ấy, lòng Ling lại ấm lên. Là sự ngưỡng mộ? Hay nhiều hơn thế?
Cô nhớ lại những khoảnh khắc Orm cười khi chọc ghẹo mình, ánh mắt nghiêm túc khi giảng bài, và cả giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Mỗi thứ như đang khắc sâu hơn vào tâm trí cô.
Ở phía bên kia con đường, Orm ngồi trong căn phòng của mình, một căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp. Chiếc đàn piano lớn nằm ở giữa, xung quanh là những giá sách và khung hình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.
Orm dựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua một bản nhạc cũ mà cô từng chơi khi còn nhỏ. Tối nay, không hiểu sao cô lại nghĩ nhiều đến Ling.
"Con bé ấy thật thú vị," Orm khẽ cười, nhớ lại vẻ bối rối của LingLing khi chơi bản Sonata.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp được một học trò như LingLing – vụng về, đôi khi lóng ngóng, nhưng lại có một sự quyết tâm kỳ lạ. Ở Ling, Orm nhìn thấy chính mình của ngày trước: một cô bé khao khát được chứng tỏ bản thân nhưng luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt.
Orm đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây, cô có thể thấy ánh đèn phòng LingLing vẫn còn sáng.
"Em ấy đang nghĩ gì nhỉ?" Orm tự hỏi.
Orm nhớ lại những ngày tháng khó khăn trong gia đình mình. Là con gái duy nhất trong một gia đình truyền thống âm nhạc, cô không có sự lựa chọn nào ngoài việc trở thành nghệ sĩ piano. Những buổi luyện tập kéo dài từ sáng đến tối, những ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, và cả những lần cô lén khóc trong phòng vì mệt mỏi.
Nhưng dù áp lực là vậy, âm nhạc lại trở thành người bạn đồng hành duy nhất của cô. Orm nhìn lại chiếc đàn piano trong phòng, đôi mắt thoáng qua một chút u buồn.
"Có lẽ LingLing cũng sẽ hiểu được cảm giác này," cô nghĩ.
LingLing cuối cùng cũng đóng nắp đàn, bước ra ngoài ban công để hít thở không khí. Cô nhìn sang nhà Orm, thấy ánh đèn trong phòng cô ấy vẫn còn sáng.
"Cô ấy chắc cũng đang suy nghĩ gì đó," Ling thì thầm.
Ở phía bên kia, Orm nhìn về phía LingLing, khẽ mỉm cười. Cô không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi tối, nhưng trong lòng lại có một sự thôi thúc muốn hiểu thêm về cô học trò này.
LingLing quay trở vào phòng, ngồi xuống bàn học. Cô mở sổ tay, lần này không phải để lật qua loa, mà để thực sự tìm hiểu những điều Orm đã chỉ dạy.
"Mình phải giỏi hơn, không chỉ để cô ấy công nhận, mà còn để chứng minh rằng mình không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip