Q3: Minh Nguyệt (End)

Cả quá trình mang thai đến khi sinh bé con của Mỹ Linh phải nói là vô cùng mệt mỏi. Việc ốm nghén là điều không thể tránh khỏi nhưng đặc biệt nàng lại mắc chứng nghén nghiêm trọng.

Chỉ cần ngửi mùi đồ ăn từ xa liền ói, Quảng Linh Linh đã hao tâm tổn sức để có thể dụ nàng ăn được. Lúc bụng to thì Mỹ Linh thường xuyên bị chuột rút, làm cho Quảng Linh Linh cả đêm mất ngủ lo ngồi mát xa chân cho vợ.

Nhiều đêm cô thầm ai oán không biết bé con đến với thế giới này là để trả thù cô có phải không. Mỹ Linh khó chịu một nhưng cô là người khó chịu mười.

Nhìn vợ yêu mỗi ngày đều bị hành đến mệt mỏi thế kia làm cô đau lòng muốn chết. Thầm nghĩ đợi khi bé con ra ngoài nhất định sẽ đánh vào mông nó thật đau.

May mắn lúc Mỹ Linh chuyển dạ cũng là lúc Quảng Linh Linh vừa kết thúc công việc quay chụp của mình. Cô tức tốc lái xe đưa vợ đến bệnh viện, nhờ sự hỗ trợ của của các bác sĩ bé con và Mỹ Linh đều an toàn vượt cạn.

Quảng Linh Linh định thực hiện kế hoạch sẽ đánh mông nhóc con khi gặp nó vì dám làm vợ yêu của cô ăn không ngon ngủ không yên suốt 9 tháng trời.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc nhận bé con trong tay. Tâm Quảng Linh Linh lập tức mềm nhũn ra, nhìn bé con nhỏ xíu được bọc trong khăn, khuôn mặt giống hệt với Mỹ Linh làm cô không còn tâm trí nào mà phạt bé nữa.

Trong suốt thai kì, nhiều lần cô từng nói với Mỹ Linh hy vọng bé con sẽ giống nàng. Trong nhà có thêm một Mỹ Linh phiên bản nhỏ nhắn đáng yêu thơm mùi sữa suốt ngày chạy lon ton theo chân mình, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc đến dường nào.

Không ngờ ý nguyện của cô lại trở thành hiện thực. Tuy bé con vừa sinh ra còn nhăn nheo, đỏ hỏn nhưng nhìn vào thập phần đáng yêu.

Quảng Linh Linh yêu nhất là Mỹ Linh nên khi nhìn thấy bé con cô liền không nghĩ đến chuyện tính sổ bé nữa. Cô sẽ dùng cả đời này để yêu thương hai mẹ con nàng.

~~~

Dù cho có thương yêu bé con đến đâu, Quảng Linh Linh cũng không thể không nổi cáu với bé.

"Quảng Nguyệt Minh con đứng lại cho mami!!!"

Nhìn đôi chân ngắn tũn đang lén lút rời khỏi hiện trường, Quảng Linh Linh tức giận hét lên.

Hôm nay Mỹ Linh có ca bệnh đột xuất ở bệnh viện nên cô gánh trách nhiệm ở nhà trông con vì dạo gần đây bộ phim cô tham gia vừa đóng máy.

Cứ tưởng ở nhà sẽ gia tăng tình cảm mẹ con của cả hai hơn nhưng không ngờ mới chỉ nửa buổi mà cô đã muốn phát điên với Minh Nguyệt.

Bé con năm nay lên 4 tuổi, cực kì hiếu động và thích khám phá mọi thứ. Nếu trong nhà trở nên yên ắng, chắc chắn là Minh Nguyệt vừa gây ra tội gì đang tìm cách trốn thoát.

Nhìn đống sách nghiên cứu của Mỹ Linh không biết từ lúc nào đã nằm ngổn ngang trên mặt đất. Quảng Linh Linh nén cơn giận của mình mà đi tìm đầu xỏ gây nên chuyện này. Mắt thấy bóng dáng nhỏ xíu đang định chạy vào phòng ngủ của mình để trốn, cô liền hét lên rồi nhanh chân chạy đến bắt bé con lại.

"Minh Nguyệt đây là lần thứ bao nhiêu con gây tội rồi bỏ trốn hả?"

Bé con biết lỗi nên không dám cãi lại, chỉ dùng đôi mắt màu hổ phách của mình đang trực trào muốn khóc rồi mếu máo nói với mami.

"Minh Nguyệt biết sai rồi, mami đừng la Minh Nguyệt nữa. Kệ sách cao quá Minh Nguyệt không xếp lại được huhu~"

"Con cũng biết kệ sách cao cơ đấy, vậy tại sao lại làm đổ hết sách xuống được?"

"Minh Nguyệt..." - bé hết đường nói lại, hai bàn tay bắt lấy góc áo của mami bắt đầu làm nũng.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Mỹ Linh đang làm nũng với mình, Quảng Linh Linh dù có tức giận đến đâu cũng tan biến ngay lập tức. Cô khẽ thở dài vì để bé con phát hiện ra điểm yếu của mình. Lần nào cũng vậy, chiêu này luôn thành công. Nhưng mà cô vẫn còn một chiêu khác có thể khiến bé con lập tức sợ hãi.

"Mami tha cho con nhưng lát nữa mami sẽ nói lại với mẹ, con tự biết kết cục của mình đi."

Quảng Minh Nguyệt sợ nhất là khi bị mẹ giận, vì lúc đó mẹ sẽ chẳng thèm để ý đến bé. Bé yêu mẹ nhất trên đời, mami chỉ được xếp thứ hai thôi, nên là khi bị mẹ giận bé sẽ cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ.

Không chỉ riêng Minh Nguyệt, ngay cả Quảng Linh Linh cũng sợ bị vợ giận. Cách thức cũng giống hệt Minh Nguyệt vậy. Có lần cả cô và Minh Nguyệt đều bị Mỹ Linh giận, đêm hôm đó một lớn một nhỏ phải chen chúc nhau trên chiếc giường công chúa của Minh Nguyệt khiến cho cả hai có một đêm không ngon giấc.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Quảng Linh Linh nhấc máy, đầu dây bên kia là ba mẹ của cô gọi báo vừa đáp chuyến bay xuống đây. Hai người bọn họ sẽ đến thẳng căn hộ mà Quảng Linh Linh đã mua riêng để nghỉ ngơi, đồng thời hai người cũng muốn gặp Minh Nguyệt vì đã mấy tháng rồi không được ôm con bé.

Nghe thấy ông bà nội biến thành vị cứu tinh của mình, Quảng Minh Nguyệt lập tức chạy về phòng lấy chiếc balo nhỏ xíu bỏ theo con chó bông Goldie của mình theo cùng với vài chiếc đầm rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách lại.

"Mami, con muốn qua gặp ông bà nội liền, mami mau chở con qua đó đi."

Nhìn ra được âm mưu chạy thoát thân của Minh Nguyệt, Quảng Linh Linh bật cười nói.

"Nhưng ông bà sẽ đến đây đón con đó. Mami nhìn xem, còn 5 phút nữa là mẹ sẽ về đến nhà. Xe của ông bà phải 20 phút nữa mới tới đây được."

Chưa kịp nói câu tiếp theo, tiếng mở khoá cửa nhà đã vang lên. Theo sau đó là một thân ảnh vô cùng quen thuộc bước vào, Minh Nguyệt biết kì này bản thân gặp rắc rối lớn rồi.

Thấy mami lập tức bước đến ôm hôn mẹ, Minh Nguyệt nhìn trước ngó sau định kiếm chỗ núp nhưng chưa kịp đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Quảng Minh Nguyệt, nghe nói hôm nay con không ngoan?"

Mỹ Linh bước đến trước mặt bé con nhéo vào cặp má bánh bao của bé, ánh mắt có phần nghiêm nghị.

"Mẹ... Minh Nguyệt biết lỗi rồi..."

"Vậy thì con phải dọn hết đống sách làm đổ này mới được đi qua nhà ông bà chơi."

"Dạ..." - giọng nói trẻ con ỉu xìu. Mình Nguyệt liền để gọn balo của mình ở một góc rồi đi dọn hết đống sách làm đổ kia.

Quảng Linh Linh khẽ thở dài vì nhà này chỉ có mỗi Mỹ Linh mới trị được bé con. Cô tiến lại ôm lấy eo nàng, thì thầm vào tai.

"Bận rộn từ sáng giờ mệt không em? Có muốn ăn món gì không để chị làm." - giọng nói bỗng trở nên nhỏ dần, chỉ đủ để hai người nghe, "Lát nữa ông bà nội sẽ đến đón con bé, tối nay chỉ có hai chúng ta."

"Không đàng hoàng, không thèm để ý đến chị nữa. Hai mẹ con tự lo cho nhau đi, em đi tắm."

Đánh vài cái lên vai Quảng Linh Linh, Mỹ Linh liếc cô rồi bỏ đi vào phòng. Để mặc một lớn một bé tự giải quyết với nhau. Cả ngày ở trong bệnh viện khám bệnh đã khiến nàng mệt mỏi rã rời, bây giờ nàng chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

~~~

Sau khi tiễn Minh Nguyệt lên xe chung với ông bà, Quảng Linh Linh liền chạy vào phòng tìm người.

Do quá mệt mỏi nên sau khi tắm rửa sạch sẽ, Mỹ Linh chỉ qua loa khoác một chiếc áo choàng ngủ mỏng manh rồi nhào lên giường ngủ thiếp đi. Không biết tự bản thân mình đã làm mồi cho con sói đói đang đứng ở cửa kia.

Động tác khoá chốt cửa phòng trên tay vô cùng dứt khoác, mặc dù ở nhà hiện tại chỉ còn hai người nhưng Quảng Linh Linh vẫn theo thói quen chốt cửa. Đã bao nhiêu lần chuyện tốt của cô bị bé con phá hỏng nửa chừng nên dần cô đã hình thành thói quen này.

Nhìn chiếc áo choàng mỏng manh không che nổi cảnh xuân lấp ló kia, Quảng Linh Linh dứt khoát kéo nó xuống để đỡ bị che tầm mắt.

Lúc này một Mỹ Linh không mảnh vải che thân nằm trước mắt cô, Quảng Linh Linh khẽ nuốt nước bọt, bàn tay bắt đầu mơn trớn trên làn da mịn màng của nàng.

Nụ hôn lần lượt rơi xuống trên chiếc cổ thơm mịn kia, động tác quá mạnh khiến cho Mỹ Linh đang say giấc chợt tỉnh lại.

"Linh Linh... ưm~ đồ xấu xa này để em ngủ đi chứ"

"Hiếm lắm mới có dịp Minh Nguyệt không ở nhà. Chị nhớ em..."

Giọng nói trở nên trầm khàn, động tác trên tay cũng trở nên càng rỡ hơn. Một bên tay đã kịp bắt lấy khối mềm mại trước ngực nàng mà xoa bóp.

"A~..."

Tiếp nhận từng đợt kích thích truyền đến nơi trước ngực, Mỹ Linh nhỏ giọng nỉ non. Nàng cũng có phần mong đợi chuyện xấu xa này của chị, từ lúc có Minh Nguyệt, thời gian ân ái mà hai người giành cho nhau vô cùng hiếm hoi.

Hoặc có những lúc hai người vừa mới bắt đầu, Minh Nguyệt đã khóc lóc tìm mẹ. Vì bé con chỉ mới tập ngủ riêng gần đây, vẫn chưa quen thuộc việc buổi tối phải ở một mình trong phòng. Cứ như vậy chuyện tốt bị gián đoạn một thoài gian dài cho đến tận hôm nay.

Minh Nguyệt đã được ông bà đưa đi, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho Quảng Linh Linh hay sao?

Bàn tay rảnh rỗi còn lại tiến đến cửa động mất hồn kia, cảm nhận rõ sự ướt át của Mỹ Linh, cô khẽ cười rồi tiến lại cướp lấy đôi môi ngọt ngào của nàng. Đồng thời ngón tay cũng bắt đầu xâm nhập vào bên trong hang động, nhịp nhàng ra vào.

"A~ ... chậm ... chậm một chút..."

Khoái cảm truyền đến từ dưới thân khiến cho người đã vài tháng chưa được "chăm sóc" như Mỹ Linh tạm thời chưa thích ứng kịp.

Quảng Linh Linh biết nàng đã lâu không được cô thoả mãn, bàn tay cũng ra sức chuyển động hơn, muốn đem lại nhiều cảm xúc nhất có thể cho nàng.

Nhận thấy người dưới thân sắp đạt đến cao trào, Quảng Linh Linh nhanh chóng cúi người xuống ngậm lấy đoá hoa ướt át kia. Bàn tay ra vào một lúc Mỹ Linh liền đạt cao trào, từng dòng mật ngọt tuôn ra liền được Quảng Linh Linh nuốt trọn lấy.

Cô cũng đã nhớ nhung hương vị ngọt ngào này của nàng bấy lâu nay, thời khắc này, Quảng Linh Linh như dùng hết sức lực để hút trọn lấy dòng mật ngọt đó.

"Linh Linh... đừng... nơi đó không sạch..."

"Nơi nào của em cũng đều sạch sẽ, ngọt ngào hết. Chị yêu mọi thứ thuộc về em."

Cô lại lần nữa ôm lấy Mỹ Linh, môi lưỡi tìm lấy nhau, cuốn nhau vào nụ hôn nồng nhiệt.

Đêm còn dài, hai cơ thể trần trụi của họ cứ thế mà cuốn lấy nhau suốt một đêm. Cho đến khi trời dần sáng, tiếng động trong phòng mới thôi vang lên.

"Sinh Minh Nguyệt xong, em cảm thấy cơ thể không còn hoàn hảo được như trước..."

"Đừng nói như vậy, Mỹ Linh của chị lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

"Thật không?"

"Chị chưa bao giờ nói dối em mà."

Vòng tay ôm cơ thể mềm mại của nàng vào lòng, Quảng Linh Linh dịu dàng hôn lên trán nàng, rồi trượt xuống chóp mũi, dừng lại ở môi nàng.

"Cho dù có già đi thì chị vẫn yêu em, Mỹ Linh mãi là cô gái xinh đẹp giống như năm đó chị gặp được ở bệnh viện. Mãi mãi là như vậy."

"Em yêu chị Linh Linh."

"Chị yêu em Mỹ..."

"Mẹ mẹ mau mở cửa cho Minh Nguyệt huhuhu..."

Giọng trẻ con quen thuộc vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Quảng Linh Linh thở dài, cô biết ngay con bé này không ngủ quen ở nhà ông bà thế nào cũng bắt chở nó về trả lại nơi sản xuất từ sớm mà. May mà cô đã đưa cho ba mẹ chìa khoá dự phòng của biệt thự, nếu không Minh Nguyệt sẽ phải khóc lóc ngoài sân cả một buổi sáng mất.

Mặc lại váy áo cho cả hai, Quảng Linh Linh vừa mở cửa phòng liền bị một thân ảnh nhỏ bé lao qua người.

Minh Nguyệt vừa thấy mẹ liền nhảy ngay lên giường ôm lấy người khóc thút thít.

"Mẹ, mẹ, Minh Nguyệt nhớ mẹ, không có mẹ Minh Nguyệt không ngủ được... huhu..."

"Minh Nguyệt ngoan... bây giờ nằm xuống để mẹ ru con ngủ nhé."

"Dạ." - bé con ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra bé cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng vì thiếu hơi mẹ nên lăn lộn mãi vẫn không ngủ được.

Quảng Linh Linh thở dài lần nữa trước cảnh này, cũng may là cô đã kịp ăn no trước khi bé con quay về nhà. Nếu không sẽ nghẹn chết mất.

Chăn phủ kín ba người trên giường, Mỹ Linh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Minh Nguyệt, hát bài hát ru quen thuộc dỗ bé con vào giấc ngủ. Quảng Linh Linh mỉm cười ngọt ngào nhìn hai mẹ con rồi choàng tay ôm lấy cả hai.

Một nhà ba người ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ.

QUYỂN 3 - HOÀN

---

Để mọi người đợi lâu rồi, cuối cùng quyển 3 đã hoàn rồi đây ạ 🤍

Tạm thời sốp sẽ ngưng bên này để tập trung bên truyện kia nhaaaa. Nếu có rảnh rỗi hơn, sốp sẽ lên Quyển 4 nhé 🤍

Chương này dành lời cảm ơn đến Tiramisublueseven đã giúp sốp nghĩ ra tên cho bé con 🤍 Cảm ơn bà rất nhìuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip