Q4: Tin Đồn

Quyển 4: Bí Mật Của Chúng Ta
Chương 1: Tin Đồn

Gần đây trong giới quý tộc truyền tai nhau một tin đồn rằng hai gia tộc họ Kwong và Sethratanapong trong tháng tới sẽ liên hôn với nhau. Dù chỉ là tin đồn nhưng tất cả mọi người trong giới quý tộc đều biết cả hai gia tộc đều chỉ có duy nhất một cô con gái. Nếu thật sự liên hôn thì đối tượng chắc chắn là hai vị đại tiểu thư này.

Liên hôn giữa hai nữ nhân sao? Trong giới quý tộc thì không có chuyện nào mà không thể xảy ra được, nên tin đồn này mọi người cũng không quá ngạc nhiên.

Trong khi bên ngoài đang bàn tán xôn xao về tin đồn này, thì lúc này hai nhân vật chính của tin đồn đang có mặt tại phòng ăn của gia tộc Sethratananpong.

"Mẹ đã chọn được ngày tốt để cử hành hôn lễ vào tháng sau, các con xem bớt chút thời gian đi thử váy cưới đi. Mọi chuyện còn lại đã có người lớn hai bên lo rồi." - người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn ngang vai chậm rãi nói. Bả ăn nốt miếng thức ăn cuối trên đĩa rồi nhẹ nhàng bỏ xuống, sau đó bà quay sang nhìn con gái mình mỉm cười.

Cuộc hôn này đều là sự sắp đặt của hai gia tộc, vì lợi ích muốn phát triển và mở rộng thị trường mà người đứng đầu hai gia tộc đã tìm đến nhau để thảo luận về việc liên kết. Sau nhiều lần bàn bạc, cả hai bên đều nhận thấy chỉ có việc liên hôn là lựa chọn an toàn nhất cho đôi bên.

Không ai muốn cổ phần của mình thuộc về kẻ không phải là người của gia tộc nên chỉ có thể tính đến chuyện liên hôn của hai người thừa kế duy nhất.

Gia tộc Kwong không chỉ hoạt động trên đất Thái mà còn có nhiều công ty con ở Hong Kong - nơi quê nhà của họ. Điều này cực kì vừa lòng gia tộc Sethratanapong khi họ vốn muốn mở rộng thị trường của mình ra nước ngoài.

Có điều cả hai gia tộc từ xưa vốn đã ngang hàng nhau, nên không thể tránh khỏi chuyện ganh đua lẫn nhau. Vì thế có một tin đồn nữa, hai vị thiên kim của hai gia tộc này không hề thích nhau, mỗi lần gặp mặt đều thốt ra những câu nói đâm chọt nhau rồi sau đó liền bỏ đi.

Việc liên hôn lần này cũng làm cho mọi người trong giới quý tộc phải trầm trồ hơn khi hai người vốn từ xưa giờ không thích nhau lại phải về chung nhà với nhau. Mọi người đều hiểu sinh ra trong một gia tộc, muốn kết hôn với ai vốn không phải là chuyện bản thân có thể tự quyết định được. Nên chuyện liên hôn này cũng dễ hiểu, tất cả đều là sự sắp đặt của người lớn hai bên, cho dù có là thiên kim thì cũng không có quyền phản đối.

"Mẹ lên với ba con xem ông ấy sắp xếp với nhà Kwong như thế nào rồi, hai đứa tranh thủ ăn xong rồi đi dạo cùng nhau đi. Cũng nên tìm hiểu nhau trước khi kết hôn chứ đúng không? Mẹ tin cả hai con sau này sẽ hạnh phúc viên mãn."

Nói xong bà xoa đầu Orm rồi đứng dậy bước lên lầu, để lại hai cô gái im lặng ngồi đối mặt nhau trong phòng ăn. Thấy LingLing đã ăn xong, Orm cũng buông chiếc nĩa trong tay xuống cất giọng nói.

"Chẳng phải mẹ đã nói chúng ta nên tìm hiểu về nhau sao? Tôi cũng muốn biết cô thật sự là người như thế nào đấy. Đi, tôi không thích người khác nghe được chuyện riêng tư, đến phòng của tôi rồi nói." - nói xong, Orm liền đứng dậy đi trước.

LingLing thấy thế cũng cất bước theo sau, phòng của Orm tách biệt trên lầu 2 nên không sợ người khác có thể dòm ngó hay nghe thấy được gì. Cửa phòng vừa đóng lại, Orm liền rơi vào một vòng tay ấm áp, môi mềm liền bị người kia cướp lấy nhẹ nhàng cuốn lấy.

"Ưm... P'Ling..." - Orm vòng tay lên cổ siết chặt cái ôm thêm, từ nãy giờ em đã nhịn lắm mới không lao vào ôm người trước mặt này.

Giờ đây trong phòng chỉ còn lại thế giới riêng của hai người, Orm hoàn toàn thả lỏng để mặc LingLing dẫn dắt cơ thể mình.

"Lúc nãy là ai mạnh miệng quá vậy?" - LingLing lau đi vệt nước trên khoé môi em, nhướn mày hỏi.

"Thì người ta vẫn luôn là như thế mỗi khi có người khác ở bên mà." - Orm tựa vào vai chị nói.

~~~

Tin đồn hai vị thiên kim không ưa gì nhau là hoàn toàn chính xác, vì thứ mọi người thấy được trong các dịp tiệc tùng đều là mùi thuốc súng của hai người rất đậm. Gặp nhau chỉ cần nói hai câu đã cạnh khoé nhau rồi lập tức bỏ đi chỗ khác. Nhưng người khác không hề nghĩ đến, hai người nhìn bề ngoài như lửa với nước này lại lén lút sau lưng gia đình mà yêu đương vụng trộm.

Chuyện phải nói bắt đầu từ năm LingLing Kwong tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận bằng khen thưởng danh dự hạng 2 của trường đại học. Cũng đồng thời cô đậu học bổng thạc sĩ toàn phần ở nước ngoài nên gia tộc Kwong liền tổ chức một buổi tiệc nhỏ vừa để chúc mừng cháu gái vừa để chia tay vì chỉ còn vài ngày nữa là cô sẽ lên máy bay sang Anh du học.

Đó là lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, khi đó Orm chỉ vừa tròn 15 tuổi nhưng lại mang vẻ bề ngoài cực kì xinh đẹp và ngây thơ. Lần đầu gặp nhau, LingLing đã bị hút hồn bởi đôi mắt hổ phách cùng nụ cười của em. Cô cũng biết trước giờ hai gia tộc vốn bằng mặt không bằng lòng với nhau nên cô cũng không tiện tiến đến bắt chuyện với người nhà Sethratanapong dù cho tim mình đã đập loạn nhịp khi thấy em.

Điều khiến cô không ngờ đến là chính Orm lại là người chủ động tiến đến bắt chuyện với cô trước. Nụ cười trong sáng, đôi mắt hút hồn cùng giọng nói ngọt ngào đã khiến trái tim cô như bị hẫng đi một nhịp.

Không để cho em phải chờ đợi, cô liền lịch sự đáp lại. Người này một câu người kia một câu không ngờ lại hợp ý đến vậy, nhưng LingLing cũng nhạy bén phát hiện ra nếu cứ như vậy đứng nói chuyện ở nơi này thật không tốt. Cô lén dẫn em đến khu vườn bí mật phía sau biệt thự, nơi mà cô thường xuyên trốn đến.

Cả hai cứ như thế mà trò chuyện một lúc, bản thân đều cảm thấy đối phương là một người cực kì hợp ý với mình. Orm cảm nhận được chị gái xinh đẹp đứng trước mặt mình sao lại có thể đồng điệu với em được đến như vậy, đây là điều trước giờ em vẫn chưa tìm được ở người khác.

Cả hai cũng trao đổi liên lạc với nhau nhưng trong lòng đều rõ việc của hai gia tộc thật ra không mấy vui vẻ nên hai người quyết định chỉ trò chuyện với nhau khi không có ai ở bên. Bên ngoài vẫn là một bộ dáng không liên quan gì đến nhau.

Khi LingLing đi du học 4 năm ở nước ngoài, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau rất thường xuyên. Đoạn thời gian này, Orm dần cảm thấy sự xuất hiện của chị trong cuộc sống của em mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc. Ngày qua ngày Orm đã không thể kiểm soát được trái tim mình, nhưng em vẫn không dám chắc chắn về chị.

Dù sao hai người vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau kể từ buổi tiệc năm đó. Orm vẫn mong đợi một buổi gặp mặt sau nhiều năm thế này, để em xác định được trái tim có phải đang đập loạn nhịp vì chị hay không.

Bỗng một ngày em không thể liên lạc được với LingLing, cho dù có cố gắng nhắn tin hay gọi thế nào thì đầu dây bên kia cũng không có tín hiệu. Orm lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt hai ngày, lại không dám nói cùng ai chuyệ này. Em chỉ có thể im lặng chờ đợi sự xuất hiện của người kia, em không biết ở bên kia LingLing có phải gặp chuyện gì bất trắc hay không mà không thể liên lạc được.

Cứ như vậy đến ngày thứ 5 khi Orm đang ủ rũ ngồi trong phòng ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là tiếng chuông đặc biệt cài cho mình chị, Orm vội vàng mở khoá điện thoại bấm vào xem tin nhắn.

Nội dung tin nhắn không có, chỉ vỏn vẹn hiện lên một địa chỉ nhà hàng ở vùng ngoại ô cùng với thời gian.

"Thứ 7 - 7:30"

Đó là tất cả những gì mà LingLing nhắn cho em sau 5 ngày ròng rã không liên lạc được. Tuy không có nội dung tin nhắn nhưng Orm đủ hiểu chị vẫn đang an toàn ở một nơi nào đó. Chỉ có điều nơi ghim trên vị trí bản đồ và thời gian kia là như thế nào, em vẫn thật sự không rõ.

Đúng 7:30 ngày thứ 7, Orm tự mình lái xe đến địa điểm được gửi trong tin nhắn. Đây là một nhà hàng nhỏ nhưng lại cực kì riêng tư, lúc đến nhân viên cẩn thận hỏi em có đặt bàn từ trước hay không, Orm chỉ khẽ lắc đầu rồi như nhớ ra điều gì đó, em nói tên LingLing Kwong người phục vụ liền hiểu ý nhanh chóng dắt Orm đi vào phía trong.

Tất cả phòng ở đây đều được bày trí riêng tư nên không thể biết được người nào đang ở đây, người phục vụ dừng lại ở căn phòng cuối đường đi, tay nhẹ gõ cửa rồi đẩy ra làm động tác mời Orm vào.

Orm vẫn chưa xác định được tất cả mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào, em mơ hồ đi vào trong phòng. Phía sau lưng cánh cửa khép lại, để lại một mảng yên tĩnh trong căn phòng. Tin tưởng vào LingLing nên em cũng cố trấn an bản thân nơi đây không có gì nguy hiểm, Orm chậm rãi bước vào trong.

Men theo ánh đèn le lói trong căn phòng, từ xa Orm thấy được một dáng người đứng tựa vào cửa sổ. Do thiếu ánh sáng nên Orm không thể nhìn rõ người đó như thế nào, chỉ có thể nhận diện được đó là một cô gái với mái tóc thẳng dài buông xoã sau lưng.

Như có sự thôi thúc vô hình, Orm bước nhanh đến bên người kia, trong lòng em dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Đã 4 năm rồi mình chưa gặp nhau đúng không?" - giọng nói mà em nhớ nhung bao năm nay bỗng chốc vang lên.

Bước chân từ đã chuyển sang chạy thật nhanh đến bên người đó, em biết rõ người này là ai.

"LingLing Kwong!"

Orm lao đến ôm chầm lấy chị, em đã nhớ người này đến phát điên rồi. Ngay khi nhận ra đó là chị, tim em đã đập loạn lên, trong mắt em chỉ còn lại hình ảnh của chị mà không để ý đến mọi thứ đã được bố trí xung quanh.

"Em đã lớn đến như vậy rồi? Để chị nhìn xem Orm có thay đổi gì không nào?" - cô đưa tay lên định thoát khỏi cái ôm của em nhưng bất thành.

"Để em ôm chị một chút được không? Em nhớ chị..."

---

Nhớ tui hong mấy bà 😌 Sốp quay lại với series short fic rồi đây, mời mn đọc và cmt ủng hộ sốp nhoaaaaa 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip