Chương 11: Bóng hình sau lưng em

Một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Orm vừa ra khỏi quán thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy phóng nhanh tạt nước vào. Một tên quay lại huýt sáo trêu chọc. LingLing, từ góc khuất, bước nhanh tới, chắn trước mặt Orm. Ánh mắt cô lạnh như băng, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến bọn kia im bặt, lầm lũi bỏ đi.

Orm nhìn chị, định nói gì đó nhưng rồi lại quay lưng bước đi. LingLing không đuổi theo – cô biết, lúc này mọi lời giải thích chỉ là điều vô nghĩa, chỉ hành động mới có trọng lượng.

Một tuần sau.

LingLing thấy Orm rời quán cà phê cùng với một chàng trai Thái. Họ cười nói, cùng đi dọc bờ sông rất vui vẻ. Khi vào một con hẻm tối, LingLing nhận ra phía trước có bóng hai gã đàn ông lạ mặt đang đi chậm lại, ánh mắt dán vào Orm.

Khi gã thứ nhất định áp sát lại, LingLing nhanh chóng chạy tới, bàn tay giữ chặt vai hắn. Gã còn lại bất ngờ rút dao bấm lao đến Orm. LingLing nhận thấy liền xoay người đẩy Orm ra xa, khiến cho con dao lệch sang sượt qua hông cô, để lại một đường rách dài xuyên qua lớp áo khoác và máu rỉ ra không ngừng.

Đau nhói nhưng cô vẫn đứng chắn giữa Orm và bọn kia. Ánh mắt sắc lạnh như dao khiến hai gã chửi thề rồi bỏ chạy.

Chàng trai đi cùng Orm có chút hoảng sợ. Chỉ thấy một cô gái lạ xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu cậu và Orm...nhưng chưa kịp hỏi han gì thì cô ấy đã biến mất. Orm thì đứng sững sờ, bàn tay siết chặt vào áo mình, nhận ra bóng lưng quen thuộc nhưng lại không thể gọi.

"Chị hai, chị vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?" Art – em trai của Orm lo lắng hỏi.

Orm nhẹ lắc đầu: "Chị không sao. Chúng ta về nhà thôi kẻo bọn chúng lại quay lại."

Nàng quay đi nhưng vẫn cứ ngoảnh đầu lại nhìn về phía con hẻm mà bóng lưng quen thuộc ấy đã rời đi.

Đêm hôm ấy, LingLing trở về phòng, băng bó lại vết thương bằng một cuộn băng gạc mua vội. Trên bàn, điện thoại sáng lên – màn hình là ảnh Orm đứng bên bờ sông, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt xinh đẹp của em. Cô khẽ chạm vào màn hình, thì thầm:

"Chị không thể ở bên cạnh em như trước...nhưng chị sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương, dù phải đánh đổi bằng máu của mình."

Ngoài kia , phố núi đã ngủ yên. Nhưng trong bóng tối, vẫn có một người lặng lẽ đi giữa những con hẻm, mang trên mình những vết thương không ai biết, chỉ để bảo vệ một người... ở nơi trái tim vẫn gọi là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip