Chương 4: Khi em biết mình thương chị

Orm chưa từng nghĩ một chuyến đi ngắn ngủi mà lại có thể khiến lòng người chao đảo đến vậy.

Chiếc xe Porsche Panamera màu đen đang lao vút giữa cao tốc BangKok – Hua Hin. Trời xanh nhạt, mây trắng bồng bềnh, mọi thứ đẹp đến một cách dịu dàng. Nhưng trái tim Orm lại không hề yên ả như bầu trời ấy.

Ngồi bên cạnh cô là LingLing – vẫn là bộ vest tối giản, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Không nói nhiều, không cười, nhưng không còn lạnh lẽo. Suốt quãng đường, chị chỉ nói đúng một câu:

"Chị không muốn đến nơi đó một mình."

Orm không hỏi thêm. Cô biết, có những nỗi đau, chỉ khi người ta đủ tin tưởng mới chia sẻ.

Khi xe rẽ vào một con đường nhỏ, lối đi hiện ra là một trại trẻ mồ côi cũ kỹ, bảng tên đã sờn màu: "บ้านสายรุ้ง – Ngôi nhà Cầu Vòng"

Orm nhìn LingLing. Cô thấy bàn tay chị khẽ siết lại.

"Chị lớn lên ở nơi này." – giọng LingLing đều đều, như thể đang kể về người khác.

Orm không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ bước bên cạnh chị vào cổng trại. Những đứa đang chạy nhảy phía xa, tiếng cười vang lên giữa sân nắng. Một vài cô bảo mẫu cũng đã lớn tuổi bước ra, ánh mắt sững lại khi thấy LingLing.

"Ling... là con đó sao?" – một bà cô chạy đến ôm chầm lấy chị.

Orm đứng lùi lại phía sau, không chen vào cuộc gặp gỡ. Nhưng từng lời đối thoại vẫn nghe rõ. Cô biết – LingLing đã rất lâu rồi không trở lại nơi này. Cũng như trái tim chị, đã quá lâu rồi không mở cửa cho ai.

Sau buổi thăm trại, LingLing không về lại thành phố ngay. Chị đưa Orm ra biển Hua Hin – nơi mặt trời sắp lặn, và sóng vỗ nhẹ vào bờ cát mịn.

"Lúc nhỏ, chị hay trốn ra đây một mình. Có lần bị sóng cuốn gần chết." – LingLing nói, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"May mà chị không chết." Orm đáp, giọng nhẹ nhàng.

LingLing quay sang nhìn cô, nhíu mày. "Tại sao?"

Orm mỉm cười, rất chậm: "Vì nếu chị chết rồi...thì em không thể gặp được chị hôm nay. Cảm ơn, vì chị đã được sinh ra ở thế giới này."

Trái tim LingLing bỗng khựng lại một nhịp. Chị không biết vì sao một cô gái chỉ mới quen chưa đầy một tháng lại khiến mình cảm thấy... nhẹ lòng đến vậy.

Và Orm cũng không biết, từ khi nào, mỗi câu nói với chị lại trở nên quan trọng như thế.

Ở một nơi khác tại BangKok...

"Có chuyện gì đó mờ ám lắm nha." – Prigkhing nhướn mày nhìn điện thoại trên tay, nơi Orm vừa gửi tin nhắn: "Tao đang đi công tác với sếp, về kể."

"Công tác? Với sếp? Mà là sếp nữ, đúng không?" – Prigkhing lẩm bẩm.

Cô gái tóc ngắn này là kiểu người có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. Từ đại học, cô đã luôn nói rằng Orm sống lý trí quá mức. Nhưng mấy ngày nay, Orm nhắn tin ít dần, trả lời hờ hững – Prigkhing biết: có chuyện rồi đấy.

Cô bấm gọi, nhưng Orm không bắt máy.

"Rồi, cô tiểu thư Orm thân yêu... mày mà yêu đương thật là tao không tha đâu!"

Prigkhing cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc. Cô không kì thị, không phán xét – chỉ sợ Orm dấn sâu vào một mối quan hệ khiến con bé tổn thương. Nhất là khi đối phương là LingLing Kwong, người mà ngay cả báo giới cũng gọi là "nữ hoàng băng giá."

Cùng lúc đó, tại một quán bar "yên tĩnh".

Ying Anada ngồi đối diện LingLing, ánh đèn phản chiếu lên ly rượu vang đỏ trong tay cô. Ánh mắt Ying sắc sảo, giọng trầm ấm:

"Chị đang sợ?"

LingLing không đáp.

"Sợ một cô gái nhỏ bé khiến chị cảm thấy có trái tim lại?" – Ying khẽ nhếch môi, rót thêm rượu.

LingLing vẫn nhìn ly nước lọc trong tay mình.

"Cô ấy vẫn còn quá trẻ, còn cơ hội gặp gỡ nhiều người khác."

"Còn chị thì quá cô đơn." – Ying đáp, không nể nang. "Ling, nếu chị đã không thể quên cô ấy suốt một tuần, nếu chị mang cô ấy đến cả nơi từng làm tổn thương mình, thì xin lỗi – đây không còn là 'chút cảm xúc thoáng qua' đâu."

LingLing ngẩng lên, ánh mắt dao động.

Ying khẽ chạm vào tay chị:

"Chị không cần phải yêu vội. Nhưng đừng để sợ hãi giết chết một điều tốt đẹp khi nó vừa mới chớm nở."

LingLing không nói. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, chị nằm mơ.

Trong giấc mơ – có một người con gái mang nụ cười dịu dàng, đang quay lại nhìn chị giữa con đường đầy nắng.

Và chị bước theo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip