nhật ký trang thứ 11
2025.
Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu , chỉ biết khi bản thân có thể cảm nhận được mọi thứ ở bên ngoài. thì người mình đã chẳng thể theo ý muốn mà cử động, dù chỉ là động tác nhỏ nhất như mở mắt ra .
Mọi thứ đều chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ có tai là đôi lúc sẽ nghe được tiếng động bên ngoài. Nhưng chỉ một lúc rồi lại thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay, có lẽ cơ thể bị tổn thương quá lớn nên nó cần thời gian để tự sửa chữa chính nó vậy. Chỉ có một chuyện không biết nên buồn hay nên vui , là trong khoảng thời gian sống thực vật này. Xúc giác là thứ vẫn luôn tồn tại, là điều duy nhất chứng tỏ rằng tôi vẫn còn sống.
Chỉ nhớ ngày đầu tiên lấy lại được ý thức, dù cố cách mấy cũng chẳng thể mở mắt ra nổi . Cứ y như có tảng đá lớn đè ép cả thân người, chỉ có ý thức chứ không thể cử động. Tôi nghe được tiếng tít của điện tâm đồ, tiếng khò khè của máy thở. Lâu lâu lại nghe được tiếng bước chân, tiếng nói cười tiếng xe chạy....vv... Cố gắng đến hết nổi tôi lại tiếp tục chìm vào khoảng không vô định.
Lần thứ 2 lại tiếp tục thử như lần trước vẫn nhận về lại nổi thất vọng, khiến tôi dần quen với việc mình đã là người thực vật rồi haizz . Chấp nhận việc chỉ nằm một chỗ lâu lâu nghe được tiếng động xung quanh. Tới một ngày nọ tôi phát hiện ra được bản thân đã có tiếng bộ hơn, tôi dần có cảm giác khi người ở ngoài tiếp xúc. Đầu tiên phải kể đến là cảm nhận được rõ ràng có người dùng khăn lông ấm lau người cho tôi, cẩn thận lật người tôi lại để lau phần lưng. Hình như trên lưng tôi bị nổi mục nước do nằm quá lâu hay sao ấy, mà nó bị đau, rồi rát tại chỗ khi người đó dùng cồn sát khuẩn, sau đó lại mát nhẹ khi thoa thuốc mỡ vào. Tôi đau đến muốn nhíu mài mà cũng chẳng được, cảm giác không thể nào khó chịu hơn.
Nằm đó tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, chỉ nhớ ngày đó cố mà giành lại cái túi từ tên khốn kia , khiến hắn cho tôi ăn một nhát chí mạng. Đau thấu trời, lúc hắn rút con dao ra khỏi người tôi, ngụm máu tanh tưởi đang cố nén trong cuống họng bị tôi phun ra hết. Tôi biết mình sắp trụ hết nổi nữa rồi, chỉ là chấp niệm vẫn còn luyến tiếc về ba mẹ và cả em nữa.
Không biết em bây giờ ra sao rồi, có phải đã hạnh phúc bên người em chọn rồi không. Hai người đã kết hôn chưa, em còn nhớ đến kẻ đã thương thầm em bao năm mà tôi không? Haizz chắc là em vẫn nhớ, nhưng mà tôi nằm đây chả biết đã bao lâu rồi. Từ từ theo thời gian em cũng bị vòng xoáy xã hội cuốn lấy mà quên thôi. Em có đau khổ có buồn không? chắc là có vì dù gì không tình yêu thì cũng là tình thương gần 10 năm bên nhau. ngày đó em còn đáp lại nụ hôn của tôi nữa mà, vị ngọt trên môi em đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Nhưng có lẽ em đã không còn đủ thời gian nữa, tôi nằm xuống rồi thì em chính là động lực vực dậy tinh thần cho 4 người lớn. Rồi bao nhiêu thứ bon chen ngoài kia, nghề nghiệp em mơ ước, người yêu em hằng mong, và mái ấm em từng muốn có. Nên dù đã vài lần thức tỉnh, tôi cũng chẳng nghe được giọng nói của em, hay em đã quá mệt mỏi với việc phải đến thăm kẻ sống không bằng chết là tôi nữa rồi.
Nghĩ đến đó cảm xúc bỗng dưng không ổn định, tôi lại chìm vào vô thức lần nữa. Sau này để ý được một vấn đề, là khi tôi tỉnh đủ lâu thì cơ thể sẽ gào rống lên rồi tự tắt. cứ y như việc van tự động cảm biến được lắp vào thiết bị điện vậy , khi thấy có nguy cơ chúng sẽ tự ngưng hoạt động.
Lần thứ 3 tỉnh dậy, tôi cảm nhận rõ có người đang xoa bóp tay chân cho mình. Người đó nhẹ nhàng mà massage từng cái cơ đã cứng ngắc của tôi, giúp tôi duỗi tay chân đã không còn hoạt động được. Vẫn chẳng có tiếng nói nào phát ra , người đó lại im lặng như một thói quen.
Tỉa đầu móng tay cho tôi bởi trước giờ tôi không có thói quen để móng quá dài, ai mà có thể để ý đến việc này mà làm cho tôi như thế. chẳng lẽ là mẹ tôi, nhưng mẹ cũng đã có tuổi rồi không thể nào lật người tôi dễ dàng như vậy được.
Hay là hộ lí đang giúp tôi, nghĩ đến đó thôi tôi bỗng rùng hết cả mình, khi nghĩ đến chuyện bị người khác ngày nào cũng lột sạch đồ lau khắp nơi... Tới đó thôi là không đợi cơ thể tự tắt nữa mà tôi tự off luôn cho lẹ.
Lần nữa trong lúc mơ màng hồ đồ tôi có cảm giác có người đang dịu dàng vuốt ve gương mặt mình, cảm giác hơi ấm quen thuộc khiến tôi tỉnh hẳn. Là em ấy, là một Orm đến thăm tôi sao , em ấy còn vuốt ve gương mặt đang ngủ say của tôi nữa.
Em chẳng nói gì, nhưng tôi cảm nhận được chất lỏng rơi trên mặt mình em khóc rồi. Em vì tôi mà khóc rồi, tôi cố gắng hết sức mình muốn mở mắt ra. Ngàn lần kêu gào trong linh hồn là chẳng muốn để em khóc, vì nó sẽ có hại đến mắt em.
Mắt Orm bị cận khá nặng tháo kính ra chỉ thấy được lờ mờ, sau này làm luật sư rồi, em muốn đẹp hơn nên hay đeo kính áp tròng. Mỗi lần vậy mắt em ấy đều bị khó chịu mà đỏ hết lên, mẹ Korn có khuyên nhưng em bảo không sao. Nói rằng khi nào đi gặp khách hàng em mới đeo thôi , còn thường thì sẽ chỉ đeo kính cận . Bởi vậy nên cả nhà cũng hạn chế để em ấy khóc
Đêm gặp lại hôm đó, tôi đã bỏ mặt em ấy khóc đến nỗi sáng hôm sau em phát sốt.. đôi mắt đỏ ngầu đau đớn thị giác cũng mờ nhạt , khiến ba Korn hốt hoảng đưa đi viện cấp cứu. Bác sĩ khuyên đừng để em ấy khóc như thế nữa có thể sẽ mất đi thị giác vĩnh viễn, cũng hạn chế nhất việc đeo kính áp tròng. Tránh đọc tài liệu vào ban đêm và nên ngủ đủ giấc để mắt được nghĩ ngơi.
Mẹ Korn nghe xong thì phát giận , hỏi mãi chuyện tối hôm đó vì lí do gì Orm lại khóc. Nhưng em chỉ cuối đầu mà lặng im không nói, mẹ nhắc đến tên tôi thì mắt em lại đỏ hồng lên, thấy vậy cả ba và mẹ đều biết nên né chuyện gì ra rồi.
Kể từ hôm đó dù buồn cách mấy Orm cũng ráng cắn răng không để mình khóc nữa. Chỉ là những việc liên quan đến tôi, luôn làm em phải rơi lệ ngắn dài, tôi thật là khốn nạn mà.
Cảm nhận từng cái vuốt ve trên má, rồi hành động tiếp theo của em làm tôi càng bất ngờ hơn. Khi môi tôi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc , em hôn tôi không thể nào sai được. Sự mềm mại này suốt đời tôi cũng không nhận lầm , em ấy.... Em ấy làm vậy là sao chứ, chẳng phải lúc đầu em ấy còn buông tôi ra như một sai lầm có lỗi với tên kia hay sao. Giờ tôi nằm đây như chết rồi thì em lại làm vậy, chẳng lẽ vì thương hại cho tôi, nếu vậy thì tôi không cần...linh hồn run rẩy kịch liệt khiến nó phát tín hiệu nguy cấp rồi offline tôi ngay lập tức.
Cho đến một ngày nọ, khi dần dần thời gian tôi online nhiều hơn là Offline rồi. Tôi biết cơ thể đang tự chữa lành dần ,chỉ là không biết làm sao mới mở mắt ra được. Tôi bỗng nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 giọng nữ lạ, chắc là hộ lí đến giúp tôi đổi gar giường.
Giọng cô gái có vẻ trẻ hơn, khoe rằng những hình ảnh và clip ngắn quay về chuyện tình của tôi và em được cô ấy đăng lên mxh đang được hưởng ứng rất lớn.
Bảo rằng có người còn khui ra được danh tính của tôi đã từng là một CEO rất có tiếng của tập đoàn công nghệ đa quốc gia , còn em lại là luật sư kinh tế Orm Kornnaphat lừng lẫy một thời. Sau đó mới tới chuyện tôi và em là thanh mai của nhau , nhà sát vách học chung cùng lớp ngồi cùng bàn, đi du học cùng nhau. 2 bên gia đình lại hòa thuận ủng hộ, chỉ tiếc là tôi gặp nạn trở thành như bây giờ. Vậy mà em vẫn không rời không bỏ, sau tai nạn của tôi em còn bị sốc đến mức không thể nói chuyện được nữa....
" Ầm ầm ầm" từng chữ vỗ vào đầu tôi khiến linh hồn tôi kích động mà giãy dụa, em không nói chuyện được nữa. Orm của tôi không thể nói được nữa, em ấy là một luật sư. em lưu loát phản biện mọi vấn đề để giành phần thắng cho thân chủ, em tỏa sáng trên tòa với giọng nói trong trẻo , giờ chỉ vì tôi mà không còn gì nữa. Không thể nào, tôi không tin đây là sự thật... Đúng rồi tôi phải tỉnh , phải thức dậy để xác minh chuyện này, Orm của tôi không thể nào trở thành người câm được, không bao giờ .... Thần chết chúng ta chơi đủ rồi giờ thì biến đi, trả tôi về lại với Em ấy.
Tôi cố gồng hết sức mạnh thực tại để mở mắt ra lần nữa, cố lên ... Cố một chút nữa thôi Ling Ling Kwong... Một chút nữa thôi , mày nhất định phải làm được...Orm Kornnaphat em nhất định phải đợi Ling...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip