Chương 3: Kẻ săn và con mồi

Eclipse Bar vẫn luôn là điểm hẹn không lời giữa Ling và Orm. Không ai trong họ thừa nhận, nhưng cả hai đều biết rằng, nếu Ling đến, cô chắc chắn sẽ ngồi ở quầy bar. Và nếu Orm có mặt, cô chắc chắn sẽ tìm cách khiến Ling chú ý.

Từ cái nhìn đầu tiên, giữa họ đã là một cuộc chơi.

Không ai dễ dàng bị dẫn dắt. 

Không ai chịu lùi bước.

Ling là kẻ kiên nhẫn, thích chờ con mồi lơ là rồi mới ra tay.

Orm là kẻ liều lĩnh, sẵn sàng vờn con mồi mà không hề sợ hãi.

Trò chơi này... chỉ mới bắt đầu.

Tối nay, Eclipse Bar đông khách hơn bình thường, Ling không thích những nơi quá ồn ào, nhưng cô vẫn bước vào. Một phần vì đã quen với bầu không khí nơi này. Một phần khác... vì cô muốn xem, đêm nay Orm sẽ giở trò gì.

Nhưng khi ánh mắt cô quét qua quầy bar, cô khựng lại trong giây lát.

Orm đang cười. 

Nhưng không phải với cô.

Một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi sát bên Orm, ngón tay chậm rãi lướt trên miệng ly cocktail, đôi môi đỏ mọng mấp máy điều gì đó khiến Orm bật cười. Orm nghiêng đầu, tay chống lên quầy, mắt sáng lên đầy hứng thú khi trò chuyện với người phụ nữ kia.

Ling nhếch môi.

Cô bước chậm rãi đến quầy bar, kéo ghế ngồi xuống mà không cần phải ra hiệu, nhân viên pha chế khác đã ngay lập tức nhận ra cô và rót cho cô một ly Macallan 18.

Orm liếc sang, đôi môi hơi cong lên: "Chị đến trễ rồi đấy."

Ling nâng ly rượu, không đáp.

Người phụ nữ kia quay sang nhìn Ling, đôi mắt thoáng ánh lên sự đánh giá: "Là bạn em sao?" Cô ta hỏi Orm.

Orm cười nhẹ, ánh mắt hời hợt:  "Không hẳn. Chị ấy chỉ là một vị khách quen hay ghé quán thôi."

Ling gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, đôi mắt tối lại.

Chỉ là một vị khách quen thôi sao?

Thú vị đấy.

Người phụ nữ kia không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Ling, cô ta nhấp một ngụm cocktail rồi nghiêng đầu nói với Orm: "Vậy tối nay em có muốn đi uống ở chỗ khác không?"

Ling vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm ly rượu đã siết lại một chút.

Orm chống cằm, đôi mắt khẽ liếc sang Ling như đang chờ phản ứng từ cô.

Orm không vội trả lời ngay.

Vì cô biết Ling sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng.

Và đúng như cô đoán—Ling lên tiếng: "Không."

Câu trả lời gọn gàng và sắc bén như một lưỡi dao cắt đứt không khí mờ ám giữa họ.

Người phụ nữ kia chớp mắt, nhíu mày nói: "Xin lỗi? Ý cô là?"

Ling đặt ly rượu xuống quầy, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô ta: "Em ấy không có thời gian."

Sự im lặng bao trùm vài giây.

Orm nhướng mày, đây là lần thứ hai Ling thẳng thừng như vậy.

Người phụ nữ kia bật cười, nhưng giọng nói có chút gai góc: "Ồ? Tôi không biết là cô ấy cần phải xin phép cô đấy."

Ling không thay đổi sắc mặt: "Không cần xin phép. Nhưng nếu em ấy định đi, thì cũng nên biết rằng tôi không thích điều đó."

Mắt Orm sáng lên vì câu nói này.

"Vậy sao? Nhưng tiếc là tôi không nghĩ Orm thuộc về ai cả." Người phụ nữ kia nhún vai, bật cười nói.

"Chưa thôi." Ling cười nhạt.

Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến không khí trở nên căng thẳng.

Người phụ nữ kia hiểu rằng mình không thể thắng được trong cuộc chiến ngầm này. Cô ta hừ nhẹ, với tay lấy túi xách rồi rời đi, để lại Orm và Ling ngồi đối diện nhau.

Orm nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Chị vừa làm gì vậy?"

Ling nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Bảo vệ thứ của mình."

Orm cười khẽ: "Thứ của chị?"

Ling không đáp, chỉ đơn giản dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu Orm.

Một giây sau, Orm chống tay lên quầy, cúi người dựa sát vào Ling.

Quá gần.

Hương rượu thoang thoảng giữa họ, nhưng thứ thật sự khiến không khí trở nên ngột ngạt chính là sự căng thẳng vô hình này.

Orm nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích: "Nếu chị muốn em thuộc về chị đến vậy... sao không thử chinh phục em đi?"

Ánh mắt Ling tối lại.

Orm biết mình vừa ném ra một thách thức.

Và Ling chưa bao giờ là người bỏ qua một lời thách thức nào cả.

Từ đêm đó, mọi thứ giữa họ dần trở nên thú vị hơn.

Ling bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở Eclipse.

Orm tiếp tục chơi trò khiêu khích, nhưng lần này, Ling cũng đáp trả.

Ví dụ như khi Orm cố tình nói chuyện với một vị khách nữ khác, Ling sẽ không làm ầm lên, nhưng ánh mắt cô sẽ trở nên sắc bén.

Khi Orm cười với một người khác, Ling sẽ chờ cho đến khi Orm quay lại quầy bar, rồi chậm rãi nói một câu đầy ẩn ý: "Hôm nay em có vẻ hứng thú với nhiều người nhỉ."

Hoặc khi Orm cố tình không để ý đến Ling, Ling sẽ lặng lẽ kéo Orm lại bằng một cái nhìn trầm thấp: "Chị chưa cho phép em phớt lờ chị."

Orm thích thú, rất thích cảm giác săn mồi này.

Cảm giác được đối đầu với một con mồi nguy hiểm.

Nhưng cũng chính vì thế, Orm lại càng muốn đẩy giới hạn của Ling đến mức cao hơn.

Một tối nọ, khi Ling đang ngồi ở quầy bar, Orm bất ngờ bước ra từ sau quầy, tiến đến gần Ling.

Không một lời báo trước, Orm nghiêng người sát lại gần, thì thầm bên tai Ling: "Chị có bao giờ nghĩ... có thể em cũng đang săn chị không?"

Ling không tránh đi, ngược lại, còn chậm rãi quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Orm: "Vậy sao?"

"Chị tự tin rằng mình luôn là kẻ đi săn à?" Orm nhếch môi.

Ling nhìn Orm một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người ghé sát tai Orm, giọng nói trầm thấp đến mức khiến Orm khẽ rùng mình: "Em có thể thử..."

Rồi Ling ngả người ra sau, nhấc ly rượu lên, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Orm đứng yên tại chỗ, trái tim đập mạnh.

Chợt nhận ra...

Mình đã nhắm đến một con thú hoang nguy hiểm hơn mình tưởng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip