Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?
Orm Kornnaphat tự hỏi trong đầu sau khi bừng tỉnh từ giấc mơ không biết là giấc mơ đẹp hay là ác mộng, đã nhiều năm kể từ khi chia tay, mỗi một ngày trôi qua nỗi nhớ trong tim lại lớn dần.
Trong lòng có bao nhiêu nhớ nhung trái tim lại có bấy nhiêu khổ sở, nàng nhớ rất rõ ngày ấy bản thân đã đau đớn như thế nào, số ngày không có chị ở bên đã có thể tính bằng năm.
Orm Kornnaphat nghĩ thời gian sẽ giúp nàng mau chóng quên đi người kia, những kí ức là sợi dây cuối cùng liên kết nàng với người trong tim, nàng không nỡ từ bỏ những kỉ niệm của quá khứ mà tự giày xéo chính mình.
Trên chiếc giường mềm mại, Orm Kornnaphat chẳng thể say giấc, tâm trí chưa từng quên những kí ức xưa cũ, nơi đó có tình yêu dang dở mà nàng luôn nuối tiếc, nơi có cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Qua những đêm trường vĩnh cửu, những viên thuốc trợ ngủ trở thành thứ thần dược giúp nàng vượt qua bóng tối lạnh lẽo. Lần nữa uống 1 viên, Orm Kornnaphat dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, nàng có một buổi họp báo quan trọng thông báo về dự án phim mới. Hiện tại, Orm Kornnaphat Sethranatapong là cái tên chiếm lĩnh hầu hết các bảng xếp hạng danh tiếng. Dù đã hoạt động 10 năm và trở thành 1 diễn viên nổi tiếng. Tính đến nay, Orm Kornnaphat đã 28 tuổi nhưng chưa chính thức xác nhận hẹn hò với ai, có rất nhiều tin đồn liên quan và lần nào nàng cũng phủ nhận điều đó.
Vừa xuống xe, mọi ống kính đều dồn về phía Orm Kornnaphat, nàng mỉm cười đón nhận rồi nhanh chóng bước vào tòa nhà. Hôm nay, sắc mặt nàng hơi tiều tụy, Mae Koy vừa nhìn liền biết nàng vẫn không ngủ đủ giấc.
"Con ổn mà chỉ là tối qua ngủ muộn một chút, không sao đâu ạ". Nàng lấy đại một lí do rồi nhanh chóng tham gia buổi họp báo, Mae Koy không thể nói gì hơn đành dặn dò con gái vài câu rồi trở về khu vực của staff.
Buổi họp báo diễn ra thuận lợi, khi gần kết thúc buổi thông cáo, một phóng viên đã đặt câu hỏi cho đạo diễn: "Tôi nghe nói bộ phim lần này sẽ có sự tham gia của 1 khách mời đặc biệt, liệu đạo diễn có thể tiết lộ đó là ai không?". Phóng viên cảm thấy người bí ẩn kia chắc chắn không tầm thường nên đoàn làm phim mới không tiết lộ danh tính người đó cho mọi người.
Nghe được câu hỏi, đạo diễn Ann bật cười nói: "Nếu tôi tiết lộ thì đâu còn gọi là bí mật, mong mọi người hãy quan tâm và đón xem bộ phim sắp tới của tôi, nhưng tôi sẽ bật mí một chút, người kia là một diễn viên người gốc Hoa đó~"
Câu trả lời của đạo diễn Ann làm trái tim Orm Kornnaphat chững lại một nhịp.
Thực tế diễn viên Thái gốc Hoa không có bao nhiêu người trong showbiz Thái. Đạo diễn Ann là người nổi tiếng khó tính, người mà ông chọn chắc chắn là người vừa có kĩ năng diễn xuất tốt, lại vừa có danh tiếng để làm nhân vật "bí ẩn" chưa được tiết lộ.
Liệu có phải chị ấy không?
Từ lúc kết thúc họp báo đến lúc ngồi trên xe, Orm Kornnaphat đã không ngừng nghĩ đến, lòng thì rối như tơ vò. Hỏi đạo diễn thì ông không chịu tiết lộ, cứ úp úp mở mở làm nàng vừa bực bội, vừa buồn chán.
Chuyện của nàng và người kia cũng đã 4 năm. Kể từ lúc ấy, Orm Kornnaphat nhìn như không thay đổi nhiều, thế nhưng chỉ người thân quen mới biết, khi Orm Kornnaphat xuất hiện trước công chúng nàng mới tỏ ra vui vẻ hướng ngoại, còn ở nơi ánh đèn sân khấu đã tắt, nàng trở nên thu mình và luôn khiến bản thân bận rộn để không nhớ về người trong lòng.
Orm Kornnaphat giống như một con mèo nhỏ, tự liếm láp vết thương của mình suốt bao năm qua dù cho vết thương ấy đã liền thành sẹo.
Về đến nhà, Orm Kornnaphat nhanh biến thành con nhộng, Mae Koy liền la nàng một trận bắt nàng nhanh nhanh đi tắm, ăn cơm rồi còn uống thuốc. Điều này khiến bà rất buồn, bấy lâu nay Nong Orm luôn phải uống rất nhiều loại thuốc, bệnh viện một năm cũng phải đến mấy lần.
Nếu cứ như vậy, bà phải kiếm một người làm bác sĩ bắt nàng cưới luôn cho đỡ mệt thân, nhưng bà biết trong lòng nàng chỉ có một người và cô con gái bé bỏng của bà sẽ không mở lòng với bất cứ ai.
Orm ngoan ngoãn làm theo lời mẹ dặn rồi xin phép bà về phòng nghỉ ngơi, lúc này cũng đã hơn 11 giờ. Dù còn lời muốn nói với con gái nhưng cả ngày nàng đã làm việc vất vả, sáng thì họp báo, trưa còn chưa kịp ăn đã phải chạy lịch trình đến tối muộn. Mae Koy ôm nàng vào lòng rồi chúc ngủ ngon, không quên dặn dò nàng hãy hạn chế sử dụng thuốc ngủ và nghỉ ngơi sớm hơn.
Thấy Orm gật đầu trở về phòng, bà biết nàng sẽ không nghe lời nên cũng chỉ thở dài, dù sao đây là vấn đề mẹ không thể giúp nàng giải quyết. Bà đã thử nhiều cách nhưng đều khiến mọi thứ khó khăn hơn, vì vậy đây là điều nàng phải tự mình vượt qua.
Khi hoàn toàn ở một mình, Orm Kornnaphat mở điện thoại bắt đầu tìm kiếm tin tức, không có thông tin gì mới, vẫn là dòng trạng thái từ 9 ngày trước.
Ngoài trời những hạt mưa lấm tấm rơi trên từng ô cửa nhỏ, một năm nữa sắp kết thúc khiến nàng cảm thấy chán nản.
Lại một năm không có chị ở bên..
Mỗi ngày, mỗi tháng rồi mỗi năm, Orm Kornnaphat dằn vặt chính mình trong nước mắt, tự hỏi làm cách nào để phai đi nỗi buồn trong lòng?
Mỗi ngày khi trời hửng sáng, nàng lại hy vọng về tương lai trùng phùng và rồi khi mặt trời chợp tắt, những đêm đen cuốn lấy nàng trong tuyệt vọng, nàng chỉ có thể lần mò những tấm ảnh cũ mà ngắm nhìn, một lần rồi lại một lần đem hy vọng dưỡng thành thất vọng, cứ thế tự bóp nghẹt chính mình trong nỗi buồn vô tận.
Orm Kornnaphat tắt điện thoại, căn phòng lại chìm trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ thấm ướt bên gối, nàng nhớ những cái ôm ấm áp, những lời chúc ngủ ngon và.. nàng nhớ chị.
Đèn đường ngoài kia thật sáng, thật chói mắt, trái tim thì cứ nhớ về người mà không ngừng đau nhói, nó quặn thắt mỗi khi cô đơn, nàng cảm thấy bất lực cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, sợ hãi đêm đen lạnh lẽo.
Có phải vì lạnh không?
Cả cơ thể nàng đang run rẩy, phút chốc lại có tiếng nức nở trào ra, có lẽ không phải vì lạnh mà là vì trái tim nàng đã tan vỡ, nó lạnh buốt tựa như cơn gió bên ngoài đang không ngừng gào rít qua khe cửa, nó mang theo cả tiếng lòng và nhịp tim không thể bình ổn rời đi, chỉ để lại 1 linh hồn đã vụn vỡ.
Đôi mắt Orm Kornnaphat trở nên ẩm ướt. Hơn bao giờ hết, cứ đêm về là lúc nàng yếu đuối nhất cũng là lúc tâm trí nàng nhớ về chị nhất, những năm qua đều là nỗi nhớ hành hạ khiến nàng mệt mỏi, thời gian chưa từng giúp nàng quên người trong lòng.
Làm bạn với ánh đèn đường đến sáng, đêm qua Orm Kornnaphat không ngủ chút nào.
Suốt thời gian qua, nàng luôn làm bản thân bận rộn đến mức không có thời gian rảnh, dù Mae Koy có khuyên nhủ như thế nào nàng vẫn cứng đầu, nhưng mẹ quá kiên trì, nàng đành thỏa hiệp dành ra mỗi tuần một ngày nghỉ.
Nếu chỉ vậy chắc chắn bà sẽ không đồng ý nên Orm Kornnaphat đã hứa với bà đến năm 30 tuổi nàng sẽ giải nghệ, không tiếp tục làm diễn viên mà tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, cuối cùng thì tìm một người thích hợp để kết hôn.
Mae Koy tin tưởng vế trước con gái sẽ thực hiện được, còn vế sau.. bà không có hy vọng gì nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip