Chương 17

Cơn mưa bên ngoài kéo dài không ngớt suốt 1 tuần, sấm chớp sáng rực 1 mảng trời đen kịt, âm thanh đáng sợ không khiến người trong phòng lo lắng, nhiều ngày bị giam lỏng Lingling Kwong vẫn luôn bình tĩnh không chút phản kháng.

Những ngày mưa lớn làm Lingling Kwong nhớ về nhiều kỉ niệm xưa cũ, ở nơi trái tim cô đơn và lạnh lẽo, kí ức tươi đẹp cùng Orm Kornnaphat là tia sáng duy nhất giữa bầu trời đen tối.

Vào những ngày mưa như trút nước như thế này cô và nàng đều muốn ở nhà tận hưởng cảm giác được lười biếng, nàng sẽ như con mèo nhỏ sợ hãi tiếng sấm rền ồn ào, cả người cuộn tròn nằm trong vòng tay của Lingling Kwong tìm hơi ấm.

Ai lại ngu ngốc từ chối 1 cô nàng xinh đẹp đang làm nũng chứ?

Chỉ cần Orm Kornnaphat thở dài Lingling Kwong liền buông tài liệu trên tay, tất cả bận rộn của 1 ngày đều gạt sang 1 bên chỉ để nghe bé mèo nhỏ than vãn.

Nàng muốn ăn gì liền có người đi nấu, muốn mua gì liền có người trả tiền, muốn chơi đùa liền có người âm thầm ở phía sau hỗ trợ, chỉ vì nàng là Orm Kornnaphat, là viên ngọc bảo bối trên tay Lingling Kwong cưng chiều, là người duy nhất khiến trái tim Lingling Kwong rung động.

Chỉ là..

Người vì nàng có thể làm tất cả giờ đây lại bị 2 chữ "gia đình" trói chặt trong chiếc lồng trách nhiệm.

Lingling Kwong bất lực ngắm nhìn bầu trời không biết lúc nào sẽ sáng, không biết nên làm gì, chỉ vì đi về đâu chính mình cũng phải để lại 1 nửa trái tim.

Yêu là mù quáng nhưng không thể vì yêu mà bất chấp tất cả.

Lingling Kwong là người trưởng thành, cũng là người lí trí đến lạnh lùng, nhưng chỉ vì Orm Kornnaphat là ngoại lệ duy nhất mọi quy tắc cũng vì thế mà sụp đổ.

Nhưng mà Lingling Kwong không biết phải làm sao khi tình yêu và tình thân lại trở nên xung đột.

Máu mủ tình thân chính là 1 nửa sinh mệnh, tình yêu chân thành cũng là 1 nửa cuộc đời, nếu chỉ được chọn 1 trong 2 chẳng khác nào hỏi Lingling Kwong muốn giữ lại tay trái hay tay phải?

Cho dù so sánh thiệt hơn, bỏ đi bên nào người chịu nhiều thương tổn nhất vẫn là Lingling Kwong.

Lingling Kwong sẽ hạnh phúc sao? Orm Kornnaphat sẽ hạnh phúc nếu Lingling Kwong chọn từ bỏ gia đình để ở bên nàng?

Sẽ không..

Nếu chuyện đó có thể xảy ra, 2 người đã không bỏ lỡ 4 năm thanh xuân chỉ để chờ đợi trong vô vọng.

Còn nếu chọn gia đình có lẽ hoàn cảnh khi ấy sẽ không khác lúc này là bao.

Lingling Kwong sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, cứ vậy mà dằn vặt chính mình trong tự trách rồi đến 1 ngày nào đó chính cô cũng sẽ đầu hàng trước số phận.

Lingling Kwong không khóc không phải vì cô không đau lòng, Lingling Kwong không than thở không phải vì cô không bận tâm, tất cả chỉ vì Lingling Kwong không muốn bản thân yếu đuối trước mặt ai, toàn bộ cô đều giữ cho riêng mình mặc kệ nỗi đau có thể khiến tâm trí chịu thương tổn nặng nề.

Giống như 1 bệnh nhân chưa từng đến bệnh viện, lại tựa như 1 căn bệnh không có thuốc chữa, trái tim cô chưa từng thôi đau đớn, nước mắt đều nuốt ngược vào tim.

Lingling Kwong tự hỏi phải làm thế nào bố mẹ mới chấp nhận Orm Kornnaphat đây?

4 năm qua đi cũng không đủ để họ nhận ra tình yêu của cô và nàng có bao nhiêu sâu đậm, bố mẹ vẫn luôn cố chấp muốn cô cưới Trần Mộ Lâm, cho dù không phải hắn thì người kia cũng tuyệt đối không phải Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong không muốn bỏ lỡ nàng thêm nhiều năm nữa, dù là 1 ngày hay 1 giờ Lingling Kwong cũng không nhịn được mà nhớ về Orm Kornnaphat, nhưng cô vẫn luôn mắc kẹt ở nơi này, mắc kẹt trong tư tưởng bảo thủ của gia đình mà không thể làm gì khác để thoát khỏi nó. 

Lingling Kwong đã nhiều lần phản kháng và rồi lần nữa chịu thua trước số phận, thế nhưng cô không muốn tiếp tục sống những ngày tháng không có ánh sáng như thế này.

Có lẽ.. thời gian qua cô đã cố gắng đủ rồi.

Nỗi nhớ bủa vây tâm trí làm Lingling Kwong thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn cánh cửa khoá chặt.

Trước phòng luôn có người túc trực canh gác, mọi hoạt động đều bị kiểm soát, dù bị cưỡng chế giam lỏng nhưng Lingling Kwong chưa có dấu hiệu muốn bỏ trốn, không tuyệt thực cũng không quậy phá mà vẫn luôn yên tĩnh ở trong phòng.

Động thái điềm tĩnh đến đáng sợ khiến bố mẹ Kwong lo lắng.

Bất đắc dĩ họ mới dùng đến biện pháp này, lúc nói chuyện con gái phản kháng rất quyết liệt nhưng khi bị giam lỏng lại trở nên ngoan ngoãn, sự thay đổi của Lingling Kwong khiến hai người khó hiểu.

Bố mẹ Kwong nhiều lần tìm đến khuyên bảo đều bị Lingling Kwong từ chối tiếp nhận, cứ như vậy kéo dài nhiều ngày mà không có kết quả gì.

"MAU GỌI CẤP CỨU!!" Tiếng người đàn ông la lớn.

Trong vòng tay bố, Lingling Kwong hoàn toàn bất tỉnh, lọ thuốc trên bàn đã thấy đáy, vươn vãi trên đất là những viên thuốc ngủ, mẹ Kwong vừa thấy cảnh tượng con gái hơi thở yếu ớt bị mang đi liền ngất xỉu.

Sảnh lớn bệnh viện ồn ào, Lingling Kwong đang được hồi sức tim, gương mặt trắng bệch không có dấu hiệu tỉnh lại, giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu trước sự chứng kiến của nhiều người, những người xung quanh nhận ra người vừa rồi là người nổi tiếng.

Bố Kwong bất lực ngồi trước cánh cửa phòng ICU, bên trong là 2 người ông yêu nhất, vợ và con gái.

Gương mặt già nua càng thêm vẻ khổ sở, trong lòng lại rối như tơ vò, tư tưởng bảo thủ bị lung lay bởi sự liều lĩnh của Lingling Kwong, 1 phần vì người ông tín nhiệm đang chần chừ không muốn giúp đỡ.

Mẹ Kwong vì bị sốc khiến bệnh tình trở nặng, trong vòng 30 ngày cần lập tức thay tim, bố Kwong gọi điện yêu cầu Trần Mộ Lâm giúp đỡ, thái độ hắn ngập ngừng không lập tức đồng ý khiến bố Kwong tức giận.

Trong tình huống nguy cấp như thế này Trần Mộ Lâm dần lộ ra ý định của bản thân.

Trần Mộ Lâm giúp đỡ gia đình Kwong chỉ để kìm hãm Lingling Kwong, tình yêu của hắn đối với cô chỉ có sự chiếm hữu.

Trước yêu cầu của bố Kwong, Trần Mộ Lâm không muốn đồng ý.

Khi nào hắn và Lingling Kwong còn chưa là vợ chồng hợp pháp, trái tim kia khó mà nằm trong lồng ngực mẹ Kwong. 

Hiện tại Trần Mộ Lâm vô pháp khống chế người con gái này, hắn bực bội khi biết Lingling Kwong vì người kia mà mạo hiểm mạng sống của chính mình

Chỉ vì cô ta em thật sự coi thường mạng sống đến vậy sao!?

Trần Mộ Lâm cho người phong tỏa mọi tin tức Lingling Kwong nhập viện, trong lòng không ngừng lo lắng việc kết hôn sẽ trì hoãn thêm 1 thời gian, gương mặt đều là sự bất mãn còn lời nói lại là lời mật ngọt, sau khi hứa hẹn sẽ nói chuyện trực tiếp với bố Kwong, Trần Mộ Lâm quyết định vài ngày nữa mới trở về HongKong.

1:00 AM..

Trong phòng hồi sức tích cực, âm thanh 'tích tích' của máy móc khiến bố Kwong sốt ruột, con gái ông đã nằm trong đó gần 1 tuần rồi.

"Tình trạng không khả quan, nếu quá 14 ngày bệnh nhân không tỉnh khả năng sẽ rơi vào trạng thái thực vật.." Lời của bác sĩ như tiếng sấm ngang tai, bố Kwong không ngờ mọi thứ sẽ tồi tệ như thế.

"Trước mắt tiên lượng vẫn rất xấu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần." Bác sĩ không dám đưa ra lời chắc chắn cho tình trạng của Lingling Kwong.

Từ ngày Lingling Kwong được đưa đến cấp cứu, âm thanh của máy móc lúc quãng dài lúc quãng ngắn, mỗi lần đều bước một chân vào cánh cửa địa ngục rồi lại được kéo về, bảng chỉ số có thể trở thành 1 đường thẳng bất cứ lúc nào.

Thuốc ngủ mà cô ấy uống mang dược tính rất mạnh, thời gian được đưa vào cấp cứu đã qua giờ vàng nhưng cũng không quá muộn cộng với tình trạng sức khỏe không tốt trước khi hôn mê, có thể nói là không nên hy vọng nhiều.

Nói thẳng ra thì chỉ có phép màu mới khiến Lingling Kwong tỉnh lại.

Ánh mắt của người bố lúc này chỉ còn sự tuyệt vọng, trong lòng là sự dằn vặt: Nếu lúc ấy mình nói chuyện nhẹ nhàng hơn, để con gái có nhiều thời gian suy nghĩ hơn thì tốt rồi..

Nhưng hối hận không giúp tình hình khá hơn.

Hiện tại, mẹ Kwong đang được chăm sóc ở phòng bệnh thường, dù đã tỉnh lại nhưng sức khỏe rất yếu, Trần Mộ Lâm vẫn dứt khoát đợi Lingling Kwong tỉnh mới giúp bà có trái tim thay thế.

Bố Lingling Kwong như ngồi trên đống lửa, con gái thì mãi không tỉnh, vợ thì đang đứng trước quỷ môn quan, ông đã cố gắng thuyết phục nhưng người con rể này rất cứng đầu.

Bố Kwong không ngừng than trách số phận, nếu ngày ấy ông không để Lingling Kwong trở về Thái thì tốt rồi, Trần Mộ Lâm cho ông biết cô đã gặp lại Orm Kornnaphat.

Chắc chắn là do Orm Kornnaphat đã to nhỏ gì đó làm đầu óc Lingling Kwong mụ mị!

....

Sau 2 tháng sức khỏe Lingling Kwong đã ổn định nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ đưa ra chẩn đoán cô đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Lời nói không khác nào tuyên bố án tử cho Lingling Kwong, dù rất thương tiếc nhưng bác sĩ vẫn đưa ra thông báo: "Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái thực vật, những kiểm tra cho thấy tỉ lệ hồi tỉnh là rất thấp. Đây là thỏa thuận hiến tạng tự nguyện trước kia bệnh nhân từng kí, chúng tôi muốn xác nhận người nhà từ bỏ tiếp nhận điều trị để thực hiện mong muốn của cô ấy.."

Từ lâu về trước Lingling Kwong đã đến bệnh viện làm xác nhận tự nguyện hiến tạng, Lingling Kwong đã mất đi hy vọng về tương lai, cô không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu, có lẽ đây là điều ý nghĩa duy nhất cô có thể làm.

Bố Kwong cực kì tức giận trước thông tin bác sĩ đưa ra, đã không thể giúp con gái ông tỉnh dậy còn muốn moi tạng con bé!! Ông lập tức đuổi bác sĩ ra khỏi phòng, thầm trách sự dại dột của con gái mình.

Nhưng trước khi đi bác sĩ đã kịp đưa ra thông tin khiến bố Kwong bất lực.

"Trái tim của Lingling Kwong phù hợp để thay thế cho mẹ của cô ấy, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo điều này nhưng đây là phương án tốt nhất, tỉ lệ bệnh nhân tỉnh lại gần như là con số 0."

Nếu Lingling Kwong cứ mãi hôn mê, ông sẽ lấy trái tim của cô thay cho mẹ cô ư?

Quá tàn nhẫn!

Để trái tim của con gái tiếp tục sống trong hình hài của người mẹ mất con, mẹ Kwong sẽ đau đớn như thế nào nếu biết được sự thật đây..

Đến bác sĩ còn khuyên ông nên chọn điều đúng đắn vậy ai có thể cứu Lingling Kwong? 

Sự bất lực chiếm trọn tâm trí người cha, bên nào cũng là nửa trái tim ông yêu thương, ông không muốn mất đi bên nào.

Khi Trần Mộ Lâm biết tin anh ta khiến bệnh viện chịu áp lực kinh khủng nhưng bọn họ cũng hết cách, điều hắn ta muốn không khác nào hồi sinh người chết tỉnh dậy.

Dù đã tìm đến nhiều chuyên gia nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, thậm chí Trần Mộ Lâm đã tìm đến phương pháp tâm linh, dù có bao nhiêu tiền, bao nhiêu quyền lực cũng vô dụng, mọi thứ đều thất bại.

Gần 2 tháng không có tiến triển gì, Lingling Kwong nằm trên giường bệnh, âm thanh của máy điện tâm đồ kêu lên đều đặn suốt thời gian qua, chưa từng xuất hiện dấu hiệu tỉnh lại, những thiết bị hỗ trợ chỉ thêm không có bớt.

Hằng ngày đều là mẹ Kwong chăm sóc cô, bà sau khi bình phục liền tự mình lo cho con gái.

Trước áp lực của bố Kwong và Lingling Kwong mãi không tỉnh, Trần Mộ Lâm đã đồng ý giúp mẹ Kwong nhưng hắn ta đã giữ những giấy tờ quan trọng của Lingling Kwong để thay thế.

Cuộc phẫu thuật rất thành công, mẹ cô đã khỏe mạnh trở lại.

Người bệnh trên giường không hề biết bản thân trở thành vật trao đổi, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip