Chương 2
Một ngày bận rộn lại tới, lịch trình dày đặc như mọi hôm khiến Orm Kornnaphat bận đến sứt đầu mẻ trán.
Sau 1 tháng kể từ khi họp báo và công bố dàn diễn viên, bộ phim "The Return Of Love" đã chính thứ khởi quay, nữ chính của bộ phim là Orm Kornnaphat đóng cặp với Siam Munenchawon - một diễn viên gạo cội.
Siam lớn hơn Orm Kornnaphat 7 tuổi, đã từng tham gia diễn xuất cùng nàng trong vài bộ phim nên cả hai khá thân thiết, anh là đối tượng bị đồn hẹn hò cùng Orm Kornnaphat nhiều nhất trong số các bạn diễn.
Dù cả hai đã đính chính phủ nhận vẫn có không ít người nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, nhưng sự thật là Siam đã có bạn gái ngoài ngành hơn 3 năm và chuẩn bị kết hôn, anh dự định 1 năm nữa sẽ công khai và Orm Kornnaphat là người đầu tiên anh gửi thiệp mời.
Buổi chiều mới có cảnh quay, nhân lúc rảnh rỗi Orm Kornnaphat ngồi nghiên cứu kịch bản, có lẽ do thiếu ngủ nên được 1 lúc lại ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến khi Mae Koy lay dậy, nàng vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
Orm Kornnaphat nhanh chóng hoàn thành xuất diễn rồi xin đạo diễn về sớm mà không biết đã có một "nhân vật bí ẩn" quan sát nàng từ đầu đến cuối buổi.
Trong phòng họp, sau khi bàn bạc với đội ngũ biên kịch và quay dựng xong, đạo diễn mới cho mọi người về nghỉ ngơi. Về nhân vật bí ẩn mà mọi người mong chờ, P'Ann vẫn luôn giữ bí mật cho đến khi có cảnh quay của người đó, ai nấy thầm cảm thấy may mắn vì Orm về sớm, nếu cô nàng biết đạo diễn cứ giữ biết mật không nói, kiểu gì cũng nổi khùng cho mà xem.
Vừa nghĩ đến ai nấy đều lạnh người.
Đội ngũ nhân viên vui vẻ tan làm còn P'Ann vẫn phải tăng ca làm việc, là một đạo diễn có tâm với nghề, ông luôn có trách nhiệm với tác phẩm của mình, vừa hay nhân lúc có thời gian, đạo diễn Ann liền đi tìm người kia để nói chuyện.
"Lingling!"
Tiếng gọi từ đằng sau vang tới, Lingling Kwong quay đầu, nhận ra gương mặt quen thuộc, cô mỉm cười chủ động chào hỏi, bước đến bắt tay với người trước mặt.
"Làm phiền em đến sớm mấy ngày, có cản trở công việc của em hay không?"
Đạo diễn Ann khách khí hỏi thăm Lingling Kwong, ông đã nhiều lần liên hệ với cô về việc hợp tác trong tác phẩm lần này nhưng đều bị từ chối, bỗng một ngày đẹp trời, Lingling Kwong nhận lời tham gia làm ông vui đến mức chuẩn bị riêng một phần kịch bản cho cô.
Lingling Kwong quan sát nét mặt đạo diễn Ann, nhẹ nhàng nói: "Mọi việc đều ổn ạ", cô chỉ nói 1 câu ngắn gọn rồi lại im lặng, đợi vị đạo diễn lên tiếng.
Lần đầu tiên trong đời P'Ann cảm thấy việc nói chuyện thật khó, dù biết Lingling Kwong là người ít nói, nhưng không ngờ cô lại kiệm lời đến thế. Hai người xã giao vài câu rồi cùng nhau thảo luận về bộ phim sắp khởi quay, bàn hết từ chủ đề chính đến việc phụ, P'Ann không khỏi tò mò hỏi: "Lingling có thể cho tôi biết tại sao lại đồng ý tham gia hay không?"
Đôi mắt đạo diễn Ann như phát sáng, so với nhân viên trong đoàn, ông còn tò mò vị đại nhân vật này hơn bất kì ai, nhưng khi thấy vẻ mặt Lingling Kwong có chút do dự, ông chỉ có thể cười trừ nói: "Ây da, tôi chỉ tò mò chút thôi, em không cần trả lời cũng không sao"
Lingling Kwong không nói gì thêm, nhẹ nhàng đứng dậy chào tạm biệt đạo diễn Ann rồi ra khỏi phòng. Cô bước lên xe lái về hướng tòa nhà cách đó không xa, ánh mắt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi không còn điềm tĩnh như ban nãy.
Lingling Kwong trở về khách sạn, thân thể vô lực nằm trên ghế, ngón tay xoa hai bên huyệt thái dương. Trong phòng không bật đèn, thân ảnh cô chìm trong bóng tối với nhiều cảm xúc ngổn ngang, nhiều năm không gặp nhưng chỉ 1 cái liếc mắt, trái tim Lingling Kwong lần nữa rung động.
Nong Orm đã trưởng thành rồi..
Điều hòa ở mức ổn định, đèn đường bên ngoài sáng rõ ánh lên màu vàng ấm áp có nét tương tự màu mắt nàng, nỗi nhớ trong lòng lại lớn hơn, Lingling Kwong tiếc nuối những năm qua không thể ở bên ngắm nhìn quá trình trưởng thành của Orm Kornnaphat, thế nhưng tiếc nuối vẫn là tiếc nuối, hiện thực vẫn là hiện thực, hai người đã chia tay từ lâu.
Lingling Kwong chán nản với những thứ bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai, hồi tưởng về quá khứ trở thành niềm an ủi duy nhất, Orm Kornnaphat trong trí nhớ là một cô nàng năng động nhiều năng lượng, sự tích cực của nàng hoàn toàn trái ngược với bản thân.
Lingling Kwong thường dùng hành động hơn là lời nói, cô có phần hơi rụt rè khi thể hiện tình cảm của mình, những tưởng 2 con người với hai tính cách trái ngược sẽ khó làm việc cùng nhau, ấy vậy mà sự đối nghịch ấy lại là nam châm khác cực, khuyết điểm của người này lại được bù đắp bằng ưu điểm của người kia, cả hai ở bên nhau rất hòa hợp, từ đồng nghiệp dần trở thành bạn bè thân thiết, rồi khi cảm xúc lớn dần, tình cảm ấy biến thành tình yêu.
Số phận sắp xếp cho hai người ở bên nhau, từ từ Orm Kornnaphat trở thành người quan trọng trong cuộc đời Lingling Kwong, một người không thể thay thế và là người có được trái tim cô.
Lingling Kwong nhớ về khoảnh khắc ấn tượng đầu tiên với Nong Orm, buổi casting cho dự án "The Secret Of Us" bắt đầu cho nhân duyên của hai người.
Orm Kornnaphat là người cuối cùng tham gia casting nhân vật Earn Sanithada, nàng đến khi vẫn mặc bộ đồng phục của trường học, Lingling Kwong ấn tượng bởi dù còn trẻ nhưng khả năng diễn xuất của nàng rất tốt.
Ánh mắt Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong lúc ấy quá chân thật, tình ý trong đôi mắt nàng không biết là thật hay là diễn làm Lingling Kwong bối rối, sự tiếp xúc thân mật khiến trái tim cô đập mạnh "rất có cảm giác với N'Orm" là điều Lingling Kwong cảm nhận được.
Và rồi khi 2 người thực sự ở bên nhau, Orm Kornnaphat không chút ngượng ngùng thừa nhận ngay từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng yêu Lingling Kwong, nhưng nàng khi ấy còn quá nhỏ hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của cô, vì vậy nàng thường xuyên dùng chuyện này giận dỗi, Lingling Kwong vẫn luôn kiên nhẫn dỗ dành không 1 lời than vãn.
Năm tháng bên nhau không nhiều cũng không ít, đủ để lấp đầy trái tim bằng niềm vui và cả nỗi buồn, đời này Lingling Kwong nghĩ bản thân chẳng thể yêu thêm ai khác, thời gian chưa từng xoa dịu nỗi đau trong lòng, kí ức vẫn luôn hiện về mỗi khi tâm trí trống rỗng, tình yêu ấy vẫn luôn còn đó chỉ chờ 1 ngày để bừng cháy lần nữa.
Đời này đã định sẵn, Lingling Kwong không thể yêu thêm ai khác.
Lingling Kwong ngủ quên trên sofa, ánh sáng bên ngoài hắt hắt vào rọi lên sườn mặt, cơ thể cuộn tròn tự ôm lấy chính mình, gương mặt xinh đẹp hiện lên biểu cảm khổ sở, nước mắt không biết từ lúc nào thấm ướt cả khuôn mặt, lăn qua sống mũi, làm ướt đẫm khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip