Chương 24
"Lingling Kwong không còn sớm nữa, mau dậy đi~" Orm Kornnaphat đứng bên cạnh giường ngủ, bận rộn là quần áo giúp Lingling Kwong.
"Nong Orm~" Lingling Kwong nằm bất động trên giường rầm rì gọi tên nàng, gương mặt úp vào gối không muốn dậy.
"2 tiếng nữa chị có cuộc hẹn với khách hàng đó còn tiếp tục nằm ngủ sẽ trễ giờ hẹn, làm việc như vậy không chuyên nghiệp chút nào. Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi lát nữa ăn xong hẳn đi, chút nữa em sẽ về nhà ba mẹ ăn cơm, buổi tối có thể sẽ về trễ.."
Lingling Kwong trùm chăn kín đầu không muốn nghe nàng thuyết giảng, chợt nghe nàng cả ngày hôm nay sẽ ra ngoài, buổi tối còn về trễ làm Lingling Kwong nhanh chóng bật dậy, giọng nói có chút không vui: "Vậy buổi chiều với tối có mình chị ở nhà thôi sao? Em thật nhẫn tâm.."
Orm Kornnaphat bị sự trẻ con của Lingling Kwong chọc cười: "Chị bao lớn rồi chứ.." Nàng phủi chiếc áo trên giá xác nhận nó hoàn hảo không 1 nếp nhăn mới bỏ qua, sau đó tạm dừng công việc trên tay đi đến bên giường.
"Đến lúc rời giường rồi, còn không dậy bữa sáng sẽ nguội đó." Orm Kornnaphat không chút nể tình nhắc nhở, biểu cảm có chút nghiêm túc nhưng lại dung túng cho người bên cạnh ôm mình.
Lingling Kwong mỉm cười nhìn nàng, tay chân nhanh nhẹn vòng qua eo kéo Orm Kornnaphat lại gần, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai nàng, vui vẻ nói: "Chị muốn ăn cái khác cơ.."
Orm Kornnaphat nghe ra ý tứ không đứng đắn của Lingling Kwong liền nhéo nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy eo mình, buổi sáng nàng mất rất nhiều thời gian trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt, nàng không quên ai đó mỗi tối đều hoá hổ chực chờ vồ lấy mình.
"Hôn 1 cái chị sẽ không đòi hỏi nữa." Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat muốn đứng dậy, vòng tay lại dùng sức kéo nàng trở lại, nhẹ giọng nói: "Hôn 1 cái nạp năng lượng, được không?"
Lingling Kwong chóp mũi tham lam hít thở khí tức trên người nàng, hành động cơ thể rất thành thật với suy nghĩ trong đầu, Orm Kornnaphat bị cọ tới cọ lui cuối cùng cũng thoả hiệp nhẹ hôn lên má Lingling Kwong 1 cái.
"Chị bảo 1 cái.. hừ"
Lingling Kwong giữ lấy cằm nàng mạnh mẽ hôn xuống, lời muốn nói đều bị đầu lưỡi nuốt trọn, chút phản kháng của Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong đánh tan thành nước, nụ hôn triền miên kéo dài không dứt.
Vậy là 1 buổi sáng Lingling Kwong vội vàng rời khỏi nhà, cô chỉ có 30 phút để đến chỗ hẹn với khách hàng, trên tay vẫn cầm ổ bánh mì cắn dở, trước khi đi không quên nói lời tạm biệt với người yêu.
Orm Kornnaphat nhìn theo bóng người vội vã, trên môi vô thức nở nụ cười.
Đến tối, Orm Kornnaphat cùng bố tham gia buổi tiệc doanh nghiệp, nàng mặc 1 chiếc váy lụa thoải mái do Lingling Kwong chọn, kiểu dáng có phần kín đáo khác với phong cách thường ngày.
Doanh nghiệp nhà nàng là 1 trong những trụ cột trong ngành xuất khẩu thực phẩm ở Thái Lan, ngoài việc được biết đến như 1 diễn viên thực lực Orm Kornnaphat còn được nhắc đến như 1 người thừa kế nổi tiếng.
Bữa tiệc vừa bắt đầu được 1 nửa Orm Kornnaphat có cảm giác hơi khó chịu, nàng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm mình, 1 ánh mắt không mang theo thiện ý và có nhiều ác cảm.
"Bữa tiệc hôm nay ngoài mục đích mọi người cùng nhau nói chuyện làm ăn, tôi đã đặc biệt mời 1 người vô cùng xuất chúng đến chia sẻ kinh nghiệm về 1 lĩnh vực vô cùng tiềm năng thời gian qua, xin được giới thiệu ngài Lin Simnathunak Mekhunthep!!"
Cái tên của đối phương vừa vang lên, Orm Kornnaphat liền biết cảm giác của nàng đã đúng.
"Xin chào mọi người tôi là Trần Mộ Lâm, rất vui vì được mời tham dự buổi tiệc này."
Khán phòng rộng trăm mét vuông chợt trở nên nhỏ bé, phía dưới sân khấu có hàng nghìn người vậy mà ánh mắt Trần Mộ Lâm lại chỉ nhìn duy nhất 1 người, ánh mắt ấy sắc lạnh đến mức Orm Kornnaphat không khỏi rùng mình khi chạm phải.
Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, sự xuất hiện của Trần Mộ Lâm hôm nay chắc chắn không phải trùng hợp, nàng cảm nhận được ý đồ của đối phương không đơn giản.
Gương mặt nàng trắng bệch khi nhớ về chuyện quá khứ, những mảnh vỡ vụn vặt còn sót lại lần nữa đâm vào tim làm nàng đau đớn, Orm Kornnaphat cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhân lúc đối phương đang bận rộn để rời đi.
"Vừa thấy tôi đã chạy trốn? Quả nhiên cô vẫn yếu đuối như ngày nào." Giọng nói mỉa mai phát ra phía sau, Trần Mộ Lâm trịch thượng nhìn Orm Kornnaphat, hoàn toàn gỡ bỏ hình tượng quý ông lịch lãm thường ngày.
"Chột dạ? Sợ hãi? Trốn tránh? Có cái gì của cô đủ khả năng để chống lại tôi không? Đừng nói với tôi cô muốn dùng sự yếu đuối cùng với đống nước mắt vô dụng kia nhé? Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò ai kiên nhẫn hơn ai với cô đâu." Trần Mộ Lâm được nước lấn tới, Orm Kornnaphat càng im lặng hắn càng được đà chế giễu.
Orm Kornnaphat hít thở thật sâu trước những lời lăng mạ quá đáng của đối phương, nước mắt của nàng có thể rơi nhưng cũng chỉ vì 1 người mà rơi xuống, nàng có thể yếu đuối nhưng tuyệt đối không chịu thua trước kẻ như Trần Mộ Lâm.
"Anh nghĩ bây giờ còn như lúc trước sao?" Orm Kornnaphat quay đầu đối diện với Trần Mộ Lâm, đôi mắt nàng loé lên tia giận dữ mà phần nhiều là ghét bỏ: "Người như anh không xứng cùng tôi nói chuyện!"
Trần Mộ Lâm thoáng bất ngờ khi Orm Kornnaphat dám đối mặt với mình, lời nàng nói ra cũng không để vào tai, tiếp tục nặng lời: "Xứng hay không xứng sự thật cô vẫn không có khả năng đấu với tôi, 1 người dễ dàng bị thao túng như cô mà dám nói lời này, tình yêu mà cô cố gắng vun vén tôi chỉ cần chút thời gian đã có thể khiến mọi thứ trở về con số 0, nỗ lực như bây giờ làm gì để rồi tôi sẽ phá tan tất cả mà thôi!"
Trước sự thật không thể chối cãi Orm Kornnaphat cay đắng nhận ra bản thân đã dễ bị tác động như thế nào, nàng biết nếu ngày hôm nay để Trần Mộ Lâm thoải mái hạ nhục mình ngày sau sẽ là ngày hắn cướp đi toàn bộ hạnh phúc 1 đời của chính nàng.
"Đúng.. tôi chính là bị anh nắm trong tay như 1 con rối.." Orm Kornnaphat không né tránh mà chấp nhận sự thật nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng đầu hàng.
"Tôi dựa vào 4 năm đó để khẳng định tình cảm của bản thân là chân thật, dù 4 năm qua đi ngay cả 1 chỗ trống để anh chen vào trái tim Lingling Kwong cũng không có, thử hỏi tôi hay anh mới là người thất bại? So với tôi, anh mới là kẻ đáng thương không biết quay đầu!!"
Một đòn trí mạng đánh vào tim khiến mặt Trần Mộ Lâm biến sắc, trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm méo mó đến đáng sợ, 1 lời này của Orm Kornnaphat là sự thật Trần Mộ Lâm luôn chối bỏ, bị nàng trần trụi vạch trần khiến hắn không khỏi phẫn nộ.
"CÔ THÌ BIẾT GÌ CHỨ!!" Trần Mộ Lâm gầm lên, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ.
"Orm Kornnaphat! Cô đừng nghĩ bản thân có được tình yêu của nàng thì thích nói gì thì nói! Hai người yêu nhau thì sao? Hiện thực xã hội không thừa nhận các người, gia đình Lingling Kwong cũng chưa từng chấp nhận cô, TẤT CẢ!! Không ai công nhận tình yêu của cô và Lingling Kwong! 1 chút giá trị cũng không có!!"
"Vậy hiện thực của anh là cưới người khác nhỉ?" Orm Kornnaphat cười mỉa mai: "Tình yêu của anh cũng cúi đầu vì gia đình, vì danh dự xã hội đấy thôi?" Orm Kornnaphat khinh thường suy nghĩ ích kỉ của Trần Mộ Lâm, hắn không ngừng chỉ trích người khác nhưng lại quên mất cái sai của chính mình.
1 lần rồi lại 1 lần Trần Mộ Lâm cố gắng nuốt cơn giận vào trong nhưng Orm Kornnaphat lại không ngừng lấy vết thương lòng của hắn ra soi mói, sự mất bình tĩnh trên gương mặt đã có thể thấy rõ.
"Một con khốn yếu đuối lại dám chỉ trích ai? Trần Mộ Lâm này chưa từng chịu thua trước số phận, tôi yêu Lingling Kwong là thật và chưa từng từ bỏ em ấy, còn cô? Tình yêu của cô còn không đủ lớn để vượt qua những định kiến!!" Trần Mộ Lâm liên tục dùng quá khứ làm vũ khí đánh vào tâm lí Orm Kornnaphat, hắn tự tin cho dù bây giờ nàng có đủ trưởng thành nhưng tâm lí chưa chắc thắng được hiện thực tàn khốc.
Orm Kornnphat sững người vì lời lẽ thô bạo của đối phương, vết thương chưa lành lần nữa bị đâm đến máu chảy đầm đìa: "Tôi thừa nhận so với anh tôi chẳng là gì.."
Nghĩ đến quá khứ đau thương khiến nàng suy sụp nhưng đó lại là động lực và lí do để nàng mạnh mẽ phản bác: "Tôi không thể thắng anh vì mấy trò bẩn thỉu của anh làm chỉ để có được tình yêu của Lingling Kwong. Tôi yêu chị ấy bằng sự chân thành và nhận được hồi đáp, còn anh cố gắng như vậy, nỗ lực làm mọi thứ nhưng đổi lại chẳng có được gì? Thậm chí Lingling Kwong còn chán ghét anh hơn so với lúc trước!!"
Trần Mộ Lâm hàm răng nghiến chặt, ngọn lửa giận dữ không kiềm được mà bừng lên thiêu đốt chút lí trí còn sót lại, gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, gân xanh trên trán nổi lên, hắn bước đến gần Orm Kornnaphat, bàn tay to lớn nắm chặt cổ nàng.
"Tôi thật muốn cô biến mất khỏi thế giới này nhưng may mắn cho cô có được tình yêu của Lingling nên tôi chưa muốn xử lí, nhưng cũng thật không may mắn vì tôi rất ghen tị và 1 khi tôi không thích ai đó, tôi sẽ khiến người đó biến mất mãi mãi!!" Trần Mộ Lâm không chút cảm xúc nói ra lời đe doạ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Orm Kornnaphat như con mồi.
Orm Kornnaphat cả mặt trắng bệch vì khó thở, cổ họng bị bóp chặt khiến nàng càng sợ hãi vùng vẫy thế nhưng sức lực của người đàn ông trưởng thành quá lớn, nàng càng cố gắng hắn càng dùng sức ép nàng, trong mắt Trần Mộ Lâm không còn chút gì của lí trí, toàn bộ đều là sát ý lạnh lẽo.
"VÙNG VẪY!!" Trần Mộ Lâm hét lên, sau đó không tiếp tục bóp cổ mà ném nàng ngã mạnh ra đất, "Đây không phải lời cảnh cáo nữa tôi không muốn chơi trò mèo vờn chuột vô nghĩa, chính cô cũng biết tôi nói được làm được!!"
Trần Mộ Lâm bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat đang khó khăn hít thở, nhìn ánh mắt nàng hoảng loạn mất đi tiêu cự làm hắn vui vẻ, khí tức áp bức lại không vì thế mà giảm sút, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, từ giọng nói đến ánh mắt đều mang lại áp lực nặng nề.
"Tuyên bố giải nghệ, đừng xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Tôi rất chướng mắt cô, nhìn thấy cô khiến tôi chán ghét!" Trần Mộ Lâm thẳng thắn nói ra sự ghét bỏ trong lòng, thái độ vô lí muốn nàng làm theo ý mình.
"Còn nữa.. chia tay với Lingling Kwong càng sớm càng tốt, đừng để tôi dùng đến biện pháp mạnh, không lâu nữa tôi sẽ ly hôn rồi đường đường chính chính đưa Lingling trở về bên mình, cô nên tự biết vị trí của bản thân đi!"
...
"Lingling Kwong, chị tính sao?"
"Ừm?"
"Chuyện giữa chị với Trần Mộ Lâm.."
Lingling Kwong thoáng bất ngờ, động tác gõ phím dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn màn hình máy tính, suy nghĩ nên trả lời nàng như thế nào.
Thời gian này Lingling Kwong luôn trốn tránh không nhắc đến Trần Mộ Lâm trước mặt Orm Kornnaphat, Lingling Kwong trở lại bên nàng làm nàng rất vui vẻ nhưng ám ảnh trong quá khứ khiến nàng không khỏi thấp thỏm lo được lo mất.
"Hắn.. buông tha cho chúng ta sao?"
Lingling Kwong suy nghĩ 1 lúc mới trả lời: "Chị không biết."
Lingling Kwong thành thật trả lời bởi chính cô cũng không chắc Trần Mộ Lâm đã từ bỏ mình hay chưa, thế nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án, 1 đáp án Lingling Kwong không muốn nó trở thành sự thật.
Lingling Kwong an ủi nàng: "Em đừng quá lo lắng, dù sao bây giờ hắn cũng đã kết hôn có muốn làm gì cũng bị hôn nhân trói buộc, hơn nữa chị đã cùng hắn vạch rõ giới hạn, bố mẹ chị cũng không ép chị kết hôn nữa."
Lingling Kwong biết rào cản lớn nhất giữa 2 người chính là gia đình cô, Orm Kornnaphat vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn với tình yêu này, vết thương trong quá khứ cần thời gian để lành lại, nó đã để lại trong tim nàng 1 lỗ hổng thật lớn và chỉ có tình yêu của Lingling Kwong mới có thể vá lại.
"Thời gian của chúng ta còn dài không phải sao? Hứa với chị cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ càng không được 1 mình chịu đựng, em có chị, chúng ta có tình yêu này để cố gắng, cho dù cuối cùng có được như ý nguyện hay không chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi nên là.. hứa với chị nhé?"
Lingling Kwong chân thành nhìn vào mắt nàng, vòng tay giữ lấy eo nàng kéo lại gần, giọng nói vẫn luôn dịu dàng ấm áp vừa an ủi vừa thuyết phục nàng đặt cược thêm lần nữa.
"Em yêu chị, yêu bằng tất thảy những gì em có nhưng em không tự tin với chính mình."
Orm Kornnaphat không dám đối diện với ánh mắt chứa đầy hy vọng của Lingling Kwong, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu trên cổ liền nhói lên cảm giác đau nhức, vừa nghĩ đến nàng đã cảm thấy khó thở, dù vậy nàng không muốn nói cho Lingling Kwong biết chuyện đã xảy ra.
"Không phải vì tình yêu của chúng ta không đủ lớn mà là vì em sợ đối mặt với thất bại, với hiện thực 2 ta không cùng 1 chỗ nữa.."
Lời đe dọa của Trần Mộ Lâm rất có sức nặng, Orm Kornnaphat biết hắn là kẻ điên sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ vì lợi ích cá nhân. Trong đầu vừa mới nghĩ đến đã thấy sợ hãi, nàng sợ nếu 1 ngày Trần Mộ Lâm không có được Lingling Kwong, hắn thà hủy diệt tất cả còn hơn nhìn cô hạnh phúc bên nàng.
Orm Kornnaphat không ngăn được nước mắt rơi xuống, trước mặt là người nàng muốn nói ra hết thảy để được an ủi, thế nhưng dù nàng có nói ra cũng chỉ khiến cả 2 thêm nặng lòng, Orm Kornnaphat không muốn Lingling Kwong vì chuyện này mà mạo hiểm, những gì cả 2 đã trải qua đã quá mệt mỏi rồi, khoảng thời gian yên bình này.. cứ vậy trân trọng từng phút giây.
"Không có chị ở bên mỗi ngày trôi qua tựa như không có ánh sáng, 1 ngày rồi lại 1 ngày, thứ bủa vây tâm trí em không chỉ có nỗi nhớ bất tận mà còn là cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, có tiếc nuối, có chờ mong và đáng sợ nhất.. em vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Đối với em 2 từ 'hy vọng' rất khắc nghiệt, cứ chờ mong rồi lại héo mòn trong tuyệt vọng, em sợ em càng chờ bản thân sẽ.. không chịu nổi mất.."
Nàng từ chối rồi.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Orm Kornnaphat của lúc này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nàng đã không còn sức lực để bảo vệ chính mình huống gì tương lai phía trước còn rất mờ mịt.
Lingling Kwong kiên nhẫn nghe Orm Kornnaphat trả lời, dù đáp án khiến cô rất đau lòng nhưng cô tôn trọng quyết định của nàng.
"Không sao, chị sẽ chờ em"
Bản thân đã không ở bên để nàng 1 mình chống chọi với đau thương, Lingling Kwong biết cô không có quyền thay nàng quyết định, càng không có quyền ép nàng làm theo ý mình.
"Nếu em cảm thấy mệt mỏi cần thời gian để trái tim nghỉ ngơi hãy nói với chị. Dù em bước đi bao xa, có phải ở bên chị hay không, chị vẫn sẽ luôn ở đó, nhưng xin em đừng giữ nỗi buồn cho riêng mình, đừng 1 mình chịu đựng hết thảy, thật khó khăn chúng ta mới giải quyết được hiểu lầm trước kia, chỉ cần tình yêu của chúng ta vẫn còn tồn tại chị sẽ bất chấp tất cả chạy về phía em, nắm lấy tay em, ôm em, hôn em, trao cho tất thảy để em biết chị vẫn luôn ở đây.."
Lingling Kwong hôn lên mắt nàng, chân thành nói: "Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip