Chương 25

Lingling Kwong nhìn tin tức trên màn hình, ngón tay xoa nhẹ lên ấn đường.

"Lingling Kwong và người thừa kế nổi tiếng đã từng hẹn hò bí mật."

"Hình ảnh thân mật giữa nữ diễn viên nổi tiếng x người thừa kế quyền lực."

"Lời nói dối bị vạch trần! Lingling Kwong đã từng đính hôn!!"

Lingling Kwong khó chịu trước những tiêu đề phóng đại nhắm vào bản thân, việc bị ghép đôi với Trần Mộ Lâm khiến cô khó chịu, dù đã đính chính mối quan hệ giữa 2 người chỉ là bạn bè nhưng vẫn có nhiều người mù quáng không muốn tin vào sự thật cô chỉ yêu duy nhất Orm Kornnaphat.

Những bằng chứng trên mạng hoặc là ảnh mờ chụp lén hoặc là video rung lắc dữ dội, zoom cận cảnh nhưng không rõ mặt.

Lingling Kwong có chút buồn cười trước những lời buộc tội vô căn cứ, thứ bọn họ gọi là bằng chứng đều chưa từng được chứng thực, hơn nữa còn rất cố chấp mặc cho Lingling Kwong đã lên tiếng xác nhận hẹn hò với Orm Kornnaphat.

Có phải do Trần Mộ Lâm làm không?

Lingling Kwong không dám chắc đối phương làm ra việc ngu ngốc như vậy.

Trần Mộ Lâm chỉ vừa mới kết hôn, hắn cần thể diện để làm việc và không còn độc thân độc mã như trước, cho dù hắn chướng mắt Lingling Kwong ở bên Orm Kornnaphat cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thuê người tự hạ uy tín của bản thân.

Vậy rốt cuộc là kẻ nào muốn chia rẽ 2 người?

Trần Mộ Lâm ở bên kia cũng không khỏi bất ngờ trước tin tức trên mạng.

"Thật thú vị, đến ông trời cũng đang tác hợp cho chúng ta.."

Trần Mộ Lâm bị 1 tờ hôn thú giam chặt trong chiếc lồng hôn nhân, bây giờ đã không còn như trước tùy tiện làm mọi thứ bản thân muốn, gia thế của nữ nhân kia tuy kém hơn hắn 1 bậc nhưng làm mất lòng đối phương không phải chuyện nên làm, hơn nữa Trần Hoành rất coi trọng chuyện này nếu còn tùy ý hành động vị trí người thừa kế của hắn sẽ lung lay hơn bao giờ hết.

Không biết mục đích của kẻ đang điều hướng dư luận là gì nhưng Trần Mộ Lâm vô cùng tán thưởng đối phương có mắt nhìn khá tốt, nếu không phải chỉ vừa kết hôn hắn sẽ dựa vào làn sóng dư luận để ép 2 người lần nữa chia tay, hắn thà ích kỉ đạp đổ tất cả chứ nhất định không để Lingling Kwong và Orm Kornnaphat hạnh phúc ở bên nhau.

Nhìn tin tức vừa xuất hiện rồi bị xóa đi rồi lại xuất hiện, xem ra tiềm lực của kẻ kia không tệ.

Lingling Kwong cũng vì chuyện đó mà đau đầu, cứ 1 ngày rồi 1 ngày không thể áp tin tức xuống khiến mạng xã hội trở nên bùng nổ, những ngày này Lingling Kwong vẫn luôn hạn chế không để Orm Kornnaphat sử dụng mạng xã hội.

Lingling Kwong đóng lại màn hình máy tính, cơ thể mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần suy tính cách đối phó với tin tức trên mạng.

Orm Kornnaphat ở bên cạnh vẫn luôn yên tĩnh nhìn Lingling Kwong, nàng biết những ngày qua cô vẫn luôn phiền lòng chuyện gì.

Orm Kornnaphat đã vì Lingling Kwong học 1 ít về đông y cũng như mát xa giúp Lingling Kwong thoải mái, nàng nhẹ nhàng giúp Lingling Kwong xoa 2 bên thái dương, Lingling Kwong rất tận hưởng cảm giác được quan tâm, đầu óc cũng trở nên thư giãn.

Điện thoại trên bàn vang lên, Orm Kornnaphat vừa thấy tin nhắn được gửi đến liền vội vàng cầm lấy, may mắn Lingling Kwong chưa thấy được nhưng hành động mất tự nhiên ấy làm Lingling Kwong không khỏi tò mò nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

Trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ và bất an, thấy Orm Kornnaphat nói chuyện điện thoại quá lâu, nhớ lại lúc rời đi vẻ mặt của nàng có phần không thoải mái Lingling Kwong thoáng nghĩ đến điều gì đó, nghi ngờ trong lòng mỗi lúc 1 lớn dần cô liền hướng về phía ban công đi đến.

Lingling Kwong từ phía sau vô thanh vô thức đoạt lấy điện thoại bên tai Orm Kornnaphat, nghe âm thanh từ phía bên kia đầu dây, đôi lông mày không khỏi nhíu lại vì khó chịu, ánh mắt cô nhìn Orm Kornnaphat tràn ngập tự trách.

"Ba.. mẹ?" Lingling Kwong khó tin hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu mới có hồi đáp: "Lingling Kwong?" Từ bất ngờ chuyển sang tức giận: "Con đừng nghĩ bố mẹ không biết gì nên thích làm gì thì làm!!"

Lingling Kwong sững người, giọng nói quen thuộc cùng với những lời nói khó nghe khiến cô bất ngờ, sự im lặng như cam chịu ấy làm người bên kia đầu dây càng mạnh mẽ chỉ trích.

"Con có nghĩ đến cảm giác của chúng ta không?! Mấy ngày hôm nay gia đình chúng ta không ngừng bị người ngoài soi mói, họ hàng đều nói chúng ta không biết dạy con! Tình yêu của con quá sai trái! Nếu con không muốn kết hôn với người mình không yêu chúng ta có thể đợi con yêu ai khác nhưng tuyệt đối không phải nữ nhân!!"

Đáp lại chỉ có tiếng thở dài.

Lingling Kwong bất lực nói: "Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi chút nào.." Mỗi lần hít thở càng thêm khó khăn. "Ba, mẹ.. có chuyện gì 2 người hãy gặp con nói thẳng tại sao lại lén lút làm chuyện này?" 

"Cái gì gọi là lén lút! Chúng ta là vì con.."

"ĐỪNG!" Lingling Kwong hít thở thật sâu: "Xin đừng nói nữa.." Giọng nói cô trở nên run rẩy: "Chính ba mẹ là người hiểu con nhất nhưng lại tổn thương con bằng cách hành hạ nàng, như vậy khác nào đem vết thương đã lành 1 lần nữa xé ra đến máu chảy đầm đìa.."

Cách 1 màn hình điện thoại Lingling Kwong không khỏi cảm thấy bên tai lạnh lẽo đến đáng sợ, 1 tay cô nắm chặt điện thoại, tay còn lại áp lên má người trước mặt, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt.

"Tình yêu nào có quy chuẩn áp đặt, tại sao lại khó khăn đến vậy? Vì điều gì bố mẹ luôn cố chấp như thế?" Suốt nhiều năm qua những câu hỏi trong lòng vẫn luôn chồng chất khiến trái tim nặng trĩu, Lingling Kwong tự hỏi điều gì khiến tình yêu mà cô cố gắng vun vén trở thành những mảnh vụn?

Thật ra vì trong lòng đã có đáp án nên Lingling càng lo sợ đối mặt với sự thật bản thân vô lực phản kháng.

"Tất cả! Con đã biết tất cả rồi!! Ba mẹ nghĩ dùng cách này sẽ thành công sao? Nếu nó có hiệu quả thì con và nàng đã không có ngày hôm nay rồi!!" Lingling Kwong tức giận đến mức bật cười, nụ cười ấy chua chát đến thấu tim, cô thực sự không hiểu tại sao gia đình mình lại cố chấp đến thế.

"Bố mẹ có từng nghĩ đến 2 người làm nàng đau khổ cũng chính là đang dày vò con hay không? Nhưng hết lần này đến lần khác bố mẹ vẫn tổn thương nàng, con chỉ muốn hạnh phúc thôi mà.. chỉ có nàng mà thôi.."

Quá nhiều thứ tiêu cực bủa vây làm Lingling Kwong không khỏi chán nản, cả 1 ngày dài cô phải đối mặt với những lời chỉ trích thậm tệ, thậm chí những tin tức được thổi phồng lên mặc cho cô có đăng bài thanh minh hay thuê người ép bài xuống vẫn vô dụng.

Lingling Kwong không chỉ xử lí công việc bên ngoài, điều cô lo lắng nhất vẫn là Orm Kornnaphat, một người mạnh mẽ như cô còn bị làn sóng dư luận làm cho chao đảo nói gì đến Orm Kornnaphat đang có nhiều tổn thương?

Đôi mắt Lingling Kwong ẩn chứa hàng trăm lời muốn nói tựa hồ nước yên tĩnh xuất hiện 1 ánh trăng sáng, trong những đêm đen yên tĩnh ánh trăng ấy hoà với mặt nước, rồi sẽ đến 1 lúc ánh vàng ấm áp ấy sẽ biến mất mà chẳng hẹn ngày gặp lại.

Lingling Kwong quả thực vô lực phản kháng không biết nên dùng biện pháp gì để Orm Kornnaphat có thể thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ trong khi chính Lingling Kwong cũng đang mắc kẹt trong vòng vây của số phận.

Số phận nói gặp được nhau là duyên, hết duyên cũng là hết phận, gặp được là trân trọng, ở được là trân quý, bất kể là hợp hay tan tất thảy đều là số phận sắp đặt.

Lingling Kwong có thể dùng tình cảm chân thành để đổi lấy 1 đoạn tơ hồng không?

Chỉ có số phận mới có thể trả lời nhưng nó lại muốn chia tách 2 người.

Orm Kornnaphat đối mặt với những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, nàng liên tục lắc đầu, nước mắt mặn chát lăn dài trên má, gương mặt xinh đẹp hiện lên những đau khổ không thể nói thành lời.

Dáng vẻ yếu đuối của Lingling Kwong chưa từng là điều nàng muốn thấy, huống chi nó lại vừa dằn vặt vừa dai dẳng đến đáng sợ.

"Lingling Kwong đừng nghe nữa.."

Orm Kornnaphat không muốn Lingling Kwong phải chịu đựng những gì bản thân đã trải qua, cảm giác kinh khủng ấy như cái cây bén rễ trong tim nàng, nó tàn nhẫn lấy đi hết dưỡng chất khiến trái tim nàng kiệt quệ, đau khổ là hạt giống, tuyệt vọng là thức ăn.. cứ vậy lớn dần trong tim.

"Xin chị.."

Bàn tay bị siết chặt đến đau đớn, những lời khuyên ngăn, thuyết phục, thậm chí là đe dọa vang lên bên tai, ấy vậy Lingling Kwong lúc này chỉ nghe được những âm thanh yêu ớt vang lên bên cạnh.

Tại sao chúng ta lại phải cam chịu?

Lingling Kwong cắt ngang cuộc điện thoại chưa có dấu hiệu kết thúc, Orm Kornnaphat như gỡ được gánh nặng trong lòng, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống như mưa, vai gầy không ngừng run rẩy, tiếng nức nở lại nghẹn lại đến khó thở.

"Nong Orm đừng khóc.. có chị ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."

Những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, dù Lingling Kwong muốn Orm Kornnaphat thật lòng với bản thân nhưng nhìn nàng yếu ớt khóc không thành tiếng, Lingling Kwong vẫn không đành lòng.

"Lingling Kwong.."

Orm Kornnaphat cố gắng lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cơ thể lung lay như sắp đổ dùng sức rời khỏi cái ôm ấm áp, đôi mắt ngập nước thoáng hiện lên vẻ quật cường, lời muốn nói vẫn luôn nghẹn lại nơi đầu môi, Orm Kornnaphat nắm chặt bàn tay để bình tĩnh trở lại, dùng hết dũng khí nói ra lời trong lòng.

"Lingling Kwong.. em nghĩ chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ cũng như giải quyết 1 số chuyện.."

Trái tim Lingling Kwong như ngừng đập, những ngày qua vẫn luôn bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi làm cô trở nên dễ mất bình tĩnh, vội vàng nói: "Orm Kornnaphat.. xin em đừng một mình chịu đựng, xin đừng để ngọn lửa hung tàn nuốt chửng em trong nỗi sợ và đau khổ, đừng dừng lại mà hãy tiếp tục bước đi, chị không thể để đánh mất em một lần nào nữa.."

Đối mặt với Lingling Kwong đang sợ hãi, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi trên má cô, dịu dàng trấn an cảm xúc hỗn loạn của Lingling Kwong.

"Đôi khi em nghĩ bản thân không thể cố gắng được nữa.. mọi thứ quá khó khăn và có quá ít hy vọng để tiếp tục, phía trước mờ mịt đến mức dù chị đang ở bên em, em vẫn luôn lo sợ một mai khi thức dậy chị sẽ không còn ở bên em.."

Orm Kornnaphat đã từng lần mò vực thẳm, cái lạnh ở đó giết chết trái tim nàng mỗi ngày và rồi sự trở lại của Lingling Kwong như tia nắng hiếm hoi chiếu rọi nơi vực tối, Orm Kornnaphat được sưởi ấm, hy vọng trong nàng như sống lại bởi ấm áp Lingling Kwong đem đến nhưng nàng biết 1 khi bản thân không thể thoát khỏi nơi đáy sâu lạnh lẽo này, nàng sẽ không thể giữ lấy hơi ấm ấy cả đời cũng vì ám ảnh trong quá khứ khiến nàng sợ hãi, mỗi bước chân lại rụt rè không dám tiến về phía trước.

Orm Kornnaphat nhìn gương mặt người nàng dùng 1 đời để yêu, ngón tay trân trọng vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại, rồi vuốt nhẹ bên má, đặt xuống trán 1 nụ hôn dịu dàng.

Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong không còn kích động, nàng hít thở thật sâu rồi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, nhẹ nhàng nói: "Em biết chúng ta đã nỗ lực như thế nào để được công nhận, tình yêu em dành cho chị vẫn luôn ở đó dù thời gian có qua bao lâu, nhưng mà.. sẽ tốt hơn nếu chúng ta cho nhau thời gian giải quyết 1 số chuyện.."

Lingling Kwong kiên nhẫn lắng nghe Orm Kornnaphat nói ra tiếng lòng.

Orm Kornnaphat dùng hết dũng khí 1 đời để ở bên Lingling Kwong và lần này nàng đã đủ can đảm để đối diện với hiện thực, nàng đem vết sẹo xấu xí trong quá khứ dũng cảm để Lingling Kwong thấy được: "Trước kia, em đã rất dễ dàng bỏ cuộc, em tin vào tình yêu của chúng ta nhưng em không dám chắc chúng ta có thể vượt qua khó khăn lúc ấy hay không, thứ 2 ta phải đối mặt khi ấy không chỉ có ánh nhìn của người ngoài, Trần Mộ Lâm hay gia đình chị, mà là chính em đã không đủ dũng cảm để bước tiếp."

Giọng nói nàng tràn ngập luyến tiếc cùng bi thương: "Nhìn chị bị dằn vặt giữa tình yêu và tình thân làm em day dứt, 1 phần cũng vì em yếu đuối không thể sẻ chia điều gì giúp chị, em quá tự ti để nắm lấy tay chị vượt qua vực sâu vạn trượng, vì vậy nhiều năm qua em vẫn luôn ở đó và hối hận.."

Orm Kornnaphat cần thời gian để hoàn thiện chính mình và nàng phải tự mình vượt qua nỗi sợ trong lòng, chỉ có như vậy nàng mới có đủ can đảm và năng lực nắm lấy tay người mình yêu bước về phía trước, vượt qua tất cả khó khăn và thử thách số phận mang đến.

"Số phận tước chị khỏi em và 1 lần nữa nó mang chị trở về, Lingling Kwong.. lần này em đã có đủ lí trí để giữ chị ở lại, em muốn ở bên cạnh chị, em sẽ không bỏ cuộc nữa nhưng mà em biết bản thân cần thời gian để vết thương trước kia lành lại, ở bên chị cho em cảm giác an toàn nhưng em cần phá vỡ lớp vỏ an toàn chị tạo ra để bảo vệ em, bởi vì em cũng muốn bảo vệ chị, là chỗ dựa cho chị, là 1 người xứng đáng ở bên chị hết phần đời còn lại."

Trước kia Orm Kornnaphat chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ thấu đáo, nhiều năm trôi qua tình yêu nàng dành cho Lingling Kwong chỉ có tăng không có giảm, vì vậy lần này nàng sẽ không từ bỏ nữa, nàng cần mạnh mẽ và phá bỏ lớp vỏ bảo bọc mình, nó là 1 lớp giáp bảo vệ nhưng cũng là thứ kìm hãm nàng trong vùng an toàn, cứ như vậy nàng sẽ không thể mạnh mẽ bảo hộ người trong lòng, tình yêu là thứ cần sự đồng lòng và cố gắng giữa 2 trái tim, chỉ 1 người nỗ lực tình yêu ấy sẽ rất dễ tan vỡ.

Rào cản lớn nhất giữa 2 người không chỉ có hiện thực đau lòng hay gia đình ngăn cản, mà còn là 1 kẻ điên không ngừng phá hoại tình cảm chân thành giữa 2 người.

Orm Kornnaphat là điểm yếu của Lingling Kwong và Lingling Kwong cũng chính là điểm yếu của Orm Kornnaphat, chỉ khi 2 người có đủ năng lực tự bảo vệ chính mình thì mới có đủ khả năng bảo hộ cho người còn lại, Orm Kornnaphat biết chỉ tình yêu sẽ không đủ để vượt qua hiện thực tàn nhẫn, thứ nàng còn thiếu chính là tự mình vượt qua nỗi đau trong lòng.

Một khi nàng có thể vượt qua nó, nàng mới đủ năng lực để bảo hộ tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip