Chương 27

Hội nghị liên doanh quốc tế ICTH.

"Sau thời gian dài cân nhắc chúng tôi quyết định chọn tập đoàn SM làm đối tác cho dự án tiếp theo, mặc dù phương án của giám đốc Sethratanapong có định hướng rất tốt nhưng kế hoạch của giám đốc Trần phù hợp với chúng tôi hơn, chúng tôi rất lấy làm tiếc.."

Orm Kornnaphat nghe đối phương nói cũng không buồn quan tâm, đây không phải lần đầu nàng thất bại trước Trần Mộ Lâm nhưng từ khi đối phương biết được ý định muốn đối đầu của nàng, sự cạnh tranh càng trở nên khốc liệt hơn.

Trần Mộ Lâm không khỏi cười thầm khi Orm Kornnaphat bẽ mặt trước nhiều doanh nghiệp, ở Thái Lan hắn có thể thua nàng nhưng đây là Hồng Kông, nơi sự nghiệp của hắn phát triển mạnh mẽ nhất.

"Không biết tự lượng sức mình." Trần Mộ Lâm thẳng thắn nói ra lời trong lòng, ánh mắt hắn đối diện với Orm Kornnaphat không chút dè chừng, ẩn chứa nhiều khinh thường cùng ghét bỏ.

Khi cuộc họp kết thúc, Orm Kornnaphat không muốn ở lại lâu cùng Trần Mộ Lâm đấu khẩu, tuy nàng không còn sợ hắn như trước nhưng đối phương rất biết cách dùng lời nói công kích, phần nữa nàng không muốn phí thời gian với người như hắn.

"Lại muốn chạy? Năng lực của cô chỉ có vậy không khác lúc trước là bao."

Âm thanh châm chọc phát ra từ phía sau, Orm Kornnaphat ngán ngẫm cách bắt chuyện cũ rích của Trần Mộ Lâm qua bao lâu vẫn không thay đổi, luôn thích lấy quá khứ ra khiêu khích nàng.

"Có gì muốn nói thì nói thẳng, anh vẫn nhàm chán như trước không biết cách nói chuyện tử tế làm người ta ghét bỏ." Orm Kornnaphat xoay người đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trần Mộ Lâm, từ giọng nói đến thái độ hoàn toàn thay đổi so với nhiều tháng trước, nàng đi giày cao gót, trên người là tây trang chỉnh tề không chút thua kém khí tức áp bức của Trần Mộ Lâm.

Trần Mộ Lâm thoáng sững người, lời muốn nói cũng nghẹn lại.

"Như thế nào lại bất ngờ vậy? Có phải anh đang nghĩ tôi còn dễ bắt nạt như trước không?"

Chỉ trong thời gian ngắn Orm Kornnaphat đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt nàng hiện lên sự kiên định cùng mạnh mẽ trái ngược với sự lo lắng cùng nhút nhát trước kia, nàng bước đến kéo ngắn khoảng cách với Trần Mộ Lâm, không chút sợ hãi đáp trả sự khiêu khích của đối phương.

"Nực cười!" Trần Mộ Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Người như cô thì có gì để tôi bận tâm cơ chứ? Cứ ngoan ngoãn làm tiểu thư rảnh rỗi sau đó kết hôn, an phận thủ thường mà sống có phải tốt hơn không. Tôi không hiểu cô đang nỗ lực vì điều gì, cứ chọn đường khó để đi.."

Orm Kornnaphat cắt ngang: "Nói anh thiển cận cũng không sai biệt lắm." Đôi mắt xinh đẹp ngập tràn ý cười, con ngươi màu hổ phách ánh lên sự tự tin: "Đường tôi đi chỉ có vật cản lớn nhất là anh nhưng không hẳn là không vượt qua được, tôi có thời gian và tuổi trẻ, nỗ lực của tôi sẽ đạt được kết quả nhưng còn anh?"

Giọng nói nàng chế nhạo: "Tại sao cứ đeo bám Lingling Kwong? Dù anh có cố gắng như thế nào đều như dã tràng lấp biển, càng cố gắng càng giống 1 tên hề trong mắt chị ấy, nỗ lực của anh chỉ đổi lại sự ghét bỏ cùng xa lánh của Lingling Kwong mà thôi." Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đem sự thật Trần Mộ Lâm luôn chối bỏ phơi bày.

Giữa sảnh lớn đông người sắc mặt Trần Mộ Lâm có phần khó coi, hắn không biết thời gian này Orm Kornnaphat đã trải qua những gì mà thay đổi nhiều đến vậy, Trần Mộ Lâm trở nên nghiêm túc, đôi mắt thâm trầm lần nữa đánh giá Orm Kornnaphat.

"Orm Kornnphat, cô hết lần này đến lần khác thách thức sự kiên nhẫn của tôi, nói cho cô biết người bên cạnh cô cũng chẳng tốt đẹp gì, tin tức trước kia chính là do cô ta thả ra và cũng chính cô ta khiến mọi thứ khó kiểm soát hơn, cô ta và tôi có hôn nhân buộc chặt, tôi thất thế thì cô ta cũng chẳng được lợi gì vậy thì cô nghĩ tại sao Kim Thần lại muốn tiếp cận cô? Cô nghĩ tôi không biết các người đang làm gì sau lưng tôi sao?"

"Anh có ý gì?" Orm Kornnaphat nghi hoặc hỏi.

"Ý trên mặt chữ." Trần Mộ Lâm nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat, nói: "Nếu không có 1 lũ ruồi nhặn bu vào tôi đã sớm xử lí cô với mớ rắc rối kia rồi, tôi sẽ nhanh giải quyết lão già chết tiệt kia để không ai có thể ngăn cản tôi với Lingling Kwong nữa. Tôi mỏi mắt trông chờ sự thể hiện của quý cô Sethratanapong có được như hôm nay không, tốt nhất đừng làm tôi thất vọng!"

Âm thanh từ Trần Mộ Lâm rất nhỏ nhưng Orm Kornnaphat lại nghe rõ từng chữ, từng câu đối phương thốt ta mang theo sức nặng vô hình đè lên trái tim nàng.

"Anh muốn làm gì?!" Orm Kornnaphat bị lời đe dọa không chút nhiệt độ của Trần Mộ Lâm làm hoảng sợ, nàng không ngờ hắn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Trần Mộ Lâm cười đầy âm hiểm trả lời: "Người đã có tuổi tiễn đi sớm 1 chút cũng là tròn đạo hiếu, hơn nữa tôi nghĩ để 1 người sống trong những ngày bị dằn vặt còn đáng sợ hơn cả cái chết, muốn giết 1 người thật ra rất đơn giản, chết tâm cũng là 1 loại trong số đó.."

Nhìn sắc mặt Orm Kornnaphat biến hoá liên tục, Trần Mộ Lâm mỉa mai nói tiếp: "Hiển nhiên việc này không phạm pháp và tôi không giết ai cả, tôi chỉ dùng hiện thực để những kẻ mơ mộng tỉnh ngộ, tôi rất muốn cho cô biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào."

Trần Mộ Lâm quyết tâm nhấn chìm Orm Kornnaphat thêm lần nữa.

"Cô đã thành công thách thức giới hạn của tôi và tôi sẽ không làm ngơ trước lời khiêu chiến đó. Bây giờ, không chỉ tình yêu mà ngay cả sự nghiệp của cô, tôi sẽ phá hủy hết tất cả những gì cô có để cô biết được Trần Mộ Lâm này là người nói được làm được!"

Trần Mộ Lâm cảm thấy trò chơi đang dần trở nên nhàm chán, lần này hắn sẽ tận lực loại bỏ bất kì ai ngán đường, đặc biệt là người muốn cướp Lingling Kwong khỏi hắn.

Orm Kornnaphat nhìn theo Trần Mộ Lâm rời đi, đến khi bóng người khuất sau cánh cửa nàng vẫn còn chìm trong trầm mặc.

...

"Orm.. ta nghĩ còn quá sớm để con tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, trạng thái của con dạo này không tốt lắm, con nên nghỉ ngơi nhiều hơn, những việc khác cứ để ta lo.." Bố Orm gương mặt phúc hậu nhìn con gái, giọng nói mang theo 3 phần khuyên nhủ 7 phần mệt mỏi.

Công ty gần đây xảy ra nhiều vấn đề, chuỗi cung ứng sản phẩm xuất khẩu đột nhiên bị gián đoạn khiến chất lượng sản phẩm giảm sút, nhiều đối tác nước ngoài đột nhiên ngừng hợp tác làm công ty chịu nhiều tổn thất, rất nhiều cổ đông đã lên tiếng chỉ trích Orm Kornnaphat làm việc kém hiệu quả, muốn loại bỏ nàng khỏi vị trí người điều hành.

Bố Orm vì chuyện này mà đau đầu cả tháng qua, thời gian đầu nàng làm việc rất tốt, sự tiến bộ đều có thể thấy rõ qua từng ngày nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây năng suất làm việc có chút thất thường, cũng không hiểu từ đâu có người nhắm đến công ty nhà họ gây khó dễ.

"Con hiểu rồi, xin lỗi baba.." Orm Kornnaphat gục đầu nhìn vào bản báo cáo doanh thu tháng này, lòng nặng trĩu chất chứa nhiều tâm tư.

"Con đừng suy nghĩ nhiều 1 thời gian nữa là ổn thôi, là ta quá vội vàng hướng dẫn không tốt, thời gian này hãy nghỉ ngơi để đầu óc thoải mái hơn đi nhé." Bố Orm chưa từng đặt nặng vấn đề thừa kế gia tộc lên người nàng, ông luôn hy vọng con cái được tự do phát triển mới là tốt nhất còn những vấn đề khác đều không quan trọng.

Orm Kornnaphat chỉ ậm ừ cho qua, dù gia đình đã tích cực an ủi nhưng nàng biết bản thân là nguyên nhân chính gây ra việc này, kẻ kia là đang nhắm vào nàng.

Trần Mộ Lâm trở nên nghiêm túc dùng mọi cách để làm khó Orm Kornnaphat, mặc dù tập đoàn Sethratanapong không phải dễ đụng vào nhưng với năng lực cùng với tài lực của SM, không khó để Trần Mộ Lâm tạo ra ít sóng gió để khiến Orm Kornnaphat hao tâm tổn sức.

Dạo này mối quan hệ xung quanh Orm Kornnaphat cũng không tốt, nàng đối với người xung quanh đều là dè chừng và nghi ngờ, đặc biệt giữ khoảng cách với Kim Thần làm mối quan hệ hợp tác giữa hai người xuất hiện 1 vết nứt có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.

Orm Kornnaphat chính là bị lời nói của Trần Mộ Lâm ảnh hưởng ít nhiều.

Trần Mộ Lâm nghe được thông báo liền tỏ vẻ đắc ý, hắn đứng trên tòa nhà cao nhất Hương Cảng, gương mặt vui vẻ thưởng thức ly rượu vang đỏ thẫm.

Vị rượu cay nồng trở nên ngọt thơm khó tả, Trần Mộ Lâm tốn không ít tiền của cùng mối quan hệ cô lập Orm Kornnaphat để nàng nếm trải cảm giác thất bại hết lần này đến lần khác mà bỏ cuộc, thời gian này chính là lúc hắn tận hưởng quả ngọt nhìn người hắn ghét nhất chìm trong hố sâu tuyệt vọng.

"Cứ tiếp tục đi, như vậy vẫn chưa là gì so với sự kiêu ngạo của cô ta ngày đó! Hổ không gầm lại tưởng mèo bệnh, muốn đấu với tôi mà không biết tự lượng sức mình, NGU NGỐC!!"

Trần Mộ Lâm cười lớn, lời nói tự kỉ tự cho mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, chỉ cần Orm Kornnaphat ngày nào còn chưa chịu hạ mình đến cầu xin hắn, hắn sẽ tiếp tục dùng mọi thủ đoạn dù là tiêu cực nhất bắt nàng phải cúi đầu.

"Lingling Kwong thế nào rồi?" Thái độ Trần Mộ Lâm thay đổi rất nhanh, hắn vừa giận vừa thương khi nghĩ đến người trong lòng.

"Dạ.. vẫn không có gì đặc biệt.." Thư kí nhìn sang người phụ nữ ngồi trên ghế, có chút khó xử.

"Vậy thì tốt, ra ngoài đi."

Trần Mộ Lâm nhìn ra sự bối rối của thư kí, hắn ra hiệu cho đối phương ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại liền có 1 giọng nữ lanh lảnh vang lên: "Sợ tôi nghe được gì quan trọng à? Hợp tác đã lâu mà anh vẫn không tin tưởng tôi lắm nhỉ?"

Trần Mộ Lâm bước đến ngồi đối diện với người phụ nữ, giọng điệu châm chọc: "Ai biết được cô muốn đục thuyền lúc nào, cô có thể phản bội Orm Kornnaphat thì sao đảm bảo trung thành với tôi đây? Lại nói cô giả tạo không kém hơn tôi là bao đúng không.. phu nhân?"

Kim Thần cười lớn đáp: "Tôi nào dám.."

Kim Thần nhìn Trần Mộ Lâm không yêu không ghét, thái độ châm chọc không chút kiêng nể: "Tôi thật ngưỡng mộ người trong lòng của anh nhưng nếu có cơ hội tôi rất muốn đem cô ta làm mồi cho cá ăn. Không nhờ hồng phúc cô ta ban cho làm sao tôi lấy được 1 tấm chồng hoàn hảo thế này."

Trần Mộ Lâm nghe được hận ý từ đối phương cũng không tỏ thái độ, lời chê trách của Kim Thần làm hắn vui vẻ hơn là tức giận vì điều đó chứng tỏ tình yêu của hắn ta dành cho Lingling Kwong đến người ngoài cũng cảm nhận được.

Thay vì cảm thấy méo mó và lệch lạc, Trần Mộ Lâm cho rằng đó chính là chân thành cùng kiên nhẫn.

Như nghĩ về điều gì đó âm thanh cười nói dần ngừng lại, giọng nói Kim Thần trở nên nghiêm túc hỏi: "Tôi nghĩ anh nên dành thời gian đối phó cậu em trai kia, tôi nghe nói.."

Trần Mộ Lâm khinh thường cắt ngang: "1 đứa con rơi có gì đáng quan tâm chứ? Rác rưởi không biết ai mang về thật phiền phức, Orm Kornnaphat nghĩ thêm 1 người thì có thể đấu thắng tôi sao?"

Alex Chen trong mắt Trần Mộ Lâm so với tiểu cẩu hắn nuôi cũng không bằng, con chó hắn nuôi còn biết nghe lời nhưng Alex Chen lại thích cắn bậy, hắn còn nghĩ bản thân đã độ lượng để đối phương an phận sống ở nước ngoài, nay lại dám hùng hổ trở về đòi tranh vị trí người thừa kế với hắn.

Nằm mơ giữa ban ngày!!

Kim Thần đối với thái độ của Trần Mộ Lâm như đã quen, im lặng quan sát biểu cảm của đối phương.

"Tôi hy vọng cô là người khôn ngoan biết đâu thiệt đâu hơn. Tôi không quan tâm cô có ý định gì nhưng hãy nhớ rõ vị trí của bản thân, tốt nhất đừng giở trò sau lưng tôi vì thứ tôi ghét nhất chính là bị phản bội." Sắc mặt Trần Mộ Lâm âm trầm nhìn người đối diện, giọng điệu mang theo 10 phần đe doạ.

"Ít nhất tôi có 1 bộ não đủ thông suốt để đưa ra lựa chọn đúng đắn, nếu tôi muốn thì ngay từ đầu đã cùng anh lật bài ngửa cần gì phải làm khó như thế này. Tôi cũng không có sở thích ngược thân treo cổ trên 1 cái cây, tôi không có tình cảm với anh nên tiện tay giúp đỡ đổi lại khá nhiều lợi ích, người trưởng thành đều có sở thích riêng.."

Kim Thần thích tiền và tự do, thế sự khó đoán cô cũng nên lập ra kế hoạch bảo toàn cho chính mình, phải có quyền lực trong tay mới có đủ khả năng bảo vệ bản thân, lấy lòng Trần Mộ Lâm để đổi lại 1 đời yên bình sẽ tốt hơn đối đầu với kẻ điên, Kim Thần biết Trần Mộ Lâm có bao nhiêu nguy hiểm cùng tàn độc.

Kim Thần nhìn Trần Mộ Lâm bằng ánh mắt chán ghét, trong lòng lại càng ghét bỏ suy nghĩ ích kỉ của đối phương.

Trần Mộ Lâm nghĩ Trái Đất chỉ quay quanh hắn chắc?

Trần Mộ Lâm hài lòng trước thái độ thẳng thắn của Kim Thần, hắn thầm nghĩ nếu Orm Kornnaphat cũng ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không?

Bao lâu nay cũng vì 1 người làm hắn trễ nãi thời gian quý báu, lần này hắn sẽ không kiêng nể nữa mà trở nên dứt khoát.

Lingling Kwong dù em có đi về phía nào điểm đến cuối cùng của em chỉ có thể là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip