Chương 3
"The Return Of Love" được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, khi tác giả có ý định chuyển thể tác phẩm, mạng xã hội lập tức bùng nổ làn sóng ủng hộ.
Tiểu thuyết gốc vốn rất nổi tiếng nên các nhà đài tranh nhau tấm vé chuyển thể này, may mắn đài 3 đã thành công mua bản quyền thực hiện chế tác tiểu thuyết với điều kiện tác giả sẽ giữ vai trò biên kịch.
Câu chuyện trong tác phẩm nói về tình yêu của 2 con người bị ngăn cấm bởi xã hội, định kiến và giai cấp, dù bị chia rẽ và cấm đoán, trải qua nhiều khó khăn cùng thử thách, 2 nhân vật chính lại một lần nữa trở về bên nhau, hàn gắn vết thương của quá khứ và chiến đấu vì tương lai của họ, cuối cùng đi đến cái kết hạnh phúc.
Khi Orm Kornnaphat đọc tiểu thuyết gốc, nàng cảm thấy hứng thú với tác phẩm này, phần nhiều là cảm giác nhân vật Ira có số phận giống nàng, đều có được tình yêu và đánh mất nó giữa lúc hạnh phúc nhất, nên khi được mời vào vai nữ chính Orm Kornnaphat liền đồng ý.
Trong truyện, 2 người yêu nhau đã có một cái kết trọn vẹn, cái kết mà nàng ao ước cho chuyện tình của mình, nhưng thực tế thật phũ phàng khi mọi thứ giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức.
"N'Orm mau mau vào thay trang phục đi em, sắp tới cảnh quay của em rồi đó". Phó đạo diễn hối thúc.
Vừa đến nơi Orm Kornnaphat liền bận rộn với công việc của mình, nàng quyết tâm sử dụng hết năng lượng và hoàn thành cảnh quay thật nhanh để có thời gian ngủ bù. Orm Kornnaphat đã sớm hình thành thói quen này vì nàng cảm thấy ở phim trường ngủ ngon hơn ở nhà.
Nhìn Orm Kornnaphat trên sân khấu hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, Mae Koy cảm thấy rất tự hào, nhiều năm nay kĩ năng diễn xuất cùng độ nổi tiếng của nàng chỉ có tăng không có giảm, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, nàng sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.
Công việc vất vả cùng với cảm xúc của nàng luôn lên xuống thất thường, dù mấy năm nay sức khỏe tâm lí của Orm Kornnaphat có phần tốt hơn, nhưng Mae Koy biết không điều gì là chắc chắn, bà vẫn luôn lo lắng đến khi nào nàng mới có thể vui vẻ như trước.
Vất vả một buổi sáng, cuối cùng cũng kết thúc phần công việc ở phim trường, còn chút thời gian nghỉ trưa Orm Kornnaphat tận dụng để chợp mắt, Mae Koy thấy nàng đã ngủ thì lấy chăn đắp cho cô con gái nhỏ, muốn nàng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Mae Koy thật đau đầu với cô con gái này, vừa là quản lí vừa là mẹ của nàng, công việc của bà còn nhiều hơn cả cô minh tinh đang nằm ngủ ở kia, chuông điện thoại reo lên, bà ra khỏi phòng nghe điện thoại để nàng có không gian thoải mái nghỉ ngơi.
Trong mơ màng, Orm Kornnaphat lại mơ thấy chị..
Thật kì lạ, nàng cảm nhận được giọng nói quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm mà bản thân hằng mong nhớ đang ở gần bên, nhưng tìm kiếm mãi dù chỉ là một bóng hình cũng không xuất hiện, nàng cố gắng lên tiếng, cố để âm thanh thoát ra khỏi cuốn họng, nhưng cảm giác nức nở và bất lực khiến nàng không thể hét lên, cổ họng nghẹn đến khó thở.
Gương mặt Orm Kornnaphat lúc ngủ rất ngoan ngoãn, gương mặt xinh đẹp không tì vết nay lại có chút khó coi, đôi lông mày nhíu lại đầy khó chịu, ở nơi khóe mắt sớm đã ẩm ướt, bàn tay vô thức nắm chặt chăn, lâu lâu lại có tiếng nức nở tràn ra.
"Đừng đi.."
Orm Kornnaphat vẫn chìm trong giấc mơ không mấy tốt đẹp, chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng đáng ghét, cho dù cơ thể đã không còn sức phản kháng, nỗi buồn vẫn tìm đến hành hạ nàng trong giấc mơ mộng mị, nhẫn tâm bóp nghẹt hơi thở yếu ớt của nàng.
Trong phòng không có bật đèn chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ, ấy vậy có một người dễ dàng đến bên Orm Kornnaphat đang nằm ngủ, không một tiếng động, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp.
Thấy nét mặt nàng không mấy dễ chịu, Lingling Kwong dịu dàng chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt, ngón tay lau đi nước mắt trên má nàng, nhẹ nhàng cảm nhận khuôn mặt ấy, ánh mắt lộ rõ nhớ nhung và lưu luyến.
Có phải vì chị không?
Lingling Kwong thở dài bất lực không biết phải làm sao, lần đầu tiên tiếp xúc sau quãng thời gian dài, cô không muốn bản thân lại nhìn thấy nàng khóc. Cô không hiểu chính mình bị làm sao, rõ ràng bản thân quang minh chính đại được mời tham gia đoàn phim, lúc này lại như tên trộm lén lút đến chỉ để ngắm nhìn người trong lòng.
Lingling Kwong chẳng thể lấy trộm thứ gì đã phải để lại trái tim, từng giọt nước mắt của nàng tựa cơn mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào tim, Lingling Kwong không thể làm gì khác ngoài âm thầm giúp nàng lau nước mắt, bàn tay không nhịn được chạm nhẹ chóp mũi, bên má, lông mày.. cuối cùng là môi mềm.
Chị thật sự hết cách với em rồi.. tại sao em lại khóc thương tâm như vậy, có phải vì chuyện của chúng ta hay không? Đâu phải chỉ mới 1 hay 2 ngày đâu, 4 năm qua chị vẫn không dám đối diện với sự thật, cuối cùng thì chị chịu thua rồi, lần này em hãy để chúng ta có cơ hội nói chuyện được không? Thật ra chị rất tức giận, nhưng nhìn em như thế này.. làm sao chị tức giận được đây.
Nhìn hơi thở người trước mặt dần bình ổn, nước mắt không tiếp tục rơi, Lingling Kwong lại thở dài, không ở lại quá lâu, cô kéo chăn đắp cho nàng rồi rời đi.
Orm Kornnaphat tỉnh giấc thì Lingling Kwong đã rời đi từ lâu, hơi ấm của người kia đã không còn, nhưng nàng lại nhớ rõ cái chạm lau đi nước mắt trên mặt.
Rất quen thuộc, cảm giác rất dễ chịu, nhưng liệu đó có phải thật không thì nàng cũng không dám chắc, Orm Kornnaphat không dám tin vào cảm giác của chính mình, nàng biết bản thân rất nhớ chị, có thể vừa rồi chỉ là hoang tưởng mà thôi..
Làm sao Lingling Kwong ở đây được chứ, tình yêu này.. đã biến mất từ lâu rồi.
Hoàn thành công việc hôm nay cũng đã 12 giờ, việc quay quảng cáo kết thúc khá muộn nên lúc chiều Orm không để Mae Koy đi cùng, thời gian qua nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được cách tự chăm sóc bản thân và tự mình vượt qua nỗi buồn trong lòng.
Ngồi trên xe, Orm Kornnaphat ngắm nhìn đường phố Bangkok tấp nập người, trái ngược với sự trống vắng trong tim, nhìn những cặp đôi vui vẻ dạo bước trên đường, ánh sáng trong đôi mắt nàng dần ảm đạm, con ngươi màu hổ phách được bao bọc trong làn nước, lần nữa để biển đen nhấn chìm, chẳng còn chút ánh sáng.
Trước kia nàng cũng từng hòa vào dòng người vội vã, bàn tay nàng cũng từng được sưởi ấm, tay trong tay cảm nhận nhiệt độ của tình yêu, cùng nhau dạo quanh khu phố Tàu, cùng đi ăn những món ngon, vui vẻ tận hưởng 1 ngày bình yên..
Hạnh phúc đôi lúc chỉ cần đơn giản như thế.
Vậy mà điều đơn giản đó, lúc này nàng lại chẳng thể làm được..
Dọc theo con đường đầy ánh sáng, Orm Kornnaphat ở nơi ánh đèn không chạm tới, nước mắt trở thành tiếng lòng nói lên những uất ức, đôi tay nàng nắm chặt vô lăng, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, 1 lúc lâu sau mới có thể bình phục.
Orm Kornnaphat khởi động xe hướng về phía ngoại thành, giờ cũng đã muộn nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của bố mẹ nên lái xe về căn hộ riêng đã mua 2 năm trước.
Ngâm mình trong bồn tắm gần 40 phút, Orm Kornnaphat mới chịu lên giường đi ngủ, nàng không quên thủ tục kiểm tra weibo của người kia rồi lại chán nản tắt điện thoại, cảm giác lúc chiều khiến nàng nhớ về nhiều kỉ niệm lúc trước với Lingling Kwong.
Tối nay lại là một đêm khó ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip