Chương 30

Mới sáng sớm Alex Chen nhận được tin dữ từ bệnh viện.

Trần Hoành đang được cấp cứu ở khoa tim mạch khả năng cao ông ta sẽ không qua khỏi.

Thông tin quá bất ngờ làm Alex Chen choáng váng

Chuyện quái gì đang xảy ra?

Alex lo lắng đến mức tay cầm điện thoại không vững, không phải vì anh ta lo lắng cho người cha đang hấp hối mà Alex đang lo cho tương lai của chính mình.

Các cổ đông lớn đều là người của Trần Mộ Lâm, Alex chưa thể loại bỏ những người chống đối anh ta ra khỏi tập đoàn vì vậy Trần Hoành là người giúp anh ta kiểm soát mấy lão cáo già kia, nếu người bố này có mệnh hệ gì cục diện hiện tại sẽ không thể kiểm soát.

Trần Mộ Lâm đang chờ ngày khải hoàn trở về.

Trên giường bệnh Trần Hoành thoi thóp được các thiết bị y tế hỗ trợ sự sống, bác sĩ thông báo bọn họ đã hết cách, Trần Hoành chỉ còn vài tháng vừa đủ để viết di chúc cho đám con cháu, bác sĩ khuyên Alex chuẩn bị hậu sự.

Alex Chen không hài lòng với lời này của bác sĩ điều trị.

Trần Hoành không có tiểu sử mắc bệnh tim, thường ngày đều khỏe mạnh chưa từng có dấu hiệu sức khỏe giảm sút, việc ông ta đột ngột có vấn đề sức khỏe khiến Alex nghi ngờ nhưng trước mắt Trần Hoành sống được ngày nào hay ngày đó, Alex gấp rút lên kế hoạch đối phó.

Alex Chen không thể tin Trần Mộ Lâm có thể ra tay tàn độc như vậy, đến cha ruột hắn còn không tiếc tay trừ khử vậy nếu ngày mai kẻ chống lưng cho anh ta ra đi, số phận của bản thân sẽ ra sao anh ta cũng tự đoán được.

Ở bên kia chiến tuyến với 4 bức tường có người đang vui vẻ khi thấy người gặp nạn.

Trần Mộ Lâm hài lòng với khả năng làm việc của đối tác, hắn ta không có vẻ gì là lo lắng vì chỉ cần vấn đề có cách giải quyết hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cho dù là người thân ruột thịt nếu ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, Trần Mộ Lâm sẽ không ngần ngại ra tay.

Trần Mộ Lâm không cho phép bất cứ ai có thể kiểm soát mình tồn tại.

Không lâu sau Trần Hoành đã không qua khỏi.

Người thừa kế hợp pháp lúc này chỉ có Alex Chen hoặc Trần Mộ Lâm.

Alex may mắn ngồi vào cái ghế chủ tịch SM vì người anh trai hiện tại không có khả năng tiếp nhận tài sản nhưng Alex Chen biết chỉ cần Trần Mộ Lâm được tự do, đối phương sẽ không tha cho mình.

"Tốt nhất mày nên biết điều, sẽ không lâu nữa tao sẽ rời khỏi đây.." Trần Mộ Lâm ngồi trước mặt em trai đưa ra lời đe dọa, trong đầu suy nghĩ cách hủy diệt người trước mặt, hận không thể lập tức khiến Alex biến mất.

Luật pháp cho phép người đang thi hành án tù có thể được tạm hoãn hình phạt để tham gia tang lễ của người thân, tùy vào mức độ vi phạm và thái độ cải tạo tốt, phạm nhân có thể trở về từ 3-5 ngày.

Trần Mộ Lâm muốn dùng cơ hội này chấn chỉnh những kẻ muốn làm phản.

"Nếu ngày trước mày ngoan ngoãn ở nước ngoài có phải tốt không? Giờ thì hay rồi.." Trần Mộ Lâm cười lớn, thái độ khinh thường nói: "Loại chó hoang gà rừng mà đòi trèo cao thành rồng à? Mày cũng tự đề cao bản thân quá rồi khi dám tranh giành đồ với tao."

Càng nói Trần Mộ Lâm cười càng điên dại, Alex Chen bị thái độ này của Trần Mộ Lâm dọa sợ.

Ngay cả cha ruột Trần Mộ Lâm còn không ngại trừ khử thì kẻ không thân như anh ta sẽ như thế nào đây? Độ tàn nhẫn của Trần Mộ Lâm còn kinh khủng hơn những gì Alex nghĩ.

"Gì thế? Lúc trước thái độ của mày khác lắm mà, ông ta chết thì mày liền ngoan ngoãn thế này à?"

"..."

Trần Mộ Lâm nhíu mày, giọng nói sảng khoái vạch trần lo lắng trong lòng Alex Chen, thái độ áp bức đến kinh người. 

"Cứ cố gắng đi dù mày càng cố gắng thì hiện thực vẫn là thất bại mà thôi. Để tuyên dương sự dũng cảm ngu ngốc của mày tao sẽ tặng mày 1 món quà thật lớn, lần này mày sẽ biết thế nào là sống không bằng chết, bây giờ muốn chạy cũng đã muộn, cho dù mày có trốn ở tận cùng thế giới tao cũng sẽ tìm cho được rồi cho mày biết cái giá của việc đối đầu với tao.."

Giọng nói lạnh lẽo không nhanh không chậm, dù Trần Mộ Lâm rất tức giận nhưng hắn biết cách kiềm chế lửa giận, biến nó thành ngọn gió lạnh lùng nhất cứa vào tim Alex Chen, những lời đe dọa không mang theo chút nhiệt độ khiến Alex rùng mình sợ hãi.

"Có trốn thì trốn cho kĩ vào!"

Trần Mộ Lâm dứt lời thì biến mất sau cánh cửa, dù hắn đã rời đi nhưng Alex Chen vẫn bị bao trùm trong cảm giác nặng nề, tầng tầng mồ hôi lạnh đổ ra như suối, gương mặt Alex Chen trắng bệch, bộ não trở nên trống rỗng chỉ còn lại những lời lạnh lùng của Trần Mộ Lâm.

Alex Chen tự hỏi bây giờ nên làm gì?

Mọi thứ đã không như quỹ đạo ban đầu, thứ Trần Mộ Lâm muốn chắc chắn hắn sẽ có cho bằng được, còn nếu không có được hắn sẽ phá hủy tất cả để không ai có thể sở hữu thứ hắn không thể có.

Lingling Kwong.. sẽ làm gì?

Trần Mộ Lâm ung dung trở lại phòng giam, bây giờ hắn ta rất nghiêm túc muốn tận diệt những mối nguy hại đến lợi ích của bản thân.

Trần Mộ Lâm cảm thấy bản thân đã chơi đùa đủ rồi.

Đám tang được tổ chức không lâu sau khi Trần Hoành được công bố đã qua đời, ai cũng bất ngờ khi "ngai vàng" được trao cho Alex Chen nhưng ai cũng ngầm hiểu cái ghế này sẽ không dễ ngồi.

Alex Chen là người chủ trì đám tang với tư cách người đứng đầu nhà họ Trần.

Khách tới dự tang đều ngó lơ Alex mà niềm nở hỏi thăm Trần Mộ Lâm, hắn ta không làm gì cũng có thể thị uy năng lực của bản thân.

Từ lúc bị bắt đến giờ chỉ còn chưa tới 1 năm Trần Mộ Lâm sẽ được thả, nhờ thái độ cải tạo tốt cùng với các mối quan hệ đã giúp hắn nhanh chóng biến án tù 8 năm thành 3 năm.

Lần này ở ngoài Trần Mộ Lâm sẽ triệu tập cuộc họp cổ đông để dần lấy lại vị thế của mình nhưng điều Trần Mộ Lâm muốn làm nhất lúc này là gặp người con gái hắn yêu.

Trần Mộ Lâm muốn ở bên Lingling Kwong đến phát điên, anh ta đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô tự nguyện ở bên.

Nếu không tình nguyện thì ép buộc!

Trần Mộ Lâm không thích chơi trò mèo vờn chuột nữa, trước giờ không thứ gì hắn ta muốn mà không có được, dù Lingling Kwong không tự nguyện cũng không sao Trần Mộ Lâm sẽ khiến những thứ cản đường biến mất.

Trần Mộ Lâm sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để Lingling Kwong có thể chấp nhận tình cảm của mình, hắn bất chấp tất cả để có được quyền lực và dùng thứ quyền năng đó để cô không thể rời khỏi vòng tay của hắn, Trần Mộ Lâm mặc kệ những đạo lí thông thường để đạt được mục đích miễn là hắn ta có được người mình yêu.

Trần Mộ Lâm đã đợi quá lâu và không thể tiếp tục đợi thêm được nữa.

Thời gian trôi qua càng nhiều sự ghét bỏ của hắn dành cho Orm Kornnaphat càng tăng.

Gỡ bỏ lớp mặt nạ giả vờ đau thương khi tang lễ kết thúc, Trần Mộ Lâm tự tin ngồi vào chiếc ghế cao nhất của Trần thị.

"Tao dành cho mày 1 lời khen vì dám ngồi trên cái ghế này khi tao không có ở đây!" Trần Mộ Lâm đứng dậy, đôi tay cảm nhận được cảm giác tự do liền vung mạnh 1 đấm vào mặt Alex Chen.

Tiếng va chạm mạnh vang lên, Alex Chen ngã xõng xoài ra đất, cú đấm của Trần Mộ Lâm mạnh đến mức máu từ mũi Alex không ngừng rơi xuống, cậu ta choáng váng không thể đứng dậy, cả đầu quay cuồng như sắp nổ tung.

Trần Mộ Lâm xắn tay áo, cho người vào giữ Alex đứng thẳng, bản thân thì cười thích thú khi thấy đối phương chỉ vì 1 đòn mà mất đi khả năng chống cự, như được tiếp thêm sức mạnh, Trần Mộ Lâm không ngừng giáng những cú đấm mạnh mẽ vào người Alex Chen.

"Là chó là gà mà nghĩ bản thân cao quý lắm nhỉ?! Sự tồn tại của mày đã là 1 sai lầm mày không thấy xấu hổ à?!!" Trần Mộ Lâm liên tục nói ra lời miệt thị, cả người lại dùng hết sức lực để hành hạ người trước mặt, coi đối phương như thú bông giải toả tức giận.

"Mày còn dám hợp tác với em ấy ngáng đường tao? Nực cười!! Không có mày thì đã không phiền toái như vậy, Lingling sẽ sớm về bên tao rồi!!" Trần Mộ Lâm đổ lỗi cho sự xuất hiện của Alex làm hắn tốn thời gian mang Lingling Kwong trở về, mặc kệ hiện thực chính hắn mới là người cố chấp tự lừa dối chính mình.

Trần Mộ Lâm thỏa mãn nhìn người đang nằm thoi thóp dưới đất, vũng máu trên sàn nhà làm anh ta phấn khích, giày da bóng loáng không chút nhân từ giẫm mạnh lên người bên dưới, Trần Mộ Lâm cúi người, gương mặt Alex Chen biến dạng vì bị đánh, dường như sắp ngất đi.

Trần Mộ Lâm nhìn đôi giày yêu thích bị làm bẩn, bực dọc vẫy tay để người mang Alex Chen ra ngoài, bản thân thì thong thả lấy điếu xì gà trong hộc tủ ra hút, 2 chân thoải mái gác lên bàn.

Alex Chen không chỗ nào trên người là lành lặn, người em trai trở thành công cụ để hắn ta trút giận.

Đây chỉ mới là mới đầu, người tiếp theo phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trần Mộ Lâm sẽ là người Lingling Kwong yêu nhất.

Nhàn nhã rít 1 hơi, Trần Mộ Lâm thả ra làn khói trắng, ánh mắt hiện rõ sự máu lạnh vô tình khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Trần Mộ Lâm đứng ở nơi cao nhất dùng đôi tay rướm đầy máu gõ 1 dãy số.

"Xin chào, tôi rất nhớ em."

Tốt nhất em trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được, cả người tình bé nhỏ của em, tôi sẽ để em chứng kiến cách tôi xử lí cô ta tàn nhẫn như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip