Chương 31

Cảm giác lạnh lẽo và đau đớn ở cổ truyền tới làm Orm Kornnaphat tỉnh giấc, trước mắt nàng là 1 kẻ trùm đồ đen che kín mặt, trên tay là con dao sắc lẹm ra hiệu cho nàng im lặng.

Orm Kornnaphat nhanh chóng dùng chân đạp mạnh vào kẻ trước mặt khiến hắn lảo đảo.

Vì bị phản công bất ngờ kẻ đột nhập bị nàng đá ngã ra đất, hắn không ngờ sức lực của 1 cô gái lại mạnh đến thế, lực đá của nàng đủ để hắn ôm bụng nằm ra sàn, tên còn lại nghe được tiếng động lớn liền từ trong phòng đi ra.

Tên kia nhanh chóng phản ứng muốn bắt Orm Kornnaphat lại nhưng động tĩnh bất thường đã làm sự xuất hiện của bọn chúng bị phát giác.

Vệ sĩ ở bên ngoài nhanh chóng phá cửa xông vào khống chế 2 kẻ đột nhập, tưởng như mọi chuyện đã được kiểm soát, Orm Kornnaphat còn chưa kịp bình tĩnh thì đột nhiên 2 người khác xuất hiện tham chiến, tên nào cũng dùng dao chiến đấu khiến 5 người vệ sĩ chật vật.

Bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp được Trần Mộ Lâm phái tới để bắt cóc Orm Kornnaphat, điều kiện bên kia đưa ra chỉ cần bắt sống nàng: "Các ngươi muốn làm gì cô ta cũng được miễn là cô ta phải còn sống đứng trước mặt tôi!"

Orm Kornnaphat là ai mà bọn chúng không biết chứ?

Bọn sát thủ nghĩ đây là món hời vì người ủy thác vừa cho chúng 1 số tiền lớn vừa có thể chơi đùa với con mồi, nhưng muốn đưa người này đi thật không dễ dàng vì Orm Kornnaphat được bảo vệ rất nghiêm ngặt, bọn sát thủ không ngờ nàng nhìn trắng trẻo dễ bắt nạt đã chống trả mạnh mẽ.

Xong vụ này bọn chúng sẽ đòi cái giá cao hơn!

Orm Kornnaphat thầm cảm thấy may mắn vì trước kia học boxing, dù nàng không học tới nơi tới chốn nhưng luyện boxing giúp nàng có đủ phản xạ trước những tình huống bất ngờ.

Orm Kornnaphat tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sự hoảng loạn cùng bất ngờ khiến nàng nhất thời hành động theo bản năng, mọi thứ xảy ra quá đột ngột làm nhịp tim chưa kịp ổn định, trong giây phút khó khăn nàng lại nhớ đến 1 người.

Lingling Kwong..

Orm Kornnaphat ban nãy ở trên gác đã thành công trốn xuống dưới lầu nhưng 1 trong số 5 tên bắt cóc đã kịp đuổi theo, nhờ vào sức mạnh thể chất vượt trội nhất trong mấy tên bắt cóc, hắn ta dễ dàng vượt qua đám vệ sĩ để đuổi theo Orm Kornnaphat.

"CHẾT TIỆT!!"

Cánh cửa bị va đập tạo ra âm thanh lớn, tên bắt cóc bên ngoài dùng thân thể to lớn húc vào cánh cửa, âm thanh phá cửa ngày 1 lớn tựa những nhát búa đập thẳng vào trái tim Orm Kornnaphat, cửa ra bị hắn chặn lại khiến nàng chỉ có thể trốn trong phòng ngủ, căn phòng không có cửa sổ thông với bên ngoài chỉ có những ô cửa nhỏ đủ để ánh sáng chiếu vào.

Tình huống cực kì nguy cấp, Orm Kornnaphat không còn lối thoát.

Orm Kornnaphat liên tục thở dốc, hơi thở hỗn loạn càng khiến tâm trí rối bời, nàng sợ hãi trốn trong 1 góc khuất, căn phòng tối tựa 1 con quỷ nuốt chửng nàng trong nỗi sợ tột cùng, tên bắt cóc ở ngoài liên tục dùng sức phá cửa, dưới tác động mạnh mẽ, cánh cửa đã có dấu hiệu rời khỏi bản lề.

"Làm ơn.. làm ơn.." Nàng chỉ có thể liên tục cầu nguyện cánh cửa đủ chắc chắn đến lúc có người đến giúp nàng.

Orm Kornnaphat sợ đến mức cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra như suối, bây giờ ra ngoài cũng không được mà ở bên trong cũng không ổn, nàng cố gắng bình ổn cảm xúc hỗn loạn, chiếc điện thoại trên giường trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất nhưng cánh cửa đã không trụ nổi.

RẦMM!!

Tên bắt cóc nét mặt dữ tợn cầm lấy chiếc điện thoại của Orm Kornnaphat ném mạnh xuống đất, một tay hắn giữ chặt cổ tay khiến nàng đau đớn, cơ thể to lớn ghì chặt nàng dưới sàn, tay còn lại rút điện thoại gọi đến người chỉ thị.

Orm Kornnaphat bị đau mà không thể chống trả, cả cơ thể nàng bị đè nặng, tên bắt cóc không chút thương tiếc dùng sức khống chế nàng.

Tiếng cười của Trần Mộ Lâm to đến mức Orm Kornnaphat có thể nghe rõ, âm thanh tán thưởng bọn bắt cóc làm việc rất hiệu quả.

Orm Korrnnaphat tức giận như quên đi đau đớn ở cổ tay, nàng dùng toàn bộ sức lực muốn chống trả, trong lúc tên bắt cóc bị bất ngờ nàng liền dùng sức đá vào hạ bộ đối phương nhưng kẻ này không tầm thường, hắn dễ dàng tránh được cú đá của Orm Kornnaphat, đột nhiên cánh tay truyền đến đau đớn.

Orm Kornnaphat dùng sức cắn vào cánh tay của gã đàn ông lực điền, cơn đau bất ngờ làm hắn vô thức buông tay nàng ra.

Vệ sĩ trên lầu đang dần khống chế được cục diện nhưng không đủ người để hỗ trợ Orm Kornnaphat, nàng chỉ có thể tự dựa vào sức mình để chạy trốn.

Kẻ bắt cóc thấy đồng đội đang thất thế thì bắt đầu nghiêm túc hơn, bằng sức lực của 1 người đàn ông trưởng thành, hắn dễ dàng chế ngự Orm Kornnaphat đang không ngừng phản kháng.

"Cô nên ngoan ngoãn 1 chút, tôi không có thói quen đánh phụ nữ." Hắn ta cho Orm Kornnphat lựa chọn nghe lời hoặc không hắn sẽ dùng đến bạo lực.

Bởi vì đã khống chế được người cần bắt, hắn ra lệnh cho bọn đồng đội trên lầu rút lui.

Orm Kornnphat vì kiệt sức mà từ bỏ chống trả, trước khi ngất đi vì bị đánh thuốc, nàng chỉ nghĩ về 1 người.

Lingling Kwong!

....

Ngay khi nhận được điện thoại của Trần Mộ Lâm, Lingling Kwong đã cảm thấy không ổn, cô ngay lập tức đặt chuyến bay nhanh nhất trở về Thái Lan.

Lingling Kwong chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.

Căn nhà bừa bộn khắp nơi đều là mảnh vỡ của đồ đạc, cửa phòng ngủ hoàn toàn bị phá nát, trên sàn nhà còn có vết máu đã khô.

Lingling Kwong như rơi xuống vực sâu, khả năng suy nghĩ và di chuyển hoàn toàn biến mất, tâm trí chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Chứng kiến cảnh tượng hoang tàn như thế này, dù là người mạnh mẽ nhất cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Lingling Kwong chỉ cảm thấy mất phương hướng 2 lần trong đời.

Lần đầu tiên là Orm Kornnaphat nói lời chia tay.

Lần thứ hai là lúc này.

Cảnh sát đã đến trước Lingling Kwong vài phút, xe cứu thương đã đến đưa những người bị thương đi, những người được khiêng ra đều không phải người Lingling Kwong muốn thấy nhất.

Từng người, từng người 1 đi qua Lingling Kwong, có người cơ thể chỉ toàn vết thương, cũng có người bị đánh đến mức bất tỉnh, không một ai bước ra mà lành lặn, Lingling Kwong sợ hãi bản thân đã đến muộn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đôi mắt Lingling Kwong tối dần, cho đến khi người cuối cùng bước ra trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi tuyệt vọng, cả cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực mà ngã quỵ.

Orm Kornnaphat là chấp niệm duy nhất để Lingling Kwong cố gắng và là người Lingling Kwong muốn bảo vệ nhất, mọi nỗ lực của cô đều muốn giữ nàng ở bên cạnh dù chỉ có 1 ít hy vọng cũng chưa từng bỏ cuộc vậy mà chỉ trong 1 giây ngắn ngủi mọi thứ đã sụp đổ.

Orm Kornnaphat là người Lingling Kwong sẵn sàng hy sinh tất thảy, là người cô không muốn đánh mất nhất, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa nếu không có nàng ở bên, mọi cố gắng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lingling Kwong mất đi khả năng phản ứng với hiện thực, sự tuyệt vọng trong mắt đã có thể thấy rõ.

Một nửa sự sống rời khỏi cơ thể khiến trái tim Lingling Kwong co rút kịch liệt, mọi nỗ lực của bản thân đều trở nên vô dụng sao?

Cơn bão trong lòng cuốn đi toàn bộ hy vọng, đôi mắt sâu thẳm không giữ được những giọt nước mắt nặng trĩu đau thương, Lingling Kwong trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết khi nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trong đầu không còn những tính toán mưu mô và sự điềm tĩnh lạnh lùng, tâm trí lúc này chỉ còn sự bất lực và trống rỗng, Lingling Kwong như buông xuôi tất cả, toàn bộ cố gắng thời gian qua chỉ để đổi lại 1 cái lắc đầu của số phận.

Bức tường lạnh lẽo trở thành điểm tựa duy nhất, Lingling Kwong vô lực ngồi dưới sàn, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vỡ nát, tự tổn thương chính mình để nỗi đau thể xác làm dịu đi nỗi đau trong tim.

Linh hồn cô đã không còn thuộc về nơi này.

Lúc đó em đã trải qua những gì? Có phải đã rất sợ hãi và đau đớn hay không?

Lingling Kwong đưa tay sờ lên vệt máu đã khô trên đất, Lingling Kwong không ngờ lâu ngày không gặp cuộc gọi duy nhất lại là cuộc gọi cuối cùng cô có thể nhận được từ người mình yêu.

Đầu dây bên kia chỉ kịp nghe 1 tiếng "Ling" liền cúp máy.

Lingling Kwong chỉ vừa đến nơi, tay không ngừng gọi vào số của Orm Kornnaphat thế nhưng đã quá muộn.

Orm Kornnaphat đã rời đi từ lâu.

Chỉ cần nhanh hơn 1 chút nữa thôi..

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip