Chương 32

Kim Thần vừa đến nơi đã thấy Lingling Kwong tinh thần suy sụp như cái xác không hồn, hình ảnh ấy khác xa với hình tượng thường ngày.

Một người luôn mượn gió bão để điều khiển con thuyền đi xa lúc này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu để cơn bão nuốt chửng.

Tâm trí giống như hồ nước, khi nó hỗn loạn rất khó để ta nhìn thấu mọi thứ. Khi tâm tĩnh, hồ nước cũng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Hồ nước trong tâm trí Lingling Kwong đang hỗn loạn hơn bao giờ hết, cơn bão trong lòng đã nuốt chửng chút lí trí ít ỏi còn sót lại.

Kim Thần hét lên: "BÌNH TĨNH LẠI ĐI! Bây giờ không phải lúc để cô cứ ngồi chết dí ở đây!! Cô cứ ngồi đây là đầu hàng Trần Mộ Lâm sao? Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu!!" Kim Thần dùng toàn bộ sức lực để Lingling Kwong lấy lại sự minh mẫn thường ngày.

"NÀY!!"

Lingling Kwong cứ ngồi im không chút phản kháng làm Kim Thần càng tức giận, đang lúc cần người quan trọng nhất bình tĩnh giải quyết tình thế trước mắt mà người lúc này lại mất tinh thần chiến đấu.

Kim Thần đến gần không ngừng lay Lingling Kwong, quần áo trên người cô liền trở nên mất trật tự trước tác động mạnh mẽ của đối phương.

Trên mặt xuất hiện đau đớn làm ánh mắt Lingling Kwong dần có tiêu cự, Kim Thần không chịu được dáng vẻ muốn hôn mê của Lingling Kwong, không ngần ngại cho người này 1 bạt tai để tỉnh lại.

Kim Thần tức giận nói: "Cô từ bỏ em ấy sao!?"

Câu hỏi của đối phương khiến trái tim Lingling Kwong 1 lần nữa rỉ máu, sự vô cảm và bất lực trên khuôn mặt dần được thay thế bằng những biểu cảm méo mó, nước mắt Lingling Kwong lại không ngừng tuôn rơi, cô dùng đôi tay che đi sự bất lực trong đôi mắt, tự hỏi bản thân nên làm gì đây?

Hành động của Lingling Kwong khiến Kim Thần bất lực.

Bây giờ là lúc cần sự bình tĩnh nhất mà người này chỉ biết chìm trong tự trách, Kim Thần muốn đánh cho Lingling Kwong tỉnh ra, cô cũng vô cùng sốt ruột khi Orm Kornnaphat gặp nguy hiểm.

Trần Mộ Lâm đang mất kiểm soát hơn bao giờ hết, hắn sẵn sàng làm cả chuyện trái pháp luật chỉ để mang Lingling Kwong về bên hắn, Orm Kornnaphat là rào cản duy nhất khiến hắn không thể có được trái tim Lingling Kwong, Trần Mộ Lâm chắc chắn không tha cho nàng, thậm chí mọi thứ có thể tồi tệ hơn những gì bọn họ có thể tưởng tượng.

Lingling Kwong mất tinh thần dằn vặt bản thân hơn nửa ngày, vấn đề 1 chút cũng không được giải quyết.

"Bình thường cô giỏi lắm mà! Sao bây giờ biến thành kẻ ngốc rồi!? Cứ ngồi đây mặc kệ tên kia thích làm gì thì làm, hắn sẽ làm gì trong lòng cô còn không rõ ư? Dễ dàng từ bỏ Orm Kornnaphat như vậy, em ấy không đáng giá với cô sao?!"

Giới hạn của Lingling Kwong là Orm Kornnaphat, nàng là cấm địa trong lòng Lingling Kwong, bất cứ ai cũng không được hạ nhục nàng, càng không được phép nghi ngờ tình yêu cô dành cho nàng.

"CÔ CÂM MIỆNG!"

Lingling Kwong tức giận nói: "Bây giờ tôi còn cách nào khác sao? Trần Mộ Lâm trở nên 'điên loạn' hơn bao giờ hết, việc duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ sự an toàn của em ấy vậy mà tôi đã không làm được.. phải làm sao đây chứ.."

Sự bất lực trong giọng nói đủ để thấy Lingling Kwong đã mất đi sức chiến đấu.

"Nong Orm.. chị xin lỗi.." Âm thanh dần yếu đi chỉ còn lại tiếng khàn đặc, Lingling Kwong đến sức lực để khóc cũng không có, tâm trí như bị phủ bóng bởi sương mù, mỗi lúc một mất phương hướng.

Orm Kornnaphat biến mất ngay trong tầm mắt của Lingling Kwong, đôi tay cô đã không thể giữ được nàng ở bên cạnh.

Lingling Kwong đã dùng mọi cách để giữ người cô yêu khỏi kẻ điên kia, nhưng ông trời lại tàn nhẫn để hắn cướp nàng đi mất.

Thực sự không còn cách nào khi Trần Mộ Lâm sẵn sàng làm mọi thứ dù là độc ác nhất để kiểm soát Lingling Kwong.

"Có lẽ từ đầu tôi nên từ bỏ em ấy.."Lần đầu tiên Lingling Kwong cảm thấy hối hận khi bản thân quá cố chấp vì tình yêu này.

Nếu chị chọn buông tay bánh răng số phận sẽ không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà nó nên có, nếu khi ấy chị chọn bỏ cuộc, em sẽ không gặp nguy hiểm, nếu chị không cố chấp, hai ta đã có 1 cuộc sống mới..

Nếu chị không yêu em.. có phải tương lai sẽ tốt hơn không?

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chỉ là 2 con người bình thường với hai trái tim rung động vì tình yêu,duyên phận để cả hai gặp nhau, hai trái tim đều rung cảm vì đối phương rồi cùng nhau rơi vào sự ấm áp của tình yêu.

Ông trời tác hợp để nhịp đập của hai người hòa làm một rồi lại muốn chia cắt nó 1 cách tàn nhẫn.

Mọi thứ quá khó khăn, 1 tình yêu không được ủng hộ và luôn bị kẻ khác nhòm ngó.

Có phải ngay từ ban đầu tình cảm của cả 2 không nên tồn tại?

Sự tác hợp của số phận chỉ là trò đùa của tạo hóa, một tình yêu không nhìn thấy tương lai, một hạnh phúc ngắn ngủi, một cái kết không trọn vẹn..

Lingling Kwong không ngừng tự hỏi chính mình, những câu hỏi cứ xuất hiện ngày 1 nhiều còn đáp án lại mơ hồ chẳng thể chạm tới.

"Từ bỏ?" 

Kim Thần khó tin hỏi, khi thấy Lingling Kwong dùng im lặng như ngầm thừa nhận, cơn tức giận ban đầu hoá thành thất vọng: "Nếu cô nghi ngờ tình cảm của chính mình thì không khác nào nghi ngờ tình cảm của Orm dành cho cô! Tình cảm của em ấy đáng giá hơn những gì cô đang nghĩ!!"

Kim Thần thất vọng khi Lingling Kwong từ bỏ quá nhanh, tuy chỉ còn 1 chút hy vọng nhưng như vậy còn tốt hơn không có thứ gì.

Kim Thần vừa mỉa mai, không chút nể tình nói ra suy nghĩ trong lòng: "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà cô đã bỏ cuộc, đó là thứ cô gọi là tình yêu à? Em ấy đã đau khổ dằn vặt chính mình hơn 4 năm qua chỉ vì yêu 1 người mà kẻ đó lúc này lại gục ngã chỉ sau 1 đòn đánh, thật đáng thất vọng.."

Kim Thần dùng toàn bộ sức lực thét lên: "LINGLING KWONG CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG!"

Orm Kornnaphat trước kia đã làm đau chính mình để chia tay người mình yêu nhưng nàng chưa từng từ bỏ tình yêu của hai người, nàng chưa bao giờ để bản thân, cảm xúc và tình cảm dành cho Lingling Kwong biến mất, nàng dùng nỗi đau để kết nối với tình yêu đã xa, những kỉ niệm giữa 2 người dằn vặt nàng trong nỗi nhớ vô tận nhưng cũng là liều thuốc để nàng sống vì ngày mai.

Sự hy sinh của Orm Kornnaphat là để Lingling Kwong không mất đi những thứ quan trọng khác trong cuộc đời và hơn tất cả Orm Kornnaphat chưa từng nghi ngờ tình yêu của 2 người

Nếu mọi thứ có ra sao, dù có như tình cảnh hiện tại Orm Kornnaphat vẫn sẽ chọn yêu Lingling Kwong.

Sẽ vì 1 người mà tổn thương, vì 1 người mà hy sinh.. bởi vì người đó là Lingling Kwong.

Chỉ có Lingling Kwong mới có thể đối phó với Trần Mộ Lâm, Kim Thần tin hắn sẽ vì cô thỏa hiệp. 

Kim Thần không ngừng hy vọng Lingling Kwong sẽ giải quyết được vấn đề.

"Đừng khích tôi, chuyện tình cảm của tôi không đến lượt người ngoài như cô lên tiếng." Lingling Kwong cố gắng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

"Cô về trước đi, tôi muốn 1 mình."

Không phải là không có cách đối phó chỉ là Lingling Kwong không dám tự tin nó có hoạt động hiệu quả hay không, đối thủ của họ là kẻ tâm thần mà 1 kẻ như vậy không ai biết hắn sẽ bất ngờ làm gì.

"NÀY!" Kim Thần muốn nổi giận với Lingling Kwong. "Nếu có cách giải quyết thì cả 2 nên cùng bàn bạc, bây giờ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, thời gian trôi qua càng nhiều thì Orm càng gặp nhiều nguy hiểm!"

Kẻ nhẫn nại quý hơn người dũng sĩ, kẻ làm chủ được tâm hồn mình quý hơn kẻ thâu thành cướp lũy, Lingling Kwong cần lấy lại bình tĩnh để làm chủ cảm xúc của chính mình mới có thể tìm cách đối phó với Trần Mộ Lâm.

"Tôi tự có cách, cô hãy về đi, tôi cần 1 mình bình tĩnh."Lingling Kwong không muốn tiếp tục nói chuyện.

Lingling Kwong có cách tuyệt đối kết thúc chuyện này nhưng đây là biện pháp cực đoan nhất chỉ khi mọi chuyện quá bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip