Chương 5
Sau 2 tháng khởi quay, bộ phim đã hoàn thành 1/3 chặng đường.
Đạo diễn rất vui vẻ vì từ lúc công bố bộ phim đến nay, thông tin về nó vẫn luôn nằm trong top bàn luận trên mạng xã hội, ông quyết định buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
8 giờ tối, mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ trừ nữ chính đang bị kẹt xe trên giao lộ đông đúc.
Đến bữa tiệc đã là 1 tiếng sau, Orm Kornnaphat rối rít xin lỗi mọi người rồi tự phạt bản thân 1 ly rượu. Ai cũng vui vẻ nhận ly rượu của nàng, đều là bạn bè thân thiết trong ngành mọi người hiểu nàng rất bận, tham gia buổi tiệc này đã là nể mặt lắm rồi.
Không khí dần trở nên sôi nổi hơn, người quan trọng đã đến nhưng vẫn thiếu một người.
Cuộc nói chuyện bỗng chốc dừng lại, ánh mắt mọi người trên bàn tiệc đều hướng về phía cửa, sự im lặng bất thường khiến Orm Kornnaphat bối rối, nàng đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
Orm Kornnaphat vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì đạo diễn Ann đã rời khỏi chỗ ngồi, hướng đến cánh cửa phía sau đi đến, lời nói trách cứ xen chút đùa giỡn: "Lingling đến muộn nha!"
Lingling.. Kwong?
Orm Kornnaphat sững người vì cái tên mình vừa nghe được.
Đạo diễn tự nhiên dẫn Lingling Kwong đến bên cạnh nói: "Từ ngày mai, Lingling sẽ vào đoàn đảm nhiệm nhân vật Tawan, mọi người cùng vỗ tay chào đón nào!"
Ai nấy đều vỡ òa trước sự xuất hiện của Lingling Kwong, tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón người đồng nghiệp nhiều năm không gặp, mọi người háo hức vì sự trở lại của Lingling Kwong. Vốn dĩ đoàn phim đều là người của đài 3, ai cũng làm việc và quen biết nhau từ lâu, việc cô trở lại và góp mặt trong tác phẩm lần này mang đến kinh hỉ cho tất cả mọi người ở đây.
Trái với sự nhiệt tình chào đón của những người xung quanh, trước mắt Lingling Kwong có một người vẫn luôn ngồi im bất động.
Orm Kornnaphat yên tĩnh quay lưng với Lingling Kwong, trái tim trong lồng ngực đập như trống, những cảm xúc hỗn loạn thay nhau làm chủ tâm trí, nàng không có đủ dũng khí để xem người phía sau có thật sự là Lingling Kwong hay không, từ lúc đạo diễn cất tiếng gọi tên đối phương, trong đầu nàng chỉ còn những tiếng 'ong ong' mờ mịt.
Orm Kornnaphat không biết từ lúc bước vào ánh mắt Lingling Kwong chỉ hướng về phía nàng, ánh mắt ấy chứa đầy suy tư sâu thẳm như muốn nàng đáp trả nó.
Trong lúc Orm Kornnaphat vẫn còn chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, Lingling Kwong tự nhiên ngồi bên cạnh nàng, có lẽ là vì thói quen nên cô hành động không chút suy nghĩ, biểu cảm trên mặt vẫn luôn điềm tĩnh, tự nhiên như khoảng cách nhiều năm kia chưa từng tồn tại.
Khi hương thơm quen thuộc len lỏi vào phổi, Orm Kornnaphat chợt bừng tỉnh, ánh mặt hiện rõ vẻ khó tin nhìn người bên cạnh.
"Mọi người đã lâu không gặp, Ling nhớ mọi người lắm.." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo từ tính, ánh mắt Lingling Kwong lướt qua Orm Kornnaphat, mỉm cười đón nhận tình cảm của những người xung quanh.
Chỉ 1 cái chạm mắt, trái tim Orm Kornnaphat như ngừng đập, giọng nói quen thuộc đi vào tai, gương mặt trước mắt nàng thực sự là Lingling Kwong, người mà nàng dùng hết lí trí để quên đi lại không thắng được trái tim không ngừng mong ngóng.
Mọi kìm nén trong lòng như muốn trào ra khỏi đôi mắt, Orm Kornnaphat biết bản thân sắp không kiềm chế được xúc động mãnh liệt liền xin phép ra ngoài.
Bờ tường lạnh lẽo trở thành điểm tựa duy nhất, Orm Kornnaphat cố gắng chống đỡ cơ thể bước đi, mỗi bước chân đều như đeo chì, nước mắt mỗi lúc càng mãnh liệt rơi xuống.
Đứng ở góc khuất hành lang, Orm Kornnaphat hoàn toàn gục ngã, dưới ánh sáng yếu ớt cơ thể nàng không ngừng run rẩy, đôi tay lung tung lau đi những giọt lệ mặn chát, hàm răng cắn chặt để tiếng nức nở không thoát ra ngoài, tuyến phòng vệ mạnh mẽ nhất hoàn toàn sụp đổ ngay khi nàng nhìn thấy Lingling Kwong.
Lingling Kwong tại sao chị lại bình tĩnh đến vậy?
Quá khó để Orm Kornnaphat bình ổn những cảm xúc hỗn loạn lúc này, nàng không muốn bản thân trông yếu đuối trước mặt Lingling Kwong nhưng lí trí không ngăn được khổ sở trong lòng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến mức đầu óc trở nên choáng váng, hơi thở bị bóp nghẹt xen lẫn tiếng nức nở.
Những chuyện cũ ùa về lấp đầy khoảng trống trong lòng, đều là những tổn thương khó có thể phai nhòa theo năm tháng, nàng ôm lấy trái tim nặng trĩu đau thương, cố trấn an bản thân mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn..
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, 4 năm qua không phải vẫn rất tốt hay sao? Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa.. chỉ cần không yêu Lingling Kwong nữa.. không nghĩ đến nữa..
Nhưng mà.. nàng không làm được.
Tình yêu mà nàng dành cả thanh xuân để theo đuổi, dùng hết sức lực để yêu làm sao nói bỏ là bỏ? Cho dù là 2 năm, 4 năm hay thậm chí là 10 năm nữa, Orm Kornnapha biết chính mình sẽ không thể từ bỏ, thế nhưng tình yêu này chẳng thể có được, cũng không thể biến mất, Orm Kornnaphat không biết nên làm gì.
Bởi vì không còn chúng ta của sau này, thời gian trở thành liều thuốc độc giết chết tâm trí Orm Kornnaphat. Từ tận đáy lòng, khi cảm nhận được Lingling Kwong đang ở bên cạnh, nàng rất muốn ôm lấy hơi ấm mà bản thân hằng mong nhớ, muốn để Lingling Kwong biết thời gian qua nàng không ổn chút nào, mỗi ngày thức dậy đều mong sự cô đơn này sẽ biến mất.
Đôi mắt ngập trong làn nước, chất chứa bao điều không thể nói thành lời, Orm Kornnaphat bất lực trước hiện thực, dù trong lòng không ngừng hy vọng tình yêu của Lingling Kwong vẫn luôn còn đó, nhưng nàng không muốn cô sẽ khổ sở như nàng, lại không dám chắc Lingling Kwong có còn yêu nàng không.
Orm Kornnaphat dần trở nên tự ti với tình yêu của chính mình, 1 phần nàng mong người trong lòng sẽ sống 1 cuộc đời hạnh phúc, nhưng trái tim không muốn chấp nhận Lingling Kwong không còn yêu nàng, người duy nhất tự dằn vặt chính mình chỉ có nàng, tình yêu này đã đi vào dĩ vãng..
Nàng biết chính mình ích kỉ không muốn từ bỏ nhưng cũng không thể bước tiếp, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến Orm Kornnaphat nhất thời không thể bình tĩnh, tiếng hít thở nặng nề kéo dài 1 lúc lâu mới bình ổn, không thể ở ngoài quá lâu, tiệc vừa bắt đầu mà bỏ về thì không ổn lắm.
Orm Kornnaphat lần nữa lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày dù rối rắm trong lòng vẫn còn đấy, nàng cố gắng hít thở đều đặn, đợi khi cơ thể ổn định mới quay lại bữa tiệc.
Đột nhiên hành lang vang lên tiếng bước chân, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô, Orm Kornnaphat theo phản xạ mở cửa thoát hiểm bên cạnh đi vào, tâm trí chưa kịp định thần đã bị âm thanh bên ngoài làm chú ý.
Tiếng nói chuyện không quá lớn, Orm Kornnaphat không muốn nghe trộm chuyện của người khác nên muốn rời đi, bước chân chợt khựng lại vì giọng nói quen thuộc, ý định ban đầu cũng biến mất khi có người nhắc đến tên nàng.
"Lần này đồng ý là vì Nong Orm đúng không? "
Chuyện gì vậy?
Nhịp đập trái tim mỗi lúc 1 nhanh, gương mặt Orm Kornnaphat thoáng lên vẻ bất ngờ rồi ngờ vực, tiếng trò chuyện bên kia cánh cửa không đủ lớn để nàng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã được 1 lúc nhưng chỉ có âm thanh từ 1 người phát ra.
"..."
"Nếu là vì tiểu thuyết gốc sao lúc đầu em lại từ chối, rồi khi công bố dàn cast em lại đồng ý, làm sao chị tin lí do kia của em? Ít nhất hãy cho chị biết lí do, rốt cuộc giữa 2 đứa đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
Là người quen thuộc với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Lingling Kwong, P'Dew dễ dàng nhận ra vấn đề, thế nhưng Lingling Kwong vẫn luôn im lặng giống như 4 năm trước khiến cô có chút tức giận.
Dew Pinkamol thở dài nói: "4 năm qua em vẫn không thay đổi chút nào, nói đi là đi rất dứt khoát, chị không muốn xen vào chuyện của 2 đứa nhưng mà lần này là công việc chung, không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến bộ phim"
Lingling Kwong chậm rãi trả lời: "P'Dew đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là em nhớ mọi người và.. lần này em muốn tự mình giải quyết một số chuyện.."
"Là vì Nong Orm đúng không?"
Lingling Kwong không lập tức đáp lời, sự im lặng như ngầm thừa nhận, đang lúc P'Dew nghĩ bản than đã đoán đúng, Lingling Kwong lần nữa khiến cô bất ngờ.
"Một phần là vì em ấy.. đây sẽ là tác phẩm cuối cùng em tham gia, em muốn ở bên cạnh mọi người thời gian này trước khi giải nghệ.." nói đến đây Lingling Kwong có chút ngập ngừng, ánh mắt nghiêm túc nhìn người trước mặt.
"Năm sau Ling sẽ kết hôn"
1 lời này hoàn toàn giết chết trái tim người đứng sau cánh cửa.
Cứ ngỡ là niềm vui tương phùng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip