Chương 7

"Chúng ta kết hôn đi! Em muốn cho chị cảm giác an toàn, vừa hay chị cũng hơn 30 rồi, dù sao ở tuổi này em cũng nên cho chị 1 danh phận nhỉ.."

Giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào xen lẫn âm thanh rè rè của máy phát, hình ảnh bên trong tràn ngập ánh sáng, người trong gái trẻ trên màn hình nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng rực mang theo cả mặt trời, xinh đẹp đến rung động lòng người.

".. Nói cho các bạn 1 bí mật thật ra mình đang thích 1 người, thích từ rất lâu rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích! Tuy thường ngày tính cách của chị ấy trầm tĩnh ít nói, nhưng mà có rất nhiều điểm tốt còn đối xử với mình rất đặc biệt, nên là mình muốn tỏ tình với chị ấy.."

Người con gái trẻ chân thành nhìn về phía máy quay, càng ngày càng đến gần, bàn tay với tới nắm lấy ống kính, ánh mắt như xuyên thẳng qua màn hình, lời nói chậm rãi thì thầm: "Người đó là.."

"Lingling Kwong"

Người trước màn hình thầm trả lời.

Giữa đêm đen yên tĩnh, ánh sáng duy nhất phát ra từ máy chiếu, những cuộn phim cũ nằm rải rác trên sàn xen lẫn là những chai rượu đã hết, màn hình lớn phát đi phát lại hình ảnh của 1 người, liên tục phát lại như vòng lặp vô tận.

Lingling Kwong lắng nghe giọng nói quen thuộc, những lời nói chứa đầy yêu thương an ủi linh hồn cô đơn, còn lí trí lại bị hiện thực hành hạ đến rã rời.

Chúng ta kết hôn đi

Chúng ta mà em nói đã không còn là chúng ta của sau này nữa rồi..

Đau khổ chính là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Người thương đang ở ngay cạnh bên nhưng đôi tay lại chẳng thể chạm đến, trái tim nàng trở thành món quà quý giá mà cô đã đánh mất, đúng hơn là Lingling Kwong đã không thể giữ lại thứ gì, cũng vì nàng đã lấy lại tất cả.

Bàn tay lành lạnh xoa nhẹ đôi mắt nặng trĩu, Lingling Kwong nằm gục trên ghế, mệt mỏi cùng bất lực hòa làm 1, men rượu khiến cô mơ màng nghĩ về Orm Kornnaphat.

Em nói với chị 1 lời lại khó vậy sao Nong Orm? Nhìn chị 1 cái cũng không được ư? Em.. tại sao lại như vậy chứ.. Nong Orm..

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, ướt đẫm khóe mi.

Kể từ lần chính thức gia nhập đoàn làm phim, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn luôn có khoảng cách.

Lingling Kwong đã cố gắng trò chuyện với Orm Kornnaphat nhưng đều bị nàng phớt lờ, đã gần 1 tháng mà chưa có tiến triển gì làm Lingling Kwong trở nên mất kiên nhẫn.

Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên không ngừng, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Lingling Kwong thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét.

"Buổi tối tốt lành, công việc của em ở Thái thuận lợi chứ?". Một giọng nam trầm ấm truyền đến, dùng tiếng trung tiêu chuẩn quan tâm Lingling Kwong.

"Cảm ơn Lâm tiên sinh đã quan tâm, vẫn khá tốt". Lingling Kwong đơn giản trả lời, ý tứ không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Người mà Lingling Kwong đang nói chuyện là Lin Simnathunak Mekhunthep, tên tiếng trung là Trần Mộ Lâm, đối phương cũng là con lai Thái - Hồng, là người thừa kế đời thứ 2 của tập đoàn tài chính SM, đồng thời là đối tượng kết hôn tương lai của Lingling Kwong.

Hai người quen biết từ khi cô trở về quê nhà phát triển sự nghiệp.

Từ giây phút đầu tiên gặp Lingling Kwong, Trần Mộ Lâm đã muốn cưới người con gái này, kể từ đó anh không ngừng theo đuổi cô, chờ đợi đáp án suốt nhiều năm liền.

Mặc dù Lingling Kwong đã đồng ý với lời cầu hôn của Trần Mộ Lâm, nhưng anh ta biết cô hoàn toàn không thích mình, nhưng điều đó không khiến Trần Mộ Lâm nản lòng, anh không quan tâm bởi dù sao anh và cô cũng sẽ về chung một nhà, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, thời gian của cả hai còn dài.

Là một người thấm nhuần văn hóa phương Đông, Trần Mộ Lâm đã xem số tử vi, mệnh hai người rất thích hợp để ở bên nhau, nhưng là hợp ở chuyện làm ăn hợp tác cùng phát triển, còn phần tình duyên thì ngược lại, Trần Mộ Lâm coi bói ở đâu cũng ra một kết quả - hai người hoàn toàn không thể thành đôi, nếu cố gắng cưỡng cầu người chịu đau khổ cũng chỉ có anh ta!

Trần Mộ Lâm cảm thấy vô lí, dù ở khía cạnh nào bản thân cùng với Lingling Kwong rất xứng đôi vừa lứa, tính cách cả hai giống nhau đều thuộc loại điềm tĩnh ít nói.

Ông trời không tác hợp cũng không sao, anh ta tự tin bản thân là đối tượng hoàn hảo có thể ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương Lingling Kwong suốt phần đời còn lại.

Trước thái độ xa cách của Lingling Kwong, Trần Mộ Lâm có chút bất lực: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, em cũng đừng gọi cái gì mà 'Lâm tiên sinh' nghe rất xa cách.."

Lingling Kwong luôn dùng kính ngữ nói chuyện, gọi cũng là tên cúng cơm của Trần Mộ Lâm, thái độ không thể nào lịch sự hơn khiến anh ta cảm thấy thất vọng.

Lingling Kwong cắt ngang: "Đã muộn rồi công việc của Khun Lin cũng vất vả nên hãy nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi có việc phải xử lí không thể nói chuyện lâu hơn"

Lingling Kwong không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với người này, không đợi bên kia trả lời đã tắt máy.

"..."

Bảo em ấy đổi cách xưng hô lại chuyển qua dùng tiếng Thái trả lời, Trần Mộ Lâm bất lực, không sao ít ra em ấy quan tâm dặn mình nghỉ ngơi sớm. Nói về độ lạc quan thì 4 năm nay Trần Mộ Lâm làm rất tốt, chưa từng bỏ cuộc trước thái độ lạnh nhạt của Lingling Kwong.

Trần Mộ Lâm vui vẻ làm việc.

Trái ngược với anh ta, người còn lại đang rơi vào trầm tư.

Nhìn màn hình tối đen Lingling Kwong chìm trong suy nghĩ.

Trần Mộ Lâm là đối tượng tốt để kết hôn, anh ta giàu có, tinh tế, thông minh và hoàn toàn đủ các tiêu chí để trở thành bạn đời, nhưng đó là trước đây còn bây giờ Lingling Kwong không thể yêu ai khác.

Orm Kornnaphat là người duy nhất sở hữu trái tim của Lingling Kwong.

Lingling Kwong không biết làm sao để đối phó với người này, bởi vì sự cố chấp mù quáng cùng với thân phận của đối phương, sự ghét bỏ dành cho anh ta lâu nay chỉ có tăng không có giảm.

Việc đồng ý kết hôn là bất đắc dĩ.

Lingling Kwong không thể chiến thắng sự thúc ép của gia đình, bố mẹ lấy lí do cô đã quá tuổi kết hôn không thể chậm trễ hơn nữa, hai người sợ trước khi nhắm mắt rời đi không được chứng kiến cảnh con gái gia đình hạnh phúc.

Suốt mấy năm qua Lingling Kwong đã cố làm ngơ, lấy nhiều lí do thoái thác nhưng giờ đã không thể trì hoãn việc này lâu hơn được nữa.

Bố mẹ thậm chí đã dùng biện pháp cực đoan nhất, sẵn sàng cắt đứt quan hệ phụ mẫu nếu Lingling Kwong tiếp tục từ chối, kể cả việc lấy sức khỏe và tính mạng bản thân đe dọa, để làm lí do khuyên nhủ cô thành toàn cho mong muốn của 2 người.

Lingling Kwong đành thỏa hiệp.

Dù đã đồng ý nhưng hiển nhiên Lingling Kwong sẽ không thực hiện điều đó, trong lòng dần nổi lên nghi ngờ vì sự thúc ép của cha mẹ.

Bởi vì thái độ cố chấp của hai người với chuyện lập gia đình của bản thân, Lingling Kwong hoài nghi điều này có liên quan đến việc Orm Kornnaphat muốn chia tay.

Nhiều năm qua Lingling Kwong vẫn luôn suy nghĩ về điều đó, nhưng đến hôm nay khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, chỉ là con đường phía trước vẫn quá mờ mịt.

Lingling Kwong phải tự mình lần mò trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn lối cũng không có động lực để tiếp tục.

Orm Kornnaphat là lí do để Lingling Kwong cố gắng và là ánh sáng duy nhất có thể đưa cô đến với sự thật, vậy mà ánh sáng ấy đang yếu ớt hơn bao giờ hết, nàng luôn trốn tránh mỗi khi Lingling Kwong đến gần, mỗi 1 ngày trôi qua khoảng cách giữa trái tim lại càng xa.

Nghĩ đến tương lai phải cưới người mình không yêu khiến Lingling Kwong rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Người Lingling Kwong muốn nắm tay đến lễ đường là Orm Kornnaphat, muốn cùng nàng trao lời đính ước, cùng đi hưởng tuần trăng mật, cùng làm tất cả mọi thứ trên dời dẫu cho cơ thể có già đi, cho dù ngày mai có là ngày cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng giờ đây Lingling Kwong không biết phải làm sao, nỗi đau trong tim vẫn luôn còn đấy, khúc mắc trong lòng cũng chưa từng được giải đáp và hơn thế nữa, Lingling Kwong sợ tất cả chỉ là bản thân ảo tưởng, có thể sự thật vẫn luôn ở ngày trước mắt nhưng bản thân vẫn luôn chối bỏ nó.

Cuối cùng thì, quay đầu là ngõ cụt còn bước tiếp lại là vực sâu mọi thứ lúc này đều bế tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip