Chương 11
Sau một đêm dài ở quán bar, Linh Linh chỉ cảm thấy đầu óc nhức nhối vì những âm thanh ầm ĩ từ tiếng nhạc. Trong khi đó, Mỹ Linh thì hoàn toàn ngược lại. Em ấy như một ngôi sao sáng trong không gian đầy sắc màu và ánh đèn nhấp nháy, tỏ ra hoàn toàn thư giãn và thoải mái.
Mỹ Linh không chỉ tập trung quan sát những gã đàn em của ông trùm trong các góc tối của quán, mà còn dễ dàng hòa mình vào nhịp điệu của bản nhạc. Cứ mỗi lần giai điệu chuyển sang một điệu khác, em lại nhẹ nhàng lắc lư theo từng nhịp, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong không gian này.
Chiếc váy ôm sát của Mỹ Linh càng làm nổi bật những đường cong quyến rũ trên cơ thể em. Cánh váy khéo léo tôn lên vẻ đẹp mềm mại nhưng đầy sức hút của em, khiến mọi ánh mắt xung quanh đều không thể rời khỏi. Cũng không khó hiểu khi những ánh mắt từ những gã đàn ông trong quán bắt đầu dừng lại, chăm chú nhìn vào em, không ngừng liếc mắt và bình luận.
Một số người còn không thể che giấu sự ngưỡng mộ và ham muốn, những ánh nhìn của họ như đang dò xét, nhưng lại không dám đến gần. Mỹ Linh dường như không để ý, vẫn tiếp tục như thể không có gì xảy ra, hoàn toàn tự tin trong từng động tác của mình.
Tuy nhiên, đối với Linh Linh, sự tự tin đó lại làm cô càng cảm thấy lo lắng. Cô không thể không cảm nhận được sự bất an trong lòng khi thấy những ánh mắt đó cứ lần lượt dừng lại trên người Mỹ Linh. Mỗi lần nhìn thấy một ánh mắt nhìn đầy sự ham muốn, sự tức giận trong lòng Linh Linh lại bùng lên.
Cô không thể hiểu nổi tại sao em ấy lại có thể thản nhiên như vậy, trong khi mỗi ánh mắt đó đều khiến cô cảm thấy như có một mối nguy hiểm ẩn đằng sau. Linh Linh cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén của cô không thể không liếc về phía những kẻ đang dán mắt vào Mỹ Linh.
Cô thật sự cảm thấy rất bực mình, tưởng tượng ra nếu ánh mắt có thể giết người thì bọn họ chắc chắn đã bị xuyên thủng mấy lỗ rồi. Mỗi lần có một ánh mắt liếc qua, Linh Linh lại phải cố kiềm chế bản thân, nhưng cô không thể ngừng cảm giác nóng ruột, như thể cô muốn lao tới và yêu cầu bọn họ dừng ngay những hành động không đứng đắn đó lại.
Cả hai cứ ngồi đó, quan sát mọi thứ xung quanh cho đến gần 2 giờ sáng. Linh Linh ngồi đó, đầu óc cô miên man suy nghĩ về những mối liên hệ có thể có. Âm nhạc ồn ào, tiếng nói cười của đám đông xung quanh như vỡ ra thành từng mảnh vụn, nhưng không gian đột nhiên tĩnh lặng lại khi một trong những người phục vụ trong quán đi ngang qua bàn của cô. Người phục vụ này vô tình để lộ một mẩu thông tin quan trọng trong câu chuyện của mình với một người khách.
Người phục vụ thấp giọng nói: "Ngày mai, ông chủ sẽ đến đây. Quán bar chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho ông ấy."
Linh Linh nghe thấy rõ ràng câu nói đó, cô chợt khựng lại. Tất cả những gì cô cần biết đã được thốt ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cô đứng hình, mắt mở to trong sự ngạc nhiên.
Ngay lập tức, cô quay lại nhìn về phía Mỹ Linh đang lắc lư theo điệu nhạc. Cô không thể bỏ qua cơ hội này.
Linh Linh thì thầm, gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy: "Ngày mai... ông trùm sẽ đến quán bar này, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch tác chiến một cách nhanh nhất."
Nhận thấy đã quá khuya, cộng với sự cấp bách của tình hình, Linh Linh quyết định lôi Mỹ Linh ra khỏi đây và đưa em ấy về nhà ngay lập tức. Cô không muốn mất thêm thời gian nữa, bởi những gì cô vừa nghe được có thể sẽ thay đổi toàn bộ cuộc điều tra.
Về tới nhà của Mỹ Linh, cô ấy bất ngờ nói với Linh Linh: "Hay là hôm nay chị ở lại đây một hôm với em đi. Em thấy hôm nay cả hai chúng ta đều mệt. Giường của em lại lớn, nằm ba người vẫn thoải mái mà. Cứ coi như là một dịp nghỉ ngơi, đỡ phải lái xe về rồi lại quay lại nữa."
Linh Linh có chút bất ngờ trước đề nghị của Mỹ Linh, nhưng sau một đêm dài mệt mỏi, đầu óc còn choáng váng vì tiếng nhạc ầm ĩ và ánh mắt không mấy thiện cảm từ mấy gã đàn ông trong quán bar, cô cảm thấy đề nghị này khá hợp lý. Cô cũng không muốn lái xe về nhà trong tình trạng mệt mỏi như vậy.
Linh Linh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô cảm thấy trong lòng một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Dù rằng trước đó cô đã tính sẽ lái xe về nhà ngay sau khi có được thông tin quan trọng, nhưng giờ nghĩ lại, ở lại đây với Mỹ Linh có thể là một sự lựa chọn tốt hơn. Cô không cần phải vội vàng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Mỹ Linh dẫn Linh Linh vào phòng và chỉ về phía chiếc giường rộng lớn. "Nhà em không có phòng dành cho khách, nhưng bù lại giường ngủ phòng em cũng khá lớn. Em có thể nằm phía này, cho nên giường vẫn còn nhiều chỗ trống lắm, chị yên tâm." Cô vừa nói vừa cười khẽ, ánh mắt không giấu được sự ấm áp.
Linh Linh không thể từ chối, mặc dù cô hơi ngượng ngùng. Cô đặt túi xuống bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, sau đó thở dài, ngả người ra, cảm nhận sự thoải mái của không gian yên tĩnh.
"Cảm ơn em nhé, Mỹ Linh." Linh Linh mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Linh Linh ngồi trên mép giường, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng dần dần thư giãn. Cô tựa lưng vào gối, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài căng thẳng.
Mỹ Linh đi chuẩn bị một ly trà gừng nóng rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn cạnh giường. "Chị uống đi, nó có thể giúp chị thư giãn hơn một chút đó." Cô nói, giọng nhẹ như một làn gió đêm.
Linh Linh ngẩng lên nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không từ chối. Cô cầm ly trà, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, lan tỏa đến tận tim. Hương gừng thoang thoảng làm dịu đi những căng thẳng còn đọng lại trong đầu óc cô.
Mỹ Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt trầm tĩnh dõi theo Linh Linh: "Hôm nay chị có vẻ căng thẳng ha. Vụ án này làm chị mệt mỏi đến vậy sao?"
Linh Linh khẽ thở dài, xoay xoay ly trà trong tay: "Không chỉ vụ án, mà là tất cả mọi thứ. Từ khi theo đuổi vụ này, chị cảm thấy như mình lúc nào cũng phải cảnh giác, không có giây phút nào được buông lỏng."
Linh Linh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là chút cay đắng: "Nhưng chị cũng không thể dừng lại được. Vì những người bị hại, vì những kẻ vẫn đang chịu đựng... chị không thể bỏ cuộc."
Mỹ Linh nhìn cô chăm chú, rồi chậm rãi vươn tay, đặt lên bàn tay Linh Linh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành: "Em hiểu mà. Và dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên chị. Cùng chị đi tìm hung thủ."
Linh Linh hơi khựng lại, cảm giác ấm áp từ tay Mỹ Linh truyền đến, như một cơn gió xua tan đi cái lạnh lẽo còn đọng lại trong lòng cô. Cô không rút tay ra, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này.
Một lúc sau, Mỹ Linh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ xuống, để ánh đèn đường bên ngoài không còn lọt vào phòng: "Thôi, nghỉ ngơi đi chị. Mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."
Linh Linh gật đầu, đặt ly trà xuống bàn rồi chậm rãi nằm xuống. Mỹ Linh cũng leo lên giường, kéo chăn lên cao. Không gian lại trở về yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người trong căn phòng ấm áp.
Trước khi nhắm mắt, Linh Linh khẽ thì thầm: "Cảm ơn em, Mỹ Linh."
Mỹ Linh không đáp, chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại. Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng một sự an tâm kỳ lạ bao trùm lấy không gian. Dù bên ngoài kia là thế giới đầy nguy hiểm và những kẻ mưu mô, nhưng ít nhất, ngay giây phút này, trong căn phòng nhỏ này, họ có thể tạm thời tìm thấy sự bình yên.
Sáng hôm sau tại trụ sở, Linh Linh và Mỹ Linh đến phòng họp sớm để bàn bạc cùng Hoàng. Khi cả ba đã ổn định chỗ ngồi, Linh Linh mở laptop, bật màn hình hiển thị sơ đồ quán bar và bắt đầu trình bày:
"Trước hết, mục tiêu chính của chúng ta là tiếp cận ông trùm khi hắn xuất hiện ở quán bar. Nhưng chúng ta chưa biết chính xác lúc nào hắn đến, nên phải phân công quan sát từ sớm."
Hoàng khoanh tay, gật đầu: "Vậy ai sẽ vào trong?"
Linh Linh mở đầu, giọng nghiêm túc: "Chúng ta không thể vào đó mà không có kế hoạch rõ ràng. Black Lotus không chỉ là một quán bar mà còn là trung tâm của các giao dịch ngầm. Hơn nữa, nếu Triệu Vĩnh Phát thực sự đứng sau đường dây này, hắn sẽ không dễ dàng để người lạ tiếp cận."
Mỹ Linh gật đầu, tay lật qua một số tài liệu rồi đẩy một bức ảnh về phía Linh Linh và Hoàng. Đó là hình ảnh khu VIP ở tầng hai của Black Lotus, nơi những nhân vật quan trọng thường lui tới.
"Muốn tiếp cận hắn, chúng ta phải vào được khu VIP này. Nhưng những người bình thường không thể bước vào nếu không có quan hệ với những tay buôn có máu mặt... hoặc chúng ta phải khiến hắn chú ý đến mình."
Linh Linh nhíu mày: "Ý em là gì?"
Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh: "Black Lotus thường tuyển nhân viên nữ mỗi tuần, và chiều hôm nay trùng hợp lại là ngày tuyển nhân viên mới của bọn hắn. Nếu em vào đó làm bartender hoặc phục vụ, em có thể tiếp cận các cuộc trò chuyện mà không gây nghi ngờ."
Lập tức, Linh Linh phản đối: "Không được! Như thế quá nguy hiểm!"
Hoàng lên tiếng, giọng bình tĩnh: "Nhưng xét về tính khả thi thì đây là cách hợp lý nhất. Nếu Mỹ Linh có thể vào bên trong, chị ấy sẽ có cơ hội nghe được những thông tin mà chúng ta không thể tiếp cận từ bên ngoài."
Linh Linh cắn môi, ánh mắt đầy do dự: "Vậy còn Hoàng thì sao?"
Hoàng gật đầu, chỉ vào bản đồ khu vực xung quanh quán bar: "Em sẽ ở bên ngoài và ngồi trong xe giám sát. Nếu có biến, em có thể tiếp ứng ngay lập tức. Chúng ta cần có ám hiệu để rút lui ngay khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm."
Mỹ Linh tiếp lời: "Em sẽ mang theo một thiết bị truyền tín hiệu nhỏ. Nếu có chuyện gì, em sẽ kích hoạt tín hiệu SOS."
Linh Linh khoanh tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi. Chúng ta sẽ chia nhiệm vụ như sau, Mỹ Linh sẽ vào trong với tư cách nhân viên mới, cố gắng thu thập thông tin từ bọn chúng."
Linh Linh quay sang Mỹ Linh: "Chị sẽ đóng vai một khách hàng bình thường nhưng chủ yếu quan sát, chờ cơ hội tiếp cận mục tiêu. Còn Hoàng sẽ ở ngoài giám sát và sẵn sàng tiếp ứng nếu có biến."
Hoàng gật gù, tay gõ nhẹ lên bàn: "Được. Nhưng nếu tình huống xấu xảy ra, hai người sẽ thoát ra bằng cách nào?"
Linh Linh đưa mắt nhìn màn hình, chỉ vào sơ đồ quán bar: "Có ba lối ra chính. Cửa trước, cửa sau và một cửa nhỏ dẫn xuống tầng hầm. Cửa sau là đường thoát dễ nhất, nhưng cũng có thể là nơi đối thủ có thể sẽ chặn trước. Tầng hầm là một điểm đáng ngờ, chúng ta phải đặc biệt chú ý nếu tên Triệu Vĩnh Phát này đột ngột biến mất."
Mỹ Linh chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ: "Nếu bị phát hiện thì sao? Không thể cứ chạy thẳng ra cửa được."
Linh Linh gật đầu, lấy ra một thiết bị nhỏ đặt lên bàn: "Chị có nghĩ đến chuyện đó. Mỹ Linh sẽ giữ thiết bị này, nếu có tình huống xấu, em chỉ cần ấn nút, nó sẽ gửi tín hiệu SOS cho Hoàng. Khi đó, cậu ấy sẽ lập tức tiếp ứng."
Hoàng cầm thiết bị lên, quan sát một lúc rồi đặt xuống: "Nghe có vẻ ổn. Nhưng em phải nhắc lại, mọi người không được hành động bốc đồng. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập thông tin, không phải gây náo loạn."
Linh Linh thở dài, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ: "Đúng vậy, mục tiêu chính của chúng ta không phải là ra tay ngay lập tức, mà là thu thập thông tin. Chúng ta cần biết liệu Triệu Vĩnh Phát có liên quan hay dính dáng gì đến tên Tạ Đức hay không. Nếu có thì có thật sự là Tạ Đức là người đứng sau mọi chuyện hay không. Chúng ta không được manh động, và không được để bị lộ."
Mỹ Linh gật đầu, cô ngả người ra sau rồi nhún vai: "Rõ rồi. Em sẽ cẩn thận. Vậy mọi người chuẩn bị đi, chiều nay đúng 5 giờ chúng ta vào vị trí."
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt đầy quyết tâm. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Đúng 5 giờ chiều, ba người có mặt trước quán bar Black Lotus. Bầu trời bắt đầu ngả màu cam sẫm, ánh đèn lập lòe phản chiếu xuống mặt đường ướt nhẹ vì cơn mưa lúc trưa.
Mỹ Linh chỉnh lại trang phục, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Cô hòa vào dòng người đi qua cửa, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là lần đầu cô đến xin việc thật sự. Trong khi đó, Linh Linh và Hoàng vẫn ngồi trong xe đỗ cách quán không xa, quan sát mọi thứ qua cửa kính.
"Còn sớm quá. Nếu vào ngay lúc này thì chị sẽ bị để ý." Linh Linh chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Mỹ Linh đang dần khuất sau cánh cửa quán bar.
Hoàng gật đầu, mắt không rời khỏi khu vực lối vào: "Ừ, chúng ta cứ đợi thêm một lúc. Nếu có gì bất thường, chị ấy sẽ gửi tín hiệu cầu cứu ngay."
Bên trong, Mỹ Linh thuận lợi vượt qua các vòng tuyển chọn sơ bộ. Cô làm đúng như những gì đã chuẩn bị, trả lời khéo léo, thể hiện đủ khả năng cơ bản mà cô đã cấp tốc học được. Một vài nhân viên kỳ cựu có vẻ ấn tượng với thái độ của cô, nên việc được chọn vào vòng tiếp theo không có gì khó khăn.
Khi Mỹ Linh đang chờ đến vòng kiểm tra cuối, một người quản lý bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng:
"Hôm nay sẽ có một vị khách quan trọng trực tiếp xem xét quá trình tuyển chọn" Người đó nói, giọng hạ thấp đầy thận trọng. "Nhưng có chút trục trặc nên thời gian sẽ dời lại. Các cô cứ nghỉ ngơi trước, đến 8 giờ tối sẽ tiếp tục."
Lời nói ấy khiến Mỹ Linh bất giác căng thẳng. Một vị khách quan trọng? Không cần đoán cũng biết chính là ông trùm mà họ đang tìm kiếm. Nhưng vấn đề là... trục trặc gì?
Cô không dám hỏi nhiều, chỉ giả vờ gật đầu rồi nhanh chóng xin ra ngoài chuẩn bị. Mỹ Linh bước ra khỏi cửa sau của quán bar, hít một hơi thật sâu để xua tan căng thẳng. Cô nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ phía bên hông quán, nơi Linh Linh và Hoàng đang chờ sẵn trong xe. Cửa xe vừa mở, cô lập tức trượt vào ghế sau, đóng cửa lại, ánh mắt nghiêm túc.
"Có chuyện rồi." Mỹ Linh lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đủ để khiến cả hai người còn lại chú ý.
Linh Linh quay người lại, ánh mắt dò xét: "Sao thế? Tuyển chọn có vấn đề à?"
Mỹ Linh gật đầu, kể lại tóm tắt tình hình: "Ban đầu em tưởng chỉ là một buổi tuyển chọn nhân viên bình thường, nhưng đến vòng cuối, họ thông báo rằng ông trùm sẽ đích thân đến xem xét. Tuy nhiên, có vẻ đã có một sự cố gì đó nên thời gian tuyển chọn bị dời lại đến 8 giờ tối."
Hoàng nhíu mày, hai tay khoanh lại: "Sự cố à? Có ai nói rõ đó là gì không?"
Mỹ Linh lắc đầu: "Không ai tiết lộ chi tiết. Nhưng điều đó có nghĩa là kế hoạch của chúng ta sẽ phải điều chỉnh."
Linh Linh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Tốt thôi, việc này lại giúp chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị. Mỹ Linh, em sẽ quay lại quán như kế hoạch ban đầu. Nhưng vì giờ đã có ông trùm tham gia, rủi ro sẽ cao hơn. Em phải cẩn thận hơn trước."
Mỹ Linh khẽ mỉm cười, vẻ tự tin hiện rõ trong ánh mắt: "Em biết mà."
Hoàng dựa lưng vào ghế, giọng trầm ngâm", nếu thời gian dời lại, có thể ông ta đang xử lý một vấn đề nào đó trước khi xuất hiện. Chúng ta cần tìm hiểu xem sự cố này là gì. Có khi nó lại là manh mối quan trọng."
Linh Linh gật đầu: "Cậu có thể tra thử thông tin từ các nguồn của mình không?"
Hoàng nhún vai: "Em sẽ thử, nhưng đừng mong chờ có tin ngay lập tức."
Mỹ Linh nhìn đồng hồ: "Còn hơn hai tiếng nữa. Em sẽ tranh thủ quan sát kỹ hơn về an ninh trong quán, đặc biệt là khu VIP."
Linh Linh trầm ngâm vài giây, rồi dặn dò: "Được, nhưng nếu có gì bất thường, em phải tìm cách báo ngay. Dùng tín hiệu đã thỏa thuận."
Mỹ Linh mỉm cười, giơ tay làm dấu "OK", "Rõ rồi, đội trưởng."
Cả ba người trao đổi thêm một số chi tiết nhỏ, điều chỉnh phương án hành động, rồi nhanh chóng tách ra. Mỹ Linh quay trở lại quán bar, trong khi Linh Linh và Hoàng tiếp tục giám sát từ bên ngoài, chờ đợi cơ hội hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip