Chương 15
Khi cánh cửa căn hộ khép lại phía sau lưng, Linh Linh mới thở ra một hơi thật dài. Mùi gỗ thơm và hơi ấm quen thuộc của căn phòng khiến đôi vai cô dần hạ xuống. Cô chậm rãi cởi áo khoác, rồi cúi đầu gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi. Từng động tác chậm rãi, gần như mệt mỏi, khác hẳn với vẻ lạnh lùng sắc bén cô luôn giữ trong phòng họp hay hiện trường vụ án.
Đây được coi là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Linh Linh được là chính mình.
Cô ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu lên trần nhà, đôi mắt khép hờ. Không có tiếng còi xe, không có hồ sơ dày cộp hay tang vật dính máu, mà chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều và ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên căn phòng nhỏ.
Lúc ấy, một thứ gì đó lóe lên trong khóe mắt cô.
Linh Linh nghiêng đầu, nhìn về phía tủ gỗ gần cửa sổ. Ở sau chiếc bình bông trắng là một khung ảnh bị che mất một phần. Cô đứng dậy, bước lại gần rồi nhẹ nhàng dời bình bông sang một bên.
Đó là một bức ảnh gia đình đã cũ, viền bạc đã hơi xỉn màu. Trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ và hai cô bé song sinh đứng sát nhau. Một trong hai cô bé ấy là Mỹ Linh.
Linh Linh chăm chú nhìn ảnh. Ánh mắt cô lướt từ người cha với bộ quân phục cảnh sát, sang người mẹ nở nụ cười hiền hậu, rồi dừng lại ở hai đứa trẻ có đôi mắt giống hệt nhau.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Mỹ Linh bước ra từ bếp, trên tay là hai ly nước, một cho cô, một cho Linh Linh. Nhìn thấy khung ảnh trong tay Linh Linh, Mỹ Linh hơi khựng lại.
Linh Linh xoay người, giơ khung ảnh lên một chút: "Ảnh gia đình em à?"
Mỹ Linh gật nhẹ, đặt ly nước xuống bàn trước mặt Linh Linh: "Ừm... Tấm đó chụp hồi em mới tám tuổi. Hồi đó còn nguyên một nhà."
Linh Linh ngồi xuống, mắt vẫn không rời tấm ảnh: "Em có chị em sinh đôi?"
Mỹ Linh hơi siết tay vào nhau, cười khẽ, nhưng có chút gượng gạo: "Có, chị ấy tên Mỹ An. Nhưng chị ấy... cũng mất chung với ba mẹ em rồi."
Ánh mắt Linh Linh khẽ động. Cô không hỏi ngay, chỉ gật đầu, lặng lẽ đặt khung ảnh lại chỗ cũ, lần này để nó đứng hẳn ra ngoài, không còn bị che bởi bình bông.
Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh, lấy một ngụm nước, rồi nói nhỏ: "Em hay cất nó vào trong. Không phải vì em quên, mà vì đôi khi nhìn thấy lại khiến em không tập trung được... nhất là những lúc đi làm nhiệm vụ."
Linh Linh không nói gì. Cô chỉ đưa ly nước lên uống, ánh mắt vẫn dõi theo phản chiếu mờ nhòe của ánh đèn trên khung kính tấm ảnh.
Tuy nhiên, ánh mắt cô lại thi thoảng liếc nhìn Mỹ Linh đang khẽ xoay ly nước trong tay. Lớp hơi nước mờ đọng lại quanh thành ly, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng.
"Linh Linh..." Mỹ Linh lên tiếng sau một lúc dài im lặng, giọng cô dịu nhưng có phần đè nén. "Em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc."
Linh Linh ngẩng lên, không ngắt lời.
"Ba em là cảnh sát hình sự, kiên định, nghiêm túc, và sống có nguyên tắc. Mẹ em là giáo viên mỹ thuật. Còn chị Mỹ An..." cô khẽ cười, nhưng nụ cười buồn đến nao lòng, "chị ấy giống em như hai giọt nước, nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn. Nóng nảy, bướng bỉnh, nhưng lại cực kỳ thông minh và luôn bảo vệ em."
Mỹ Linh siết nhẹ ngón tay quanh ly: "Bảy năm trước, cả nhà em gặp tai nạn trên đường về quê ngoại. Em may mắn được mẹ giữ lại ở nhà bạn vì đang bị sốt. Còn ba, mẹ, và chị thì... không một ai sống sót."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Linh Linh, lần đầu tiên để lộ hoàn toàn sự tổn thương sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ: "Người gây tai nạn... đã bỏ trốn. Xe gây tai nạn là loại hiếm, biển số giả, không có camera nào ghi lại được hình ảnh rõ nét. Cảnh sát khi đó gọi đó là 'tai nạn giao thông không xác định được thủ phạm'. Hồ sơ bị xếp vào dạng chờ xử lý. Em đã đến lục từng bản báo cáo, từng mẫu ADN, từng vết bánh xe, nhưng cũng không đủ để buộc tội ai cả."
Linh Linh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần chuyển từ lắng nghe sang tập trung phân tích.
"Và đó là lý do em chọn làm pháp y?" cô hỏi.
"Vì em không thể tin vào sự ngẫu nhiên của cái chết đó," Mỹ Linh đáp, giọng trầm lại. "Có quá nhiều điểm bất thường mà cảnh sát không thể giải thích. Họ nói xe bị mất lái, nhưng hệ thống phanh lại có dấu hiệu bị can thiệp cơ học. Em đã gửi mẫu giám định lại khi được vào viện pháp y năm đầu tiên, và kết quả mới xác nhận nghi vấn đó."
Linh Linh ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lại: "Ý em là... phanh đã bị cắt?"
"Không hẳn là cắt," Mỹ Linh gật đầu, đứng dậy đi về phía tủ gỗ cạnh bàn làm việc, lôi ra một tập hồ sơ cũ đã ố vàng vì thời gian. "Mà là bị làm trượt má phanh bằng một lớp hợp chất dầu công nghiệp pha với bột nhôm, cực kỳ khó phát hiện nếu không xét nghiệm sâu. Loại chất đó... chỉ có trong các garage độ xe."
Linh Linh giở từng trang hồ sơ. Những hình ảnh cũ kỹ nhưng rõ nét, hệ thống phanh, kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, rồi phần chú thích tay bằng nét chữ nhỏ, tỉ mỉ của Mỹ Linh.
Linh Linh ngẩng lên, ánh mắt chợt ánh lên một tia sáng lạ thường: "Vậy là em nghi ngờ đó không phải là một tai nạn. Mà là một vụ giết người được ngụy trang."
Mỹ Linh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Trong khoảnh khắc, căn phòng như đóng băng lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường le lói rọi vào tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà. Gió thổi khẽ, làm lay động bức rèm cửa màu xám tro.
Linh Linh cầm lên bức ảnh gia đình một lần nữa. Lần này, cô nhìn thật kỹ gương mặt người cha trong ảnh.
"Ba em là cảnh sát..." cô lẩm bẩm
Linh Linh nhíu mày, hỏi "Vậy chú làm ở đơn vị nào?"
"Phòng điều tra tội phạm có tổ chức," Mỹ Linh đáp ngay, "Chuyên phụ trách các vụ án lớn liên quan đến đường dây buôn bán người, rửa tiền, ma túy..."
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, âm thanh từ việc Linh Linh siết chặt bút đến mức làm gãy ruột chì.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đầy suy tính: "Vậy thì... vụ án của gia đình em chưa chắc đã không liên quan đến những gì chúng ta đang theo đuổi. Có thể đây không chỉ là một chuỗi án mạng của kẻ bệnh hoạn tự xưng 'công lý'... mà là một mạng lưới có tổ chức, và hắn chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ bức tranh."
Mỹ Linh im lặng, nhưng hơi thở cô đã nhanh hơn. Đôi mắt rực lên sự quyết tâm.
Linh Linh nói khẽ, nhưng đầy uy lực:
"Chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu. Không phải chỉ để tìm ra sát nhân hiện tại – mà để biết tại sao em lại là người sống sót duy nhất."
Mỹ Linh cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, những khớp ngón trắng bệch vì siết quá mạnh. Cô đã nói ra tất cả, điều mà suốt bảy năm qua cô luôn giữ kín, chôn chặt tận sâu trong đáy lòng, không cho phép mình gục ngã.
Nhưng giờ đây, cơn nghẹn nơi cổ họng không thể kìm lại được nữa.
Một tiếng nấc khẽ bật ra. Rồi một tiếng nữa. Và cuối cùng, lớp phòng bị vụn vỡ.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Cô đưa tay lên, như thể muốn che giấu, nhưng chẳng còn đủ sức để gồng mình. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống mặt bàn, âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng trong không gian yên tĩnh đến nghẹn thở.
Linh Linh đứng dậy không một lời, bước đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Mỹ Linh. Không hỏi han, không ép buộc. Chỉ là đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy cô.
Vòng tay Linh Linh vừa đủ chặt để giữ lấy, vừa đủ nhẹ để không làm cô sụp đổ thêm. Mùi hương quen thuộc từ áo cô len lỏi qua từng hơi thở.
Mỹ Linh vùi mặt vào vai Linh Linh, nức nở không thành tiếng. Cả cơ thể cô run lên từng đợt. Cảm giác yếu đuối, trống rỗng, và đau đớn trào dâng, nhưng lần đầu tiên, cô không thấy sợ khi để nó lộ ra.
"Xin lỗi," cô nấc lên, giọng vỡ vụn. "Em không muốn tỏ ra yếu đuối như vậy trước chị..."
Linh Linh khẽ lắc đầu, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cô:
"Em không yếu đuối. Em chỉ là đã phải mạnh mẽ một mình quá lâu."
Một câu nói giản dị, nhưng như bóc trần được lớp vỏ giáp mà Mỹ Linh luôn khoác lên.
Họ cứ thế ngồi bên nhau, không cần nhiều lời. Chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ để xoa dịu tất cả.
Một lát sau, khi tiếng nấc đã dịu dần, Mỹ Linh khẽ ngẩng lên. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm, nhưng trong ánh nhìn ấy lại có một thứ khác, sự tin tưởng tuyệt đối.
Linh Linh dùng tay gạt nhẹ giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại trên má cô, rồi cúi xuống, đặt lên trán Mỹ Linh một nụ hôn dịu dàng, không vội vã, không áp đặt, chỉ là một lời cam kết lặng lẽ, chị ở đây.
Tim Mỹ Linh khẽ rung lên, một cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực giữa đêm tối đầy u ám của cuộc điều tra. Cô nắm lấy tay Linh Linh, lần đầu tiên siết chặt, như thể bám vào một nơi mà cô biết sẽ không bao giờ buông mình ra.
"Cảm ơn chị," cô khẽ thì thầm, giọng run nhưng rõ ràng. "Vì luôn ở đây."
Linh Linh gật đầu, không nói gì. Cô chỉ nghiêng người, để đầu Mỹ Linh tựa vào vai mình, cả hai cùng ngồi trong sự tĩnh lặng. Bên ngoài, trời đã đổ mưa nhẹ, gió thổi lướt qua mái hiên như tiếng thì thầm xa xăm.
Tối hôm đó, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, ánh đèn văn phòng tắt lịm, và mọi người trong đội đều đã yên giấc sau một ngày rã rời... thì trong một căn phòng nhỏ, nằm sâu cuối hành lang, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ vẫn hắt ra những vệt mỏng manh.
Có hai người đang thì thầm với nhau, giọng nói vừa đủ để không làm kinh động bất kỳ ai.
Một người cất tiếng, giọng mềm nhưng mang theo chút châm chọc: "Chị gái đó tin tưởng em quá ha. Trao cho em cả mạng sống, còn chẳng chút nghi ngờ."
Người kia bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió lướt: "Đó là vì chị ấy nhìn thấy những điều mà người khác không thấy, hoặc có thể đơn giản là chị ấy chỉ muốn tin thôi. Dù sâu trong lòng có lẽ vẫn hoài nghi, nhưng vẫn cứ lựa chọn tin tưởng."
Người kia nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu chút ánh sáng từ ngoài khung cửa: "Thật thú vị. Tin tưởng không phải là điều dễ dàng. Nhưng chị ấy lại sẵn sàng đưa lưng ra giữa chiến trường, chỉ để bảo vệ một người mà có thể,... không thuộc về phe mình."
Giọng nói ban đầu trầm xuống, như hòa tan trong bóng tối: "Vậy thì em sẽ làm gì với sự tin tưởng đó đây."
Cô gái kia mỉm cười, nụ cười lạnh mà kiêu ngạo: "Giữ lấy nó. Nuôi dưỡng nó. Dẫn nó đi xa hơn, đến nơi mà chính chị ấy cũng không thể ngờ được."
Rồi cô quay đi, ánh mắt như giấu kín cả ngàn điều không nói. "Đến khi mọi quân cờ đều ở đúng vị trí... em sẽ quyết định giữ hay phá nó."
Sáng hôm sau, tại văn phòng đội điều tra đặc biệt, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chiếu lên những chồng hồ sơ ngổn ngang và tấm bảng án treo kín manh mối chưa có lời giải. Không ai nói gì nhiều trong bữa sáng vội vã. Mỗi người đều mang theo một tâm trạng nặng nề, những câu hỏi lẩn khuất chưa có đáp án.
Linh Linh nhấn nút loa ngoài. Chiếc điện thoại được đặt ở giữa bàn họp, nơi cả ba cùng ngồi: "Mình gọi cho Tạ Đức đi. Dù sao thì mối liên hệ giữa hắn với Triệu Vĩnh Phát là quá rõ ràng. Và hắn là người duy nhất còn sống có thể cho ta biết điều gì đã thực sự xảy ra ở Black Lotus."
Hoàng gật đầu, Mỹ Linh im lặng nhưng không phản đối.
Tiếng đổ chuông vang lên. Một... hai... đến hồi thứ năm thì đường dây kết nối.
Giọng Linh Linh bình tĩnh, chuyên nghiệp: "Xin chào, chúng tôi là tổ điều tra thuộc đội trọng án. Ông Tạ Đức phải không? Tôi gọi để thông báo, Triệu Vĩnh Phát đã tử vong vào tối hôm qua trong một vụ xả súng tại quán bar Black Lotus. Chúng tôi muốn mời ông đến để hỗ trợ cung cấp một số thông tin liên quan đến nạn nhân..."
Bên kia điện thoại, im lặng. Một khoảng lặng lạ thường.
Không phản ứng. Không thốt lên. Chỉ có tiếng thở ngắt quãng... rồi đột nhiên "ẦM!!"
Một tiếng động lớn vang lên, như thể vật gì đó rơi mạnh xuống sàn.
Tiếp sau đó là tiếng kêu thất thanh của một người khác, giọng nữ, hoảng loạn: "Trời ơi! Ông chủ! Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!"
Linh Linh bật dậy khỏi ghế. Cô nhìn sang Hoàng và Mỹ Linh, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cô nói khẽ nhưng rõ ràng: "Ông ta ngất. Và phản ứng đó... không phải kiểu của một người chỉ đơn thuần 'từng yêu' rồi cắt đứt. Có gì đó... không đúng ở đây."
Mỹ Linh cau mày, lẩm bẩm: "Nếu thật sự đã đoạn tuyệt thì tại sao lại sốc đến mức đó?"
Hoàng siết tay thành nắm: "Hoặc là tình cảm vẫn còn sâu sắc, hoặc... ông ta biết điều gì mà chúng ta chưa biết."
Buổi chiều cùng ngày, đồn cảnh sát. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ khi một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Cửa xe mở ra, và một người đàn ông bước xuống, bước chân chậm chạp, dáng vẻ tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Tạ Đức, một người từng nổi danh trong giới truyền thông với nụ cười lịch lãm và phong cách điềm đạm, giờ đây trông như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
Mái tóc vuốt gọn thường ngày nay rối tung, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt trũng sâu và quầng thâm rõ rệt như không ngủ. Dáng ông lảo đảo, cần đến sự dìu đỡ của trợ lý.
Khi bước vào phòng tiếp dân, ánh mắt ông ta không nhìn ai, chỉ thấp giọng hỏi: "...Tôi phải vào đâu?"
Linh Linh, đứng bên cạnh Mỹ Linh và Hoàng, lặng lẽ quan sát. Không một lời chào. Không một câu chia buồn. Chỉ có cái nhìn lạnh, kỹ lưỡng, xuyên thấu qua vẻ ngoài bệ rạc kia.
Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Hắn có thật sự là đau thật long hay là chỉ đang diễn trò cho chúng ta thấy thôi."
Mỹ Linh gật nhẹ, đôi mắt như nhìn sâu vào những vết rạn vỡ đang lộ ra trên bề mặt của một mối quan hệ tưởng đã tan.
Cánh cửa phòng thẩm vấn từ từ khép lại sau lưng Tạ Đức.
Không khí trong phòng lạnh hơn thường lệ, ánh đèn trần hắt xuống sắc trắng nhợt nhạt. Trên bàn, chỉ có một bình nước lọc, một cây bút và cuốn sổ ghi chép được mở sẵn.
Tạ Đức ngồi đối diện với Linh Linh và Mỹ Linh. Dáng ông ta sụp xuống như một chiếc bóng cạn pin. Mắt đỏ hoe, tay run run, gò má hốc hác.
Linh Linh là người bắt đầu, giọng cô bình tĩnh, đều đặn như người đã quá quen với việc điều tiết cảm xúc trong phòng thẩm vấn: "Ông Tạ, trước hết tôi xin nói thẳng. Chúng tôi mời ông đến đây không phải để xác định tội trạng, mà là để làm rõ một số chi tiết còn chưa khớp trong vụ việc tối qua."
Tạ Đức chỉ ngước lên thoáng chốc, rồi lại cúi đầu.
Linh Linh tiếp lời, ngữ điệu không mềm đi nhưng cũng không gay gắt: "Tôi sẽ không nhắc lại những hình ảnh hay tình tiết quá chi tiết. Triệu Vĩnh Phát đã chết trong tình trạng không kiểm soát được hành vi. Trước đó, hắn đã giết bốn đàn em thân cận, phá nát quán bar, rồi tự sát."
Một nhịp im lặng. Tạ Đức siết chặt tay lại. Khớp ngón tay nổi bật lên dưới làn da xanh xao.
Linh Linh nhìn ông ta một lúc lâu, rồi nói tiếp: "Ông là người duy nhất còn sống có mối quan hệ thân mật và phức tạp với nạn nhân. Dù gì... hai người cũng từng là người yêu. Tôi muốn hỏi ông là ông có biết ai từng có thù hằn sâu sắc với Triệu Vĩnh Phát không? Hoặc... có điều gì mà ông đã giấu, chưa từng khai với cảnh sát hay không?"
Một thoáng, như thể bị rút cạn không khí, Tạ Đức khẽ rùng mình.
Và rồi, ông gục mặt xuống bàn. Không gào lên. Không nức nở lớn tiếng.
Chỉ là những tiếng khóc khẽ, đứt quãng, như thể đau đớn đã ăn mòn tận xương.
"...rõ ràng... cô ta đã hứa..." Giọng ông lạc đi, run rẩy. "Cô ta đã hứa... là sẽ để yên cho cậu ấy... Là tôi đã van xin... Tôi đã nhún nhường... Tôi đã đánh đổi..."
Linh Linh nhíu mày: "Cô ta? Ai?"
Nhưng Tạ Đức như không còn nghe thấy. Ông tiếp tục thì thầm, giữa những tiếng nấc nghẹn: "Tôi biết... tôi biết cậu ấy không hoàn toàn vô tội... Nhưng nếu cô ta muốn trừng phạt thì sao không nhắm vào tôi? Sao lại là cậu ấy? Tôi đáng chết hơn... rõ ràng đã nói... rõ ràng là..."
Ông ta rũ người xuống, như thể chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ vỡ tan.
Mỹ Linh từ từ đặt tay lên vai Linh Linh, khẽ thì thầm: "Có ai đó... đã ra điều kiện với ông ta."
Linh Linh siết chặt tay, ánh mắt trầm lại.
Một lời hứa. Một thỏa thuận. Một nhân vật nữ chưa lộ diện. Và một kẻ đã bị trừng phạt theo cách không thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip