Chương 17
Trưa hôm sau, tổng đài cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi khẩn từ một người dân tại khu dân cư ngoại ô. Đầu dây bên kia run rẩy: "Tôi thấy khói... khói bốc ra từ căn nhà số 41! Có mùi khét rất lạ, tôi nghĩ có người gặp chuyện rồi!"
Khi Linh Linh và Mỹ Linh đến nơi, đội cứu hỏa đã kiểm soát đám cháy. Mùi tro và khói vẫn còn nồng nặc, bao trùm căn nhà yên tĩnh. Khi bước vào, họ được đội cứu hỏa báo lại: "Chúng tôi tìm thấy một thi thể trong căn phòng phía sau. Tư thế khá... kỳ lạ."
Linh Linh bước tới, và khựng lại.
Tạ Đức được tìm thấy trong tư thế trói gà, hai tay bị trói ngoặt ra sau, hai chân bị buộc chặt, kéo ngược lại gần vai. Không có dấu hiệu chống cự, không có máu, không vết thương. Ánh sáng mờ từ trần hắt xuống càng khiến cảnh tượng thêm rợn người.
Bên cạnh thi thể là một chiếc thau đốt gỗ còn âm ỉ tro. Trên sàn, một biểu tượng cán cân công lý bằng kim loại được đặt ngay cạnh, như một dấu ấn cuối cùng của kẻ sát nhân.
Mỹ Linh trực tiếp phụ trách giám định. Cô kết luận nạn nhân chết vì ngạt thở do tư thế ép cơ thể, positional asphyxia. Không có dấu hiệu vật lộn hay chấn thương do phản kháng, nạn nhân có thể đã bị bất tỉnh hoặc bị trấn áp tinh thần đến mức không thể phản kháng.
*Positional asphyxia là ngạt thở do tư thế, hoặc ngạt thở do vị trí cơ thể. Nó xảy ra khi một người ở một tư thế mà việc thở trở nên khó khăn hoặc không thể, dẫn đến việc thiếu oxy và có thể gây tử vong.
Trong lúc đội kỹ thuật lục soát căn nhà, Linh Linh phát hiện một chiếc hộp kim loại được giấu kỹ trong hộc tủ gỗ bị khóa kép. Bên trong, là một tấm ảnh nhóm đã cũ.
Tấm ảnh có mười một người, tất cả là người trưởng thành, ăn mặc sang trọng. Một vài gương mặt quen thuộc, những nạn nhân trước đó, Triệu Vĩnh Phát, Tạ Đức, và một người đàn ông trung niên trong bộ cảnh phục, cha ruột của Linh Linh.
Linh Linh siết chặt khung ảnh. Tim cô như bị bóp nghẹt: "Ba... tại sao ba lại ở đây? Cùng với... những kẻ này?"
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Một người phụ nữ đứng cạnh cha cô có mái tóc dài, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nửa quen nửa lạ.
Đúng lúc ấy, Mỹ Linh bước vào với báo cáo mẫu máu mới. Ánh mắt Linh Linh vô thức lia về bức ảnh, rồi nhìn sang Mỹ Linh.
Người phụ nữ trong ảnh... có nét gì đó rất giống Mỹ Linh.
Tuy không nói gì, Linh Linh lặng lẽ giấu tấm ảnh, và trong đầu bắt đầu xếp lại những mảnh ghép. Cô quay về đồn, mở lại hồ sơ tai nạn của gia đình Mỹ Linh 8 năm trước. Tấm ảnh người chị song sinh Trần Mỹ An, trong hồ sơ vẫn được ghi là "tử vong" nhưng không có thi thể được tìm thấy.
Linh Linh quyết định đưa Trần Mỹ An vào diện nghi vấn. Một lệnh truy vết nội bộ được ban hành, bí mật và không thông qua các kênh công khai kể cả đối với Mỹ Linh. Cô cảm thấy đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để nói với Mỹ Linh về vấn đề này.
Sau khi về đến nhà, Linh Linh cảm thấy khó hiểu và tự hỏi: "Nếu thật sự... chị ta còn sống. Nếu người đứng sau mọi thứ... chính là chị của Mỹ Linh. Vậy em ấy... có biết không? Hay đang giả vờ như không biết gì?"
Cô nhìn sang Mỹ Linh đang ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, tay đang gõ gì đó lên máy tính.
Ánh mắt họ lướt qua nhau một thoáng, không ai nói gì.
Sau cái chết của Tạ Đức và tấm ảnh được tìm thấy, Linh Linh không thể ngủ được. Những khuôn mặt trong ảnh, đặc biệt là người phụ nữ có gương mặt giống Mỹ Linh đến 7-8 phần, cứ ám ảnh cô.
Sáng hôm sau, Linh Linh lặng lẽ đến phòng lưu trữ hồ sơ cũ tại trụ sở cảnh sát thành phố. Cô không thông báo với sếp, cũng không nói với Hoàng hay Mỹ Linh. Đây là chuyện cô cần tự mình kiểm tra.
Trong căn phòng lạnh và mùi ẩm mốc, Linh Linh tìm lại được hồ sơ tai nạn xe hơi xảy ra tại đường cao tốc 04, cách đây bảy năm, được đánh dấu là vụ tai nạn gây chết người, gồm 3 nạn nhân là cha, mẹ và chị gái song sinh của Trần Mỹ Linh. Nguyên nhân được ghi nhận là xe mất lái, lao khỏi đường và đâm vào một gốc đại thụ. Không có dấu hiệu va chạm với phương tiện khác. Xe bốc cháy ngay sau va chạm. Ghi chú của điều tra viên ghi rằng: "Do hiện trường quá khắc nghiệt, không thể xác định toàn bộ danh tính. Tạm thời khép hồ sơ với giả định cả ba đều tử vong do tai nạn ngoài ý muốn."
Linh Linh ra hiện trường cũ, nơi vụ tai nạn xảy ra. Dù đã qua bảy năm, cô vẫn đứng tại đoạn đường đó và tưởng tượng ra hướng xe trượt. Bằng cách chồng hình ảnh từ báo cáo hiện trường lên bản đồ hiện tại, cô nhận ra một điều kỳ lạ: "Không có vết phanh."
Trong bất kỳ vụ tai nạn mất lái nào, tài xế thường có phản xạ đạp phanh hoặc bẻ lái, để lại dấu vết lốp trên mặt đường. Nhưng trong báo cáo, hoàn toàn không nhắc đến điều đó.
Cô gọi điện cho bộ phận kỹ thuật để trích xuất ảnh hiện trường gốc từ camera giao thông cũ, một chiếc camera hỏng, nhưng lưu được 2 phút hình ảnh trước vụ việc. Trong đoạn video bị nhiễu, có thể thấy đèn hậu xe chớp một lần, rồi đột ngột chuyển hướng, không giống kiểu mất lái, mà như bị tác động từ phía sau hoặc bị ép lệch hướng.
Linh Linh suy nghĩ: "Nếu vậy... rất có thể đây không phải tai nạn. Là có người cố tình tạo hiện trường giả?"
Linh Linh mở ảnh người phụ nữ trong tấm ảnh tìm được tại nhà Tạ Đức. Cô dùng phần mềm nhận dạng khuôn mặt, đối chiếu với ảnh thẻ học sinh của Trần Mỹ An thời phổ thông. Kết quả trùng khớp đến 96.7%.
Linh Linh ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa kính. Ngoài trời, mây đen đang kéo về. Cô nắm chặt bản sao hồ sơ trên tay, lòng đầy nghi hoặc và sợ hãi: "Nếu Mỹ Linh biết... thì em ấy đang cố che giấu điều gì? Còn nếu không biết... Thì từ đầu đến giờ, người đó đã ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta chẳng hề hay biết."
Cô không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhất là khi trực giác mách bảo rằng, kẻ đứng sau tất cả những vụ giết người tàn độc ấy có thể không hề xa lạ. Đêm đó, cô tìm đến sở tư pháp, âm thầm trích lục lại toàn bộ hồ sơ về vụ tai nạn của gia đình Mỹ Linh bảy năm trước. Giữa những tờ giấy ngả màu, cô phát hiện một chi tiết bất thường: giấy khai tử của Trần Mỹ An được ký chỉ ba ngày sau vụ tai nạn, không hề có biên bản giám định pháp y đầy đủ.
Đêm đó, khi trở về, Linh Linh không sao ngủ được. Cô nhìn trần nhà mà lòng trĩu nặng. Bức ảnh trong căn nhà của Tạ Đức vẫn hiện rõ trong đầu cô, chín người trong bức ảnh, mười người đã chết, một người là cha cô, và người cuối cùng... là một người phụ nữ lạ mà gương mặt vừa xa lạ vừa rất quen. Lúc đó, Mỹ Linh bước đến cạnh cô, khiến cô khựng lại. Ánh mắt Linh Linh dán chặt vào người phụ nữ trong ảnh, rồi chuyển sang nhìn Mỹ Linh, có một nét gì đó trùng khớp đến lạnh người.
Khi đang âm thầm tiếp tục điều tra vụ tai nạn bí ẩn năm xưa của gia đình Mỹ Linh, Linh Linh bất ngờ nhận được lệnh triệu tập từ đại tá Khả Duy. Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng chỉ huy, trong một bầu không khí căng thẳng. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói không một chút dao động của đại tá, Linh Linh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi đã xem báo cáo tiến độ điều tra của cô. Vụ án này đã kéo dài quá lâu, hao tốn nhân lực, tài nguyên mà không đem lại kết quả cụ thể nào. Không những thế, nhân chứng duy nhất cũng đã thiệt mạng dưới sự giám sát của tổ cô."
Linh Linh siết chặt hai tay, khớp ngón tay trắng bệch vì cố nén cảm xúc. Cô định lên tiếng phản bác, nhưng đại tá Khả Duy đã dứt khoát tiếp lời: "Bắt đầu từ hôm nay, cô rút khỏi toàn bộ vụ án. Tất cả tài liệu, chứng cứ, hồ sơ liên quan đều sẽ được chuyển giao cho đội trưởng Hứa."
"Nhưng thưa đại tá..."
"Đây là mệnh lệnh." Giọng ông ta lạnh băng, cắt ngang như một lưỡi dao.
Linh Linh đứng yên vài giây, đôi mắt hiện lên sự bàng hoàng và phẫn nộ. Dù biết phản đối vô ích, trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị tước khỏi vụ án mà cô đã dốc hết tâm huyết. Cô không chỉ mất dấu hung thủ, mà còn mang trên vai cái chết của một nhân chứng quan trọng.
Rời khỏi văn phòng, Linh Linh bước đi trong im lặng, gió thổi mạnh bên hành lang dài khiến tà áo khoác bay phần phật. Nhưng trong tim cô, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy âm ỉ. Cô biết rõ, dù có bị rút khỏi chính thức, cô sẽ không từ bỏ. Vụ án này, và cả sự thật về người chị sinh đôi của Mỹ Linh vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được bóc trần. Và Linh Linh chưa từng là người dễ dàng buông tay.
Sau buổi họp với đại tá Khả Duy, Linh Linh im lặng bước ra khỏi văn phòng, gió chiều lùa qua hành lang lạnh buốt, như phản chiếu cơn giận bị kìm nén trong lòng cô. Bị rút khỏi vụ án như một cái tát vào nỗ lực bao tháng trời. Nhưng cô không giận cấp trên. Cô giận chính mình vì đã chậm một bước.
Ngày hôm sau, khi cả ba ngồi lại để cập nhật những đầu mối còn dang dở, Linh Linh lật một tờ biên bản cũ, giả vờ hỏi vu vơ: "Em từng nói tai nạn của gia đình mình xảy ra vào năm nào nhỉ?"
Mỹ Linh hơi sững người một chút, nhưng rồi nhanh chóng trả lời, mắt không rời màn hình laptop: "Là bảy năm trước. Em đã nói cho chị rồi mà."
Linh Linh gật nhẹ, rồi giả vờ tiếp tục rà soát hồ sơ. Nhưng ánh mắt cô không rời nét mặt của Mỹ Linh. Không hẳn là nghi ngờ, mà là tìm kiếm, một vết nứt nào đó trong sự nhất quán.
"Vậy hồi đó em là người duy nhất sống sót?" Linh Linh hỏi tiếp, giọng đều đều, gần như vô cảm.
Mỹ Linh gật đầu, cười nhạt: "Phải. Nếu em cũng đi cùng họ... thì có lẽ em đã không được ngồi đây làm pháp y."
Hoàng liếc nhìn hai người, cảm thấy không khí giữa họ đột nhiên trầm xuống. Nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục xem xét bản trích xuất dữ liệu camera.
Linh Linh im lặng một lát, rồi đặt tập hồ sơ xuống. Cô đứng dậy, bước ra ban công hút một điếu thuốc, thứ thói quen cô đã bỏ từ lâu, nhưng hôm nay lại quay trở lại.
Bên trong, Mỹ Linh khẽ liếc nhìn cánh cửa kính, rồi lại nhìn vào màn hình. Một biểu hiện rất nhỏ vụt qua trong mắt cô, như một nếp gấp trong ký ức.
Linh Linh biết mình đã chạm đến điều gì đó. Không phải sự thật, nhưng là lớp mặt nạ đầu tiên. Và cô sẽ từ từ, từng bước một, gỡ nó xuống.
Sau giờ làm, trong căn phòng làm việc giờ đã vắng bóng Hoàng, chỉ còn lại hai người. Không gian như đặc quánh lại, im lặng bao trùm chỉ còn tiếng bút gạch nhẹ trên giấy và ánh đèn vàng lặng lẽ hắt bóng lên tường.
Linh Linh đặt tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng vào Mỹ Linh đang ngồi ở bàn đối diện. Giọng cô trầm, khô khốc nhưng đầy dứt khoát: "Chị vừa bị rút khỏi vụ án."
Mỹ Linh ngẩng lên, bất ngờ: "Sao lại..."
"Đại tá bảo... vụ án này tốn quá nhiều thời gian, tài nguyên. Và rằng cái chết của Tạ Đức là do chúng ta bất cẩn. Chị không có quyền điều tra tiếp." Linh Linh ngừng một nhịp, mắt không rời khuôn mặt Mỹ Linh. "Nên chị sẽ làm việc khác. Lật lại vụ tai nạn năm xưa... của gia đình em."
Không gian như đông cứng lại. Ánh mắt Mỹ Linh thay đổi, chỉ thoáng qua, nhưng không qua được mắt Linh Linh.
"Em từng kể là cả nhà mất trong tai nạn, chỉ có em sống sót. Nhưng chị vẫn luôn cảm thấy... có điều gì đó không khớp. Nhất là sau khi tìm thấy bức ảnh ở nhà Tạ Đức. Và bức ảnh đó... còn có cả người chị quá cố của em."
Mỹ Linh mím môi, ánh mắt dần tối lại: "Chị nghi ngờ em à?"
Linh Linh không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước đến gần, dừng lại ngay bên cạnh bàn: "Chị chỉ muốn biết em nghĩ gì nếu chị điều tra lại vụ tai nạn đó. Nếu... người chị song sinh của em có thể còn sống. Em nghĩ sao?"
Mỹ Linh không nói gì. Tay cô siết nhẹ cạnh bàn, mắt nhìn thẳng vào Linh Linh. Một nụ cười thoảng qua môi cô, nửa như cay đắng, nửa như thách thức.
"Vậy chị điều tra đi. Em sẽ không ngăn cản." Cô khẽ nói, giọng mềm mại nhưng lạnh như băng. "Nếu có gì cần em hợp tác... em sẵn sàng. Nhưng nếu chị đang tìm cách thử em, thì hãy chắc chắn chị chịu được câu trả lời."
Hai người phụ nữ đứng đối diện nhau, ánh nhìn đan vào nhau như hai lưỡi kiếm chạm nhẹ. Không ai lên tiếng thêm. Nhưng sự im lặng ấy... là lời tuyên chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip