Chương 18

Từ sau cuộc trò chuyện thẳng thắn hôm ấy, mọi thứ giữa hai người không hề bùng nổ như Linh Linh từng lo sợ. Mỹ Linh không phản ứng dữ dội, cũng không tỏ ra phòng bị hay chống đối. Cô chỉ lặng lẽ trở về với thói quen thường ngày, vẫn giữ vẻ dịu dàng và tĩnh lặng vốn có như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng chính sự im lặng ấy, sự tĩnh lặng đến vô cảm, lại khiến Linh Linh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Họ vẫn ở chung một mái nhà, trong căn hộ quen thuộc ngập ánh đèn vàng ấm áp. Những bữa ăn tối vẫn có đủ hai người, những buổi sáng vẫn chia nhau một bình cà phê. Vẫn là bóng dáng ấy đứng nấu bữa tối với đôi tay thành thạo, vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng nhưng xa xăm nhìn ra cửa sổ, vẫn là nụ cười dịu dàng khi hỏi cô có mệt không...

Nhưng cũng chính vì mọi thứ quá chỉn chu, không tì vết, Linh Linh bắt đầu tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Có lẽ cô đang tự vẽ ra một kẻ thù vô hình để chạy trốn khỏi thực tế mà cô không thể kiểm soát. Có lẽ cô đã đánh mất ranh giới giữa trực giác và hoang tưởng.

Khi không còn được theo đuổi vụ án, cả Linh Linh và Mỹ Linh đều có nhiều thời gian rảnh hơn. Những ngày không phải làm việc đến khuya, không phải vùi đầu vào hồ sơ hoặc hiện trường, dường như khiến cả hai có thêm khoảng thở để nhìn lại cuộc sống mà họ đang sống cùng nhau. Một buổi sáng nọ, trong lúc đang gấp chăn, Linh Linh thở dài rồi bất chợt hỏi:

"Em có muốn đi đâu đó không? Lâu lắm rồi mình không ra ngoài cùng nhau nhỉ?"

Mỹ Linh ngạc nhiên một chút, rồi mỉm cười nhẹ: "Đi đâu cũng được. Em thấy thời tiết hôm nay cũng phù hợp để đi dạo."

Thế là cả hai cùng khoác áo, rời khỏi căn hộ quen thuộc để đi dạo vòng quanh khu phố. Hai người không có điểm đến rõ ràng. Chỉ đơn giản là lang thang, như những người trẻ vô ưu, ghé vào những hàng quán vỉa hè đã lâu không còn ghé, lặng nhìn những cặp đôi khác tay trong tay đi ngang qua.

Cả hai ghé qua một quán cà phê cổ nằm ven hồ, đi bộ dọc theo bờ sông gió lộng, ghé vào những tiệm sách cũ và thậm chí cùng nhau ăn kem bên ngoài như những đôi tình nhân bình thường.

Linh Linh bật cười khi Mỹ Linh trét kem lên mũi cô một cách nghịch ngợm. "Em có phải là pháp y thật không đấy?" cô trêu. Mỹ Linh chỉ nhún vai: "Chị không có vụ nào để tra, em cũng không có tử thi để giải phẫu, hôm nay chúng ta đều là những người bình thường."

Và trong khoảnh khắc đó, Linh Linh cảm thấy mình cũng muốn như vậy, chỉ là người bình thường, bên cạnh người con gái mình yêu. Không phải cảnh sát, không phải người nghi ngờ, không phải người đi truy tìm công lý.

Linh Linh nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa từng cảm thấy nhẹ lòng như vậy. Không tiếng còi cảnh sát, không có áp lực từ cấp trên, không có những cảnh máu me, không có hồ sơ nạn nhân, không có những cơn ác mộng về công lý và tội lỗi. Hôm nay chỉ có tiếng cười lặng lẽ của Mỹ Linh, tiếng gió lùa qua kẽ tóc, và nhịp tim đập đều đều không bị kéo căng bởi những nghi ngờ.

Sau cả buổi lang thang khắp khu phố, trời bắt đầu ngả chiều. Hai người chọn một quán ăn nhỏ nằm sâu trong hẻm để nghỉ chân. Ánh nắng vàng rọi qua cửa kính, làm gương mặt Mỹ Linh ánh lên một vẻ dịu dàng quá mức, đến mức Linh Linh suýt quên mất mình từng nghi ngờ người ngồi đối diện.

Cô tự cười bản thân. Có lẽ... mình đã suy nghĩ nhiều thật rồi.

Hai người gọi vài món ăn đơn giản, ngồi đối diện nhau trong không gian ấm cúng. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, không căng thẳng, không im lặng khó xử như những ngày trước. Mỹ Linh kể về một vụ giám định thú vị cô đang tham khảo gần đây, còn Linh Linh thì nói đùa về đồng nghiệp ở đội hình sự. Cứ như thể mọi gánh nặng đã tạm thời tan đi.

Cho đến khi Linh Linh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, định bụng xem thử có ai bên sở cảnh sát liên lạc không.

Một dòng thông báo từ hệ thống an ninh nội bộ bật lên đầu tiên: "Cảnh báo truy cập trái phép, hồ sơ lưu trữ số 157-KS"

Mã hồ sơ đó khiến Linh Linh chết lặng vài giây. Đó là hồ sơ cũ về vụ tai nạn năm xưa của gia đình Mỹ Linh. Cô đã mã hóa và đánh dấu riêng, chỉ dùng cho điều tra nội bộ, không ai khác có quyền truy cập, trừ khi cố tình phá lớp bảo vệ.

Thời gian truy cập là sáng sớm hôm nay. Nhưng không biết vì lý do gì mà đến tận bây giờ, hệ thống mới gửi thông báo đến điện thoại của cô.

Ngón tay Linh Linh bất giác siết chặt điện thoại.

"Có chuyện gì hả chị?" Mỹ Linh hỏi nhẹ, đang cầm khăn giấy lau tay.

"À... không." Linh Linh cười, cố giấu đi cơn rối loạn đang trỗi dậy trong lòng.

Cô liếc nhìn người con gái đối diện. Vẫn là ánh mắt điềm đạm, gương mặt bình thản như không có gì xảy ra. Nhưng giờ đây, chính cái vẻ không một gợn sóng ấy lại như lưỡi dao lạnh lẽo cứa sâu vào sự nghi ngờ trong tim cô.

Là ai đã truy cập vào hồ sơ đó? Ai đang tìm hiểu lại vụ tai nạn? Và quan trọng hơn... là tại sao lại là ngay hôm nay, sau bao nhiêu ngày yên ắng?

Khi trở về nhà, Mỹ Linh bước vào phòng tắm trước. Linh Linh đứng lại ở hành lang, điện thoại vẫn trên tay. Cô mở lại hệ thống an ninh, truy dấu địa chỉ truy cập. Dòng mã địa chỉ IP dẫn đến một nơi không hề xa lạ đối với Linh Linh.

Chính là mạng riêng tại căn hộ này. Tim cô như rơi thẳng xuống.

Mỹ Linh vẫn như mọi khi, cô quấn khăn lau tóc sau khi tắm, mang ra hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt Linh Linh rồi ngồi xuống ghế sofa. Ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt cô một vẻ dịu dàng đến lạ, và nếu không phải vì cảnh báo trên điện thoại, Linh Linh đã có thể tin rằng người ngồi đối diện mình là một nửa bình yên.

Nhưng giờ đây, mỗi hành động dù là nhỏ nhất, cách Mỹ Linh cười, cách cô xoay ly trà bằng ngón tay, ánh mắt cô lướt qua màn hình tivi, đều khiến Linh Linh cảnh giác. Cô không để lộ gì, vẫn trò chuyện như cũ, vẫn mỉm cười như thể không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã không còn yên ổn.

Cô bắt đầu thiết lập một hệ thống giám sát tạm thời trong căn hộ, một cách khéo léo và kín đáo. Một thiết bị theo dõi hoạt động mạng cá nhân được cài vào bộ định tuyến Wi-Fi. Máy tính của cô được mã hóa lại. Và điện thoại cá nhân luôn bật chế độ ghi lại nhật ký hệ thống.

Ngày qua ngày, cô giữ thái độ bình thường. Nhưng mỗi đêm, khi Mỹ Linh đã ngủ, Linh Linh lại lặng lẽ ngồi bên bàn làm việc, mở máy tính và rà lại toàn bộ dữ liệu kết nối trong ngày. Cô nhận ra một điều kỳ lạ rằng là, mỗi đêm vào khoảng 2–3 giờ sáng, sẽ có một thiết bị không rõ tung tích truy cập vào hệ thống mạng, địa chỉ ảo, ẩn danh, tuy nhiên nó vẫn để lại dấu vết. Và lần nào nó cũng lướt qua một số mã hồ sơ cũ của Sở, tất cả đều liên quan đến vụ tử vong không lời giải thích từ bảy năm trước.

Vào một đêm, khi cô tắt máy tính và đang dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ, vừa xuống tới phòng thì cô phát hiện Mỹ Linh không nằm trên giường.

Cô nhanh chóng mở cửa tìm kiếm. Ngay khi bước ra hành lang, cô nhận thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng. Cô thấy một bóng người đang ngồi trên sofa ở phòng khách với chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay.

Cô lập tức bước xuống nhà một cách nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh động đến Mỹ Linh. Khi xuống tới cầu thang, Linh Linh nghe được Mỹ Linh đang nói chuyện với ai đó, có lẽ là một người phụ nữ lớn tuổi. Cô không nói gì mà cứ đứng đó và siết chặt hai tay, giấu nhẹm cảm xúc dưới vẻ mặt trống rỗng.

Khi Mỹ Linh quay người lại, vẻ mặt cô ấy thoáng sững lại, nhưng chỉ trong tích tắc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Chị vẫn còn thức à?" Mỹ Linh cất giọng nhẹ nhàng, tay vẫn còn cầm điện thoại chưa kịp tắt màn hình.

"Chị xuống phòng không thấy em, với cả chị thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng nên ra xem thử." Linh Linh trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang cuộn lên từng cơn sóng lạnh. Ánh mắt cô lướt qua màn hình điện thoại vẫn còn ánh sáng nhạt đang hiển thị tên người vừa gọi, một cái tên rất lạ.

Mỹ Linh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, như thể muốn xoa dịu bầu không khí bất ngờ này. Cô khẽ cười: "Là dì em gọi cho em. Dì là em gái ruột của mẹ em, định cư ở châu Âu đã mười mấy năm rồi. Thường thì cuối tuần hoặc những dịp rảnh rỗi thì em hay gọi thăm. Dì sống một mình cũng lâu rồi,... từ khi con gái của dì mất."

Ánh mắt Mỹ Linh thoáng buồn: "Em ấy cũng trạc tuổi em, nhỏ hơn em một năm. Cũng mất vì một vụ tai nạn bất ngờ. Sau này, dì không tái hôn nữa, cũng không sinh thêm, nên dì sống một mình từ đó. Em biết dì rất cô đơn, nên cứ mỗi lần gọi được cho dì, em lại cố nán lại nói chuyện thật lâu."

Linh Linh mím môi. Có gì đó vừa khớp, lại vừa không.

Mỹ Linh vẫn giữ giọng kể đều đặn, như thể đang mở ra một phần rất thật lòng của mình: "Dì hay kể lại những chuyện cũ... Dì bảo em có đôi mắt giống con gái dì. Dì nói đôi khi cảm thấy em chính là con bé ấy, sống lại trong một hình hài khác."

Ánh mắt cô lướt qua Linh Linh, rất khẽ: "Mới đầu em thấy cũng hơi kỳ lạ, nhưng rồi cũng quen."

Linh Linh im lặng. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Một phần trong cô vẫn lạnh lẽo, vẫn nghi ngờ... nhưng phần khác, phần trái tim đang run rẩy lại không thể phủ nhận được cảm giác ấm áp nơi giọng nói của Mỹ Linh. Nó chân thật. Nó đầy ký ức. Nó không giống như một lời nói dối.

"Chị lo cho em à?" Mỹ Linh hỏi khẽ, nụ cười dịu như sương mai "Hay là chị... nghi ngờ em?"

Câu hỏi ấy cứ như một sợi dây mỏng manh buộc lấy cổ tay Linh Linh. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, rồi thả lỏng, cố gắng trả lời, nhưng miệng lại không phát ra âm thanh nào. Sau cùng, cô chỉ nói được một câu khô khốc: "Em buồn ngủ chưa?"

Mỹ Linh lặng một nhịp, rồi gật đầu: "Chắc giờ cũng trễ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi."

Cô đứng dậy, bước ngang qua Linh Linh. Nhưng khi đi qua, cô bất ngờ dừng lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Linh Linh một lát: "Chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu chị cần em nói thật... thì hãy hỏi trực tiếp. Lần sau đừng đứng sau lưng em như vậy, chị làm em sợ đấy."

Nói xong, Mỹ Linh rút tay lại, bước về phía phòng ngủ, khẽ khàng như cũ, dịu dàng như chưa từng có điều gì vừa xảy ra.

Còn lại một mình, Linh Linh ngồi bất động trong bóng tối. Trong đầu cô giờ đây là một mớ hỗn độn, một câu hỏi lặng lẽ vang lên trong tâm trí cô: "Có bao nhiêu phần trăm trong những điều vừa rồi là thật? Và bao nhiêu phần trăm là được sắp đặt... để đánh lạc hướng mình?"

Sau khi vụ án đã chính thức được giao cho đội của đội trưởng Hứa xử lý, Linh Linh vẫn âm thầm tiếp tục điều tra trong giới hạn của mình. Cô và Mỹ Linh vẫn đi làm như thường lệ, không có gì quá khác biệt với trước kia. Cả hai vẫn chào đồng nghiệp bằng nụ cười mỉm nhẹ, vẫn họp giao ban, làm hồ sơ, cứ như thể tất cả những rối ren và nghi ngờ đều bị giữ lại phía sau cánh cửa căn hộ họ đang sống chung.

Một buổi trưa, khi ở lại văn phòng để hoàn thành báo cáo, Linh Linh vô tình phát hiện một điều lạ từ hệ thống truy cập nội bộ. Cô tra lại danh sách những ai đã từng truy cập vào kho dữ liệu lưu trữ các hồ sơ cũ liên quan đến vụ tai nạn của gia đình Mỹ Linh.

Cô vốn nghĩ mình là người duy nhất dám "liều lĩnh" lần mò vào hồ sơ vụ án cũ đó, nhưng không... một cái tên khác cũng đã từng truy cập. Cái tên hiện ra trong danh sách khiến Linh Linh sững sờ: "Âu Hoàng"

Linh Linh ngồi bất động trước màn hình, ánh mắt cô lạnh xuống. lưng cô dần cứng lại, hơi thở nặng nề hơn: "Tại sao Hoàng lại quan tâm đến hồ sơ đó?"

Cô nghĩ đến những lần Hoàng ở cùng mình, cùng Mỹ Linh, những lúc anh ta tỏ ra hờ hững trước các tình tiết quan trọng, hoặc cố tình đánh lạc hướng suy nghĩ của cô bằng những giả thuyết rời rạc. Một ý nghĩ lạnh buốt lướt qua đầu cô "Có phải... từ đầu đến cuối, Hoàng vốn dĩ không phải là người ngoài cuộc?"

Cô in toàn bộ lịch truy cập, cẩn thận cất vào túi áo. Trưa hôm đó, Linh Linh không ăn gì. Cô chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, trong lòng cô dậy lên một cơn gió lạnh âm ỉ: "Hoàng có lẽ... không đơn giản như những gì anh ta vẫn đang thể hiện."

Linh Linh không vội. Cô biết nếu Hoàng thật sự liên quan, thì bất kỳ hành động nóng vội nào cũng có thể khiến anh ta cảnh giác và xóa sạch mọi dấu vết. Điều cô cần lúc này không phải là một cuộc đối đầu, mà là một chiếc bẫy tinh vi, chặt chẽ, và không cho đối phương đường thoát.

Trong những ngày tiếp theo, Linh Linh cư xử như chưa từng phát hiện ra điều gì. Cô vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh khi đi làm cùng Hoàng, vẫn trao đổi chuyên môn như thường lệ, vẫn cười nhẹ khi Mỹ Linh kể chuyện vặt trong phòng nghỉ. Nhưng sâu bên trong, cô đã bắt đầu dựng nên một mê cung bằng chứng.

Cô âm thầm xin quyền truy cập mở rộng từ hệ thống nội bộ, dưới lý do "cập nhật bảo mật định kỳ cho tổ công nghệ". Sau khi có được quyền hạn cần thiết, Linh Linh bắt đầu lục lại toàn bộ nhật ký truy cập, không chỉ của vụ tai nạn năm xưa, mà cả các hồ sơ liên quan đến Black Lotus, Triệu Vĩnh Phát, và Tạ Đức.

Lạ lùng thay, trong ba vụ này, đều có dấu vết truy cập lặp lại, đều từ cùng một địa chỉ IP, máy tính cá nhân của Hoàng trong văn phòng.

Đặc biệt, có một buổi tối cách đây không lâu, đúng thời điểm dữ liệu camera khu vực VIP bị xóa, hệ thống ghi nhận truy cập vào hệ thống lưu trữ video tạm thời cũng là từ đúng máy của Hoàng.

Cô không vội vạch trần, càng không vội chất vấn. Càng tiếp xúc, Hoàng càng lộ ra nhiều hơn. Nhưng cũng chính vì đã quen biết lâu, hắn ta biết cách che giấu dấu vết rất giỏi.

Thế là những ngày sau đó, cô bắt đầu "vô tình" bố trí lịch trực trùng với Hoàng. Họ có mặt cùng nhau trong văn phòng, trong kho dữ liệu, thậm chí khi rảnh rỗi còn cùng đi ăn trưa. Hoàng vẫn vậy, vẫn hòa nhã, bình tĩnh và luôn tỏ ra là người đồng hành đáng tin cậy. Nhưng chính vì quá hoàn hảo, Linh Linh lại càng không yên lòng.

Cô âm thầm thiết lập một hệ thống giám sát riêng biệt, một phần mềm nội bộ ẩn, không ai trong tổ được biết. Tất cả hành vi truy cập cơ sở dữ liệu, mở tệp, in tài liệu, di chuyển hồ sơ đều sẽ được ghi lại. Hoàng không biết rằng từ nay, từng bước di chuyển của hắn đều đã nằm dưới con mắt của Linh Linh.

Trong một ca đêm vài ngày sau đó, khi cả tòa nhà gần như không còn ai, Linh Linh nhận được thông báo từ hệ thống: "Truy cập trái phép vào thư mục 'Bằng chứng vụ tai nạn SK-95' từ thiết bị số hiệu LO-OY-05. Thời điểm 23:30."

Đó là máy của Hoàng.

Cô lập tức đứng dậy, đi ra phía cửa sổ và quan sát.

Qua lớp cửa kính mờ, cô thấy một bóng người đang ngồi trước màn hình máy tính, vai hơi cúi, mắt dán vào những tấm ảnh hiện trường vụ tai nạn gia đình Mỹ Linh. Có một lúc, hắn dừng lại rất lâu trước bức ảnh chụp chiếc xe bị cháy rụi, nơi xác của gia đình Mỹ Linh được tìm thấy.

Hắn thì thầm gì đó. Linh Linh không nghe được, nhưng ánh mắt hắn trầm xuống, nặng nề, và lạnh lùng.

Hắn cầm một tập tài liệu cũ, lặng lẽ nhét vào túi áo khoác bên trong.

Linh Linh nắm chặt tay nắm cửa, định mở ra, nhưng cô dừng lại.

Không phải lúc này.

Nếu hắn có liên quan, cô muốn biết hắn đang bảo vệ ai.

Ngày hôm sau, như chưa có gì xảy ra, Hoàng vẫn đến làm đúng giờ. Vẫn cà phê sữa đá. Vẫn cười với cô khi chạm mặt ở hành lang.

Cô âm thầm vào kho lưu trữ, kiểm tra các tài liệu gốc của vụ tai nạn SK-95. Một phần hồ sơ đã bị thay thế bằng bản sao, nét mực in mới và không còn dấu bút đỏ tay viết bên lề như trước.

Hoàng đã lấy đi bản gốc.

Cô không nói với Mỹ Linh biết những phát hiện mới. Không phải vì không tin, mà vì giờ đây, mọi mối dây đều đang giăng chặt. Và cô không chắc Mỹ Linh... sẽ đứng về phía nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip