Chương 19

Sau khi tan ca, Linh Linh bước ra khỏi sở cảnh sát, tay siết chặt lại thành nắm đấm trong túi áo. Cơn gió ban mai lướt qua hành lang vắng khiến tóc cô bay nhẹ, nhưng tâm trí thì rối bời như một cơn bão ngầm. Những gì cô chứng kiến trong đêm đó, những dữ liệu bị truy cập trái phép, bản tài liệu bị đánh tráo, tất cả khiến cô không còn nghi ngờ gì nữa: "Hoàng không vô tội, anh ta chắc chắn đã nhúng tay vào vụ án mạng liên hoàn này."

Linh Linh đứng lặng giữa hành lang, mắt nhìn xa xăm. Cô biết rõ một điều rằng là Hoàng sẽ không dừng lại, và liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn đây?

Hắn giết người không vì thú vui, không vì mất kiểm soát, mà có thể là vì trả thù. Hắn có niềm tin bệnh hoạn rằng chỉ có hắn mới có quyền định đoạt công lý, lấy lại công bằng cho nạn nhân.

Cô cắn chặt môi. Nếu như trước kia cô còn ngờ vực rằng mình bị ám ảnh quá mức, thì giờ đây, mọi mảnh ghép đã bắt đầu lắp vào nhau. Vấn đề là... cô nên làm gì tiếp theo đây?

Cô không thể báo cho đội trưởng Hứa. Không phải vì đội trưởng Hứa là người được Đại tá Duy đích thân chỉ định tiếp quản vụ án sau khi cô bị rút ra, mà là vì một cảm giác bất an chưa thể gọi tên: "Lỡ như... đội trưởng Hứa cũng là một phần trong mạng lưới ấy thì sao? Lỡ như báo cáo của cô bị ém nhẹm, còn Hoàng lại được "giúp" dọn sạch dấu vết thì sao?"

Và kể cả nếu đội trưởng Hứa vô can... thì cô có gì trong tay? Không có video buộc tội hắn, cũng không có nhân chứng sống.

Tất cả chỉ là sự "trùng hợp", chỉ là những mảnh xếp rời rạc không thể đứng vững trong một bản báo cáo chính thức.

Bây giờ, Linh Linh chỉ có một mình. Cô cũng không nói cho Mỹ Linh biết những phát hiện của mình là vì cô sợ Mỹ Linh sẽ phản ứng quá mạnh. Hoặc tệ hơn nữa là,... em ấy có thể sẽ bảo vệ Hoàng.

Mối quan hệ giữa ba người đã từng là niềm tin, là đồng đội. Nhưng giờ đây, thứ duy nhất Linh Linh có thể tin được lại chính là bản năng của chính mình.

Cô trở về nhà, mở máy tính cá nhân, tạo một thư mục mã hóa với dòng tiêu đề "Kẻ săn người"

Cô biết rõ rằng kể từ giây phút này, mình không còn là cảnh sát trong một vụ án nữa, mà là người duy nhất đang săn kẻ săn người.

Kết hợp với những thông tin đã thu thập được, những bức ảnh cũ tìm thấy trong căn nhà của Tạ Đức, và dấu vết từ các vụ án trước, Linh Linh không thể ngăn mình khỏi một giả định ngày càng hiện rõ, kẻ ra tay đang nhắm vào những người trong bức ảnh ấy, từng người một.

Mỗi cái chết đều mang tính biểu tượng. Mỗi hiện trường đều được dàn dựng như một bản án. Và tất cả những người từng có liên quan đến nhóm người trong ảnh... đều đã chết.

Ngoại trừ một người, chị gái song sinh của Mỹ Linh, người mà được cho là đã mất trong vụ tai nạn bảy năm trước.  

Linh Linh chống tay lên trán, miết nhẹ những ngón tay như cố nặn ra thêm một chút logic giữa mớ dữ liệu rối tung: "Nếu người chị ấy còn sống thì liệu chị ta có phải là hung thủ, hay sẽ là nạn nhân tiếp theo?"

Linh Linh lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính, nơi hiện rõ lại một lần nữa gương mặt những người trong bức ảnh. Có mười một người, mười người đã chết và một người "mất tích". Vậy thì người tiếp theo sẽ là ai đây?"

Một tiếng "ting ting" bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh Linh và làm cô giật mình. Là tiếng chuông điện thoại của cô. Cô liếc nhìn tên người gọi thì phát hiện đó là Tân.

"Ê, đang rảnh không? Mấy đứa trong nhóm muốn họp lại ăn uống, tâm sự chuyện cũ. Mày mà không đi là tụi nó bẻ cổ tao à nha." Tân nói như trút bão vào tai cô ngay sau khi cô vừa bắt máy.

Linh Linh khẽ mỉm cười, có phần bất lực: "Ờ, tao đang... hơi rối đầu một chút. Nhưng mà không sao, hôm nay đi cũng được."

"Good. Mày đang ở nhà con bé người yêu mày đúng không, có gì chiều sáu giờ tao tới đón mày." Tân tắt máy như thường lệ, không để cô có cơ hội đổi ý.

Linh Linh đứng dậy, tắt màn hình máy tính rồi rời khỏi bàn làm việc để nghỉ ngơi một chút trước khi buổi tiệc buổi chiều diễn ra.

Vào lúc mặt trời đang dần dần ngả bóng về phía Tây, trước khi ra khỏi nhà, Linh Linh quay sang nhìn Mỹ Linh tay lật từng trang sách lúc này đang ngồi trên ghế sofa, cô nói: "Tân rủ chị đi gặp nhóm bạn cũ. Em cứ ở nhà ngoan nha, có việc gì thì cứ gọi cho chị liền."

Mỹ Linh ngẩng lên, mỉm cười gật đầu: "Chị đi chơi vui vẻ."

Nụ cười đó... vẫn dịu dàng như mọi khi. Vẫn không có lấy một dấu hiệu gì là cô ấy đang giấu điều gì cả. Nhưng chính vì quá trọn vẹn, quá an nhiên, nên Linh Linh không biết nên thở phào... hay nên đề phòng.

Cô rời khỏi nhà với một cơn gió nhẹ thổi ngang tai. Mỗi bước đi đều khiến lòng cô trĩu nặng. Thôi vậy, hôm nay cô sẽ tạm gác lại những hồ sơ chết chóc, những hình ảnh thi thể, những manh mối chưa lời giải... để tạm làm một con người bình thường.

Buổi chiều mùa hè trễ nải, thành phố như chậm nhịp lại giữa ánh đèn đường vàng ấm và mùi gió sau cơn mưa nhẹ còn sót lại. Linh Linh ngồi phía sau xe Tân, lặng lẽ nhìn cảnh vật vụt qua hai bên cửa kính. Cô chưa nói gì suốt cả đoạn đường. Tân vốn là người tinh ý nên anh cũng chỉ để nhạc phát nhỏ trong xe, vừa đủ để cả hai không phải đối mặt với khoảng im lặng kéo dài.

Khoảng mười lăm phút sau, xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm ở tầng hai của một tòa nhà cổ. Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ kính mờ, kèm theo tiếng cười nói ồn ào vọng xuống từ trên lầu, mang hơi ấm của một thời tuổi trẻ.

"Tụi nó lên trển hết rồi đó. Tao nhắn tin mà không thằng nào chịu xuống đón hết, chán mấy đứa này thật sự." Tân lắc đầu, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui.

Linh Linh bước lên cầu thang, mỗi bước chân như xóa đi thêm một phần mệt mỏi của những ngày chìm trong án mạng. Khi vừa mở cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, cô bất ngờ bởi khung cảnh thân quen trước mắt.

Cả nhóm gần như đầy đủ, ngoại trừ một vài người vì chuyển công tác xa. Họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, giữa đống món ăn nghi ngút khói và mấy chai bia chưa khui. Ai nấy đều ngẩng đầu lên, mắt sáng bừng khi thấy Linh Linh.

"Ồ, nữ thần phá án đây rồi!"

"Chà, không ngờ bả chịu đi thiệt ha!"

"Linh Linh, lâu quá không gặp, vẫn đẹp xuất sắc như hồi còn học chung lớp nhỉ!"

Tiếng chào hỏi vang lên rộn rã, kéo theo nụ cười khẽ nở trên môi cô. Cô gật đầu chào từng người, rồi ngồi xuống chỗ trống mà Tân đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.

Những câu chuyện cũ nhanh chóng được khơi lại, những ngày còn là học sinh cấp ba, những tiết học mệt mỏi, những đêm thức trắng để ôn bài chung với nhau, những pha "tấu hài" trong lớp,...

Cô bật cười khi nghe lại chuyện một thằng trong nhóm từng bị rách quần khi chơi trò nhảy cừu. Tân thậm chí còn mang ra mấy tấm ảnh cũ trong điện thoại mà cô quên là mình đã từng chụp.

Cả buổi, Linh Linh chỉ uống đúng một chai bia. Nhưng có thứ men khác đang len vào người, cái cảm giác được sống như một người bình thường, được cười, được lắng nghe, được tồn tại mà không cần nghi ngờ.

"Linh Linh" Tân quay sang, giọng nhỏ lại khi mọi người đang mải nói chuyện bên kia: "Tao biết mày đang vướng vụ gì đó lớn. Nhưng nếu thấy nặng quá thì cũng đừng tự gồng một mình. Tụi tao vẫn ở đây."

Linh Linh khẽ gật đầu. Cô không nói cảm ơn, cũng không hứa hẹn gì. Nhưng ánh mắt cô dần dịu lại.

Trong lúc bữa ăn dần đi đến đoạn kết, tiếng cười nói rôm rả vẫn lan khắp căn phòng nhỏ nơi nhóm bạn cũ tụ họp. Một người trong nhóm bỗng lên tiếng với vẻ hào hứng: "Ê tụi bây, lâu rồi mới đông đủ như vậy, tụi mình chụp tấm hình kỷ niệm đi!"

Ai cũng đồng tình ngay. Tân nhanh chóng gọi một nhân viên phục vụ đang đi ngang, nhờ cô gái chụp giúp nhóm vài kiểu. Cả đám tụm lại bên nhau, ai cũng rạng rỡ, tay giơ biểu tượng chiến thắng, cười hết cỡ. Linh Linh cũng miễn cưỡng cười theo, nghiêng đầu dựa vào vai Tân, như thể trong phút giây đó, cô thật sự để mọi thứ được tạm quên.

Nhưng khi màn hình điện thoại lóe sáng ghi lại tấm ảnh đầu tiên, trong đầu cô bất chợt hiện lên một suy nghĩ sắc lạnh như một mũi kim chích vào sự bình yên đang cố níu giữ: "Nếu là một nhóm người chụp chung... thì ai là người đã chụp bức ảnh có Tạ Đức và những người khác trong đó?"

Ánh mắt Linh Linh dần tối lại khi nhớ lại bức ảnh từng được tìm thấy trong ngôi nhà của Tạ Đức, nơi có mười nạn nhân đã chết và một người phụ nữ vẫn chưa rõ tung tích. Bức ảnh ấy không phải là ảnh selfie. Đó là một bức ảnh được chụp từ xa, góc máy ổn định, khung hình rõ ràng, ánh sáng tốt. Không phải kiểu chụp ngẫu hứng, mà là có chủ đích.

"Vậy người chụp tấm ảnh ấy là ai? Và tại sao lại không có mặt trong hình?"

Cô cứng đờ trong khoảnh khắc, nụ cười tắt hẳn khi tất cả bạn bè vẫn đang ríu rít xem ảnh. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của cô.

Nếu những người trong ảnh lần lượt chết... thì liệu kẻ chụp ảnh, người đứng sau ống kính có lẽ nào sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ?

Linh Linh chớp mắt, che giấu sự hoảng loạn trong lòng, nhưng trái tim thì đập rộn lên. Cô đưa mắt nhìn nhóm bạn một lần nữa, những người ngây thơ chẳng biết gì, chỉ thấy đây là một đêm vui vẻ và thư giản. Nhưng với cô, nó đã trở thành điểm khởi đầu cho một manh mối mới.

Đến gần 11 giờ đêm, cả nhóm dần rút lui. Tân đưa Linh Linh về nhà, và khi xe dừng lại trước căn hộ, anh khẽ hỏi: "Mai tao rảnh. Nếu cần gì thì mày cứ nhắn tao, không có được ngại đâu đó."

Linh Linh chỉ mỉm cười: "Ừ, hôm nay cảm ơn mày nhiều nha."

Khi cô bước vào nhà, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, nhưng không có tiếng động nào. Chắc là Mỹ Linh đã đi ngủ.

Cô lặng lẽ tháo giày, bước vào không gian quen thuộc. Vẫn là căn phòng ấy, mùi trà nhài thoảng nhẹ từ bếp, rèm cửa khẽ lay vì gió nhẹ. Nhưng không hiểu sao, đêm nay, Linh Linh thấy lòng mình lặng hơn mọi khi.

Cô đứng trước cửa phòng ngủ, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Một thoáng chần chừ.

Rồi cô buông tay, quay người đi về phía bàn làm việc nhỏ đặt ở góc phòng khách. Cô bật laptop lên, ánh sáng màn hình xanh nhạt phản chiếu lên đôi mắt sắc sảo.

Tâm trí cô quay cuồng với những giả thuyết về bức ảnh, về người đã chụp nó, về từng gương mặt xuất hiện trong khung hình ấy.

Linh Linh zoom vào các chi tiết nền, đặc biệt là những phản chiếu mờ trên cửa kính sau lưng nhóm người. Và rồi, giữa ánh sáng phản chiếu, cô nhận ra một dáng người đứng ở một góc, tay cầm máy ảnh.

Cô gửi ảnh về cho người quen trong đội kỹ thuật. Mặc dù cô đã rút khỏi vụ án, nhưng vẫn còn vài đồng nghiệp tin tưởng, có thể giúp cô phân tích một chút về mặt kỹ thuật.

Một giờ sau, họ gửi lại thông tin: "Bức ảnh này được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số Hasselblad H6D-400c MS rất hiếm ở thị trường nội địa. Chiếc này từng được đăng ký sửa chữa khoảng 1 năm trước ở một tiệm tư nhân tại gần làng đại học ở thành phố S. Kiểu chụp đặc trưng, thường thấy ở người từng học qua lớp nhiếp ảnh chuyên sâu. Chúng tôi truy vết số serial trong dữ liệu bảo hành, có thể người đứng sau ống kính là một người tên Đinh Bảo Lâm, một nhiếp ảnh gia tự do, từng làm việc cho vài tờ tạp chí văn hóa lớn ở trong nước. Và đặc biệt là trước đây hắn từng cộng tác với Black Lotus trong những dự án bí mật."

Tên này hoàn toàn xa lạ với hồ sơ trước đây. Nhưng khi tra lại danh sách nhân sự từng có liên hệ với các nạn nhân trong vụ án, Linh Linh phát hiện Đinh Bảo Lâm cũng đã từng chụp cho một vài nạn nhân trong vụ án mạng liên hoàn này. Có thể anh ta chính là người đã chụp bức ảnh đó, và cũng có thể anh ta biết một vài bí mật liên quan đến những nạn nhân xấu số.

Linh Linh thở dốc, cô nghĩ: "Lần này không còn là cảm giác mơ hồ nữa, mà là một đầu mối rõ ràng. Và nếu Đinh Bảo Lâm là người chụp bức ảnh, anh ta không chỉ là nhân chứng, mà có khả năng là mục tiêu tiếp theo."

Linh Linh lập tức đánh dấu tên Đinh Bảo Lâm vào bản đồ vụ án, xác định nơi ở gần đây của người này, và quyết định phải tiếp cận anh ta trước khi quá muộn.

Giờ đây, cô đã có một hướng đi rõ ràng, đó là truy tìm người chụp bức ảnh để lần ngược lại dấu vết kẻ đứng sau mọi chuyện.

Ngồi trong văn phòng, Linh Linh dán ánh mắt vào bản đồ điện tử trên màn hình laptop. Vị trí cuối cùng của Đinh Bảo Lâm được xác định ở rìa phía nam thành phố, một khu chung cư cũ, nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc hiện đại, nơi mà ít ai chú ý đến. Nhưng điều khiến Linh Linh cảnh giác không phải là vị trí, mà là vì tình trạng hồ sơ của người đàn ông này.

Anh ta đã "biến mất" khỏi mọi nền tảng mạng xã hội từ hơn một năm trước. Email trả về lỗi, điện thoại không còn hoạt động, hồ sơ tài chính gần như đóng băng. Chỉ có duy nhất một đợt cập nhật phần mềm tự động thông qua wifi trong vài tháng gần đây.

Linh Linh cau mày. Đây không phải người bình thường.

Không thể gọi điện, không thể nhắn tin, không thể nhờ bất cứ ai, và cô càng không thể để ai khác biết mình đang làm gì. Vì giờ đây, chính những người thân cận như Hoàng hay thậm chí là Mỹ Linh đều có thể đang mang hai gương mặt.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cô cuối cùng cũng đã phát hiện một manh mối mong manh. Trong diễn đàn nhiếp ảnh, có một thành viên từng đăng bán một chiếc máy ảnh giống hệt như chiếc của Đinh Bảo Lâm cách đây ba tuần với chú thích: "Cần bán, chỉ tiếp người thực sự yêu ảnh, giao dịch trực tiếp tại thành phố S."

Cô tạo một tài khoản giả, gửi tin nhắn riêng bằng giọng điệu của một người yêu máy ảnh lâu năm, đầy đam mê, hỏi han về các thông số kỹ thuật, chia sẻ kỷ niệm từng dùng những loại máy tương tự. Đúng như cô đoán, vài giờ sau, người kia phản hồi cộc lốc, không hề xưng tên, nhưng đồng ý gặp "nếu thật sự quan tâm."

Một lúc sau, người kia nhắn địa chỉ. Đó là một quán nước nhỏ nằm nép mình ở tầng trệt khu chung cư cũ nơi anh ta được cho là đang sống ẩn.

Ngày hôm sau, Linh Linh ăn mặc giản dị với áo khoác kaki, giày thể thao, tóc búi gọn, khuôn mặt được trang điểm nhạt để trông khác với dáng vẻ thường ngày. Cô không mang theo vũ khí, không có thiết bị ghi âm, chỉ có một cuốn sổ tay kẹp giấy trắng và một cây bút.

Khi bước vào quán nước, không khí bên trong có mùi mốc nhẹ của gỗ ẩm. Không ai ngoài một người đàn ông trung niên ngồi ở bàn trong cùng với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che một nửa mặt. Trên bàn anh ta là một chiếc máy ảnh giống hệt với mẫu trong diễn đàn.

Linh Linh khẽ mỉm cười, bước tới: "Chào anh, em là Vi. Rất vui được gặp anh." Cô phải dùng tên giả vì không biết rằng người đàn ông trước mặt này đã biết bao nhiêu thứ và đang đứng về phía nào.

Người đàn ông không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng đôi mắt thoáng lướt qua cô một giây, và cô biết, ánh nhìn đó đang kiểm tra cô, đo đạc cô, và nghi ngờ cô.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu xã giao về loại máy, ống kính, ánh sáng. Nhưng Linh Linh từng là cảnh sát chìm, và cô biết cách lồng ghép từng câu hỏi như không hề có dụng ý. Cô kể chuyện chụp ảnh đám cưới, vô tình chạm vào chủ đề "kỷ niệm với người đã mất". Cô dò hỏi về "những tấm ảnh khiến mình day dứt", hỏi xem anh ta có từng lỡ tay chụp được điều gì không nên không. Mỗi câu, mỗi biểu cảm, cô đều ghi nhớ.

Người đàn ông tên Bảo Lâm không tiết lộ gì cụ thể, nhưng ánh mắt anh ta tối dần khi cô vô tình nhắc đến tên "Tạ Đức". Và khi cô nhắc đến Black Lotus, tay anh ta khựng lại trên ly cà phê.

Chỉ trong chớp mắt đó, Linh Linh biết mình đã chạm đúng dây đàn.

Cô không hỏi thêm gì nữa. Cô cười mỉm với anh ta rồi đứng dậy: "Em sẽ suy nghĩ về cái máy ảnh. Cũng không chắc là mua được, nhưng cảm ơn anh nhiều vì đã chia sẻ."

Ra khỏi quán, Linh Linh rút điện thoại ra, không gọi ai, không nhắn tin. Cô chỉ lưu lại vị trí, và ghi một dòng vào ghi chú: "Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta biết chuyện. Và không còn nhiều thời gian."

Giờ đây, câu hỏi không còn là có tiếp cận được không, mà là làm sao để anh ta chịu nói ra, trước khi kẻ khác tìm đến anh ta trước?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip