Chương 9
Sau khoảng chừng 2-3 tiếng, Mỹ Linh từ từ mở mắt, không gian mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng và cổ họng khô rát, như thể không thể nói ra lời. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra một âm thanh yếu ớt.
"Nước..." Giọng Mỹ Linh khàn đặc, chỉ đủ để nói ra một từ duy nhất.
Linh Linh ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng, nghe thấy âm thanh của Mỹ Linh liền vội vàng quay lại. Cô đứng dậy nhanh chóng, lấy ly nước trên bàn rồi nhẹ nhàng đưa cho Mỹ Linh.
Cô nhìn thấy Mỹ Linh khẽ gật đầu, nhận lấy ly nước và uống một ngụm nhỏ, như để làm dịu đi cái khô khốc trong cổ họng. Sau khi uống xong, cô thở dài, nhưng vẫn không thể nói được gì thêm.
Linh Linh quay lại gọi bác sĩ Tân vào: "Tân, em ấy đã tỉnh lại rồi, mày vô kiểm tra cho em ấy giúp tao với."
Chưa đầy một phút sau, Tân bước vào phòng, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần thân thiện.
"Tình hình thế nào rồi?", Tân nhanh chóng đến gần giường bệnh, bắt đầu kiểm tra lại cho Mỹ Linh.
Mỹ Linh vẫn nhìn anh, nhưng không thể nói gì thêm ngoài cái nhìn mệt mỏi. Tân bắt đầu kiểm tra nhịp tim và huyết áp của cô, rồi quay lại Linh Linh, nói: "Không sao đâu, chỉ là kiệt sức quá thôi. Mọi chỉ số đều bình thường. Chỉ là em ấy cần nghỉ ngơi thêm một chút."
Linh Linh chỉ biết im lặng, nhìn Mỹ Linh và lo lắng hỏi: "Em ấy vẫn ổn chứ Tân? Có chuyện gì nghiêm trọng không?"
Tân nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng "Không có gì nghiêm trọng, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi là ổn thôi. Mày đừng lo quá, nhưng nhớ là đừng ép em ấy làm việc nữa quá sức hay tăng ca nhiều quá là được."
Linh Linh gật đầu, thở dài, rồi quay sang nhìn Mỹ Linh, người bạn thân đang nằm trên giường với ánh mắt mệt mỏi. Cô mỉm cười nhẹ, đặt tay lên trán Mỹ Linh và nhẹ nhàng nói:
"Đừng lo, nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ tiếp tục mọi chuyện khi em khỏe lại."
Mỹ Linh chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Vài giờ sau, Mỹ Linh từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đói từ sâu trong dạ dày sau một giấc ngủ dài. Mùi thơm từ tô cháo bốc lên, khiến cô không khỏi cảm thấy thèm ăn. Đôi mắt cô nhìn quanh phòng bệnh một lúc, nhưng không thấy bóng dáng Linh Linh đâu. Cô nghĩ rằng chắc hẳn Linh Linh lại tiếp tục điều tra vụ án về Tạ Đức rồi, không để ý đến cô thêm nữa.
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Linh Linh bước vào với vẻ mặt thoải mái nhưng có chút lo lắng. Cô nhìn thấy Mỹ Linh đã tỉnh lại, ánh mắt sáng lên một chút rồi vội vã đến gần giường.
"Em tỉnh rồi sao?" Linh Linh bất ngờ hỏi, giọng nói mang theo sự vui mừng. Cô nhìn về phía tô cháo trên bàn, rồi quay lại nhìn Mỹ Linh, ánh mắt nhẹ nhàng. "Em có đói bụng không? Hồi chiều chị đã mua sẵn một phần cháo cho em. Vì chị không biết khi nào em tỉnh lại nên cứ mua trước rồi để đó cho em."
Mỹ Linh mỉm cười, hơi thở nhẹ nhàng khi nghe câu nói của Linh Linh. Cô nhận ra sự quan tâm chân thành mà Linh Linh dành cho mình. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Cô đưa tay lấy muỗng cháo, từ từ ăn một thìa.
"Chị lúc nào cũng chu đáo như vậy..." Mỹ Linh mỉm cười, ánh mắt có chút cảm kích nhưng cũng pha lẫn chút bối rối. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ được chăm sóc, nhưng cũng không khỏi cảm thấy mình đang quá dựa dẫm vào Linh Linh.
Linh Linh đứng đó, quan sát Mỹ Linh với ánh mắt lo lắng. Cô đã nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra lời đề nghị này, nhưng cô vẫn không thể ngừng lo lắng về sức khỏe của Mỹ Linh, nhất là trong những ngày gần đây.
"Chị nghĩ kể từ hôm nay chị sẽ để ý đến thời khóa biểu của em nhiều hơn," Linh Linh nói nhẹ nhàng, vừa nhìn Mỹ Linh vừa dò xét biểu cảm của cô. "Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, cho nên từ hôm nay chị sẽ đưa đón em đi làm. Em cảm thấy như thế nào?"
Mỹ Linh hơi ngạc nhiên, ánh mắt bối rối một chút. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Linh Linh sẽ làm vậy. Một phần cô cảm thấy được sự quan tâm từ Linh Linh là điều rất cần thiết, nhưng một phần cô cũng không muốn khiến Linh Linh quá lo lắng về mình. Dù sao, cô cũng là người trưởng thành, không muốn làm phiền người khác quá nhiều.
Cô đặt ly cháo xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt Linh Linh, ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng trả lời:
"Cảm ơn chị," Mỹ Linh nói nhỏ, nhưng trong ánh mắt lại có sự cảm kích rõ rệt.
Linh Linh đứng đó, mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô biết rằng sự lo lắng và quan tâm của mình không phải là điều gì quá to tát, nhưng có thể giúp Mỹ Linh cảm thấy an tâm hơn trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô cũng cảm thấy rằng những hành động nhỏ nhặt này lại mang đến sự gắn kết giữa cả hai, không chỉ trong công việc mà còn trong những mối quan hệ cá nhân.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh giường, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Mỹ Linh ăn cháo. Cô biết rằng, dù sao đi nữa, những lúc như thế này sẽ giúp cả hai gần nhau hơn. Và có thể, mối quan hệ giữa họ sẽ không chỉ là sự hợp tác công việc mà còn là tình bạn thân thiết, thấu hiểu và bao dung.
Buổi chiều hôm đó, sau khi dành cả ngày nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, Mỹ Linh cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi Tân quay lại bệnh viện để kiểm tra cho cô thêm lần nữa, anh xác nhận tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định và cho phép xuất viện.
"Ổn rồi đó, em được thả về rồi đó" Tân vừa cười vừa trêu, tay ghi vội mấy dòng vào bệnh án. "Nhớ ăn uống điều độ, bớt thức khuya, bớt ôm việc vào người. Em mà xỉu thêm lần nữa, chắc nhỏ Linh Linh dọn qua nhà em định cư ở đó luôn quá!"
Nghe vậy, Linh Linh đứng bên cạnh bật cười, nhưng cũng liếc Tân một cái như kiểu: "Nói gì đó hả cái tên kia?". Còn Mỹ Linh thì chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái vì có hai người bạn quan tâm mình như thế.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Linh Linh là người lái xe đưa Mỹ Linh về nhà. Suốt quãng đường đi, cả hai không nói gì nhiều, chỉ có tiếng radio bật nhỏ xen lẫn những âm thanh xe cộ ngoài đường. Thỉnh thoảng Linh Linh liếc nhìn sang Mỹ Linh, thấy cô dựa đầu vào ghế, có vẻ vẫn còn hơi mệt nhưng thần sắc đã khá hơn.
Khi xe dừng lại trước nhà, Mỹ Linh tháo dây an toàn, quay sang nhìn Linh Linh "Chị vào nhà ngồi nghỉ một chút đi. Tiện thể chúng ta có thể bàn thêm về vụ của Tạ Đức" cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như muốn kéo dài thêm khoảng thời gian bên nhau.
Linh Linh hơi bất ngờ nhưng gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn ở bên cạnh Mỹ Linh thêm một chút, dù sao vụ án vẫn còn nhiều điều phức tạp, và quan trọng hơn, cô muốn chắc chắn rằng Mỹ Linh thực sự ổn.
Cả hai cùng bước vào nhà. Không gian quen thuộc, thoang thoảng mùi trà lài thoát ra từ chiếc bình trên kệ. Mỹ Linh đặt túi xuống, đi pha hai cốc nước ấm. Linh Linh ngồi xuống ghế sofa, thả lỏng người một chút sau những ngày căng thẳng.
"Hôm qua tới giờ chúng ta chưa có thời gian phân tích kỹ càng... Chị nghĩ em cũng có cảm giác giống chị đúng không? Tạ Đức chắc chắn có dính líu, nhưng hắn che giấu quá giỏi..."
Linh Linh mở lời khi nhận ly nước từ Mỹ Linh. Cô khẽ thổi nhẹ lên bề mặt nước nóng, ánh mắt trầm ngâm. Những manh mối rời rạc cứ xoay vòng trong đầu cô, như một bức tranh chưa hoàn chỉnh nhưng lại ẩn chứa điều gì đó vô cùng quan trọng.
Mỹ Linh cũng có cùng suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt thoáng vẻ đăm chiêu:
"Đúng vậy. Nhưng em nghĩ vẫn còn một mắt xích nào đó mà chúng ta chưa chạm tới... Chị nghĩ sao về dấu hiệu trên thi thể nạn nhân hôm qua? Cán cân công lý, vết thương sau gáy, rồi mặt nạ oxy, bình gas công nghiệp..."
Cô ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nó không chỉ đơn giản là giết người. Hung thủ đang cố gắng gửi đi một thông điệp... nhưng là gửi cho ai? Cho cảnh sát, hay cho chính nạn nhân trước khi hắn ra tay?"
Hai người chăm chú nhìn nhau, cả căn phòng yên lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Không khí nghiêm túc trở lại, cả hai biết rằng vụ án này đang dần đưa họ đến gần một sự thật rất nguy hiểm.
Linh Linh chậm rãi đặt ly nước xuống, rồi bất giác quan sát kỹ Mỹ Linh. Lần đầu tiên trong ngày cô có thời gian để nhìn thẳng vào Mỹ Linh mà không phải vội vã hay lo lắng. Dù đã nghỉ ngơi, gương mặt Mỹ Linh vẫn còn hơi nhợt nhạt, có lẽ do mất sức quá nhiều. Nhìn thấy điều đó, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
"Em thấy sao rồi? Có còn chóng mặt hay mệt gì không?" Linh Linh hỏi, giọng có chút dịu dàng hơn.
Mỹ Linh hơi bất ngờ trước tông giọng ấy, nhưng rồi cô mỉm cười nhẹ, lắc đầu: "Em ổn mà. Nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi, chị không cần phải lo lắng đâu."
"Lần sau nếu em cảm thấy không khỏe thì phải nói ngay, đừng để đến mức xỉu giữa hành lang như vậy nữa. Chị lo cho em lắm đấy." Linh Linh khẽ thở dài, ánh mắt có chút trách móc nhưng cũng đầy quan tâm.
Mỹ Linh bật cười nhỏ: "Chị nói cứ như người ta là trẻ con không bằng."
"Với chị thì em đúng là trẻ con thật mà." Linh Linh nhìn cô một thoáng rồi chậm rãi nói tiếp, "Với lại, em nghĩ sao về đề nghị của chị lúc ở trong bệnh viện? Chị thấy từ hôm nay chị nên chú ý chăm sóc em nhiều hơn. Với lại chị thấy em còn đang yếu trong người, nên việc chị đưa đón em đi làm cũng cần thiết đó chứ. Em thấy sao?"
Mỹ Linh hơi sững lại một chút, ánh mắt cô thoáng qua một tia ấm áp. Cô không ngờ Linh Linh lại quan tâm đến cô nhiều đến vậy, thậm chí còn chủ động sắp xếp thời gian để chăm sóc cô.
"Chị không phiền sao?" Cô hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Linh Linh khẽ cười, dựa người ra sau ghế: "Phiền gì chứ? Dù sao cũng tiện đường, với lại chị không muốn sáng sớm nhận được tin báo em lại lăn ra ngất đâu."
Mỹ Linh bật cười, cảm giác mệt mỏi trong người cũng vơi đi một phần. Cô cúi đầu, khẽ xoay ly nước trong tay: "Vậy thì... làm phiền chị rồi."
Linh Linh nhìn cô một thoáng, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. "Em làm phiền chị cả đời cũng được."
Mỹ Linh ngước lên nhìn Linh Linh, ánh mắt có chút bất ngờ. Hai người nhìn nhau trong vài giây, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại có chút thay đổi. Một cảm giác ấm áp, gần gũi hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, sự im lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Linh Linh nhớ lại một chuyện quan trọng. Cô cầm điện thoại trên bàn, mở một tệp tin ghi chép rồi nghiêm túc nói:
"Mà này, có một chuyện chị vẫn không thể nuốt trôi được. Cảnh sát đã phải thả tên Tạ Đức ra rồi."
Nét mặt Mỹ Linh chợt trầm xuống. Cô đặt ly nước xuống bàn, khẽ siết chặt tay: "Hết 12 tiếng rồi sao?"
Linh Linh gật đầu, "Ừ. Không đủ bằng chứng để tiến hành tạm giữ hắn. Tụi chị đã cố xoay sở nhưng vẫn không thể tìm ra thêm được bằng chứng gì đủ mạnh để buộc tội hắn."
Mỹ Linh cau mày, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. "Vậy bây giờ hắn ở đâu?"
"Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, hắn liền biến mất. Hoàng đang theo dõi động thái của hắn, nhưng tạm thời chưa có tin gì mới." Linh Linh chậm rãi nói, ánh mắt tối lại, "Chị có cảm giác... lần này hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây."
Mỹ Linh nhìn vào ánh mắt ấy, cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc từ Linh Linh. Một kẻ như Tạ Đức, vừa bị bắt rồi lại được thả, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Và điều đáng sợ hơn cả là họ vẫn chưa thể đoán được bước đi tiếp theo của hắn.
Cả hai chìm vào im lặng. Bên ngoài, bầu trời đã tối hẳn. Nhưng dù có tối thế nào, trong lòng họ đều hiểu rõ, cuộc săn đuổi lần này vẫn chưa kết thúc. Và họ, nhất định không thể để Tạ Đức nhởn nhơ thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip