Bất ngờ!
Tôi vừa nhoài người bước chân khỏi chiếc xe hơi, nhanh chóng các staff đứng đợi ở đài đã bủa vây lấy mà chăm chút tôi như công chúa. Ah... tôi là công chúa mà là công chúa xinh đẹp nhất của mẹ là cái gối ôm sống đáng yêu của bố ... Bây giờ tôi còn là bảo bảo của một ai đó nữa.
Người chị lớn tuổi kia lúc nào cũng chầm chậm, chị điềm đạm và bình tĩnh lắm. Vì cái tính đó mà chị hay bị các Mae trêu là 2G. Tôi giờ đã rời khỏi hẳn chiếc xe sang trọng chị chỉ mới tháo bỏ chiếc thắt dây an toàn, tôi cười nhẹ, chờ đợi chị ra khỏi chiếc xe rồi tiến về phía tôi. Người con gái này có bảo tôi chờ cả đời tôi vẫn sẽ chờ, dù có như nào đi nữa tôi cũng sẽ chờ.
Gương mặt thanh tú sắc xảo giờ đây đang hiện diện trước mặt tôi còn dâng cho tôi nụ cười cún con làm tôi mê mẫn ngay từ lần đầu gặp.
- Nong Orm đi thôi hình như ta trễ thì phải...
- Không trễ ... chỉ là hơi sát giờ một chút thôi - tôi lên giọng nhẹ an ủi con cún lớn tuổi đang rầu rĩ xem đồng hồ đeo trên tay. Chị nghe tôi nói vậy thì gật đầu cười cười, hai đứa tôi cùng staff nhanh chóng tiến lên phía trên nơi diễn ra sự kiện kí lịch hôm nay.
Buổi kí lịch diễn ra suông sẽ vô cùng. À còn một chuyện tôi quên mất, tôi sắp tốt nghiệp. Việc tôi tốt nghiệp cũng được xem là một sự kiện lớn, sự kiên quan trọng của cuộc đời tôi và mọi người sẽ luôn thắc mắc xem người partner thân yêu của tôi có đến dự không. Tôi cũng vậy, tôi hào hứng vì buổi lễ là 1 còn việc chờ xem chị có đến chúc mừng tôi không là 10, nhưng mà tôi biết rõ chị sẽ rất bận, lịch trình dày kín nhìn thôi tôi đã thở hơi lên vì mệt rồi, chị còn phải đến nơi đông đúc chỉ để chúc mừng cho tôi thì có phải quá sức rồi sao? Vừa hy vọng vừa nghẹn trong lòng. Trước câu hỏi :" Khun Ling sẽ đến lễ tốt nghiệp của Nong Orm chứ " tôi giương đôi mắt chút mong chờ nhìn chị, chị không nhìn tôi, chị nhìn phía dưới nơi các Mae cũng đang mong ngóng như tôi. Họ cũng chờ chị gật đầu hay là một lời khẳng định rằng chị sẽ đến vào ngày 23, 25 hoặc có khi là cả hai ngày.
- Cái này em không nói trước được đâu ạ ... hôm đó em cũng rất bận
- Dạ đúng vậy ạ - tôi biết rõ câu trả lời là gì nên cũng gật đầu hưởng ứng nó.
Trong lòng sự buồn tủi dâng lên, tôi cố gắng kiềm nó vào trong dù có lẽ các Mae đã nhìn thấu nổi lòng của tôi rồi. Nhưng mà phải chịu thôi không đến thì có sao chứ? tình cảm vẫn là chính mà ... đâu phải không đến dự là chị không trân quý tôi đúng chứ? Đoạn tình cảm này còn chưa rõ mà chỉ có tôi là yêu chị ấy hơn cả tình bạn tình đồng nghiệp. Còn chị thì tôi không rõ, cái con người giỏi che đậy cảm xúc của mình đó khiến tim tôi như xe chạy trên đường nhiều ổ gà vậy, nó lên xuống, dồn dập làm tôi khó thở mỗi khi đối diện với chị.
Sau buổi kí tặng lịch, lần nữa tôi lại rời đi khỏi chị mà không một lời chào vì phải đến trường. Gấp gáp làm tôi quên mất điều đó, lúc nhớ ra thì bản thân đã ở trên xe mà đến trường mất rồi. Sau đó tôi có nhắn tin thông báo cho chị và chị cũng vui vẻ bảo là không sao chị hiểu mà dù vậy tôi vẫn sợ con cún đó lại dỗi nên tôi dùng câu nói mình hay xài dỗ ngọt chị ấy.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, hôm nay dù chỉ là dợt lễ nhưng cũng rất đông đúc sôi nổi. Các mae đến cùng tôi hôm nay rất đông, có hoa có standy có gấu bông chúc mừng rất nhiều, mấy điều đó làm tôi hạnh phúc đến mức cười không ngưng nhưng vẫn có điều khiến tôi đau đáo ở một góc nhỏ trong tim. Tôi vẫn mong chị đến.
Chắc sự mong mỏi nhỏ đó hiện hữu rõ quá chăng dù tôi đã dặn lòng rằng phải kiềm nó thật kĩ trong tim. Mẹ như nhìn rõ nổi lòng của tôi, bà tiến đến vỗ nhẹ lấy tấm lưng tôi than vãn.
- Con bé này ngày trọng đại mà các Fan của con đều đến rất đông nữa ... nào vui lên trong rầu rĩ quá
- Mae à trong con rầu rĩ lắm sao ạ??? - tôi ôm mặt nhìn vào tấm gương trang điểm mà dò xét.
- Đúng đúng ... ai nhìn vào cũng thấy cả ... diễn giỏi cách mấy thì mắt con cũng lộ ra hết
- À là mắt hả ... - tôi thôi ôm lấy mặt mình, ghé sát hơn nhìn thẳng vào mắt bản thân. Đúng là nó có nét buồn tủi.
- Mae à chắc con phải học thêm khoá diễn bằng mắt thôi ... thế này thì lộ hết rồi! - tôi cười cười rồi vô tư phun ra câu châm chọc.
- Haizzz ... ta biết con vì cái gì mà phiền lòng... nhưng mà đừng có sầu não vậy hôm nay sẽ có bất ngờ cho con đó ... - bà vuốt tóc tôi rồi cười nói, giọng dịu nhẹ dỗ danh đứa con nhỏ của mình.
- Thật ạ? Là gì thế?
- Lát là biết giờ mà biết thì mất vui mau các Fan đang chờ ở ngoài kìa!
Mẹ đẩy tôi ra ngoài cùng các Fan, tôi không biết bất ngờ mà bà nhắc đến là gì! Nó làm tôi tò mò lòng nhớ chị cũng vơi đi một chút nhưng chỉ là một chút thôi, chị vẫn là điều làm tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Tôi đã mang nỗi mong chờ dai dẳng trong tim và giao lưu cùng các mae, họ đã hỏi về chị. Nó làm tôi bối rối vì tôi cũng muốn câu trả lời là " chị sẽ đến mà " nhưng sự thật làm tôi chạnh lòng.
- Chị ấy bận mất rồi ạ ...
Tôi hay bĩu môi nhõng nhẽo với các mae, tôi xem họ như người thân vậy. Lúc đó tôi cũng bĩu môi làm nũng nhưng nhanh chóng tôi lại cười thật tươi nhằm không muốn mọi người biết rằng tôi đang buồn.
Một lúc sau, gian phòng bỗng trở nên ồn ào làm tôi hơi bối rối. Tiến nhanh đến sân khấu ...
- Pí Ling?!! - Pí NeNe gần như thét lên
Tôi nhăn mài, tim tôi như ngừng đập.
- Nong Orm ...
Khoảng khắc người con gái tôi dành cả trái tim cho từng bước chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt cùng bó hoa lớn trong lòng làm tôi vỡ oà.
Món quà chúc mừng tốt nghiệp quý giá của tôi. Nước mắt vì cảm xúc mà rơi lả chả. Tôi chạy đến ôm lấy chị. Thời điểm đó, trong mắt tôi chỉ còn hình bóng của chị. Dù xung quanh ồn ào la hét vì sự hiện diện bất ngờ của chị cũng không khiến tôi để tâm, giọng nói, ánh mắt, nụ cười. Tôi không thể bỏ sót cái gì hết... tôi muốn thu toàn bộ chúng vào não ... nhớ nhớ đến hết đời này.
- Orm em có mệt không? - chị âu yếm hỏi han tôi.
- Có ... một chút nhưng thấy chị nên em hết mệt rồi - tôi vùi đầu mình vào hõm cổ chị tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc như thể đó là lần cuối tôi được ngửi chúng vậy.
Chị phì cười vuốt lấy đầu tôi, chiều chuộng mà hôn lên nó làm tôi bất ngờ. Bạo gan thật nha... may mà là ở trong phòng thay đồ chả có ai cả đó ...
- Sụn Sụn Key ... - tôi chề môi nhìn chị
- Ó không thích hỏ ?
- Thích ... thích lắm luôn! làm lại đi ạ!
Tôi đưa đầu mình lại gần chị thúc giục cô ấy làm lại hành động kia lần nữa. Chị không nói nhưng tay lại ôm lấy mặt tôi kéo lại nhìn thẳng vào mặt chị. Môi mềm nhẹ chạm vào má làm tôi sướng đến muốn phát điên lên. Hai tai, mặt đỏ lừng. Tôi dúi mặt lắc đầu dụi nó vào vai chị.
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong hơn hai mươi mấy năm tôi sống trên đời.
LingLingKwong - đồ phiền phức đáng yêu ... thật không thể không ngừng yêu chị ...
I Love You, LingLingKwong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip