Thiên Sủng - Chap 02

Ngày đại hôn của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cũng nhanh chóng diễn ra, vì Trần Mỹ Linh là công chúa nên Quảng Linh Linh phải tự mình đón tân nương, nàng tay chân bất tiện phải ngồi kiệu không thể cưỡi ngựa, mắt lại quấn một miếng vải trắng, trên đường đi không ít người dân xì xầm.

"Quảng tướng quân thật sự tàn phế rồi sao?

"Nghe nói ngài ấy bị hủy cả linh căn!"

"Vậy thì như phế nhân rồi, còn thua cả phế nhân không có linh căn nữa, sau này ngài ấy quay lại quân doanh có ổn không vậy?"

Từng tiếng xì xầm rơi vào tai của Quảng Linh Linh cùng hai người Tử Phi và Tử Đàm, hai hộ vệ khó chịu ra mặt nhưng Quảng Linh Linh lại chỉ cười nhạt ý bảo hai nàng không cần bận tâm.

Đây là chiêu trò của Liêu Đế, một tháng qua hắn liên tục cho người tung tin nàng bị thương rất nặng, muốn lung lay sự tín nhiệm của dân chúng và binh lính dành cho nàng, việc nàng bị thương không lớn, nhưng việc nàng bị hủy đi linh căn, không thể tiếp tục tu luyện, trở thành một người thường, thậm chí còn tàn phế thì đây là chuyện vô cùng hệ trọng, bản chất của chúng sinh là vô ơn, dù nàng và gia tộc của nàng có bảo hộ nơi này bao nhiêu năm qua thì khi nàng thất thế, có mấy ai sẽ đứng bên cạnh nàng chứ, Quảng Linh Linh cười trào phúng, nước cờ lung lạc nhân tâm này của Hoàng đế thật sự có tác dụng rồi.

Thật ra nước cờ của Liêu Đông vốn dĩ không mang lại quá nhiều tác dụng nếu như Quảng Linh Linh không thuận nước đẩy thuyền cho hắn, nàng vốn dĩ có thể ngồi trên ngựa đến đón tân nương, không cần phải bịt vải ở mắt, nếu Quảng Linh Linh muốn giữ lại lòng tin, nàng có hàng trăm cách để giữ, chỉ là nàng chán rồi, không muốn vì ai nữa, nàng chỉ muốn vì mình, muốn sống một cuộc sống vui vẻ nên mới bày ra bộ dáng thương tật để giúp Liêu Đông một nước cờ.

Quảng Linh Linh nhìn hoàng cung gần trước mắt, trái tim có chút trầm mặc, Thập Cửu công chúa Trần Mỹ Linh, theo như tin tức của nàng là một công chúa không được thương cũng không được sủng, không có linh căn, nếu nữ nhân kia thật sự an phận thì nàng sẽ cấp cho Trần Mỹ Linh một đời vinh hoa không phải lo nghĩ, nhưng...

Quảng Linh Linh qua lớp vải trắng đục nhìn cung cấm mờ ảo, có bao nhiêu người không muốn lấy lòng Đế vương chứ, lại còn là một công chúa không được sủng, Trần Mỹ Linh chắc hẳn sẽ nhân cơ hội này trở thành con cờ trong tay Liêu Đông để đối phó nàng, Quảng Linh Linh cười lạnh trong lòng, nếu Trần Mỹ Linh thật sự là kẻ như vậy, cũng đừng trách nàng tàn nhẫn.

Vì để cấp cho Quảng Linh Linh mặt mũi, mà Trần Mỹ Linh được phê chuẩn xuất giá từ Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu, tuy rằng ả ta chán ghét nàng nhưng không dám lộ ra mặt, chỉ có thể cười cười nói vài lời giả dối với nàng

- Thập Cửu à! Phụ Hoàng thật sự rất thương con đấy! - Hoàng hậu chỉnh lại giá y cho Trần Mỹ Linh cười nói

- Thật sao Mẫu hậu? - Đôi mắt hổ phách trong veo đầy cảm kích nhìn bà ta, theo cung quy nàng phải gọi bà ta hai tiếng này

- Thật! Con nghĩ xem, bao nhiêu công chúa thế nhưng lại chọn con gả cho Chiến Thần Quảng Linh Linh, như vậy nói ra được phụ hoàng yêu thương con nhiều như thế nào! - Bà ta miệng lưỡi rót mật vào tai

- Nhi thần thật sự rất cảm động! - Trần Mỹ Linh giọng mềm mại, đôi mắt rưng rưng nhìn Hoàng hậu

- Thập Cửu, dù đã gả đi thì con cũng nên nhớ bản thân ở vị trí gì, Định Quốc Công trở thành phò mã nhưng con vẫn là công chúa, vẫn mang dòng dõi hoàng gia, vẫn là con của Phụ Hoàng và Mẫu hậu, có biết không?

- Nhi thần nhớ rõ! - Trần Mỹ Linh gật mạnh đầu

- Phụ hoàng bao nhiêu năm qua không nhìn đến con, không phải là người không thương con mà chính sự bộn bề, hy vọng con sẽ hiểu cho người!

- Nhi thần hiểu được Phụ hoàng là Cửu ngũ chí tôn, có trăm ngàn việc phải lo lắng, nhi thần không dám trách người! - Trần Mỹ Linh cười dịu dàng

- Sau này làm Định Quốc Công Phu nhân rồi thì con có thể chia sẻ nỗi lo với Phụ hoàng con rồi! - Hoàng Hậu nhìn Trần Mỹ Linh vẻ mặt ngây thơ nhướng mày nói

- Nhi thần đã rõ, chỉ cần có thể san sẻ được với Phụ Hoàng, để người yêu thương con hơn, con sẽ cố gắng làm tốt! - Trần Mỹ Linh đôi mắt sáng rực

- Tốt lắm, tốt lắm! - Hoàng hậu nhìn Trần Mỹ Linh bộ dáng thanh thuần không có tí gì là người được sinh ra ở chốn cung cấm, hài lòng gật đầu, đây chính là hậu quả của việc không có mẫu thân bên cạnh, Trần Mỹ Linh lớn lên không biết cái gọi là hậu cung ăn thịt người, cung đấu không phù hợp với kẻ đơn thuần, nhưng kẻ thanh thuần thế này trở thành con cờ cũng tốt lắm.

Trần Mỹ Linh cười đầy ngây thơ, trong mắt chính là một mảng lấp lánh đầy cảm kích như thể Đế Hậu sắp ban cho nàng một tương lai tươi sáng, như thể nàng cam tâm tình nguyện vì sự sủng ái của Liêu Đế mà nhào vào nơi nước sôi lửa bỏng.

Nhưng thực tế thì...

"Có cái bíp ấy!"

Trần Mỹ Linh trong lòng chửi thề, kẻ sống qua một đời như nàng, lại còn là sống với thân phận gián điệp cấp cao, những thủ đoạn của cổ đại nhân như thế này muốn lừa gạt nàng sao, muốn nàng trở thành con cờ của Liêu Đế, để nàng ở bên cạnh Quảng Linh Linh giám thị rồi mật báo sao, nàng đến thế giới này với mục đích là nghỉ ngơi thư giãn, không phải là để tham gia mấy thứ cung đấu ngu xuẩn này, đợi nàng vào phủ Định Quốc Công rồi, nếu Quảng Linh Linh kia cũng muốn dấn thân vào vũng bùn này, nàng sẽ trực tiếp độc chết cả phủ sau đó cũng giả chết rồi chuồn đi, ngao du thiên hạ, một đời vô lo vô nghĩ, thế giới này cũng không cần quá nhiều tiền, nàng sẽ từ bên cạnh Quảng Linh Linh rút ra một ít châu báu, cứ thế thoải mái sống.

Ngoài mặt thì Trần Mỹ Linh cười cười như thỏ trắng ngây thơ mặc cho người sắp đặt, trong lòng thì đem tổ tông 18 đời của Liêu Đế cùng Hoàng Hậu ra hỏi thăm vài lượt, cho đến khi Thái giám thông báo đoàn người của Quảng Linh Linh đã tới cửa cung cấm nàng mới thôi chửi rủa, đoan trang để người đội khăn tân nương lên, được ma ma đỡ đến đại điện, gả cho Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ngồi trên xe lăn, hỉ phục đỏ rực nhìn một thân ảnh yêu kiều trong giá y, đầu đội khăn che đi khuôn mặt tân nương, bước chầm chầm về phía nàng, Quảng Linh Linh trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vi diệu, đôi mắt nàng qua một lớp vải nhìn về phía bóng dáng yểu điệu thướt tha kia nheo nheo mắt, nàng cứ nghĩ Liêu Đông sẽ vứt cho nàng một kẻ thô kệch xấu xí, nhưng xem ra nữ nhân nàng sắp đón vào phủ cũng là một mỹ nhân, ít nhất hiện tại thân hình kia nhìn cũng rất vừa mắt, nếu khuôn mặt không đẹp thì trực tiếp cho đeo mặt nạ là được.

Trần Mỹ Linh bước đến bên cạnh Quảng Linh Linh, nàng nghe được nữ tướng quân từng oai phong lẫm liệt lúc này đã trở thành kẻ tàn phế, vì bị khăn che đi, nàng chỉ có thể nhìn xuống dưới, một cái xe lăn, thật sự là không đi được, nghe nói mắt cũng khó nhìn rõ nữa, vậy cũng tốt, tiện cho nàng ra tay nếu có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra.

Đại hôn nhanh chóng diễn ra, Liêu Đế nhìn Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh đáy mắt như đang nhìn một trò cười, hắn sẽ từ từ ép chết Quảng Linh Linh sau đó sẽ diệt trừ cả Quảng Gia, tránh cho đêm dài lắm mộng, dòng dõi Chiến Thần cần phải bị tiêu diệt tận gốc thì ngai vàng của hắn mới vĩnh viễn trường tồn.

Mắt Quảng Linh Linh bị thương nhưng tâm nàng vẫn sáng như mặt trời, chút sát ý mà Liêu Đông cố gắng che giấu cũng không qua được trực giác của nàng, đáy lòng Quảng Linh Linh trầm lặng, nàng vốn dĩ chỉ muốn một đời an yên, xem ra cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, Liêu Đế thật sự muốn nàng và hắn không chết không ngừng, liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, tâm tư Quảng Linh Linh gợn sóng, nữ nhân này sẽ là cờ của Liêu Đông hay trở thành cờ của nàng đây, nhưng dù chọn ở phe ai, sự an toàn của Trần Mỹ Linh hình như cũng đều không được đảm bảo.

Trần Mỹ Linh không ngốc, nàng nhận ra được sát ý đến từ Liêu Đế mà cũng cảm nhận được lãnh ý nhàn nhạt từ nữ nhân trên xe lăn bên cạnh, lòng thở dài, nàng thật sự muốn yên ổn, nhưng đám người cổ đại này hình như rất rảnh rỗi, đấu với nhau chưa đủ, lại lôi cả nàng vào rồi, Quảng Linh Linh như mặt trời ban trưa, Liêu Đế đối với Quảng Gia luôn e ngại, Trần Mỹ Linh khẽ than khổ, công cao cái chủ, có Đế vương nào sẽ bỏ qua chứ, lần này thì nàng ngồi không cũng bị lôi vào, nàng nên tính toán đường lùi cho bản thân thì sẽ tốt hơn.

Trên đại điện, mỗi người một tư tâm...

Trần Mỹ Linh theo đoàn người của Quảng Linh Linh về lại phủ Định Quốc Công, nàng được đưa vào tân phòng, cả ngày không ăn gì Trần Mỹ Linh đói muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, nàng thứ gì cũng không tốt, tốt nhất lại là sự chịu đựng, Trần Mỹ Linh biết, trước khi hiểu rõ được Quảng Linh Linh là loại người gì, làm rõ mục đích của nữ nhân kia  cũng như tỏ rõ mục đích của nàng thì nàng vẫn phải ẩn nhẫn.

Trần Mỹ Linh không có linh căn, nàng chỉ có một thân công phu theo ký ức kiếp trước mà luyện thành, căn bản không thể phản kháng được nếu bị đám tu sĩ này tấn công, ngoài điều đó nàng cũng chỉ có thêm y thuật cùng độc thuật từ kiếp trước theo nàng tới đây, Trần Mỹ Linh cảm thấy may mắn, kiếp trước nàng đã theo học một đại sư tay nghề cực giỏi về y thuật của Trung Quốc, cả tổ chức chỉ có mỗi mình nàng có hứng thú với kỹ thuật châm cứu của lão nhân kia, cuối cùng, hắn nhìn nàng có chút thuận mắt, đem toàn bộ bí kiếp truyền cho nàng.

Ở thời hiện đại, công nghệ cùng y học phát triển, loại y thuật cổ truyền như châm pháp hầu như không có tác dụng, đó cũng là lý do mà đám người trong tổ chức không ai theo học, nhưng ở thời đại này thì khác, Trần Mỹ Linh nhờ vậy mà bao nhiêu năm qua âm thầm chỉnh người, âm thầm ẩn danh kiếm tiền mà sống, nàng không thể chờ đám người của Nội vụ phủ nhớ tới một công chúa thất sủng như nàng mà cấp cơm cấp gạo được.

Trần Mỹ Linh chỉ dùng châm pháp cùng thân thủ tự luyện thành vào rừng săn thú đổi tiền hoặc săn gà rừng, tận hưởng cuộc sống thoải mái, nàng chưa từng đọ sức với bất kỳ tu sĩ nào ở đại lục này, vậy nên, nàng không rõ bản thân có thoát khỏi được nơi này nếu ra tay với đám người Quảng Linh Linh không, cũng vì thế, Trần Mỹ Linh lựa chọn giả trư ăn thịt hổ.

Quảng Linh Linh thiết đãi mọi người, đúng giờ lành mới đẩy xe về tân phòng, nàng từ từ tiến lại gần bên giường nơi có một thân ảnh đỏ rực đang chờ đợi, bởi vì mắt nàng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, Quảng Linh Linh hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nhưng về chiều tối, ánh sáng cũng dịu hơn, nàng không cần phải đeo khăn bịt mắt nữa.

Đôi mắt nâu chăm chú nhìn nữ nhân sẽ trở thành Phu nhân của nàng trước mặt, chớp mắt một cái, Quảng Linh Linh đẩy xe đến đối diện Trần Mỹ Linh, nàng từ từ cởi xuống khăn trùm đầu của Tân nương, khoảnh khắc khăn rơi xuống một bên, đôi đồng tử hổ phách mở ra đối diện với nhãn thần nâu sẫm, thời gian như ngưng đọng...

"Đẹp quá.."

Cả hai nữ nhân cùng đồng thanh trong lòng một cảm xúc, Quảng Linh Linh ngây người nhìn khuôn mặt tinh xảo, nước da trắng ngần mịn màng không tì vết, sống mũi thon cao, môi mỏng đỏ mọng, đôi mắt hổ phách trong veo sâu thẳm như muốn hút linh hồn nàng vào bên trong mà giam cầm.

Trần Mỹ Linh cũng không khá hơn, nữ nhân trước mắt, mắt nâu mày rậm, mũi cao cao, bên gò má trái còn có một nốt ruồi xinh đẹp, môi cong đầy đặn, dung nhan như thiên tiên đầy khí phách khiến nàng có chút ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.

Cả hai nàng không phải lần đầu gặp mỹ nhân, nhưng người đẹp đến mức khiến cả hai nàng thất thần thế này chính là lần đầu.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ, tiếng tim đập có chút không theo quy luật, từ sâu trong trái tim cả hai nàng cảm nhận như có thứ gì đó vừa gieo xuống, rất khẽ nhưng lại rất rõ ràng.

"Ọt.."

Một tiếng bụng kêu nhẹ khiến cả hai bừng tỉnh, mặt Trần Mỹ Linh đỏ lên, cúi gầm không dám nhìn Quảng Linh Linh, nàng muốn tìm một cái hố nhảy cho rồi, đã ngẩn người ngắm nhìn nữ nhân trước mặt xong rồi bụng còn biểu tình, nàng không cần hình tượng, nhưng việc mất mặt như thế này nàng không thể chấp nhận được, Trần Mỹ Linh khóc không ra nước mắt.

Quảng Linh Linh cũng rời khỏi trạng thái ngẩn ngơ, nhìn Trần Mỹ Linh vành tai đã đỏ lên, không hiểu vì sao trong lòng có chút mềm mại, bất giác nở nụ cười, mà ngay lúc đó, Trần Mỹ Linh cũng vừa ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cười của Quảng Linh Linh, trái tim nàng hẫng nhẹ một nhịp, lại ngây ngốc nhìn.

- Nàng nhìn gì vậy? - Quảng Linh Linh không phát hiện giọng nàng có chút dịu dàng

- Ngươi cười thật đẹp quá! - Trần Mỹ Linh thật thà đáp lại

Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh lại thẳng thắn như vậy, nàng có chút bất ngờ, ánh mắt dâng lên sự hứng thú, nàng đã nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ như những nữ nhân khác, e thẹn nhìn nàng rồi lấy lòng nàng bằng một câu nào đó, nhưng nữ nhân này lại không như vậy, đôi mắt hổ phách trong veo, tán thưởng không che giấu, vô tâm vô phế khen nàng một câu, Quảng Linh Linh cảm nhận có chút gì đó ngọt ngào vừa tràn vào trong tâm khảm.

- Nàng có đói không? - Quảng Linh Linh vẫn không thu lại nụ cười, bất giác nàng có một suy nghĩ khác lạ, nếu Trần Mỹ Linh thích nàng cười như vậy, nàng sẽ ở trước mặt nữ nhân này cười nhiều một chút vậy, vì bản thân nàng thật sự yêu thích vẻ mặt ngây ngốc ngắm nàng của Trần Mỹ Linh.

- Có chứ! Cả một ngày ta chưa ăn gì cả! - Trần Mỹ Linh chu chu môi

Quảng Linh Linh lại lần nữa bất ngờ, nàng bật cười thành tiếng, đây có phải công chúa được nuôi dạy trong cung cấm không vậy, Trần Mỹ Linh không có chút quy củ nào, Quảng Linh Linh còn cảm nhận được, Trần Mỹ Linh như một chú chim nhỏ, bên người không có lấy một sợi xích ràng buộc nào, cả thân người rất tự do, một khí tức khiến Quảng Linh Linh có chút lưu luyến.

- Để ta gọi người chuẩn bị thức ăn cho nàng! - Quảng Linh Linh dịu dàng

- Cám ơn ngươi! - Trần Mỹ Linh nghe đến được ăn no liền không khách khí cười rộ lên

Lần này, người ngây ngốc ngắm nhìn chính là Quảng Linh Linh, đôi môi trái tim cười thập phần vui vẻ, không giống một người đang bày trò, sống tới từng này tuổi, ở trong thế giới minh tranh ám đấu đến người sống ta chết, Quảng Linh Linh làm sao không nhìn được ai là thật lòng còn kẻ nào là dối trá, nữ nhân trước mắt nàng từ nãy đến giờ, trong mắt không có tính toán, không có diễn kịch, Quảng Linh Linh bắt đầu tò mò, Trần Mỹ Linh thật sự là người như thế nào.

Trần Mỹ Linh không có tâm tư để ý đến cái nhìn của Quảng Linh Linh, nàng đã đói lả người rồi, lúc này nàng chỉ muốn được ăn, rồi đi ngủ, cuộc sống an nhàn vẫn là mục tiêu hàng đầu của nàng.

Rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên, Trần Mỹ Linh vui vẻ đứng dậy đi đến bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn đầy những món ngon, nàng đã gấp đến không thể nhịn được, nhưng khi nàng cầm đũa thì lại có một bàn tay ngăn nàng lại.

- Khoan đã! - Quảng Linh Linh ý cười vẫn trên mặt nhìn Trần Mỹ Linh

- Sao hả? - Trần Mỹ Linh nổi cáu - Đừng nói với ta những thứ này là của ngươi còn ta thì không được ăn nhé?

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh vì đồ ăn ngon mà phát hỏa liền không nhịn được cười thành tiếng

- Không phải! Những thứ này là chuẩn bị cho nàng! - Quảng Linh Linh từ tốn giải thích

- Vậy tại sao không được ăn?

- Phải uống rượu giao bôi trước đã! - Quảng Linh Linh cười nhẹ - Ma ma trong cung không dặn dò nàng sao?

- Hình như có, nhưng ta đói quá nên quên rồi! - Trần Mỹ Linh nhớ lại các quy tắc mà đám người kia đã từng nói - Đợi ta đi lấy rượu!

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh nhanh chân chạy đến bàn trước giường lấy hai cái chum cùng một bình rượu rồi lại chạy về bàn đặt lên.

- Chân ngươi không tiện đi lại, sau này có gì khó cứ gọi ta, ta giúp ngươi! - Trần Mỹ Linh miệng nói tay rót rượu rồi đưa qua cho Quảng Linh Linh - Cầm lấy! Nhanh uống đi, ta đói lắm rồi!

Quảng Linh Linh phì cười cầm lấy ly rượu rồi cùng Trần Mỹ Linh uống rượu giao bôi, nàng tự hỏi trong lòng, nếu là người khác thấy Trần Mỹ Linh thế này có phải đã trừng phạt nàng không, hoặc là sẽ đem nàng mà sủng hạnh không thương tiếc, bởi vì dung nhan này thật sự khuynh quốc khuynh thành.

Quảng Linh Linh nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy bản thân nàng may mắn đã cưới được Trần Mỹ Linh, vì không rõ lý do nhưng trái tim nàng chỉ muốn nữ nhân trước mặt này thuộc về nàng, không muốn thấy ánh mắt si mê của kẻ khác nhìn Trần Mỹ Linh.

- Ăn được chưa? - Trần Mỹ Linh cẩn thận hỏi Quảng Linh Linh

- Nàng ăn đi! - Quảng Linh Linh gật nhẹ

Trần Mỹ Linh cười vui vẻ nàng cầm đũa gắp hết món này đến món khác đầy cả chén, sau đó nhìn qua bên Quảng Linh Linh, lại gắp cái đùi gà trong chén của nàng chuyển qua bên cạnh.

- Ngươi ăn đi! Chân ngươi như thế này ăn đùi gà cho mau lành! - Trần Mỹ Linh cắn lấy cái bánh bao vừa nhai vừa nói

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh đôi mắt không giấu được ý cười, đây là lần đầu tiên có người gắp thức ăn cho nàng ngoại trừ mẫu thân nàng, nữ nhân này đói đến rã người vậy mà vẫn nhớ nhường cho nàng một cái đùi, lại còn là vì tốt cho chân của nàng nữa, Quảng Linh Linh vốn dĩ đã no, nhưng không hiểu vì sao lại không muốn phụ tấm lòng của Trần Mỹ Linh, liền cầm đũa lên từ từ ăn.

- Ngon không? - Quảng Linh Linh hỏi

- Ngon! Lần đầu tiên ta ăn ngon như vậy! - Trần Mỹ Linh thật thà gật đầu

- Nàng là Công chúa sao lại là lần đầu?

Trần Mỹ Linh nhai một miệng đồ ăn rồi nuốt xuống, nàng quan sát Quảng Linh Linh từ đầu đến giờ, Quảng Linh Linh là Chiến thần, lại rất thông minh, Trần Mỹ Linh hiểu rằng nàng không nên tính kế Quảng Linh Linh, hơn nữa, nàng không thích Hoàng đế, Quảng Linh Linh cũng không thích Hoàng đế, xem như hai nàng cùng chiến tuyến, lại còn gả cho người ta rồi, nếu Quảng Linh Linh không đẩy nàng ra đầu ngọn sóng, nàng cũng sẽ không quay lưng lại với nữ nhân này.

- Không phải ngươi biết cả rồi sao? - Trần Mỹ Linh cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn, thứ cay nồng này sao người khác lại thích vậy, nàng không thích, Trần Mỹ Linh lè lưỡi đặt qua một bên

- Ta biết gì? - Quảng Linh Linh nhướng mày nhìn Trần Mỹ Linh

- Ngươi là Tướng quân, là Chiến thần, không lẽ không biết ta chỉ là một công chúa hữu danh vô thực?

- Ta biết!

- Ngươi biết rồi thì hỏi ta nữa làm gì?

- Nàng thật sự muốn gả cho ta sao?

- Ta được quyền chọn không? Là Hoàng đế ra Thánh chỉ, ta không thể kháng chỉ được! - Trần Mỹ Linh lại tiếp tục ăn

- Vậy Hoàng đế gả nàng cho ai nàng cũng sẽ nghe theo sao? - Quảng Linh Linh giọng có chút lành lạnh

- Không! - Trần Mỹ Linh lắc đầu - Nếu hắn bắt ta gả cho tên già nào đó, hoặc kẻ xấu xí nào đó, ta sẽ trèo tường trốn đi!

- Hắn? - Quảng Linh Linh thật không nghĩ Trần Mỹ Linh lại bá đạo như vậy, trực tiếp gọi Liêu Đế là "hắn"

- Sao vậy? Ngươi sẽ trừng phạt ta vì tội bất kính với Hoàng đế sao? - Trần Mỹ Linh nhếch môi cười nhạt, nếu Quảng Linh Linh thật sự làm vậy, nàng sẽ tặng cho nữ nhân này ba ngân châm tẩm độc rồi trốn luôn

- Không! - Quảng Linh Linh lắc đầu - Ta không nghĩ Công chúa lại gọi Hoàng đế như vậy!

- Có gì là lạ? - Trần Mỹ Linh cười lạnh - Hắn có xem ta là nhi nữ của hắn đâu, ta cũng chẳng mang họ Liêu, hắn đối xử với ta lạnh nhạt sao ta phải cấp cho hắn nhiệt tình chứ?

Trần Mỹ Linh nói xong thì tiếp tục ăn thức ăn của nàng, những thứ nàng nói cho Quảng Linh Linh một phần là thăm dò nữ nhân kia, một phần là bày tỏ lập trường, trước khi nàng về đây cũng đã có vài kẻ nói bóng nói gió muốn nàng tiếp tay cho Hoàng đế, nàng cũng hiểu rõ Quảng Linh Linh sẽ có đề phòng với nàng, Trần Mỹ Linh lựa chọn nói ra để Quảng Linh Linh hiểu được nàng không phải ở phe Hoàng đế, nàng không cần Quảng Linh Linh tin nàng, thứ nàng cần là trâu bò đánh nhau đừng lôi ruồi muỗi như nàng ra chiến trận chết thay, nàng muốn được tận hưởng cuộc sống.

Quảng Linh Linh tất nhiên hiểu ý của Trần Mỹ Linh, nàng âm thầm đánh giá, nữ nhân này dường như không sợ hoàng quyền, một kẻ tâm cao khí ngạo khiến Quảng Linh Linh thật sự có chút thưởng thức, bởi vì, ở nơi này, tuy nam nữ bình đẳng vì đều có thể tu luyện, nhưng nữ nhân luôn nghĩ sẽ phục tùng nam nhân, đều thua nam nhân một bậc, những nữ nhân cao ngạo như bản thân nàng thật sự Quảng Linh Linh gặp rất ít, vậy nên, nhìn Trần Mỹ Linh trước mặt, Quảng Linh Linh thật sự cảm thấy Thập Cửu công chúa mà Liêu Đông không cần lại là một cực phẩm hiếm thấy.

- Nàng không sợ ta báo lại với Hoàng đế xử phạt nàng sao?

- Không!

- Tại sao?

- Tin ngươi!

- Tin ta?

- Phải!

- Tại sao? - Quảng Linh Linh nhíu mày nhìn Trần Mỹ Linh đầy hứng thú

- Vì ngươi đẹp!

- Hả?

- Cổ nhân nói không nên tin nữ nhân, nhất là nữ nhân càng đẹp càng không thể tin! - Trần Mỹ Linh nhớ lại lời của một bộ phim cũ nàng từng xem ở kiếp trước - Nhưng đó là với nam nhân thôi, ta là nữ nhân, ta cũng đẹp, nên ta tin tưởng người đẹp như ta sẽ không làm ra mấy hành động bỉ ổi!

Quảng Linh Linh lúc này trán đầy hắc tuyến, lý lẽ như thế này lần đầu nàng được nghe, Trần Mỹ Linh cũng rất tự luyến rằng bản thân rất đẹp, nhưng nhìn lại thì đúng là nữ nhân này tự tin không ngoa, Trần Mỹ Linh thật sự rất đẹp.

- Ta đã gả cho ngươi rồi! Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi nếu mang ta đi cáo trạng, ta sẽ nói với hắn rằng những lời đó là do ngươi dạy ta nói, lúc đó chúng ta chết chung! - Trần Mỹ Linh nhướng mày

- Nàng chửi ta là gà? Là chó? - Quảng Linh Linh khóe môi giật giật, nữ nhân này suy nghĩ có chút không giống người thường - Lại còn đổi trắng thay đen!

- Nói ngươi là gà thì ta cũng là Kê phu nhân, nói người là chó thì ta cũng là Cẩu phu nhân, ngươi có thiệt thòi gì chứ? - Trần Mỹ Linh chu chu môi liếc mắt nhìn Quảng Linh Linh - Ngươi không cáo trạng ta thì sao phải sợ ta đổi trắng thay đen?

- Không có công chúa nào ăn nói như nàng cả! - Quảng Linh Linh nhíu mày nhưng giọng không có chút trách móc

- Ta có được nuôi dạy giống công chúa đâu, ta không biết làm công chúa, nếu ngươi muốn lấy công chúa hàng thật giá thật thì đi nói với Hoàng đế đi! - Trần Mỹ Linh bĩu môi

- Nàng muốn ta nạp thiếp? - Quảng Linh Linh mày nhíu càng chặt

- Tùy ngươi thôi! - Trần Mỹ Linh gặm cái đùi gà còn lại nghĩ nghĩ, nơi này chắc cũng kiểu cổ đại mà nàng biết, nữ nhân năm thê bảy thiếp là bình thường

- Có thê tử nào như nàng, đêm động phòng lại nói muốn nạp thiếp cho ta không? - Quảng Linh Linh giọng có chút không vui, Trần Mỹ Linh đối với nàng không có chút chiếm hữu nào sao, sao không giống nàng, không muốn nữ nhân kia thuộc về người khác vậy

- Do ngươi nói ta không giống công chúa mà! - Trần Mỹ Linh gân cổ cãi lại, sao Quảng Linh Linh lại không vui chứ

- Nàng muốn chia sẻ ta với người khác sao? - Quảng Linh Linh lạnh giọng hỏi một câu

- Tất nhiên không! - Trần Mỹ Linh lắc đầu - Ta chưa từng yêu đương, nhưng lại rất muốn như uyên ương, một đời một kiếp chỉ một đôi!

Trần Mỹ Linh nói ra suy nghĩ trong lòng, kiếp trước nàng không biết yêu đương, kiếp này chưa kịp yêu đương đã bị gả đi, nàng thật sự muốn hiểu cảm giác yêu đương là gì, nhưng phải là người tình ta nguyện cùng nhau bạc đầu, chứ không phải kiểu nhân giống như tên hoàng đế kia, nhìn một đám người tranh nhau một trái chuối, nàng thật sự cảm thấy buồn nôn.

- Nếu ngươi có người trong lòng rồi thì nói với ta, ta sẽ thành toàn cho các ngươi! - Trần Mỹ Linh quay sang nói với Quảng Linh Linh

- Thành toàn như thế nào?

- Ta sẽ giả bệnh đột tử, sau đó trốn đi, ngươi có thể cùng người trong lòng ngươi răng long đầu bạc!

- Ta không có người trong lòng! - Quảng Linh Linh nhanh miệng nói

- Khi nào ngươi có thì hãy nói với ta, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi!

- Vậy còn nàng? Nàng đã có ý trung nhân? - Quảng Linh Linh thăm dò

- Không có!

- Không có ai tiếp cận nàng sao? Năm nay nàng 17, từ năm 15 các công chúa hoàng tử đều tham gia hội hoa xuân của Hoàng hậu để tiếp xúc với các vương tôn quý tử rồi mà?

- Ngươi nghĩ một kẻ thất sủng như ta có được thiệp mời sao? Mà có đi nữa ta cũng không đi!

- Nàng không tham gia không ai thắc mắc?

- Bọn chúng làm gì có ai nhớ đến ta?

- Nói vậy là.. - Quảng Linh Linh nhẹ giọng hỏi - .. bao nhiêu năm qua nàng chưa gặp ai khác?

- Ngoài vài cung nữ hoặc thái giám thì đúng là ta chưa gặp ai khác! - Trần Mỹ Linh nghĩ nghĩ một lúc liền nói.

Nàng chủ yếu vào bìa rừng bắt gà, hoặc săn thú bán lấy ít ngân lượng, một góc cung cấm không ai để ý nàng, nên cuộc sống cũng khá tự do, nên nàng thật sự chưa gặp ai cả.

Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói xong bất giác nở nụ cười, nhưng câu tiếp theo của nữ nhân trước mặt lại làm nụ cười của nàng cứng đờ.

- Mà không phải, ta cũng có gặp người khác! - Trần Mỹ Linh vỗ tay một cái như nhớ ra chuyện gì đó

- Là ai? - Quảng Linh Linh giọng từ từ hạ nhiệt độ, nữ nhân này gặp ai khác trước nàng sao, có người khác đã nhìn thấy dung nhan xinh đẹp này sao

- Hoàng hậu! - Trần Mỹ Linh nhớ ra, hôm nay Hoàng hậu là người đầu tiên sau đám cung nhân mà nàng gặp

Quảng Linh Linh giật giật khóe miệng, nữ nhân này đang chỉnh nàng sao.

- Không tính Hoàng Đế, Hoàng Hậu với các Hoàng tử, Công chúa, ta hỏi là hỏi các vương tôn quý tộc, con cái quan lại hoặc thế gia kìa! - Quảng Linh Linh phải nói rõ ra, nàng thật sự không chịu được cái cách Trần Mỹ Linh làm trái tim nàng lên xuống thất thường

- Vậy thì không! - Trần Mỹ Linh nghĩ một lúc rồi nói, nàng quay sang nhìn Quảng Linh Linh, cười tươi một cái - Ngươi là người đầu tiên ta gặp đấy!

Một lời Trần Mỹ Linh nói ra khiến Quảng Linh Linh cuối cùng cũng cảm nhận trái tim nàng bay lên cao không còn nặng nề.

- Ngươi hỏi làm gì vậy? - Trần Mỹ Linh cảm thấy bụng đã no liền rót một chén trà nhấp một ngụm nhìn Quảng Linh Linh hỏi

- Không có gì! - Quảng Linh Linh lắc đầu cười cười - Nàng no rồi sao?

- No rồi! - Trần Mỹ Linh gật đầu

- Để ta bảo người giúp nàng thay y phục!

- Này.. - Trần Mỹ Linh nghiêng người về phía Quảng Linh Linh nhỏ giọng

- Chuyện gì? - Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ tiến sát lại, hương khí ngọt ngào của nữ nhân kia khiến nàng có chút say mê

- Ngươi có thể đổi nô tì hầu hạ thành người khác được không? Kẻ đi theo ta là người của Hoàng hậu, ta không thích! - Trần Mỹ Linh nói nhỏ

- Ta đã sớm có sắp xếp rồi! - Quảng Linh Linh nói

- Được!

Trần Mỹ Linh gật đầu, nàng đoán không sai, Quảng Linh Linh sẽ không để bất kỳ tai mắt nào của phe Hoàng đế ở trong Phủ này, may mà nàng sớm lựa chọn chiến tuyến, nếu không sẽ lại không an ổn rồi.

Quảng Linh Linh hướng ra cửa gọi, rất nhanh hai nô tì thân tín của Quảng Linh Linh tiến vào giúp cả hai nàng thay y phục rồi mới lui ra.

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh mặc trung y vẫn ngồi trên xe lăn, liền tiến đến đẩy xe đến bên cạnh giường, nàng xắn tay áo lên

- Nàng làm gì vậy? - Quảng Linh Linh nhìn động tác của Trần Mỹ Linh liền chớp chớp mắt hỏi

- Bế ngươi lên giường!

- Không cần! - Quảng Linh Linh đen mặt

- Chân ngươi có đứng được đâu, đừng xấu hổ, ta rất khỏe! - Trần Mỹ Linh cười trấn an

- Không phải! - Quảng Linh Linh thật sự muốn bổ cái đầu nữ nhân kia ra xem Trần Mỹ Linh nghĩ gì

- Chứ sao? Không lẽ ngươi ngủ ngồi? - Trần Mỹ Linh nghiêng đầu hỏi

Quảng Linh Linh á khẩu, nàng thật sự muốn đạp nữ nhân này một cước rồi

- Sao vậy? Sao mặt ngươi nhìn kì vậy? - Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh biểu tình kỳ quái hỏi

- Ta chỉ bị thương, không phải bị liệt! - Quảng Linh Linh gằn giọng

- Vậy ngươi vẫn đi lại được? - Trần Mỹ Linh trợn mắt, Quảng Linh Linh giả bệnh sao

- Không! Ta có thể bước vài bước chứ không thể đi lại bình thường được! Việc này ai cũng biết cả!

- Ra vậy, vậy để ta đỡ ngươi đứng dậy!

Trần Mỹ Linh đỡ Quảng Linh Linh đến bên giường, sau đó để người kia nằm xuống, giúp Quảng Linh Linh đắp chăn sau đó nàng gọi người mang thêm một bộ chăn mang vào, khi nô tì rời khỏi, Quảng Linh Linh chưa kịp nói gì, đã thấy Trần Mỹ Linh ôm chăn đi đến trường kỷ trong phòng nằm xuống.

- Nàng làm gì vậy? - Quảng Linh Linh nhíu mày

- Đi ngủ! - Trần Mỹ Linh đáp

- Sao nàng lại ngủ ở đó?

- Ta không ngủ không lẽ để ngươi ngủ? Ngươi còn bị thương mà! - Trần Mỹ Linh không cho là đúng nói

- Sao nàng không ngủ trên giường?

- Nữ nữ thọ thọ bất thân!

- Ta và nàng đã thành thân rồi!

- Danh nghĩa thôi! - Trần Mỹ Linh kéo chăn lên, ngáp một cái dài, mắt nàng nặng trĩu, không thèm nói với Quảng Linh Linh nữa - Ta ngủ đây, ngươi ngủ ngon!

Quảng Linh Linh muốn nói gì đó đã thấy Trần Mỹ Linh trùm chăn đi ngủ, nàng nheo mắt nhìn về cục tròn lớn trước mặt, bao nhiêu năm qua, Trần Mỹ Linh là người đầu tiên khiến nàng nảy sinh nhiều hứng thú đến vậy, nàng nở nụ cười rồi cũng từ từ đi vào giấc mộng chờ đợi những ngày tháng thú vị sau này..

- END CHAP 02 -

Au: Cái thể loại này khiến ta viết một chap đến tận 6k chữ, vậy nên các ngươi nhớ chờ đợi ta viết, đừng hối thúc ta nhé!
Cảm tạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip