Chương 11:

Lingling Kwong đã quá xem nhẹ sự quyết tâm của Orm Kornnaphat.

Ngay hôm sau Orm đã có mặt trước nhà Lingling Kwong, lần này cô nàng còn không quên mang theo hai phần ăn sáng, vẫn là cháo kèm bánh quẩy và hai quả trứng luộc.

Kế hoạch của Orm Kornnaphat Sethratanapong giờ đây đã bắt đầu, cô không chỉ "tấn công" Lingling Kwong mà còn làm công tác tư tưởng cho những người thân xung quanh chị, để tất cả mọi người quen với sự có mặt của mình. Lúc nãy khi Orm ghé qua mua bữa sáng thì được hai vợ chồng bà chủ quán hỏi thăm, dù Lingling Kwong đã đính chính từ hôm qua nhưng vợ chồng ông bà chủ quán ăn vẫn không tin Orm và Lingling chỉ là bạn bè, Orm cũng thuận theo không phản đối, ngầm đồng ý rằng mình và Lingling là một đôi, thậm chí còn ẩn ý rằng Lingling Kwong chỉ đang giận dỗi nên mới nói hai người là bạn mà thôi, vợ chồng ông bà chủ ngay lập tức lộ ra biểu cảm "ồ, thì ra là vậy!", khiến Orm bật cười. Đời này sao lại khác đời trước thế nhỉ? Orm phát hiện không chỉ Lingling Kwong thay đổi mà những người xung quanh cũng thay đổi, sao đời trước Orm lại không phát hiện ra họ lại đáng yêu đến thế này nhỉ, hay là những người thân xung quanh Lingling Kwong vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây Orm chưa từng thật sự để tâm và tiếp xúc nhiều với họ mà thôi?!

Sau cả ngày dài vất vả dọn dẹp, Lingling Kwong chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi và thật hiếm khi cô có được một đêm không mộng mị. Nhưng giờ đây cơn ác mộng của cô lại không xuất hiện trong mơ nữa mà là ở hiện thực, người cô ngày nhớ đêm mong, người ngay cả trong mơ cô vẫn thấy lại đang dần xuất hiện trong cuộc sống ngoài đời thực của cô, nhưng với một mục đích không khiến cô vui vẻ là bao. Lingling Kwong ngủ không được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi tới không ai khác ngoài Orm.

Như Orm suy đoán, Lingling Kwong tuy mạnh miệng nhưng thực chất lại không thể làm gì được Orm, chị chỉ có thể ngoan ngoãn ra mở cửa chứ không nỡ để Orm chờ đợi lâu ở bên ngoài. Lingling Kwong không mấy vui vẻ mà mở cửa, dù cửa chỉ được mở ra một khe nhỏ để biểu hiện sự không chào đón của chủ nhà đối với vị khách không mời, nhưng Orm Kornnaphat lại vờ như không thấy, cô kéo cửa ra to hơn và nhanh chóng lách mình qua khe cửa để vào nhà. Orm mở miệng cười tươi ngay khi nhìn thấy người yêu và cũng không quên giơ hai phần cháo lên để cho Lingling Kwong thấy được chúng, nhanh chóng khoe thành tích— "Em mua cháo cho cả hai này, chị xem Orm có chu đáo không nè? Chị có suy nghĩ lại về quyết định trở thành bạn gái của em chưa? Nếu như đồng ý thì đừng ngại mà hãy nói với Orm nhé, Orm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể trở thành người yêu của chị, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đông phong, là cái gật đầu của Lingling mà thôi."

Lingling Kwong đã phải lòng Orm Kornnaphat từ rất lâu, lâu hơn tất cả những gì Orm có thể nhớ về Lingling, nhưng cô thường chỉ có thể đứng từ xa quan sát, ngay cả đứng đối diện để nói chuyện trực tiếp với nhau cũng là điều xa vời chứ đừng nói đến việc theo đuổi. Lúc này đây, khi nhìn thấy nụ cười của Orm dành cho mình, trái tim không biết cố gắng của Lingling Kwong hẫng một nhịp, Lingling Kwong bất giác dùng tay đè tại vị trí trái tim, chỉ mong sao nó có thể nể mặt một chút, đừng vì một nụ cười mà trở nên kích động như vậy nữa.— Thật mất mặt mà!- Lingling Kwong thầm mắng bản thân mình, cô cụp mắt không dám nhìn Orm thêm một giây nào, cô sợ mình sẽ chết chìm trong ánh mắt của người thiếu nữ ấy và đánh mất đi lý trí. Ngài đại tướng và phu nhân Sethratanapong đã luôn tin tưởng vào cô, cô phải kiên định trước Orm, không thể để cho hai vị ân nhân buồn lòng được.

Trước đây chưa từng theo đuổi ai nên Orm chưa có kinh nghiệm gì, dù đã nói nhất định phải theo đuổi được Lingling Kwong nhưng Orm rất sợ bản thân vô tình khiến Lingling Kwong bị khó chịu bởi lời nói hay hành động của mình. Dù gì thì khoảng cách giữa theo đuổi và quấy rối cũng chỉ cách nhau một bước, Orm rất sợ mình không khống chế được mà đi quá mức cho phép, khiến Lingling Kwong không thoải mái. Nhìn Lingling Kwong cúi đầu không nói gì, Orm cũng dần nghiêm túc hơn, cô sợ bản thân đã lỡ lời nên vội vàng nói thêm— "Orm xin lỗi, Orm không có ý muốn thúc ép chị. Lingling cứ từ từ suy nghĩ, đây là chuyện trọng đại, việc chị không tin tưởng Orm đang nghiêm túc cũng là điều dễ hiểu, Orm sẽ chứng minh cho chị thấy là Orm nghiêm túc chứ không phải nhất thời thoáng qua. Nếu chị cảm thấy khó chịu vì điều gì thì cứ nói ra, Orm sẽ rút kinh nghiệm không tái phạm nữa, nhé?"

Orm xin lỗi khiến Lingling Kwong có đôi chút bất ngờ, dù luôn biết em là một cô nàng lịch sự nhưng rõ ràng câu nói trước đó của em cũng không có gì quá đáng đến nỗi phải xin lỗi cả. Một người sẵn sàng xuống nước xin lỗi về một vấn đề mà bản thân mình không có lỗi chứng tỏ người đối diện hẳn phải quan trọng với người đó lắm, ít ra cũng cho thấy người đó đặt nặng mối quan hệ này hơn là mặt mũi của bản thân mình, nên mới phải hạ mình nhận lấy phần sai. Lingling Kwong hơi chút cảm thấy có lỗi, rõ ràng em Orm không hề làm gì sai cả, cô im lặng chỉ vì bản thân cô không biết phải đối mặt với em thế nào mà thôi.

— "Không phải, em Orm không làm gì sai để phải xin lỗi cả, chẳng qua là chị không ngủ đủ giấc nên có hơi mệt thôi."- Vừa nói, Lingling Kwong vào phòng bếp tìm bát đũa để cả hai cùng ăn bữa sáng.

— "Dạo này em thấy chị cứ đi đi về về suốt, hẳn là bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ luôn nhỉ? Sao chị lại vội vàng thế ạ? À đúng rồi, lần này về nước chị định ở lại bao lâu? Orm lo lắng không biết mình có đủ thời gian để theo đuổi đến khi chị đồng ý không nữa, lỡ đâu chị lại bận công việc rồi bay đi nước ngoài nữa thì sao, Orm đã rất buồn vì chị bỏ đi mà không thèm tạm biệt vào nửa năm trước."- Orm vừa quan tâm vừa kể khổ, nửa phần thật nửa phần giả mà ẩn ý rằng Lingling Kwong thật không đúng khi ra đi không thèm từ giã.

Nghe được sự quan tâm đầy ẩn ý của Orm, Lingling Kwong càng cảm thấy ảo não. Lingling Kwong không thích nói dối, bởi vì cô cảm thấy một lời nói dối ban đầu sẽ phải dùng thêm vô vàng những lời nói dối phía sau để lấp liếm. Giờ đây, cô đoán rằng những ngày sắp tới có lẽ sẽ là chuỗi ngày cô phải dùng những lời nói dối để che giấu sự thật với Orm. Một sự thật rằng Lingling Kwong đã yêu Orm từ rất lâu trước kia, một sự thật mà cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ giấu kín nó cả đời mà tuyệt nhiên không dám mang nó ra ánh sáng.

— "Faris không quen với môi trường mới nên chị nghĩ để thằng bé quay lại Thái Lan sẽ tốt hơn."- Nói dối, Faris làm quen với môi trường mới rất nhanh, dù ở nước ngoài thì thằng bé cũng vẫn sống rất tốt.

— "Không có thời gian để ngủ thì hơi quá, chẳng qua trái múi giờ nên còn chưa quen, thao thức nên ngủ không đủ giấc thôi."- Nói dối, có thời gian nhưng Lingling Kwong không thể ngủ, cũng không dám ngủ.

— "Công việc của phòng nghiên cứu khá nhiều nên chị cũng không ở lại được lâu, cần tranh thủ sắp xếp và làm xong thủ tục cho Faris để còn sớm trở về."- Nói dối, Lingling Kwong đã thôi việc ở phòng nghiên cứu thậm chí không thèm bảo lưu kết quả học tập ở trường, giờ đây cô là người thất nghiệp và rảnh rỗi nhất. Lá rụng về cội, đi nước ngoài trong lòng Lingling Kwong là "rời đi", còn Thái Lan mới là nơi cô dùng từ "trở về".

— "Còn chuyện chị từng thích Orm, quả thật nó chỉ là cảm xúc của tuổi trẻ mà thôi."- Nói dối— "Gia cảnh chị không được tốt nếu không muốn nói là rất tệ, chị luôn bị vây quanh bởi những vấn đề cơm áo gạo tiền, không còn sự ngây thơ hồn nhiên như những bạn cùng trang lứa nên khi nhìn thấy cô tiểu thư hoà đồng vui vẻ thanh xuân phơi phới như em thì chị đã rất hâm mộ và muốn được làm quen với em. Chỉ vậy thôi, Orm đừng nên suy nghĩ nhiều đến nó, không cần đặt nặng tình cảm đó đâu vì Orm còn chưa từng chạm vào những chai nước đó mà."- Tất cả đều là nói dối!

-- "Lingling dường như đã hiểu lầm Orm rồi. Không phải vì biết chị đã từng thích Orm nên Orm mới quyết định theo đuổi chị, Orm theo đuổi chị bởi vì Orm thích chị, thích ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đồng ý là Orm rất cảm động vì biết được chị đã từng mua nước cho Orm, Orm rất vui khi biết được mình là tình đầu của chị, nhưng nó chỉ có vai trò tiếp thêm dũng khí để em tiếp tục theo đuổi chị chứ không phải là điều khiến Orm đưa ra quyết định này. Orm chưa từng nghĩ nhiều về nó, điều duy nhất khiến Orm suy nghĩ là phải làm sao để theo đuổi được chị, làm sao để được ở bên cạnh Lingling mãi mãi."

Những người nói câu "không ai thiếu ai mà sống không được!", đó là bởi vì cuộc sống của họ có được nhiều hơn một loại ánh sáng, cho nên không thể hiểu được cảm thụ của người chỉ tồn tại dựa vào một nguồn sáng duy nhất.

Đường đời mịch mù vô lối, tâm hồn tịch mịch âm u. Thị thành muôn hồng nghìn tía nhưng không có lấy một ngọn đèn vì mình mà sáng. Orm đã chán ngấy cuộc sống với hàng ngàn đêm nghê hồng rực rỡ nhưng chỉ riêng Orm là không một chốn về.

Giờ đây khi gặp lại ánh sáng của đời mình, Orm Kornnaphat không muốn lãng phí thời gian cho những hiểu lầm không đáng có, chỉ muốn nhanh chóng ở bên cạnh Lingling Kwong để bù đắp lại phần linh hồn đã bị thiếu hụt suốt ngần ấy năm qua, chỉ khi ở cạnh Lingling Kwong thì linh hồn Orm Kornnaphat Sethratanapong mới được hoàn chỉnh trọn vẹn.

Đời người quá ngắn, quá ngắn, không đủ để chúng ta kịp thành đôi.
Đời người quá dài, quá dài, dài đến nỗi mỗi ngày tồn tại một mình với nỗi nhớ đều là hình phạt lăng trì bào cách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip