Chương 17:
Quá nhiều chuyện ập đến khiến Lingling Kwong quên mất đi mình còn cái hẹn nửa năm với Orm, cô quên mất rằng chuyện tình này chỉ có thời hạn trong nửa năm mà thôi. Tạm thời bỏ qua những rắc rối xung quanh, Lingling Kwong ngủ thiếp đi trong vòng tay người yêu mà không rối rắm quá nhiều về cách Orm sẽ dùng để đánh thức mình, vì dẫu cho em có dùng bất kỳ cách gì thì Lingling Kwong đều có thể chấp nhận mà không hề ý kiến, chỉ vì em là Orm Kornnaphat Sethratanapong.
Vòng tay và lồng ngực của Orm sao mà ấm áp, Lingling Kwong ngủ ngon lành không hề phòng bị, đang say giấc nồng thì bỗng Lingling Kwong cảm thấy có gì đó chạm vào mặt mình kèm với tiếng hít thở nhè nhẹ bên tai. Vốn đã quen với việc không thể ngủ sâu giấc nên Lingling Kwong nhanh chóng tỉnh lại, hai mắt cô chậm rãi mở ra một chút, chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra thì Lingling Kwong bất ngờ bị đánh úp bằng một chiếc hôn sâu đầy ngọt ngào. Không cần phải nói cũng biết kẻ xấu đó là ai, Lingling Kwong có đôi chút bất ngờ với phương pháp đánh thức người khác của Orm và tai cô bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng có lẽ hôn nhau trong điều kiện thiếu ánh sáng đã tiếp thêm cho cô dũng khí, tin chắc rằng Orm không thể thấy rõ được biểu cảm ngại ngùng của mình nên Lingling Kwong đã mạnh dạn đáp lại nụ hôn này, cô choàng tay qua cổ Orm để nụ hôn được kéo dài thêm, môi chạm môi, lưu luyến không rời.
Kể từ khi Orm sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đáp lại em một cách nhiệt tình như vậy. Việc này càng giúp Orm thêm phần lớn mật, cô nàng không ngừng xâm chiếm lấy đôi môi người yêu và dùng đầu lưỡi của mình mà công thành đoạt đất. Như muốn đòi lại mười mấy năm thiếu vắng người yêu, Orm vừa hôn vừa xoay người đặt Lingling Kwong dưới thân để đề phòng chị muốn tránh đi, rồi không hề kiêng dè mà hôn lên đôi môi ấy.
Không đủ! Không đủ! Không hề đủ!
Âm thanh ấy lại vang vọng trong đầu Orm một lần nữa, em không nhịn được mà tăng thêm chút lực, cắn nhẹ vào làn môi đỏ mọng của người yêu, vì cú cắn này nên nụ hôn bị gián đoạn một chút, nhưng rồi hai đôi môi lại nhanh chóng chạm vào nhau. Lửa tình càng đốt càng vượng, không khí xung quanh nóng dần lên theo thời gian, đôi tay Orm cũng dần không yên phận, nó bắt đầu tác oai tác quái mà phiêu du khắp nơi trên cơ thể Lingling Kwong, tay Orm thì lạnh nhưng mỗi một nơi nó đi qua đều như thể đã để lại một đốm lửa. Bàn tay thon gầy của Orm len thoăn thoắt vào trong áo ngủ của Lingling Kwong như một con mãnh xà đi tuần tra lãnh địa, vô cùng quen thuộc và không kém phần cường thế, Orm thuận tay kéo áo ngủ của Lingling Kwong xuống, làm lộ ra bả vai trắng ngần và thấp thoáng vùng đồi núi trập trùng bên dưới. Lingling Kwong vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn sâu mà đâu biết rằng tình cảnh hiện tại của bản thân đang như dê đợi làm thịt. Không để Lingling Kwong kịp hồi thần, Orm tiếp tục thắp lửa trên người chị, cô nàng bắt đầu di chuyển môi mình đi những nơi khác. Tất cả mọi vị trí, mọi cơ quan trên người Lingling Kwong đều là mỹ cảnh trong mắt Orm, nên em vô cùng nâng niu và trân trọng, từ vành tai tinh xảo đến chiếc cổ cao quyến rũ đều được Orm nhẹ nhàng để lại những nụ hôn, càng tiến về bên dưới thì tần suất xuất hiện của những cái hôn càng dày đặc, thậm chí Orm còn dùng thêm lực để tạo thành những dấu hôn trên làn da trắng nõn nà nơi ngực của người yêu.
Những cái hôn ở cổ và vành tay khiến Lingling Kwong vô cùng hưởng thụ, cô nhẹ nhàng luồn tay vào giữa những sợi tóc của Orm, Lingling Kwong nhắm mắt thở dốc, dung túng người trước mặt tuỳ ý làm càn, cho đến khi Orm bắt đầu để lại những dấu hôn, Lingling Kwong bất giác phát ra một tiếng nỉ non...
— "Orm... ưm..."
Căn phòng vốn im lặng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, giờ đây đột ngột phát ra âm thanh khiến Orm giật mình tỉnh táo đôi phần, Orm không bật dậy ngay lập tức mà thay vào đó em lựa chọn chống tay xuống giường hòng kéo ra khoảng cách với Lingling Kwong. Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn ngủ, đập vào mắt Orm là ánh mắt khó hiểu kèm với đôi má có chút ửng hồng vì động tình của Lingling Kwong. Lingling Kwong khó hiểu vì sao Orm lại đột nhiên dừng lại, cô có chút tiếc nuối khi môi em rời đi, trong mắt không giấu được sự bất mãn, Lingling Kwong chép miệng như còn chưa đã thèm và bỉu môi hờn dỗi.
— "Orm...?"
Nhìn thấy dáng vẻ dục cầu bất mãn nhưng không biết phải làm gì hơn của người yêu khiến Orm bật cười khoái chí, có vẻ như em đã tìm ra cách tốt hơn để "trả thù" Lingling Kwong vì tội đã rời đi vào đời trước.— Nể tình hiện tại chị đang gặp vấn đề về tâm lý nên tạm thời em sẽ tha cho chị, sau này rồi cũng sẽ có ngày chị phải trả lại đủ.- Orm tự nhủ trong lòng. Em cúi người xuống hôn lên đôi môi đang bày tỏ sự bất mãn kia, dù chị là thỏ nhưng một khi đã nổi nóng thì việc dỗ dành cũng không hề đơn giản, tốt nhất vẫn là đừng làm thỏ con nóng giận thì hơn.
Nhu cầu được đáp ứng khiến Lingling Kwong rất hài lòng, cô nhắm mắt tiếp tục tận hưởng nụ hôn lần này. Khi hai người tách ra lần nữa, Lingling Kwong thoải mái tựa đầu vào ngực người yêu, nhưng khi lấy lại được tinh thần, ngay lập tức Lingling Kwong ý thức được rằng mình vừa bất mãn khi Orm không tiếp tục nụ hôn? Mình... bất mãn... Orm hôn...? Ôi... Lingling Kwong ảo não che lại gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của bản thân. Orm đã dùng cách này để đánh thức mình nhưng khi thức dậy mình vẫn chưa hài lòng và đòi hỏi em ấy phải hôn thêm, quá mất mặt mà.
Orm ở một bên đã nhìn được tất cả biểu cảm của người yêu, ánh nhìn của em đong đầy yêu chiều và âu yếm.— Người yêu của mình quá đáng yêu, đáng yêu chết đi được!- Orm điên cuồng gào thét trong lòng, vui vẻ ra mặt nhưng lo cho giấc ngủ của Lingling, Orm không đành lòng để chị phải rối rắm thêm nữa nên vội vàng thúc giục người yêu tiếp tục ngủ.
Cả đêm trôi qua bình yên và Lingling Kwong đã không lâm vào hôn mê nhờ những cái hôn mỗi hai giờ của Orm. Trước đây phải dậy vì báo thức khiến Lingling Kwong có chút bất mãn, nhưng hiện tại được đánh thức nhờ những cái hôn của người yêu khiến cả người Lingling Kwong như bay bổng trên mây. Cô bắt đầu trông chờ vào những lần thức giấc và không còn muốn chìm vào những giấc mơ để chạy trốn hiện thực nữa, bởi vì ở hiện thực bây giờ cô cũng đã có được Orm, không cần phải mong chìm vào giấc mơ để được gặp em nữa.
Thường thì Lingling Kwong sẽ là người thức giấc trước nhất nhưng có lẽ do quá hưng phấn vì được nếm lại hương vị ngọt ngào từ đôi môi mà mình ngày đêm mong nhớ nên Orm đã thức dậy gần như cùng lúc với chị. Ngay khi phát hiện Lingling Kwong tỉnh lại, Orm không ngần ngại mà đặt một nụ hôn lên môi người yêu.— "Buổi sáng tốt lành, người yêu của em."
Hôn nhau (gần như) cả đêm nên Lingling Kwong cũng dần quen thuộc, không còn ngại ngùng nữa và tự nhiên đáp lời.— "Buổi sáng tốt lành, người yêu dấu của chị."
Người yêu quá đáng yêu khiến Orm muốn quấn lấy không cho chị rời giường, nhưng nếu còn không chịu dậy thì sẽ làm lỡ giờ dùng bữa sáng mất, mình có thể bỏ bữa nhưng người yêu mình thì phải được ăn uống đủ bữa mới được, nghĩ vậy nên Orm chỉ có thể buông tha Lingling Kwong. Hai người đồng thời xuống giường, cùng làm vệ sinh cá nhân và cùng nhau đi mua bữa sáng, dù chỉ lại những việc đơn giản và bình dị trong sinh hoạt hàng ngày nhưng mất đi người yêu chừng ấy năm trời khiến Orm trân trọng mỗi một khoảng thời gian được ở riêng cùng Lingling Kwong, Orm bám lấy chị như sam, một bước cũng không rời.
Sau khi mua bữa sáng trở về, ba chị em lại cùng nhau dùng bữa như thường lệ, Faris dường như đã quen với sự có mặt của Orm nên không hề hỏi đến, hoặc có lẽ thằng bé đang bận suy nghĩ về chuyện khác nên không có tâm tư quan tâm đến chuyện tình cảm của hai người chị gái. Lingling Kwong nhanh nhạy phát hiện dường như Faris đang có chuyện phiền lòng, thỉnh thoảng thằng bé cứ mất tập trung và tay thì gắp thức ăn vào bát nhưng lại không hề ăn và cũng chẳng để tâm đến món khoái khẩu của nó như trước. Cô bèn nhẹ giọng quan tâm:
— "Đây là món khoái khẩu của em vậy mà hôm nay nó lại bị vắng vẻ như vậy, Faris, em đang gặp phải vấn đề nan giải gì sao?"
— "Là chuyện ở trường à?"- Orm cũng nhận ra sự khác biệt của thằng bé nên cũng mở lời hỏi thăm, ở độ tuổi của thằng bé thì có lẽ vấn đề lớn nhất cũng chỉ xuất phát từ trường học thôi.
— "Đúng vậy ạ. Haizzz..."- Mới mười mấy tuổi đầu nhưng cu cậu lại thở dài âu sầu như ông cụ non.— "Em có một người bạn mới ở trường, cậu ấy rất tốt ạ, bọn em chơi với nhau rất là vui vẻ, nhưng mỗi tội cậu ấy rất đặt nặng thành tích, dù đã đứng hạng nhất trong lớp và là top 2 của khối nhưng cậu ấy lại thường không hài lòng với kết quả học tập của mình. Gần đây cậu cứ vùi đầu vào học và ít có thời gian dành cho em nữa, mà nếu có gặp nhau thì em cũng nghe được lời than vãn về điểm số thôi ạ. Còn cả giáo viên trong trường, các thầy cô luôn giao cho cậu ấy thêm nhiều bài tập, khiến cậu ấy làm mãi không xong, có khi phải làm đến tối muộn mới đi ngủ, trong khi những học sinh khác thì không cần làm nhiều bài tập như vậy, em cảm thấy hơi bất công cho bạn mình nhưng lại không biết làm sao."
— "Làm bài tập đến tối muộn mới đi ngủ và là top 2 của trường à..."- Lingling Kwong xoa cằm nghiền ngẫm một lúc thì hỏi thêm.— "Có phải cậu ấy đã rất chăm chỉ và đã đặt mục tiêu trở thành top 1 toàn khối đúng không?"
— "Đúng vậy ạ, đạt top 1 toàn khối là mục tiêu của cậu ấy, nhưng em cảm thấy top 2 cũng đã rất giỏi rồi, cậu ấy rất cừ. Lần này không được top 1 thì phấn đấu cho lần sau, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại đặt nặng thành tích lần này đến vậy, em cũng muốn an ủi nhưng thực sự không thấu hiểu được nên không thể chia sẻ được nỗi buồn này với bạn mình."
Lingling Kwong dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đóng vai người chị lớn đang hướng dẫn em trai mình.— "Faris em à, đầu tiên, từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, mỗi một người trong chúng ta sẽ hình thành và xây dựng nên tam quan của riêng mình, tam quan bao gồm: thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Hôm nay chúng ta sẽ nói về giá trị quan nhé, giá trị quan là những gì mà một người xem là quan trọng và cần làm, nhưng mỗi người trong chúng ta là một cá thể riêng biệt nên giá trị quan cũng sẽ không giống nhau. Ví dụ chị có một bức ảnh cũ luôn mang theo trong ví, tuy chỉ là tấm ảnh cũ kỹ nhưng trong lòng chị nó rất là quan trọng và chị trân quý nó hơn hết thảy ngọc ngà châu báu nào khác trên thế gian này. Có người coi trọng công danh, có người mong cầu phú quý, có người chỉ mong gia đình hoà thuận,v.v... trong trường hợp của bạn em, thứ mà cậu ấy coi trọng là thành tích và cậu ấy cũng đã rất cố gắng để đạt được thành tích đó. Việc này là hoàn toàn bình thường!"
— "Chị luôn dạy em rằng phải tôn trọng người khác, em đã luôn ngoan ngoãn làm theo, em ăn nói lễ phép và hành động đúng mực. Nhưng tôn trọng người khác không chỉ qua lời nói và hành động, giờ hãy học một bài học nâng cao hơn nữa, là em nên tôn trọng người khác ngay từ trong suy nghĩ, tôn trọng sự khác biệt của mỗi một người và không đánh giá họ vì họ khác em. "Em cảm thấy top 2 cũng đã rất giỏi" chỉ là ý kiến chủ quan của em, nếu bạn em lười biếng và không được top 1 thì cũng đáng tội, nhưng cậu ấy có năng lực và đã cố gắng để đạt điểm 10 nhưng kết quả chỉ được 9.5 thì cậu ấy có quyền thất vọng về điều đó. Em nên hiểu đơn giản là có thứ quan trọng trong mắt người này đôi khi sẽ không đáng tiền trong mắt người kia, nên đừng để suy nghĩ chủ quan làm giới hạn tầm mắt của em, nên nhìn thoáng hơn để biết mỗi người trong chúng ta là khác biệt và không phải ai cũng coi trọng những thứ giống nhau. Nghĩ thoáng được như vậy thì em sẽ dễ dàng đồng cảm với bạn của mình, dù chuyện không đạt top 1 vẫn không hề quan trọng trong mắt em nhưng cũng không có gì cản trở em thấu hiểu và đồng cảm với bạn mình nữa cả, bởi vì em đã hiểu thước đo giá trị bên trong mỗi người là khác nhau."
Được lời như cởi tấm lòng, ban đầu Faris còn có chút khó hiểu, nhưng cậu đã hiểu đoạn cuối trong lời của chị Lingling. Cậu không cần đặt nặng sự khác nhau trong mắt mỗi người mà chỉ cần hiểu rằng ai cũng có thứ mà mình xem là quý trọng nhất. Giống như tấm ảnh trong ví dụ của chị Lingling, bản thân cậu cũng có những tấm ảnh chụp chung của gia đình mình, dù chúng không có giá trị trong mắt người khác nhưng với Faris thì chúng là vô giá. Chỉ cần biết điểm số của trong mắt bạn mình cũng quan trọng như những tấm ảnh của mình là được, vì ai cũng có giá trị quan của riêng mình.
— "Em hiểu rồi ạ. Nhưng còn chuyện giáo viên cứ giao nhiều bài tập thì sao ạ? Em và những bạn khác đều không cần làm thêm nhiều bài tập như vậy..."
— "Cái này thì để chị Orm giải thích cho em nhé!"- Orm lên tiếng trước khi Lingling Kwong kịp trả lời. Em hơi bất ngờ vì hôm nay đã được nhìn thấy một mặt khác nữa của Lingling Kwong, đời trước chỉ cảm thấy Lingling Kwong bình đạm như nước, không tranh với đời, không phán xét bất kỳ ai, giờ đây Orm mới như chân chính bước vào tâm hồn và tìm hiểu về người con gái mình từng yêu. Orm cảm thấy bản thân như đang đến gần Lingling Kwong thêm một bước và một bước này lại càng khiến em say mê người trước mặt nhiều hơn. Em thầm cảm ơn vì có thể được trở thành người yêu của Lingling Kwong, chị ấy quá hoàn hảo, quá tuyệt vời, nếu như ví Lingling Kwong là một hồ nước bình đạm và tĩnh lặng thì Orm Kornnaphat tình nguyện trở thành một chú cá để có thể đắm mình trong làn nước sâu lắng ngọt ngào này và rồi sẽ có ngày Orm khuấy đảo mặt hồ, khiến cho nó dậy sóng vì mình.
— "Cậu ấy có từng than phiền với em về số lượng bài tập quá nhiều chưa?"
— "Dạ chưa ạ. Em chỉ nghe cậu ấy than vãn về điểm số thôi."
— "Ừm...- Orm bắt đầu nói một cách nghiêm túc.— "Thực ra ý nghĩa chân chính của việc học là để bản thân chúng ta có thêm nhiều kiến thức, học để bản thân ta có thêm hiểu biết, học để chúng ta có kỹ năng, học để nhìn thấy thiếu sót của chính mình và cố gắng làm hoàn thiện bản thân mình hơn. Điểm số và thành tích không có ý nghĩa đối với thầy cô giáo, vậy tại sao các thầy cô luôn đòi hỏi học sinh phải làm bài tập và học thuộc bài? Việc các thầy cô giáo giao bài tập và bắt các em làm bài kiểm tra đều với mục đích là để chắc chắn rằng các em đều đã nắm được kiến thức. Có lẽ ở độ tuổi của em còn chưa hiểu được ý nghĩa chân chính của việc học nên còn cảm thấy các thầy cô giáo quá khó khăn, giao quá nhiều bài tập khiến em không còn nhiều thời gian để giải trí. Nhưng nghĩ xa hơn một chút, những kiến thức mà em được dạy đều là tinh hoa của cả nhân loại đã chắt lọc và nghiên cứu từ cả nghìn năm nay, em chỉ việc học lấy những cái có sẵn, so với những nhà khoa học phải vắt óc nghiên cứu chứng minh những định lý thì việc học của em quá nhẹ nhàng có đúng không? Dùng cái có sẵn lúc nào cũng thoải mái hơn phải tự tìm lấy những cái mới cả. Còn rất nhiều thứ mà loài người chúng ta chưa thể hiểu được, mà so với số lượng kiến thức khổng lồ đã được loài người lưu trữ thì những thứ em được học chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông, không đáng nhắc tới. Càng học nhiều em sẽ biết bản thân mình vô cùng nhỏ bé và nông cạn, càng phát hiện bản thân còn thiếu hiểu biết thì em sẽ càng muốn học nhiều hơn nữa để tăng thêm kiến thức cho chính mình, để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Trong trường hợp của bạn em, em ấy đặt mục tiêu top 1 toàn khối và đã học hành vô cùng chăm chỉ, có lẽ chính em ấy cũng đã thấu hiểu được ý nghĩa của việc học. Biết đâu sau khi thất bại với mục tiêu top 1 của mình, thì chính em ấy đã yêu cầu các thầy cô giáo giao cho mình nhiều bài tập hơn, để bản thân tự củng cố kiến thức mà mình còn chưa nắm vững, để hoàn thiện bản thân cậu ấy hơn."
Orm ngừng một chút để lựa lời mà không làm tổn thương đứa trẻ.— "Như lúc nãy chị Lingling đã nói, có thể đối với em là nhiều bài tập nhưng đối với cậu ấy là việc cần làm để có thể đạt được mục tiêu, cậu ấy thất vọng về thành tích của chính mình và muốn nhờ các thầy cô tạo điều kiện để cậu có thể tự học ngoài giờ lên lớp thì sao? Chị khuyến khích ngày mai khi đến trường em hãy hỏi thẳng bạn ấy xem sao."
Lingling Kwong biết thành tích của Orm rất tốt và em cũng rất chăm chỉ nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được ý nghĩa chân chính của việc học từ Orm như thế này. Lingling Kwong thoáng có chút mất mát vì nhận ra sự khác biệt giữa hai người, bị vây quanh bởi cơm áo gạo tiền khiến Lingling Kwong nào có thời gian suy nghĩ đến ý nghĩa của việc học là gì, là học sinh không thể đi làm kiếm tiền, ngay từ những ngày đầu tiên biết được rằng có thành tích tốt sẽ được thưởng tiền thì Lingling Kwong học giỏi chỉ với mục đích duy nhất là để tự nuôi lấy mình. Sự khác biệt từ trong tư duy của hai người đã nhanh chóng đánh thức cô khỏi đêm tình yêu mặn nồng vừa qua và một lần nữa khiến Lingling Kwong tỉnh táo mà nhìn nhận lại hiện thực, rằng giữa cô và Orm có quá nhiều sự khác biệt; không chỉ là về giai cấp, địa vị hay gia cảnh mà giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới khó có thể vượt qua khác, người xưa có câu "môn đăng hộ đối" không phải là nói suông, nếu hoàn cảnh trưởng thành chênh lệch quá nhiều sẽ khiến cho tam quan của cả hai khác biệt rất lớn. Em Orm còn trẻ, xuất thân cao quý, có năng lực lại rất xinh đẹp, quả là một người yêu hoàn hảo.— "Chẳng bù cho mình... "- Lingling Kwong cúi đầu cười tự giễu, còn người em Orm yêu lại là một đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ, đã lớn lên nhờ lòng tốt của những con người xa lại và từng phải sống một cuộc sống vô cùng thiếu thốn chật vật. Không từng có được thì không sao, nhưng một khi đã nếm được ngon ngọt thì Lingling Kwong bắt đầu cảm thấy lo sợ, Orm sớm muộn sẽ rời đi vì sự khác biệt này, mây tầng nào gặp gió tầng đó... hiển nhiên, Lingling Kwong chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ở "cùng tầng" với Orm cả.
— "Lingling, chị lẩm bẩm gì đó?"- Orm dường như không nghe được người yêu nói gì nên em đã nhích người đến gần Lingling Kwong để nghe rõ hơn.
— "Không có việc gì."- Lingling Kwong phủ nhận mà không hề nghĩ ngợi, nhưng rồi lại chột dạ khi bắt gặp ánh nhìn vô cùng nghiêm túc của Orm, khiến cô không dám trả lời qua loa.
— "Chị chỉ nói là chẳng bù cho chị, chị không biết ý nghĩa chân chính của việc học là gì cả... chị chỉ... chị chỉ cố học cho thật giỏi để được thưởng tiền thôi."- Nói rồi Lingling Kwong nhanh chóng cụp mắt, tránh né đi ánh mắt của Orm.
Ở đời trước, Orm chưa bao giờ phát hiện thì ra người mình yêu cũng sẽ có lúc tự ti, nhưng đêm qua khi Lingling Kwong nói rằng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, kể cả việc nếu chị ấy không phải là phiên bản tốt nhất thì cũng không nên ở cạnh em thì Orm đã biết rằng sự tự ti trong Lingling Kwong không hề ít, thậm chí là vô cùng to lớn. Orm không biết nó đã xâm chiếm lấy tâm hồn người em yêu trong bao lâu nhưng em tin chắc rằng Lingling Kwong sẽ không dễ dàng thoát ra được nó chỉ sau một đêm. Chưa kể còn có cha em âm thầm nhúng tay, dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng Orm biết nếu đã liên quan đến cha mình thì mọi chuyện đã không còn đơn giản, Lingling Kwong đã phải trải qua những gì mới khiến một người tài giỏi như chị ấy tự ti đến vậy? Càng nghĩ càng đau lòng cho người yêu, Orm không quan tâm đến Faris đang ngồi đối diện và thản nhiên kéo Lingling Kwong vào lòng mình.
— "Người yêu của em thật giỏi quá, từ lúc còn nhỏ như vậy đã kiếm ra tiền, không phải thật sự yêu thích việc học nhưng vẫn có thể đạt thành tích cao đến vậy, thật là quá giỏi. Em quyết định thưởng cho người yêu của em một nụ hôn khích lệ."- Nói rồi Orm nhanh chóng đặt lên môi người yêu dấu một nụ hôn trước sự ngạc nhiên của Faris và sững sờ của Lingling Kwong.
Orm hành động quá nhanh khiến Lingling Kwong không kịp phòng ngừa, Faris còn đang nghiên cứu lời Orm nói về việc học và rồi đột nhiên bị bắt phải ăn cơm chó, thằng bé vội che lại hai mắt và hét lên thật to.— "Trẻ nhỏ không nên xem, mong sau này quý vị chú ý hơn!"
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười đắc ý của Orm, tiếng hét của Faris và gương mặt đỏ bừng vì ngại của Lingling Kwong.
__________
Nhớ tới Lingling Kwong từng phát ngôn một câu chấn động: "Hello anti-fan, I love you." làm mình phải viết thêm đoạn "giá trị quan" cho riêng cổ. Có khi lúc đó cô ấy bị lag do thấy chữ fan là "hello", là "I love you" liền, nhưng đây là ý kiến chủ quan của mình, là những gì mình nhìn nhận về Lingling nên delulu xíu thôi nha.
Bởi vì trong mắt mình, Lingling là một người có tấm lòng bao dung và tâm hồn rộng lớn hơn cả. Nếu ví Orm năng động và hoạt bát như một chú ngựa hoang thoát dây cương, thì Lingling Kwong chính là thảo nguyên bao la rộng lớn mà Orm thuộc về. Lingling Kwong bao dung với tất cả mọi người và chấp nhận sự khác biệt của họ, kể cả những người là anti-fan nhưng Lingling Kwong vẫn sẽ không đánh giá hoặc thù ghét. Cô ấy hiểu rằng có người yêu thì cũng sẽ có người ghét, vì cô ấy tôn trọng sự khác nhau trong nhận thức của mỗi người.
Viết tới đây thì chữ bay đi hết rồi nên đại đại vậy thôi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip