Chương 18:

Như mọi khi, ăn sáng xong thì ai làm việc nấy. Buổi chiều còn phải đến nhà chị Orm dùng cơm nên Faris tranh thủ giải quyết xong bài tập về nhà của mình. Lingling Kwong cầm trên tay một quyển sách cũ đã ngả màu, cô thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế êm ái vừa được mua về không lâu, ngay khi trông thấy Orm bước ra từ phòng bếp, Lingling Kwong đã nhích người để lại một khoảng trên ghế để em có thể ngồi cùng. Orm nở một nụ cười vì hành động của người yêu, Lingling Kwong ở đời này thật là một người nhiều mâu thuẫn, mới hôm qua còn đòi ngủ riêng và muốn giữ khoảng cách, nhưng trong vô thức chị lại luôn muốn thân cận và gần gũi em. Orm đoán rằng Lingling Kwong quá chú tâm vào quyển sách nên chị đã nhích người theo bản năng, bởi vì tình yêu khiến ta muốn chia sẻ những gì tốt đẹp mà ta có cho người yêu, nhưng nếu để Lingling Kwong có thời gian suy nghĩ thì hẳn là chị sẽ lại chọn giữ khoảng cách với em dù cả hai đã chính thức yêu nhau.

Lý do gì có thể khiến một người không muốn gần gũi hơn với người yêu của mình? Orm đặt câu hỏi nhưng không quá sốt sắng tìm câu trả lời, em tin rằng mình sẽ sớm được biết từ chỗ cha em mà thôi.

Không để Lingling Kwong có thời gian hoãn thần, Orm nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên và không quên ôm lấy người yêu vào lòng mà đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Mặc kệ Lingling Kwong phản đối thế nào, giờ đã danh chính ngôn thuận, kẻ ngốc mới không hôn!

Lingling Kwong nào ngờ được mình chỉ nhường chỗ một chút lại thành bị tập kích bất ngờ như thế này, Orm còn giống như đã "xe nhẹ đường quen" vô cùng thuần thục, cả những cái hôn vào tối qua cũng rất... giàu kỹ năng, khiến cô nghi ngờ liệu có phải trước đây Orm đã "thực hành" với ai khác. Vì Faris còn ở đây nên trò lưu manh cũng chỉ dừng lại ở mức hôn nhẹ mà thôi, Orm nhanh chóng làm việc của riêng mình, để lại Lingling Kwong đang dần đỏ mặt vì ngại ngùng.

Như đã nói, hiện tại Orm Kornnaphat đã không còn là một cô gái ngây thơ mười tám tuổi mà đã là một nữ doanh nhân thành đạt, em đã biết cách tận dụng các mối quan hệ sẵn có và có mạng lưới giao thiệp của riêng mình. Người trước đây cử đi tìm Lingling Kwong cũng không hẳn là hết tác dụng, dù biết không thể làm việc cho em được nữa nhưng ít ra trước khi rời đi anh ta cũng đã cho Orm biết hết những chuyện từng bị che giấu. Lingling Kwong hôn mê không chỉ một lần, hầu như mỗi tháng đều bị một vài lần, có tuần còn hôn mê đến hai lần, Orm suy đoán có thể là do chứng thiếu ngủ kéo dài khiến cơ thể chị kiệt sức, nên dù đã tỉnh lại sau cơn hôn mê thì lại bất tỉnh sau đó không lâu.

Từ nửa năm trước Orm đã bắt đầu điều tra Lingling Kwong, chị chỉ chăm chăm vào việc học và nghiên cứu, hầu như không có giao thiệp với ai trong suốt thời gian ở nước ngoài làm cho em yên tâm phần nào. Tuy nhiên, em lại bỏ qua khoảng thời gian lúc chị học năm cuối cấp 3 và những tháng đầu tiên khi chị vừa xuất ngoại. Lingling Kwong được một công ty dược phẩm tài trợ để đi du học, truy ngược ngọn nguồn thì đó là một công ty con của tập đoàn Sethratanapong, nhưng số tiền chuyển đi hằng tháng dường như quá nhiều cho một phần học bổng? Orm tin những người kinh doanh sẽ làm việc thiện, nhưng em không tin họ sẽ ném tiền qua cửa sổ như thế. Chưa kể công ty này đã tài trợ ngay từ khi học cấp 3, Lingling Kwong cũng vội vàng rời đi vào giữa năm học, gấp rút đến nỗi không thể chờ đợi đến khi kết thúc năm học cuối. Liệu đã có chuyện gì xảy ra vào thời điểm này chăng?

Orm rời mắt khỏi điện thoại và quay sang nhìn Lingling Kwong, người trong cuộc đang ở đây, chắc chắn chị có thể trả lời hết những nghi vấn của em, nhưng liệu Lingling Kwong có sẵn sàng giải đáp? Orm không dám mạo hiểm dò hỏi, Lingling Kwong đời này như một con ốc thu mình trong lớp vỏ cứng, chỉ cần đôi chút động tĩnh cũng khiến chị co rụt người lại trong vỏ ốc của riêng mình, âm thầm chịu đựng mọi chuyện và không muốn chia sẻ nó với em. À không, có lẽ Lingling Kwong ở đời trước cũng là như thế, nhưng vì Orm chẳng bao giờ quan tâm đến quá khứ của chị nên chị không cần chui vào vỏ ốc như hiện tại. Càng nghĩ, Orm càng muốn nhanh chóng gặp mặt cha mình để hỏi rõ mọi chuyện. Đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà em chưa được biết? Thậm chí việc này đã xảy ra ở đời trước rồi chăng? Lingling Kwong của khi đó đã một mình vượt qua chuyện này như thế nào cơ chứ? Sau nhiều năm xa vắng, giờ đây những chuyện liên quan đến Lingling Kwong đều khiến tim em bất giác đập nhanh hơn rất nhiều, hồi hộp, bất an, tim đập như nổi trống... càng day dứt hơn là cảm giác bất lực khi biết người mình yêu có thể đã trải qua chuyện tồi tệ gì đó mà mình không hay biết gì.

Orm buông điện thoại, em vươn tay kéo người yêu vào lòng để hòng làm dịu lại trái tim đang hoảng loạn của mình.— "Lingling Kwong..."

Đột ngột bị ôm vào lòng khiến cơ thể Lingling Kwong hơi căng thẳng một chút, nhưng ngay khi nghe thấy sự ưu sầu trong tiếng gọi của Orm thì Lingling Kwong cũng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy của em.— Em Orm chỉ mới mười tám đôi mươi, sao lại có nhiều ưu sầu đến vậy, phải chăng mình chính là nguyên nhân của những muộn phiền?- Lingling Kwong thầm nghĩ.

Càng nghĩ càng thêm rối rắm, Orm quyết định không thèm nghĩ nữa. Vừa hay sofa đủ rộng cho 2 người nằm, em gấp lại quyển sách Lingling còn đang đọc dở và đặt nó lên bàn, rồi lôi kéo chị cùng nằm ngủ trưa.

Ba người đến nhà Sethratanapong đã là 5 giờ chiều, Orm có thông báo trước nên trong nhà đều chuẩn bị tươm tất để đãi khách, phu nhân đích thân ra cửa đón con gái yêu nhưng cũng không quên dành cho Lingling Kwong một cái ôm ấm áp để bày tỏ sự hoan nghênh.

Để lại Lingling Kwong ở phòng khách cùng với mẹ mình, Orm xin phép đến phòng sách để gặp riêng ngài đại tướng. Khi Orm bước vào phòng và nói rõ mục đích của mình, ngài đại tướng không có vẻ gì là kinh ngạc, dường như ngài đã biết trước từ lâu, rằng Orm sẽ tìm đến để hỏi chuyện. Một cuộc đấu trí giữa hai cha con đang âm thầm diễn ra, Orm thì muốn lừa cha mình để lộ thêm càng nhiều thông tin, trong khi ngài đại tướng lại cẩn thận suy đoán Orm đã biết được bao nhiêu phần, em chỉ biết bề nổi của tảng băng chìm hay toàn bộ bên dưới lớp băng?

— "Đúng vậy, là ta đã nhúng tay để Lingling Kwong đi nước ngoài."

— "Tại sao Người phải làm thế? Lúc đó Lingling Kwong còn chưa tròn mười tám, một cô thiếu nữ ngây thơ đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến dường nào mà Người phải đưa cho chị ấy ra nước ngoài cơ chứ?'

— "Con bé không làm gì sai cả, chỉ là..."- ngài đại tướng ngập ngừng, ngài đang cân nhắc xem liệu có nên cho Orm biết chuyện Lingling Kwong thầm thích con bé.— "Chỉ là con bé thích con mà thôi. Lúc đó ta chỉ muốn cho con có một cuộc sống bình yên không biến số, nên ta đã ngăn cản con bé tiếp xúc với con."

Orm sững sờ khi nghe được đáp án từ cha mình, lý do thật sự khiến Lingling Kwong xuất ngoại là vì chị ấy "lỡ" có tình cảm với em. Đáng lẽ Lingling Kwong có thể tiếp tục việc học cấp 3 ở cùng một ngôi trường với Orm, đáng lẽ Lingling Kwong có thể tiếp tục cuộc sống bình lặng bên cạnh những người yêu thương chị như ông bà chủ quán ăn, đáng lẽ... đáng lẽ Lingling Kwong có thể ở bên cạnh cha nuôi của mình trong những ngày cuối đời của ông ấy... Là cha em đã buộc chị ấy đến nơi đất khách quê người, chỉ vì chị có tình cảm với em...

— "Vậy còn chuyện hôn mê thì sao ạ? Ngay từ đầu Người đã biết con cho người theo dõi chị ấy và cũng chính người đã ngăn chặn không cho con biết tin này. Chắc hẳn Người cũng đã biết nguyên nhân chị ấy rơi vào hôn mê hết lần này đến lần khác."

— "Chuyện này... nếu con thật sự muốn biết thì hãy đi hỏi Lingling Kwong. Theo sự hiểu biết của ta về con bé thì dù bây giờ hai đứa đã là người yêu nhưng chắc chắn Lingling Kwong vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với con, hiện tại dù ta không ngăn cấm thì hai đứa cũng khó có thể bên nhau lâu dài, bởi vì chướng ngại lớn nhất mà con cần vượt qua không phải là ta mà chính là người con yêu."

Nhớ đến những ngày Lingling Kwong vừa trở về nước và đến gặp mình để nói về tình cảnh hiện tại của cô bé, rằng cô đã quá kiệt sức sau những chuỗi ngày tồn tại chỉ với nỗi nhớ về Orm và quỳ xuống để cầu xin một cơ hội được ở cạnh Orm trong những ngày cuối cùng. Đã nhiều ngày, ngài đại tướng bị ám ảnh bởi ánh mắt bình tĩnh của Lingling Kwong khi cô nói về bệnh tình của chính mình và cũng ánh mắt đó lại thoáng qua nỗi tuyệt vọng khi cầu xin ngài cho cô được gặp Orm, Lingling Kwong đã nhận được nhiều sự giúp đỡ nhưng đây là lần duy nhất cô buông bỏ tự tôn để cầu xin ngài đại tướng ban cho một ân huệ trong những ngày cuối đời. Đã không ít lần ngài đại tướng tự hỏi liệu có phải mình đã quyết định sai lầm? Mình không nên ngăn cấm quyết liệt đến vậy, để rồi một cô gái đương tuổi xuân thì lại phải sống trong cảnh tuyệt vọng u uất như thế? Lingling Kwong chưa từng buông lời oán trách mà luôn luôn tuân thủ ước hẹn, ngay khi chính cô đã cùng đường bí lối, không tìm thấy hướng đi nào cho bản thân trong tương lai cũng chưa hề tự ý làm trái lời hứa, thay vào đó Lingling Kwong lại đặt mình vào thế yếu và thành thật cầu xin như một kẻ chịu ơn. Sự hiểu chuyện đó càng khiến ngài đại tướng day dứt và cảm thấy có lỗi bội phần, tin chắc rằng nếu như ngài không đồng ý thì Lingling Kwong thật sự sẽ biến mất mà không hề xuất hiện trước mặt Orm dù bản thân đang chết dần chết mòn vì tình yêu cô dành cho em.

Nếu như không có lần tiếp xúc với Orm ở bệnh viện vào nửa năm trước thì có lẽ Lingling Kwong có thể tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt ở nước ngoài như trước đây, nhưng một khi đã gặp lại, niềm yêu như hồng thuỷ vỡ đê, khó bề ngăn cản. Yêu thương cuồn cuộn nhưng không biết chảy về đâu, chỉ có thể tàn phá thế giới nội tâm của Lingling Kwong qua từng ngày. Thuyền nhớ cất chứa hàng vạn niềm thương nhưng không biết tìm đâu là bến bờ, chỉ còn cách lênh đênh không nơi gửi gắm. Cho đến một ngày chủ nhân của tình cảm này sức cùng lực kiệt vì nó... lúc này nếu Orm tiếp nhận tình cảm của Lingling Kwong thì kết quả có tốt hơn chăng? Ngài đại tướng là người duy nhất biết rõ tình trạng của Lingling Kwong và cũng là người duy nhất hiểu được vì sao Lingling Kwong vẫn chưa thật sự mở lòng. Sự tuyệt vọng bấy lâu đã kéo Lingling Kwong xuống sâu trong vũng bùn tăm tối, liệu Orm sẽ kéo cô thoát khỏi nó hay chính cô sẽ kéo em vào nỗi tuyệt vọng bất lực này đây? E rằng tình yêu đẹp đẽ lộng lẫy ban đầu sẽ dần bị hiện thực mài mòn chỉ còn lại những xấu xí méo mó bên trong. Một tình yêu đơn phương đã lâu, nay được đáp lại, sẽ đi kèm với mong muốn kiểm soát và chiếm hữu người kia, muốn bản thân là duy nhất trong mắt người đó, sẽ cảm thấy bất an khi người kia tiếp xúc với những người khác, muốn tầm mắt của đối phương chỉ có thể hướng về mình,... lúc đầu có thể Orm sẽ vui vẻ chịu đựng, nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, sợ rằng Orm sẽ cảm thấy đây là trói buộc.

Dù nguồn cơn bắt đầu từ sự ngăn cấm của ngài đại tướng nhưng giờ đây người thật sự ngăn trở hai người đến với nhau lại là Lingling Kwong, trở ngại lớn nhất cũng là nỗi sợ của Lingling Kwong.

Điều ngài đại tướng không ngờ nhất là tình cảm của Orm dành cho Lingling Kwong, nó nảy sinh vô cùng đột ngột và còn sâu đậm hơn những gì ngài tưởng, cứ như thể cả hai đã yêu nhau nhiều năm trước, đến nỗi cô con gái ngoan ngoãn của ngài đã bắt đầu vận dụng những mối quan hệ của cha mình chỉ để tìm kiếm Lingling Kwong. Nếu Orm biết được tình cảnh hiện tại của Lingling Kwong là kết quả từ quyết định ngăn cấm của cha mình thì tình cảm giữa hai cha con sẽ như thế nào đây? Là một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường mà chưa hề nao núng, giờ đây ngài đại tướng lựa chọn trở thành một người cha hèn nhát không dám nói sự thật với con gái mình, ngài thà rằng để nạn nhân là Lingling Kwong nói cho Orm biết chứ không dám nói sự thật vào lúc này bởi vì sợ hãi sẽ nhìn thấy biểu cảm khó tin và ánh nhìn căm phẫn của cô con gái yêu. Người cha mà em hết lòng tôn kính lại chính là người đẩy người em yêu vào hố sâu tuyệt vọng, liệu Orm sẽ hiểu và sẵn sàng tha thứ cho cha mình chăng?

Chính Orm cũng biết rằng Lingling Kwong sẽ không hé môi nửa lời nên mới tìm đến cha mình, nào ngờ lại được khuyên hãy đến hỏi Lingling Kwong, như vậy chẳng phải là em vĩnh viễn cũng không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra? Không còn cách nào khác, Orm quyết định ngả bài và thành thật với cha mình về chuyện em sống lại một đời. Em kể cho cha nghe chuyện mình sống lại, từng chuyện ở đời trước, về việc Lingling Kwong biến mất trước ngày đính hôn, cả việc em đã phải khổ sở tồn tại một mình để rồi khi cha mẹ đều đã an nghỉ thì em cũng không thiết sống. Orm phân vân không biết có nên kể cho cha biết mình đã nhảy lầu tự tử hay không, nhưng xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, phải làm cho cha hiểu là cha mẹ rồi sẽ không sống cùng em đến cuối đời, mà nếu Lingling Kwong cũng mất đi thì đời Orm xem như đã hết. Điều đó quá tàn nhẫn đối với một người cha đã cố gắng làm mọi thứ cho con mình, ngài đại tướng gần như không kìm được cảm xúc của mình khi biết được cô con gái mà ông hết mực yêu chiều lại tự tử chỉ một ngày sau đám tang của ông. Càng đau đớn hơn khi biết được nhiều năm trước khi quyết định tự sát thì con bé chỉ tồn tại một cách đau khổ và cô độc mà không hề hạnh phúc như ngài đã tưởng tượng về tương lai của con mình.

— "Sao có thể như vậy được?! Làm sao có thể như vậy được?! Con phải được hạnh phúc! Con gái của ta đáng ra phải có được hạnh phúc mà con bé mong muốn chứ! Cả nhà ta đã làm không biết bao nhiêu là việc thiện, ông trời sao có thể đối xử với đứa con gái duy nhất của ta như vậy chứ...?!"- Là một người đức cao vọng trọng, nhiều năm ở địa vị cao khiến ngài đại tướng hình thành nét nghiêm nghị và uy phong ít ai sánh bằng, nhưng giờ đây ngài lại gục đầu khóc than một cách bất lực. Cởi ra bộ quân phục, tạm bỏ qua trách nhiệm với nước non, ngài chỉ còn là một người cha yêu thương con vô điều kiện, không có người cha nào thật sự yêu thương con mình mà có thể dửng dưng khi hay tin con mình tự tử cả. Cả đời ngài đã trải qua nhiều cuộc chiến, thấy nhiều chuyện sinh ly tử biệt, nhưng khi nó xảy đến với con gái mình thì ngài lại bàng hoàng và khó chấp nhận hơn cả.

— "Cõ lẽ nhờ gia đình ta đã làm nhiều việc thiện cho nên con đã được sống lại một đời này."- Orm cũng đã khó nén được nước mắt, em đi đến cạnh cha mình rồi ngồi xuống bên cạnh chân ông và nghiêm túc làm động tác bái lạy truyền thống của người Thái, em thấy vô cùng có lỗi khi phải để cho người cha thân yêu của mình nghe chuyện này, nhưng nếu không làm vậy thì e rằng em sẽ không thể biết thêm được gì, Lingling Kwong và cha đều giữ kín như bưng, như vậy sẽ khiến em lưỡng bề thụ địch, vừa phải phân tâm cho Lingling Kwong vừa phải đề phòng cha mình ngăn trở. Lingling Kwong rụt rè sợ sệt nên không thể vội vàng, Orm đành tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mình để nhanh chóng hiểu được tình trạng của Lingling Kwong, dù đã từng xảy ra chuyện gì thì Orm đều sẵn sàng cùng chị vượt qua, đời này em sẽ không để mất chị thêm một lần nào nữa.

— "Đó chỉ là chuyện của đời trước mà thôi, con xin cha đừng vì vậy mà đau lòng quá. Giờ đây con đã sống lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn trước, con sẽ ở bên cạnh Lingling Kwong thật lâu và chúng con sẽ thật hạnh phúc nếu cha giúp đỡ con, thưa cha."- Orm ngước nhìn cha mình với đôi mắt ngấn lệ và mở lời cầu xin ông hãy cho em biết chuyện gì đã xảy ra.

— "Cái đó... thật ra... thật ra Lingling Kwong..."- ngài đại tướng lâm vào đấu tranh dữ dội, lượng thông tin quá lớn khiến ngài bị sốc không nhẹ, sự yêu thương con gái càng khiến ngài cảm thấy có lỗi nhiều hơn hết, nhưng nếu lời Orm vừa nói là sự thật thì đã lý giải cho việc tại sao Orm lại đột nhiên có tình cảm sâu đậm với Lingling Kwong đến vậy, việc ngài cần làm nhất bây giờ là hết sức tạo điều kiện cho tình yêu của Orm và Lingling Kwong. Orm đã nhất quyết không phải là Lingling Kwong thì không cần ai hết, thì ngài đại tướng cũng phải hết mình thúc đẩy chuyện tình cảm này nếu không muốn Orm lại cô độc suốt nửa đời còn lại.

Ngài đại tướng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, ngài đã đưa ra được lựa chọn, hạnh phúc của con gái quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, nên dù có bị con gái căm hận và xa lánh thì ngài vẫn phải giúp Orm hoá giải nút thắt trong lòng Lingling Kwong. Không vì ai cả mà là vì hạnh phúc của con gái ngài.— "Giữa ta và Lingling Kwong có một thoả thuận, con bé sẽ ra nước ngoài và không được phép trở về gặp con, Lingling Kwong vẫn luôn tuân thủ cho đến khi con bị bắt cóc vào nửa năm trước. Con bé đã góp phần thuyết phục để Satra thả con ra, nhưng không ngờ con lại tỉnh lại giữa đường và nắm lấy không buông, con bé đã rất giữ mình để bản thân không phiền đến cuộc sống của con nhưng có lẽ lần tiếp xúc đó đã làm xáo trộn cuộc sống của Lingling Kwong, cuộc sống tẻ nhạt đã không thế tiếp diễn được nữa... con bé đã... đã tuyệt vọng nên nảy sinh suy nghĩ phí hoài bản thân, Lingling Kwong trở về nước để cầu xin ta cho phép được gặp con rồi sẽ lặng lẽ... rời đi."

— "Chính sự ngăn cấm của ta là nguyên nhân đẩy con bé đến tình cảnh này, có lẽ hiện thực quá tàn khốc nên con bé đã muốn giải thoát bản thân bằng cách đắm chìm vào những giấc mơ, vào những cơn hôn mê kéo dài..."

— "Cho nên ta mới nói rằng chướng ngại lớn nhất của con không phải là ta mà là Lingling Kwong. Con bé đã từ bỏ hi vọng sống, có lẽ giờ đây khi ta chấp thuận cho hai đứa đến với nhau cũng đã quá muộn màng, Lingling Kwong đã không còn thiết tha được sống và sẽ càng e sợ khi con có tình cảm với mình. Chắc hẳn con cũng nhìn ra bên trong con người Lingling Kwong tồn tại một sự tự ti không hề nhỏ, trước đây ta nhìn thấy sự rụt rè và tự ti vì giai cấp và địa vị. Bây giờ lại có thêm một tầng ngăn cách sâu hơn, chính ta, có lẽ cả chính con bé cũng không thể gọi tên tầng ngăn cách này là gì, nhưng nó còn khó vượt qua hơn cả thân phận giàu nghèo giữa hai đứa, người nghèo có thể phấn đấu để giàu nhưng người đã mất đi hi vọng sống thì phải bám víu vào đâu để tiếp tục sống đây?"

__________

Quà 08.03 cho mọi người, hơi trễ, nhưng có còn hơn không.
Chúc các chị em có một ngày lễ 08.03 vui vẻ và hạnh phúc, sớm tìm đươc ý trung nhân, phấn đấu 2026 mỗi nhà có 1 OrmLing cho riêng mình nha.
Công việc và lịch trình của tôi dày đặc quá nên ý tưởng đã có sẵn trong đầu nhưng không có thời gian để viết cụ thể nó ra, chờ tháng sau tôi chuyển công tác, ít giờ làm hơn thì sẽ ra chương đều đặn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip