Chap 4: KHÔNG CÒN LỐI THOÁT - CŨNG KHÔNG CẦN


Nơi ở mới của họ là một tòa nhà cổ kính nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, nơi ánh trăng xuyên qua những tán cây dày đặc, tạo nên những vệt sáng huyền ảo trên lối đi lát đá. Nó từng thuộc về ma cà rồng khác, nhưng sau một ván cược mạo hiểm, Ling đã giành lấy nó

Tòa biệt thự mang phong cách Gothic, với những bức tường đá xám phủ đầy dây leo, cửa sổ kính màu cao vút và những mái vòm uốn lượn đầy tính nghệ thuật. Cánh cổng sắt đen nặng nề, chạm khắc hình dơi và những biểu tượng cổ xưa, chỉ mở ra khi Ling hoặc Orm bước đến

Sân trước có một đài phun nước cũ kỹ, nước chảy róc rách nhưng chẳng bao giờ khô cạn. Những bông hồng đen và hoa tử đằng tím bò lên bức tường, tỏa hương thơm dịu nhẹ giữa màn sương khuya.

Khi bước vào trong, Orm lập tức bị thu hút bởi sự rộng lớn và vẻ đẹp u ám đầy mê hoặc của nó. Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những cây cột đá chạm trổ tinh xảo, những tấm rèm nhung dày và ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn treo tường.

- Được đấy - Orm gật gù - Không ngờ chị lại thắng được chỗ này khi đánh cược

Ling khoanh tay, tự vào cánh cửa lớn, môi nhếch lên cười đầy tự hào

- Dĩ nhiên rồi, chị mà. Chỉ là một con ma cà rồng huênh hoang tự tin quá đà thôi, chẳng đáng lo

Orm liếc Ling Một cái rồi tiếp tục đi tham quan. Cô mở từng cảnh cửa dọc hành lang, kiểm tra từng căn phòng. Có phòng trang trí theo phong cách quý tộc cổ điển, có phòng lại trống trơn, chỉ còn lại những tấm rèm phủ bụi bay phấp phới khi gió lùa vào

Đến khi mở cánh cửa ở cuối hành lang tầng 2, Orm dừng lại. Căn phòng này rộng rãi, với trần cao và một chiếc giường lớn phủ rèm nhung đen, ban công mở ra khu rừng phía sau, cho phép ánh trăng chiếu rọi vào. Một chiếc lò sưởi cổ đứng ở góc phòng, bên cạnh là một chiếc ghế bành bọc da trông vô cùng thoải mái

Orm bước vào, đặt tay lên thành giường, cảm nhận lớp vải mềm mượt

- Chỗ này hợp lý đấy

Ling bước đến sau lưng Orm, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai

- Chị cũng thích căn phòng này. Nhưng quan trọng là em thấy thế nào?

Orm mỉm cười, quay đầu lại đối mặt với Ling

- Thấy hợp để ngủ.

Ling nheo mắt, giả vờ giận dỗi

- Chỉ để ngủ thôi sao?

Orm bật cười, kéo Ling xuống giường cùng mình

- Thêm vài thứ khác nữa

Cả 2 nằm trên chiếc giường mới, tận hưởng không gian mới, nơi sẽ trở thành tổ ấm lâu dài của họ.

.

.

.

Từ khi trở thành ma cà rồng, cô đã sống sót qua bao cuộc săn đuổi, bao cuộc chiến đẫm màu. Cô đã quen với việc phải chạy trốn, phải giết hoặc bị giết

Nhưng lần này, mọi thứ lại khác

Không phải vì cô sợ hãi cho chính

Mà vì cô sợ hãi cho Ling

Tòa biệt tự của họ nằm sâu trong rừng, một nơi tách biệt khỏi thế giới loài người. Nó là một pháo đài kiên cố - hoàn hảo để che chắn họ khỏi những kẻ săn đuổi

Nhưng Orm biết rõ: dù có kiên cố đến đâu, sẽ đến lúc chúng cũng sẽ tìm được

Và khi đó, liệu Ling có thực sự an toàn?

Orm không chắc nữa

Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ nhìn thấy Ling bị thương, hay tệ hơn... mất nàng

Ý nghĩ đó cứ ám ảnh cô mỗi khi màn đêm buông xuống

.

Một đêm nọ, trên trường thành tòa biệt thự

Orm đứng đó, lặng lẽ nhìn ra khu rừng đen ngòm phía xa. Gió lạnh lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi cỏ dại và hơi sương

Cô biết mình phải quyết định

Nếu cô rời đi, Ling sẽ an toàn hơn. Nhóm kia chỉ muốn cô, không phải ling, nếu cô biến mất, chứng sẽ ngừng săn đuổi.

Cô đã sống một mình trước đây. Cô có thể làm lại

Chỉ là...lần này, trái tim cô không muốn điều đó

- Em đang định trốn sao?

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

Orm cứng người. Cô không quay lại, nhưng cô biết Ling đang đứng đó, trên bậc đá cao, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như một con mèo quan sát con mồi.

- Em không trốn - Orm nói, nhưng giọng cô thiếu đi sự chắc chắn thường ngày

- Vậy sao? - Ling nhướng mày, bước lại gần, đứng cạnh cô - Vì chị vừa thấy em đứng đây, mắt đầy tâm sự như một kẻ đang cân nhắc chuyện bỏ chạy

Orm thở dài, cuối cùng cũng quay sang nhìn Ling

- Em đang suy nghĩ

- Về chuyện gì?

Orm im lặng một lúc lâu. Rồi cô nói khẽ:

- Về chị

Ling thoáng ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó bằng một nụ cười nhẹ

- Chị có gì để em phải suy nghĩ nhiều đến vậy?

- Em sợ chúng sẽ quay lại. và lần này, chị sẽ là người gặp nguy hiểm

Ling nhíu mày, rồi bật cười

- Orm, em nghĩ chị yếu đuối đến mức đó sao?

- Không. Em biết chị mạnh đến đâu. Nhưng em cũng biết..nếu chúng tấn công bằng số lượng áp đảo, nếu chúng tìm cách chia rẻ chúng ta, thì dù mạnh đến đâu, chị vẫn có thể bị tổn thương

Ling nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ bước đến gần hơn, gần đến mực hơi thở lạnh của nàng phải lên mặt Orm

- Em nghĩ chị để em chạy một mình sao?

- Chị....

- Nghe đây, Orm. Nếu em có ý định rời đi, chị sẽ đuổi theo em. Chị sẽ tìm em, dù em có trốn đến tận cùng thế giới

Orm sững sờ

Ling tiếp tục, giọng nàng dịu lại

- Chị không quan tâm chúng có đến hay không. Chị không quan tâm có bao nhiêu kẻ muốn giết chúng ta. Điều chị quan tâm, là em.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Orm, đôi mắt vàng sáng rực trong màn đêm

- Chị chọn ở bên em. Không phải vì an toàn, mà vì chị muốn vậy

Orm nhìn nàng, trái tim cô siết chặt

Ling lúc nào cũng vậy

Mạnh mẽ, bướng bỉnh. Và khiến cô không thể nào dứt ra được

Cô khẽ cười, cuối cũng cũng chịu buông xuôi nỗi sợ hãi trong lòng

- Được rồi. Em sẽ không đi đâu hết

Ling nhếch môi

- Tốt. vì chị sẽ không để em đi đâu cả

Orm bật cười, rồi kéo Ling lại gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn chậm rãi, như một lời hứa

Dù có chuyện gì xảy ra, dù có bao nhiêu kẻ săn đuổi họ. Họ vẫn sẽ bên nhau

Đêm đó, Orm không rời đi

Cô vẫn đứng trên tường thành, nhưng lần này, không còn đơn độc

Ling dựa vào cô, đôi mắt vàng phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cô, như một sự khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn sẽ ở đây

Orm biết, từ giờ không còn đường lui nữa

Nhưng lần đầu tiên, cô cũng nhận ra...có lẽ, cô không cần lối thoát nào cả.

.

.

Những ngày sau đó tòa biệt thự trở nên nhộn nhịp

Không phải vì có thêm người, mà vì Ling bắt đầu lên kế hoạch "củng cố" nơi này

- Chúng ta cần bẫy

- Bẫy? - Orm nhướng mày khi thấy Ling trải ra một bản vẽ chị tiết giữa bàn phòng khách

- Đúng. Bẫy ma cà rồng

- Chị định biến nơi này thành một pháo đài thực sự à?

Ling nhếch môi

- Chính xác. Em nghĩ chị sẽ để những kẻ kia dễ dàng bước vào sao?

Orm cười nhẹ. Dù biết Ling mạnh, nhưng sự cẩn thận này khiến cô yên tâm hơn

- Chị có kế hoạch gì?

- Tường có phủ bạc, rào cảng phép thuật, đường hầm thoát hiểm - nhưng chỉ dành cho chúng ta. À, và dĩ nhiên, hầm rượu phải đầy đủ

Orm bật cười

- Tại sao em cảm thấy phần "hầm rượu" là quan trọng nhất với chị?

Ling nhún vai, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái

- Còn gì thú vị hơn khi vừa nhâm nhi ly rượu ngon, vừa nhìn kẻ thù bị thiêu rụi?

Orm lắc đầu, nhưng không thể không cười theo

.

.

Những ngày tiếp theo, họ bắt đầu sửa sang lại tòa nhà.

Orm không thích thú với việc bày trí, nhưng Ling lại có gu thẩm mỹ không ngờ. Nàng chọn rèm nhung đỏ, ánh sáng từ những ngọn đèn chùm pha lê, và những cánh cửa gỗ sẫm màu mang vẻ cổ kính

- Em tưởng chị không quan tâm đến mấy thứ này. - Orm nói khi thấy Ling đang chọn lựa giữa hai loại đèn treo

- Chị không quan tâm. Nhưng nếu đã sống ở đây, tại sao không biến nó thành nơi đáng sống?

Orm im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói

- Chị thực sự xem đây là nhà sao?

Ling đặt cây đèn xuống, quay sang nhìn cô

- Phải. không phải tòa biệt thự này. Mà là nơi có em

Orm khựng lại. Ling nói những lời đó nhẹ nhàng, như thể nó là hiển nhiên. Nhưng đối với Orm, nó chạm vào một góc sâu thẳm trong lòng cô

Nhà

Một từ cô đã không nghĩ đến từ rất lâu

Nhưng khi ở cạnh Ling...có lẽ, cô thực sự đã tìm thấy một nơi thuộc về mình

Orm không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, vòng tay ôm lấy Ling từ phía sau

- Vậy thì, em sẽ ở lại

Ling mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Orm

- Chị biết mà

Và thế là, họ tiếp tục cuộc sống bất tử - không còn chạy trốn, không còn đơn độc

Mà là cùng nhau, mãi mãi

.

Thời gian trồi qua, tòa biệt thự dần trở thành một nơi thực sự thuộc về họ

Những bức tường đá lạnh lẽo giờ đây mang hơi thở của sự sống - nếu có thể gọi như vậy đối với ha ma cà rồng. Đèn chùm tỏa ánh sáng dịu nhẹ, những tấm rèm nhung đung đưa theo gió, và những bậc thang gỗ vang lên tiếng bước chân mỗi đêm

Orm và Ling dần quen vs nhịp sống mới - một nhịp sống chậm rãi nhưng không hề nhàm chán

Nhưng bình yên chưa bao giờ là thứ tồn tại lâu trong cuộc đời họ

Một đêm nọ, Orm phát hiện Ling biến mất.

Cô tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng vắng lặng một cách lạ thường. Không có hơi thở quen thuộc, không có bóng dáng Ling đâu cả

Orm nhíu mày

Ling không phải kiểu người rời đi mà không nói một lời

Cô nhanh chóng đứng dậy, cảm nhận không khí xung quanh. Bản năng của ma cà rồng mách bảo rằng có gì đó không ổn

Và rồi, cô nghe thấy tiếng động từ phía ngoài tường thành

Orm lao ra khỏi tòa nhà, đôi mắt đỏ rực trong màn đêm

Trên tường thành, Ling đứng đó - một mình, đối diện vs một bóng đen phía xa

- Chị!

Ling quay lại, ánh mắt nàng bình thản nhưng có chút gì đó sắc bén hơn thường ngày

- Chị ổn

Orm bước đến, nhìn sang kẻ đứng phía trước

Một ma cà rồng khác - một kẻ Orm không nhận ra. Hắn cáo lớn, mái tóc bạc phản chiếu ánh trăng, đôi mắt đen sâu thằm không thấy đáy

Nhưng có một thứ khiến Orm cảnh giác hơn tất cả

Hắn không sợ hãi

Những kẻ tấn công họ trước đây luôn mang theo sự cẩn trọng, đôi khi là cả khiếp sợ. nhưng kẻ này đứng đó, bình tĩnh như thể hắn biết rõ hắn đang đối mặt với ai - và không hề lo lắng

- Ngươi là ai? - Orm gằn giọng

Hẳn mỉm cười, nhưng nụ cười không có chút ấm áp nào

- Một kẻ đưa tin

- Đưa tin?

- Đúng vậy. - hắn liếc nhìn Ling - Ta đến để gửi lời cảnh báo

Ling khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh

- Lời cảnh báo?

- Chúng ta đều biết những kẻ kia chưa từ bỏ. Và lần này, chúng không chỉ gửi vài tên lính vô dụng đến nữa

Orm siết chặt nắm tay

- Ý ngươi là gì?

Hắn cười khẽ

- Nghĩa là, có một kẻ mạnh hơn tất cả bọn chúng sắp đến. Và hắn có hứng thú đặc biệt với hai người

Không khí trở nên lạnh hơn

Ling và Orm trao đổi ánh mắt, không ai nói gì

- Hắn là ai? - Ling hỏi

Hắn nhún vai

- Một kẻ mà hai người không muốn đối đầu đâu

Rồi hắn quay người , bước vào bóng tối

- Chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Chuẩn bị đi

Và rồi hắn biến mất

Orm quay sang nhìn Ling, đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng

- Chị có nghĩ hắn nói thật không?

Ling im lặng một lúc, rồi khẽ gật đâu

- Chị có linh cảm...đây mới chỉ là khởi đầu

Orm siết chặt tay nàng

- Vậy thì, chúng ta sẽ chiến đầu

Ling nhìn cô, rồi bất ngờ mỉm cười

- Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn

Orm cười theo

- Em cũng không

Họ đứng đó, trên tường thành, nhìn vào bóng đêm vô tận

Bình yên chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với họ

Nhưng dù kẻ thù có là ai đi nữa

Họ vẫn sẽ chiến đấu

Cùng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip