Chap 5: BÁO HIỆU CỦA CƠN BÃO

Đêm hôm đó, Orm và Ling không ngủ

Họ ngồi trên bức tường thành, nhìn xuống khu rừng rối đen bên dưới. Dù không ai nói ra, cả hai đều biết rằng từ lúc này, sự yên bình của họ đã chính thức bị phá vỡ

Orm tự lưng vào tường đá, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao

- Chị có nghĩ chúng sẽ đến sớm không?

Ling chống cằm, ánh mắt xa xăm

- Nếu kẻ đó thực sự nguy hiểm, hắn sẽ không vội vàng. Hắn sẽ quan sát, sẽ tìm điểm yếu của chúng ta trước khi ra tay

- Nghĩa là chúng ta có thời gian

- Một chút

Orm gật đầu

- Vậy thì, chúng ta sẽ dùng thời gian đó để chuẩn bị

Ling nhìn cô, khóe môi cong lên

- Em lúc nào cũng thích chuẩn bị trước

- Và chính điều đó đã giúp chúng ta sống sót đến bây giờ

Ling bật cười khẽ

- Đúng vậy

Họ lặng yên một lúc, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Orm bất giác quay sang nhìn Ling, ánh sáng trăng phản chiếu trên khuôn mặt nàng

Trong những khoảnh khắc như thế này, Orm nhận ra mình thực sự trân trọng sự hiện diện của Ling đến nhường nào

- Chúng ta sẽ ổn chủ? - Cô bất giác hỏi

Ling nhìn Orm một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài của nàng nhẹ bay theo gió

- Em nghĩ sao?

Orm im lặng, rồi cười nhẹ

- Em nghĩ..... miễn là có chị vẫn ở đây, em không quan tâm kẻ nào đến

Ling khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay chạm vào má Orm, ngón tay nàng lạnh như màn đêm xung quanh họ

- Chị cũng vậy

Orm cảm nhận hơi ấm bất ngờ từ Ling, chủ chỉ là một chút. Nàng luôn như vậy - đầy kiêu hãnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc dịu dàng đến khó tin

Cô không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm lấy Ling, để bản thân dựa vào nàng

Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ đối mặt cùng nhau

Bởi vì từ giây phút này, không còn gì có thể chia cắt họ nữa

.

.

Mấy đêm sau, toà biệt thự vẫn yên ắng

Không có dấu hiệu nào của kẻ thù, không có bóng đen nào lảng vảng quanh rừng. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến Orm cảm thấy bất an hơn

Kẻ mạnh không tấn công vội vàng. Hắn chờ đợi. Hắn quan sát

Và rồi, hắn sẽ ra tay vào lúc họ ít ngờ tới nhất

Orm và Ling dành những ngày tiếp theo để chuẩn bị

Ling bố trí bẫy quanh tòa biệt thự, từng lớp từng lớp phòng thủ. Những lưỡi dao bạc giấu dưới lớp đất. những rào chắn phép thuật mà ngay cả ma cà rồng cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường

Orm thì luyện tập

Cô không thể biết kẻ thù mạnh đến mức nào, nhưng nếu phải chiến đấu. cô sẽ không để bản thân bị áp đảo

- Em sẽ không chiến đấu một mình đâu - Ling nhắc khi thấy Orm tập luyện đến mức cánh tay rướm máu

Orm liếc nàng, rồi cười nhạt

- Em biết. Nhưng em muốn chắc chắn rằng mình đủ mạnh để bảo vệ chị

Ling nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài

- Chúng ta bảo vệ nhau. Orm.

Orm im lặng. Cô biết Ling nói đúng

Nhưng sâu trong lòng, Orm vẫn không thể dập tắt nỗi lo lắng

Cô đã mất đi nhiều thứ trong cuộc đời mình. Và lần này, cô không cho phép bản thân mất đi Ling

.

.

Ba ngày sau, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện

Orm đang đứng trên tường thành, quan sát khu rừng thì một cơn gió lạnh buốt đột nhiên thổi qua

Không phải cơn gió bình thường

Nó mang theo mùi máu

Và hơn thế nữa, mùi của những kẻ như họ - ma cà rồng

Orm lập tức quay lại

- Ling!

Ling xuất hiện ngay lập tức, đôi mắt nàng sắc bén khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Orm

- Có chuyện gì?

Orm không trả lời, chỉ nhìn xuống khu rừng

Và rồi, họ thấy chúng

Những bóng đen di chuyển giữa những tán cây, lặng lẽ nhưng không hề che giấu sự hiện diện của mình. Không còn là những kẻ vô danh, không còn là lũ ma cà rồng cấp thấp

Những kẻ này mạnh hơn. Nhanh hơn

Và quan trọng nhất, chúng không sợ hãi

Ling khẽ cười

- Xem ra trò chơi thực sự đã bắt đầu

Orm siết chặt nắm tay

Cơn bão đã đên

Và lần này, họ sẽ không trốn chạy nữa

.

.

Orm và Ling đứng trên tường thành, nhìn xuống những bóng đen đang di chuyển trong khu rừng

Bọn chúng không vội tấn công

Chúng đang thử họ

- Chúng nghĩ chúng ta sẽ hoảng sợ mà chạy trốn à? - Orm cười lanh

Ling khoanh tay, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao

- Không. Chúng muốn xem chúng ta phản ứng thế nào trước khi ra tay thật sự

Orm quan sát kỹ hơn. Có khoảng năm, sáu kẻ - tất cả đều là ma cà rồng. Nhưng điều khiến cô chú ý không phải số lượng của chúng, mà là cách chúng di chuyển

Chúng không phải một nhóm tấn công thông thường

Chúng là thợ săn

Orm nhìn sang Ling

- Chúng ta tấn công trước chứ?

Ling khẽ nhếch môi

- Em đoán xem?

Orm không cần thêm lời giải thích

Cô nhảy khỏi tường thành

Cú tiếp đất của Orm nhẹ như một cơn gió

Bọn chúng phản ứng ngay lập tức. Hai kẻ lao tới, tốc độ cực nhanh. Nhưng Orm đã quen với những cuộc chiến như thế này

Cô xoay người, né đòn đầu tiên, rồi tung một cú đá thẳng vào ngực kẻ thứ hai, hất văng hắn vào một gốc cây

Trước khi hắn kịp đứng dậy, Orm đã xuất hiện trước mặt hắn, móng vuốt của cô xuyên thẳng qua tim hắn

Hắn chết ngay lập tức

Kẻ còn lại lùi lại một bước, cảnh giác hơn. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một lưới dao bạc phóng thẳng vào cổ hắn từ phía sau

Ling bước ra từ bóng tối, dôi mắt nàng ánh lên vẻ thích thú

- Hai kẻ yếu nhất, xong rồi

Orm nhìn quanh. Ba tên còn lại không tấn công ngay lập tức. Chúng đứng đó, quan sát

Một kẻ bước lên trước

Hắn cao lớn, mái tóc vàng ánh phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt hắn không có chút cảm xúc nào - lạnh lùng, trống rỗng

- Ta không đến để chiến đâu

Ling cười nhạt

- Thế à? Hai kẻ vừa rồi không may mắn như vậy

Hắn không có vẻ bận tâm

- Chúng ta chỉ muốn gửi một thông điệp

Orm nheo mắt

- Thông điệp gì?

Hắn nhìn thẳng vào cô, giọng nói không hề dao động

- Hắn sắp đến

Không cần hỏi, Orm và Ling đều biết "hắn" là ai

Kẻ đứng sau tất cả

Kẻ đã theo dõi họ từ trong bóng tối

Kẻ mạnh hơn bất kỳ ai họ từng đối đầu

Ling cười, nhưng ánh mắt nàng không có chút vui vẻ nào

- Vậy thì, nói với hắn rằng...

Nàng bước lên, đứng đối diện với kẻ kia, giọng nói thì thầm như một lời nguyền

- Chúng ta ở đây. Và chúng ta đang chờ hắn

Kẻ kia nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu

Sau đó, hắn biến mất vào màn đêm, kéo theo hai kẻ còn lại

Orm đứng yên, lặng lẽ nhìn theo

Họ vừa nhận được lời tuyên chiến

Và không còn đường lui nữa

Sau khi những kẻ kia biến mất, Orm và Ling không vội quay lại căn biệt thư. Họ đứng yên giữa khu rừng, lắng nghe màn đêm tĩnh lặng. Nhưng sự im lặng này không phải là yên bình - nó là dấu hiệu của một cơn bão đang đến gần

- Chị nghĩ hắn sẽ đến khi nào? - Orm hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt

Ling khoanh tay, ánh mắt nàng lạnh như lưỡi dao bạc dưới ánh trăng

- Sớm thôi. Những kẻ mạnh không cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Hắn đã theo dõi chúng ta đủ lâu rồi

Orm siết chặt bàn tay

- Chị đã từng gặp hắn chưa?

Ling không trả lời ngay

Nàng nhìn xa xăm một lúc lâu, trước khi khẽ gật đầu

- Rất lâu về trước

Orm quay sang nhìn nàng

- Hắn là ai?

Ling nhếch môi, nhưng nụ cười của nàng không có chút vui vẻ nào

- Kẻ thống trị

Orm cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng

Cô không xa lạ gì với những ma cà rồng mạnh mẽ, nhưng "thống trị" là một từ mang trọng lượng quá lơn

- Hắn mạnh đến mức nào?

Ling quay lại nhìn cô, dôi mắt nàng lóe lên một tia sáng nguy hiểm

- Mạnh hơn bất kỳ ai em từng gặp

.

.

Họ trở về căn biệt thự trước bình minh

Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng từ giờ, họ không thể lơ là dù chỉ một giây

Orm bước vào phòng, nhưng chưa kịp cởi áo khoác thì Ling đã vòng tay ôm lấy cô từ phía sau

Hơi lạnh của nàng bao quanh cô, nhưng Orm không thấy lạnh chút nào

- Em sợ à? - giọng Ling nhẹ như hơi thở

Orm im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu

- Không. Em chỉ....

Cô nhưng lại, cố tìm từ thích hợp

- Em không muốn mấtchị

Ling khẽ siết chặt vòng tay

- Chị cũng vậy

Orm quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng

- Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, phải không?

Ling cười nhẹ

- Em còn nghi ngờ sao?

Orm nhìn nàng một lúc lâu, rồi cũng mỉm cười theo

- Không

Họ hôn nhau, chậm rãi nhưng sâu sắc, như thể khắc ghi khoảnh khắc này vào vĩnh hằng

Bởi vị họ đều biết

Cơn bão thực sự vẫn chưa đến

Nhưng khi nó đến, họ sẽ sẵn sàng

Trời dần sáng, ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây. Orm không ngủ. Cô ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra khu rừng rộng lớn trải dài trước mắt. Đâu đó, những con chim rừng bắt đầu hót lên khúc ca chào buổi sáng.

Bình yên đến kỳ lạ.

Nhưng cô biết, đó chỉ là sự tĩnh lặng trước khi bão tố ập đến.

- Em không ngủ sao?

Tiếng Ling vang lên phía sau.

Orm quay lại, thấy nàng đang tựa vào khung cửa, mái tóc đen dài xõa xuống đôi vai trần. Nàng không mặc áo choàng hay váy dài như mọi khi, chỉ khoác hờ một lớp áo mỏng, để lộ làn da trắng mịn tương phản với bóng tối xung quanh.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, nàng đẹp đến mức phi thực.

Orm mỉm cười.

- Không ngủ được.

Ling bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

- Lo lắng?

- Không hẳn. Em chỉ... - Orm ngừng lại một chút, rồi khẽ thở dài. - Em không thích chờ đợi.

Ling khẽ cười.

- Chị cũng vậy.

Nàng ngả đầu lên vai Orm, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc từ cô.

- Nhưng dù sao, đêm nay cũng yên tĩnh hơn chị nghĩ.

- Có thể chúng muốn chúng ta thả lỏng trước khi ra tay.

Ling nhún vai.

- Hoặc có thể hắn chưa sẵn sàng.

- Chị nghĩ hắn thực sự cần chuẩn bị sao?

Ling im lặng một lúc, rồi lắc đầu.

- Không.

Orm siết chặt tay nàng.

- Vậy thì, tại sao hắn lại chờ?

Ling cười khẽ, nhưng trong mắt nàng ánh lên một tia sắc lạnh.

- Vì hắn muốn chúng ta suy nghĩ về điều đó.

Orm chợt hiểu ra. Hắn không cần tấn công ngay lập tức. Hắn muốn gieo rắc nỗi sợ, muốn họ tự dằn vặt, tự hoài nghi chính mình.

Hắn đang chơi đùa với họ.

Orm nhếch môi.

- Nếu vậy, em rất mong chờ được xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Ling nghiêng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ hôn lên má cô một cái nhẹ.

- Em thật sự không biết sợ là gì nhỉ?

Orm cười, vòng tay ôm lấy nàng.

- Nếu có chị bên cạnh, em chẳng sợ gì cả.

Ling bật cười, tựa vào cô, cảm nhận từng nhịp tim chậm rãi của Orm.

Bình minh vẫn tiếp tục lan tỏa trên bầu trời.

Họ không biết liệu đây có phải là bình minh cuối cùng trước khi cơn bão ập đến hay không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ chiến đấu.

Cùng nhau.

.

Một ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Ling và Orm không rời khỏi căn biệt thự, nhưng họ vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Không một bóng kẻ thù xuất hiện, không một dấu hiệu nào của sự tấn công.

Điều đó khiến Orm khó chịu.

Nếu kẻ thù muốn chiến đấu, hãy đến ngay bây giờ. Việc chờ đợi này chẳng khác nào một trò chơi tâm lý, mà cô chưa bao giờ thích chơi theo cách đó.

Khi mặt trời lặn, Orm đứng trên đỉnh tường thành, ánh mắt lướt qua khu rừng đen tối.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Tiếng Ling vang lên phía sau, nhẹ nhàng như làn gió.

Orm không quay lại, nhưng cô biết Ling đã đứng đó từ lâu, lặng lẽ quan sát cô.

- Em chỉ nghĩ... - Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhíu mày. - Hắn muốn gì từ chúng ta?

Ling bước đến bên cạnh Orm, hai tay khoanh trước ngực.

- Hắn không chỉ muốn giết chúng ta. Nếu vậy, hắn đã ra tay từ lâu rồi.

Orm gật đầu.

- Vậy thì hắn đang chờ đợi điều gì?

Ling im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào cô.

- Có thể hắn muốn chúng ta tự nghi ngờ lẫn nhau.

Orm hơi khựng lại, rồi nhếch môi.

- Chị nghĩ em sẽ nghi ngờ chị sao?

Ling mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng sắc như lưỡi dao.

- Không. Nhưng đó chính là cách mà những kẻ như hắn thao túng con mồi

Orm nheo mắt.

- Vậy... nếu chúng ta không chơi theo cách của hắn thì sao?

Ling cười nhẹ.

- Thì hắn sẽ phải thay đổi cách chơi.

Orm quay lại nhìn nàng.

- Nghĩa là hắn sẽ lộ diện.

Ling khẽ gật đầu.

- Và đó chính là lúc chúng ta ra tay.

Ánh trăng chiếu xuống mái tóc đen của Ling, phản chiếu đôi mắt đỏ rực của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip