Chương 1
Lingling Kwong sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hoa ở Hong Kong, nơi truyền thống và sự khắt khe luôn được đặt lên hàng đầu. Cha cô là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ cô từng là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, người đã truyền cho Lingling niềm đam mê thể thao từ bé. Cô hiện đang học và tập luyện cầu lông nơi đất khách quê người để chứng minh cho ba mẹ cô thấy tài năng của mình.
Từ nhỏ, Lingling đã được rèn luyện trong những buổi tập luyện nghiêm khắc dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ. Mẹ cô luôn nói: "Con phải trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo, vì chỉ có như thế mới xứng đáng với dòng máu Hong Kong trong con." Chính áp lực ấy đã tôi luyện nên một Lingling kiên cường, lạnh lùng và rất nghiêm túc trong từng bước đi.
Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Lingling là một cô gái nhạy cảm và khao khát được thấu hiểu. Sự chuyển đến Thái Lan khi còn trẻ không chỉ là thử thách về ngôn ngữ và môi trường, mà còn khiến cô phải học cách tự lập, đồng thời giữ lấy cái "tôi" riêng giữa những con người xa lạ.
Đó cũng là lý do tại sao Lingling luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Quá khứ gắn liền với những kỷ luật nghiêm ngặt ở Hong Kong đã hình thành nên tính cách cứng rắn nhưng cũng đầy ẩn ức của Lingling.
Sân cầu lông trong nhà thi đấu chật kín khán giả, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sân đấu. Không khí ngột ngạt với sự chờ đợi và hồi hộp, mọi ánh mắt đổ dồn vào trận chung kết giải học sinh Bangkok.
Lingling đứng ở góc sân bên kia, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt sắc lạnh, tập trung đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tay cô siết chặt cán vợt, hơi thở đều đặn, chuẩn bị tinh thần cho những pha cầu quyết định.
Ở phía bên kia, Orm – đầy năng lượng và sôi nổi, đang làm nóng người với những cú nhảy bật bật mạnh mẽ. Nụ cười tự tin trên môi, cô nhìn thẳng sang Lingling với ánh mắt đầy thử thách.
Trọng tài giơ cao quả cầu, tiếng còi bắt đầu vang lên, hiệp 1 bắt đầu:
Orm nhanh chóng thể hiện thế mạnh với những pha đập cầu uy lực, tận dụng chiều cao và sức mạnh để tạo áp lực lên Lingling. Cô di chuyển linh hoạt trên sân, đánh chéo sân, pha cầu thả đầy bất ngờ khiến Lingling phải rất tập trung để đỡ.
Lingling cũng không dễ dàng chịu thua, cô dùng kỹ thuật điêu luyện để phản công, phối hợp những cú đánh chính xác và tinh tế. Điểm số hai bên giằng co căng thẳng.
Hiệp 1, Lingling thắng với tỷ số cách biết không đáng kể 21-19, cả hai bắt tay kết thúc hiệp với hai, một bên Linhling đầy tự tin bên kia Orm tuy thua nhưng không hề mất đi sự tự tin vốn có để có thể phục thù trong hiệp 2.
Tiếng còi trọng tài lại vang lên lần nữa và lần này là hiệp 2, liệu sẽ có thể quyết định được người vô địch là Lingling Kwong hoặc có
một phép màu xảy ra với cô nàng Orm Kornnaphat....
Orm điều chỉnh chiến thuật, kết hợp giữa đập cầu mạnh và những pha cầu lốp cao nhằm làm Lingling mất nhịp. Orm di chuyển đều đặn, giữ vững thế trận và liên tục tấn công.
Lingling bắt đầu tỏ ra mệt mỏi hơn, phản ứng chậm lại đôi chút, để lộ những khoảng trống cho Orm khai thác.
Hiệp đấu kết thúc với tỷ số 21-16 nghiêng về Orm, do hiệp trước cô đã dùng quá nhiều thể lực nên qua hiệp này Orm là người hay và may mắn hơn.
Hiệp đấu cuối cùng chính thức bắt đầu...
Orm tấn công trước. Những cú đập cầu cực mạnh khiến âm thanh vang lên chát chúa. Cô di chuyển rộng, liên tục ép Lingling về cuối sân.
Lingling nhanh hơn, chọn lối đánh kiên trì, thông minh. Cô phản công bằng cú thả nhẹ sát lưới, rồi bất ngờ đánh chéo sân khiến Orm phải trượt dài để cứu cầu.
Những cú đôi công kéo dài. Cả hai kiệt sức, nhưng không ai dừng lại.
Orm bắt đầu đẩy nhịp trận đấu lên nhanh hơn. Cô liều lĩnh, đánh những pha cầu gần vạch cuối sân, nhiều lần suýt ra ngoài.
Lingling thì giữ nhịp chắc chắn. Cô không thích liều. Cô chờ Orm mắc sai lầm.
Nhưng Orm không mắc sai lầm.
Trong một pha đôi công quyết định, Orm bất ngờ đổi nhịp — cô nhảy lên đập cầu không báo trước, cầu bay xiên góc với lực cực mạnh. Lingling xoay người đỡ, nhưng quá chậm. Quả cầu cắm thẳng vào góc sân.
Tiếng vỗ tay nổ tung. Orm ngẩng đầu thở mạnh, đôi vai run lên vì mệt, nhưng ánh mắt sáng ngời. Trận đấu kết thúc với tỷ số 23-21 và Orm Kornnaphat chính là người cai trị mới của giải đấu này.
Lingling đứng lặng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm – người đang nở nụ cười chiến thắng đầy tự tin.
Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng Lingling. Cô không chỉ thất vọng vì thua trận mà còn bực bội vì sự ồn ào và nhiệt huyết quá đà của Orm – điều mà cô khó có thể chấp nhận.
Orm bước lại gần, giọng nói hơi khiêu khích: "Chị thua rồi đấy, nhưng đừng lo, lần sau tôi sẽ không dễ dàng cho chị đâu."
Lingling khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng đáp lại: "Tôi sẽ đánh bại em, không chỉ trên sân này."
Đó là lần đầu họ gặp nhau, không phải bạn bè, cũng không phải đồng đội – mà là những đối thủ đầy mâu thuẫn và khác biệt, với sự ghét bỏ bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Sân thi đấu đã vơi người.
Lingling vẫn ngồi trên băng ghế kỹ thuật, ánh đèn mờ mờ rọi xuống nửa gương mặt mướt mồ hôi và vô cảm. Trong tay là tấm huy chương bạc – nặng và lạnh như một lời nhắc nhở.
Ở đâu đó, Orm đang được chụp hình cùng huấn luyện viên và đồng đội. Tiếng nói cười rộn ràng như một lớp kính mờ giữa hai thế giới.
Lingling đứng dậy. Không vội, không quay đầu lại.
Cô không mong mẹ – bà Kwong – sẽ đến xem trận đấu hôm nay.
Bà chưa từng cấm cô chơi thể thao.
Nhưng chưa từng cổ vũ.
Bà cũng không đánh giá thấp con gái mình.
Chỉ là... bà luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ, như thể đang chờ một phiên bản "thành công hơn" của Lingling mới đáng để bà nhìn nhận.
"Nếu con đã chọn thứ này, thì cứ làm tốt đi,"
bà từng nói, mắt không rời màn hình máy tính.
"Đừng đổ lỗi nếu con thất bại."
Không phải là cấm đoán. Nhưng cũng chẳng có vòng tay nào ở vạch đích.
Lingling hiểu.
Cô thi đấu không phải chỉ để thắng – mà để tồn tại trong ánh mắt mẹ.
Hôm nay, cô đã đến rất gần. Chỉ còn một cú đỡ. Chỉ còn vài centimet. Và cô đã thua.
Trên đường ra khỏi sân, điện thoại rung lên một tin nhắn.
Bà Kwong:
"Được vào chung kết là khá rồi."
Không dấu chấm than. Không emoji. Không "con giỏi lắm."
Lingling tắt màn hình. Không trả lời.
Cô siết chặt quai túi, bước nhanh về phía ga tàu. Gió đêm lùa qua vai áo ướt.
Cô sẽ không khóc.
Cô chỉ nghĩ, lần sau nếu còn gặp lại Orm Kornnaphat Sethratanapong cô sẽ không để thua thêm một lần nào nữa.
Không phải để vượt qua Orm.
Mà để bắt bà Kwong phải nhìn thẳng vào cô. Không phải qua lớp kính mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip