Chương 12
Giải Đông Nam Á năm đó được tổ chức tại Indonesia, cụ thể là tại thành phố Jakarta, nơi nổi tiếng với những đấu trường thể thao sôi động, khán giả nhiệt huyết và khí hậu oi ẩm đậm chất xứ nhiệt đới.
Khung cảnh nhà thi đấu Senayan, nơi Ling bước ra sân với lá cờ nhỏ gắn bên ngực áo, không chỉ là nơi chào đón những trận cầu rực lửa, mà còn là nơi cô mang theo hy vọng của một quốc gia — và cả áp lực của một người từng vấp ngã, từng bị lãng quên, đang cố gắng vươn lên giữa muôn vàn tiếng hò reo bằng thực lực của chính mình.
Cô lần lượt vượt qua vòng bảng và tứ kết một cách vững vàng. Những bước di chuyển trên sân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, những cú vung vợt ngày một sắc bén.
Khán đài đông kín người. Lá cờ Singapore nổi bật trong biển người cổ vũ. Ling đứng ở một bên sân, mặt nghiêng trong nắng, đôi mắt không chớp nhìn đối thủ trước mặt — Yu Wenling, tay vợt số 2 thế giới, một cái tên mà bất kỳ vận động viên trẻ nào cũng ngưỡng mộ lẫn e dè.
Ngay từ những đường cầu đầu tiên, Yu Wenling đã thể hiện sự bản lĩnh vượt trội. Những cú phản công tinh quái, những pha ép trái đầy chủ ý, như thể đã đọc được mọi bước di chuyển của Ling. Nhưng Ling không nao núng. Cô chơi bằng tất cả những gì mình có — tốc độ, sức trẻ, ý chí.
Ở set hai, khi tỷ số giằng co 18–18, cả khán đài nín thở theo từng cú đánh. Mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, đôi chân Ling nặng như chì, nhưng ánh mắt cô vẫn rực cháy.
"Tôi không được phép gục ngã... Mình đã đi quá xa rồi."
Nhưng rồi, một sai lầm nhỏ khi phán đoán đường cầu. Một cú smash từ Yu Wenling kết thúc mọi thứ. 20–22. Trận thua. Cô đứng lặng giữa sân, ngước mắt lên trần nhà thi đấu đang chớp nháy đèn điện. Không khóc, nhưng trong lòng như có cơn mưa lớn.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống phòng ký túc xá. Orm ngồi bó gối trước màn hình, chiếc laptop nhỏ phát trực tiếp trận bán kết giải Đông Nam Á. Mỗi cú đập cầu, mỗi bước chân của Ling đều khiến tim cô nhịp theo — không phải vì phấn khích thể thao, mà bởi một thứ cảm xúc lạ lẫm, âm ỉ, không thể gọi tên.
Trên sân, Ling mạnh mẽ và kiên cường. Đối thủ là tay vợt số 2 thế giới — dày dạn, sắc sảo, từng bước đi đều như đã được tính toán từ trước.
Orm không nhớ mình đã nín thở bao nhiêu lần. Không biết bao lần siết chặt tay khi thấy Ling mất điểm sát vạch. Cô chưa từng theo dõi một trận đấu nào chăm chú đến thế — và cũng chưa từng thấy ai khiến cô cảm phục như thế.
Nhưng rồi, điểm số cuối cùng vang lên. Ling thua. Không phải vì yếu kém, mà vì thiếu một chút kinh nghiệm và quá nhiều gánh nặng vô hình.
Hình ảnh Ling đứng giữa sân, mặt đỏ bừng vì căng sức, không hề khóc, chỉ im lặng cúi đầu — khắc sâu trong tâm trí Orm.
Màn hình tắt. Căn phòng chìm vào yên lặng.
Orm cầm lấy điện thoại, mở khung tin nhắn với cái tên quen thuộc mà dạo gần đây, cô hay bấm vào một cách vô thức.
Cô gõ chậm từng dòng:
"P'Lingling. Em đã xem hết trận. Em nghĩ không phải ai cũng có thể khiến tay vợt số 2 thế giới phải lùi lại nửa bước. Chị đã làm được điều đó. Em thấy chị đã thắng, ít nhất là trong mắt em."
Không icon. Không lời động viên sáo rỗng. Chỉ là những gì cô thật sự nghĩ.
Orm gửi đi. Và im lặng chờ, như chờ một điều gì đó trong lòng mình rõ ràng hơn.
Ở bên kia, Ling đang thay băng đầu gối sau trận đấu. Mồ hôi chưa ráo, nhưng lòng đã nguội đi ít nhiều. Đôi tay cô run nhẹ khi rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
Thông báo hiện lên: "Orm".
Ling đọc từng chữ, đôi mày khẽ động.
Cô không nhắn lại. Chỉ ngồi thật lâu, ánh mắt nhìn trống không, nhưng trong lòng... dường như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
Một tin nhắn không dài, nhưng đủ để xoa dịu một buổi chiều đầy chông chênh.
Ling nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy trong im lặng. Ngón tay cô khẽ run, không phải vì mệt mỏi, mà bởi một thứ gì đó chạm nhẹ vào lớp vỏ bọc mà cô xây quanh mình bấy lâu.
Cô không trả lời. Nhưng...
Hôm sau, khi bước vào sân thi đấu trận tranh hạng ba, có điều gì đó nơi Ling đã nhẹ đi một chút. Cô vẫn quyết liệt, nhưng không còn cố gồng. Đôi vai bớt căng, bước chân vào sân không còn nặng nề như trước.
Ánh đèn sân lại sáng rực. Lần này là Mei Ahn, tay vợt lão luyện người Malaysia, nổi tiếng với khả năng kéo dài trận và khiến đối thủ kiệt sức bằng lối đánh phòng thủ bền bỉ.
Set 1, Ling thua chóng vánh. Thể lực chưa hoàn toàn phục hồi sau trận bán kết khiến cô hơi chậm, xử lý không gọn. Nhưng ở giữa set 2, mọi thứ thay đổi. Cô siết chặt cán vợt, thở một hơi thật sâu, tự thì thầm:
"Đây không chỉ là tấm huy chương. Đây là cách tôi chứng minh rằng tôi xứng đáng."
Cô chơi như thể máu đang sôi. Di chuyển nhanh, lên lưới bất ngờ, điều cầu chính xác từng góc. Set 2 cô thắng. Set 3 diễn ra như một cuộc đấu ý chí. 19–19. Rồi 20–19. Một pha bỏ nhỏ khôn khéo. Tiếng cầu chạm đất, không ai đỡ kịp. Cô ngã quỵ xuống sân, đôi bàn tay siết lấy vợt, hơi thở dồn dập. Thắng rồi.
Cùng lúc ấy, trong ký túc xá của học viện, Orm ngồi trước màn hình điện thoại, xem từng phút trận đấu qua livestream. Tay cô siết chặt, từng đường cầu như đâm vào lồng ngực. Khi Ling ngã xuống sân vì mệt sau chiến thắng, Orm cũng lặng người. Mắt ươn ướt mà không hiểu vì sao.
"Chị ấy mạnh mẽ đến thế... Làm sao mình mới có thể sánh vai?"
Khi buổi lễ trao huy chương kết thúc, Orm cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn chúc mừng... nhưng lại không dám gửi đi ngay.
Ling, người con gái ấy, vẫn ở xa hơn cô tưởng. Nhưng Orm biết: mình sẽ cố gắng... từng chút một.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận tranh hạng Ba tại giải Đông Nam Á vang lên, Lingling bước chậm rãi về phía lưới, tay vẫn siết chặt cây vợt còn ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay ra, bắt lấy tay của đối thủ — Mei Ahn. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi sự tôn trọng không cần lời nói.
Máy quay nhanh chóng ập đến, MC tiến lại gần với micro:
"Lingling, xin chúc mừng bạn đã giành được huy chương đồng cho đội tuyển Thái Lan. Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?"
Ling hít một hơi, ánh mắt nhìn ra khán đài — nơi từng chỗ trống giờ đã vơi dần tiếng reo hò. Cô trả lời bằng giọng khàn nhẹ nhưng dứt khoát:
"Tôi đã mong nhiều hơn, nhưng tôi cũng học được nhiều hơn. Trận thua bán kết cho tôi thấy giới hạn của bản thân. Và trận này — tôi vượt qua nó không phải vì danh hiệu, mà để giữ lời hứa với chính mình."
Sau cuộc phỏng vấn, Ling rời sân thi đấu trong im lặng. Không tiệc mừng, không pháo sáng — chỉ là một buổi tối trống rỗng như thể cô vẫn còn đang chạy dài trên sân.
Cô mở cửa phòng, vứt túi thể thao sang một bên, rút điện thoại từ túi áo khoác. Màn hình sáng lên, có một tin nhắn mới.
Từ Orm.
"Em xem cả trận. Đối thủ của chị mạnh thật, nhưng em biết chị mạnh hơn ở chỗ không bỏ cuộc. Em tự hào về chị, P'Lingling. Và... cảm ơn chị vì vẫn luôn là người em muốn chạm đến."
Ling ngồi xuống mép giường, lòng ngổn ngang những cảm xúc lạ thường. Không phải vui sướng, không phải xao động đơn thuần — mà là một thứ âm ấm nhẹ len vào, như tia nắng cuối ngày lọt qua khe cửa.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện giữa mình và Orm có thể là "gì đó" khác ngoài sự cạnh tranh hay hối tiếc. Nhưng những lần Orm âm thầm bên cô, sự lo lắng khi cô trấn thương, ánh mắt Orm ở sân tập, và giờ là tin nhắn ngắn gọn này — tất cả đang xếp thành một điều gì đó khiến cô không thể làm ngơ.
Ling chạm nhẹ vào màn hình, gõ vài dòng:
"Cảm ơn em, Orm. Chị cũng xem trận chung kết của em ở giải quốc gia... và chị cũng thấy tự hào."
Tin nhắn gửi đi. Không biểu tượng mặt cười, không trái tim. Lần đầu tiên Ling nhắn một tin nhắn dài như thế cho người từng là kẻ thù của cô.
Và trong khoảng khắc đó, chính cô cũng không nhận ra — trái tim mình đã bắt đầu mở ra một ô cửa nhỏ dành cho Orm, từ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip