Chương 14

Không gian tĩnh lặng trong phòng dường như lắng xuống sau câu nói đầy can đảm của Orm.

Ling vẫn chưa đáp. Cô chỉ im lặng nhìn người đối diện, đôi mắt lấp lánh như soi chiếu cảm xúc khó gọi tên.

Orm nuốt khan, hơi rượu vẫn còn đọng lại trong cổ họng, nhưng men say thật sự nằm ở nhịp tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Cô đã nói ra — hết thảy những điều chôn giấu. Không mong đợi gì hơn. Nhưng đôi mắt của P'Ling, sự dịu dàng dù không lời ấy, lại khiến Orm không thể dừng lại.

Bước chân cô nhẹ nhàng chạm xuống nền gỗ mát lạnh, từng bước tiến về phía chiếc giường kia như đi trong mộng.

Ling hơi giật mình khi Orm trực tiếp đè lên người cô.

"Em xin lỗi, nếu điều này là sai," — giọng Orm thì thầm, ánh mắt run rẩy nhưng mãnh liệt — "nhưng em... không thể kìm lòng được nữa."

Rồi không chờ sự cho phép, Orm nghiêng người, hôn vào đôi môi của người cô yêu.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Không vội vã. Không cuồng nhiệt.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, vụng về mà chân thành, mang theo tất cả thương nhớ, khát khao và sự tôn trọng. Như thể bao ngày tháng âm thầm quan sát, từng lon sữa chuối, từng tin nhắn chưa bao giờ được trả lời... đều tan vào nụ hôn ấy.

Ling không đáp trả, cũng không đẩy ra.

Nhưng cô nhắm mắt.

Một cái nhắm mắt đủ để Orm biết — cô không từ chối. Orm rời môi nhìn Lingling rồi lại một lần nữa hôn xuống đôi môi mềm mại của Ling. Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ như nụ hôn đầu, Orm hôn mạnh bạo hơn như muốn đôi môi ấy chỉ thuộc về mình, nàng cắn môi dưới của cô làm cô mở miệng ra và đưa chiếc lưỡi ấm nóng không xương của mình vào khoang miệng của cô mà khuấy đảo mút hết tất cả mật ngọt của cô, tiếng mút mát ái muội vang lên trong căn phòng ký túc xá của hai người. Đến khi Ling không còn thở nổi mới đẩy Orm ra.

Orm luyến tiếc vì nụ hôn bị gián đoạn nhưng không chờ lâu nàng lại lần nữa cuối xuống mút chiếc cổ trắng ngần mà cô chiếc được nhìn mà không nghĩ được hôn lên. Nàng mút lên cổ cô để lại rất nhiều dấu hôn đỏ chót. Orm định hôn xuống tiếp nữa nhưng cũng chính lúc đôi môi ấy lướt chạm lần nữa, sự choáng váng vì mệt, vì men rượu và vì xúc cảm quá mãnh liệt đã khiến Orm bất tỉnh ngay bên cạnh Ling.

Ling ngồi dậy, hơi thở hỗn loạn.

Cô nhìn Orm nằm đó, đôi lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con dù chỉ vừa mới trải qua phút giây bồng bột. Mái tóc lòa xòa trên trán, lòng bàn tay nắm hờ lấy ga giường — như một người đang mang quá nhiều cảm xúc trong cơn mơ.

Đêm ấy, Ling không ngủ.

Cô nằm im, mắt nhìn lên trần phòng tối om, trái tim như bị xé đôi.

Orm... tại sao lại là em?

Ling không còn giận Orm như trước nữa. Trái lại, cảm giác ấm áp, sự quan tâm âm thầm suốt thời gian qua, từng lon sữa chuối mỗi sáng, từng ánh mắt dõi theo lặng lẽ... từng chút một đã len lỏi vào tim cô. Cô nhận ra — bản thân đã động lòng.

Nhưng Ling cũng hiểu rất rõ, cảm xúc này nguy hiểm.

Orm còn quá trẻ. Quá vội vã. Và Ling... không thể để mình yếu mềm.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt Orm. Nàng khẽ tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm nghiêng, rất gần với Ling. Nàng hoảng hốt, lồm cồm ngồi dậy.

"P'Ling... em..." — Orm chưa kịp nói hết, thì Ling đã quay lưng lại, giọng cô bình thản nhưng lạnh lùng hơn thường ngày:

"Không cần nói gì cả. Tôi biết em say."

Orm ngẩn người, cảm giác nghẹn lại trong cổ.

"Em không say đến mức không biết mình đang làm gì..."

Ling thở ra, giọng trầm và rắn rỏi:

"Nhưng tôi không thể đáp lại cảm xúc đó. Em nên giữ nó lại, nếu em thật sự quý tôi."

Orm im bặt. Nàng hiểu — đây là một lời từ chối.

Cô gật đầu, rất nhẹ.

Không tranh cãi, không níu kéo.

Và chính điều đó khiến Ling phải nhìn nàng một lần nữa, thật lâu.

Orm đã trưởng thành hơn trước rất nhiều... Nhưng đôi khi, chỉ sự trưởng thành thôi là chưa đủ.

Ling đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, để lại Orm một mình trong phòng với ánh nắng sáng sớm và trái tim rạn nứt.
Sáng hôm ấy, không khí trong khu ký túc xá học viện vừa náo nhiệt vừa có chút luyến tiếc. Hôm nay là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ thu — ai nấy đều xếp đồ, nói cười rôm rả, chụp ảnh kỷ niệm, bịn rịn chia tay bạn cùng phòng hay huấn luyện viên.

Giữa dòng người tấp nập chuẩn bị rời đi, Orm và Ling như hai điểm trầm tĩnh hơn bình thường. Không ai nói gì to, không có hành động rõ ràng, nhưng... cái cách họ né ánh mắt nhau, cái khoảng cách mơ hồ giữa họ, hay sự im lặng đầy căng thẳng mỗi khi đứng gần — đều khiến người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Ê, hôm qua hai người đó có chuyện gì hả?"
"Tui thấy P'Ling tự dưng lại quan tâm Orm lắm luôn."
"Rồi hôm nay thì né mặt nhau luôn nè."
"Hình như... có gì đó 'rất gì và này nọ'..."

Prigkhinh và Lookmhe — hai người bạn thân của Orm — liếc nhìn nhau, trong đầu hiện lên hàng loạt nghi vấn. Từ trước đến giờ, P'Ling luôn giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là Orm. Nhưng kể từ buổi tiệc tạm biệt hôm qua, cô ấy lại tỏ ra lặng lẽ quan tâm đến Orm — từ việc rót nước cho cô, chỉnh áo khoác, đến cả ánh nhìn khi Orm cười nói với người khác.

Rồi sáng nay, khi mọi người tập trung tại sảnh lớn, Orm xuất hiện hơi trễ, Ling chỉ liếc nhìn một cái, không nói không rằng, rồi bước đi thẳng. Orm đứng im một chút, cắn môi, như đang đấu tranh gì đó trong lòng.

Cả hai đều mang theo một vẻ gì đó rất lạ. Không phải xa cách như trước, nhưng cũng không còn thoải mái như khi đang dần thân thiết.

Ai cũng nhìn thấy.

Chỉ không ai đủ thân để hỏi rõ.

Và chính sự mơ hồ đó lại càng khiến câu chuyện giữa họ trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Kỳ nghỉ thu bắt đầu. Những chuyến xe lăn bánh đưa từng tốp học viên rời học viện, bỏ lại sau lưng những ngày tập luyện khắt khe và cả những cảm xúc chưa thể gọi tên. Trong cái se lạnh đầu thu, hai người — Ling và Orm — tách ra, mỗi người về một nơi, nhưng lòng lại như chưa thể buông những gì vừa trải qua.

Ling trở về nhà họ hàng, một vùng ngoại ô yên tĩnh, cách xa nhịp sống của thể thao chuyên nghiệp. Bữa cơm gia đình ấm áp, những cuộc trò chuyện thường nhật — mọi thứ dường như quá bình lặng, quá đơn giản so với tâm trạng đang chất chồng trong cô.

Tối nào cũng vậy, Ling nằm trên giường, tay vắt trán, mắt nhìn lên trần nhà. Cô nhớ đến buổi tiệc hôm ấy — ánh mắt lấp lánh của Orm khi say, lời tỏ tình vụng về nhưng chân thành, nụ hôn bất ngờ... rồi cả sáng hôm sau, khi chính cô là người đặt dấu chấm cho mọi thứ bằng một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Nhưng tôi không thể đáp lại cảm xúc đó. Em nên giữ nó lại, nếu em thật sự quý tôi."

Nhưng giờ, khi đã ở xa Orm, cô mới thấy mình chẳng thể gạt phăng cảm xúc dễ dàng đến vậy. Những lon sữa chuối mỗi sáng. Những ánh nhìn âm thầm trên sân tập. Những lần Orm kiên trì phá bỏ lớp vỏ lạnh lùng của cô mà chẳng đòi hỏi hồi đáp.

Ling không hề ngu ngốc.

Cô biết mình đã cảm động.

Và có lẽ, cô đã thích Orm rồi.

Nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Sợ bị ràng buộc bởi cảm xúc trong một thế giới quá khốc liệt. Sợ làm tổn thương Orm nếu một ngày nào đó bản thân không thể giữ lời hứa. Và hơn hết... sợ chính mình — một người luôn cố kiểm soát, luôn sợ lệch khỏi quỹ đạo mà cô tự đặt ra.

Orm về nhà trong tâm trạng rối bời. Nàng luôn là người dễ cười, dễ quên, nhưng lần này... trái tim lại cứ bị níu lại trong khoảng trống Ling để lại.

Nàng đã bày tỏ. Đã hôn. Đã nói ra hết những gì từng giữ kín.

Và bị từ chối.

Dù lời từ chối đó không cay nghiệt, Orm vẫn cảm thấy như ai bóp nghẹt ngực mình.

"Em không trách chị..." — Orm tự nhủ. Nhưng vẫn buồn. Vẫn hụt hẫng.

Kỳ nghỉ này, Orm không tụ tập bạn bè như thường. Nàng dành nhiều thời gian hơn để viết nhật ký, để xem lại những trận đấu của Ling, để nghĩ về ánh mắt người kia mỗi lần nhìn vào cầu. Mỗi lần xem lại, cô lại càng chắc chắn một điều: Nàng yêu Ling không phải vì chiến thắng, mà vì sự mạnh mẽ, lặng lẽ, đầy nguyên tắc — thứ khiến cô muốn phá vỡ mọi giới hạn để được bước vào.

Orm vẫn chưa từ bỏ.

Nhưng lần này, nàng sẽ không vồ vập.

Orm sẽ chờ, sẽ chứng minh, sẽ bước chậm — nhưng từng bước đều vững vàng và kiên định.

Và khi kỳ nghỉ dần trôi về cuối, cả hai người — ở hai góc thành phố, dưới hai bầu trời khác nhau — đều ngẩng nhìn ánh trăng đầu mùa.

Trong lòng mỗi người, vẫn còn đó một người chưa thể gọi tên. Nhưng đã là một phần trong từng nhịp nghĩ suy. Một cái tên không thể buông.

Ling.

Orm.

Có lẽ, khoảng cách là để nhìn rõ hơn điều gì thật sự quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip