Chương 17
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ lùa qua rèm cửa, trải xuống từng đường nét trên khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Ling. Cô mở mắt chậm rãi, đầu hơi nặng, vị rượu đêm qua vẫn còn đọng lại sau cổ họng, khiến cả người như rơi vào một làn sương lửng lơ giữa tỉnh và mê.
Cô định xoay người thì bỗng khựng lại.
Có gì đó mềm mềm, ấm áp... đang cọ nhẹ vào ngực cô.
Trong một giây, cả cơ thể như đông cứng.
Rồi một dòng ký ức bất chợt ùa về. Trái tim Ling khẽ run lên. Cô liếc xuống — Orm đang say ngủ trong vòng tay cô, gương mặt bình yên áp sát lồng ngực cô như một chú mèo nhỏ, hàng mi dài khẽ rung mỗi lần thở đều.
"Em ngủ ngon quá." Ling khẽ nói, môi mím nhẹ để ngăn nụ cười trốn thoát.
Orm cựa mình trong mơ, môi lẩm bẩm gì đó không rõ. Ling cúi đầu, nghe thấy hai tiếng mơ hồ: "P'Ling..."
Cả tim cô như bị bóp nghẹt rồi lại mềm ra như bọt biển ngập nước ấm. Cô siết nhẹ vòng tay ôm lại, vùi mặt vào tóc Orm, để lại một nụ hôn thật khẽ lên trán em ấy — không phải là lời hứa, cũng không phải là ràng buộc, mà chỉ là sự thừa nhận chân thật nhất:
"Chị cũng đã không còn là chính mình nữa kể từ khi em bước vào lại cuộc đời chị."
Ling nuốt khan một cái.
Đêm qua... là thật. Cô không mơ. Cô đã không còn giữ được khoảng cách nữa. Đã để cảm xúc vượt khỏi mọi hàng rào mình dựng lên. Và tệ nhất, cô không thấy hối hận.
Tay cô nhẹ nhàng siết lấy bờ vai nhỏ trong lòng mình.
"Em có biết... em khiến tôi rối bời đến thế nào không, Orm?" — Ling thầm nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngủ say kia.
Orm khẽ cựa người. Rồi đôi mắt ấy mở ra – ánh nhìn đầu tiên trong ngày, lại trao cho Ling. Nàng hơi giật mình khi thấy mình đang... ôm chặt lấy đàn chị.
"Chào buổi sáng P'Ling." Orm mở lời trước.
"Chào N'Orm của chị" Ling đáp.
Cả hai im lặng một chút. Không khí ngượng ngùng nhưng không khó chịu. Có gì đó như nụ hoa vừa hé nở trong sự im lặng ấy.
Rồi Ling nhìn Orm, thật lâu.
"Orm này..."
"Dạ?"
"Em thích chị thật chứ?"
Orm khựng lại. Đôi mắt bối rối, gương mặt đỏ lên.
"Dạ không.... Em yêu chị, Lingling Kwong."Tim Ling như khựng lại.
Câu nói ấy vang lên giữa buổi sáng yên tĩnh, nhưng lại khiến lòng cô chấn động hơn bất kỳ trận đấu nào. Cô nhìn Orm — ánh mắt nghiêm túc, có chút căng thẳng, nhưng chân thành đến mức khiến trái tim cô rung lên.
Ling khẽ chạm vào má Orm, giọng trầm xuống:
"Chị nghe rồi."
Đôi mắt cô dịu lại, và trong lòng, một cánh cửa đã lặng lẽ mở ra... chỉ dành riêng cho Orm.
"Vậy thì..." – cô nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Orm – "...làm người yêu chị nha?"
Orm gần như nín thở. Cô không nghĩ sau tất cả, sau những tổn thương và chờ đợi, lại có một ngày Ling sẽ là người nói ra câu ấy.
Cô mím môi, rồi gật đầu thật mạnh:
"Em đồng ý. Em muốn ở bên chị... không chỉ hôm nay." Ling cười, nhẹ nhàng đặt trán lên trán Orm một nụ hôn
Sau khoảnh khắc lặng lẽ bên nhau, Orm và Lingling cùng rời giường. Không ai nói gì nhiều, chỉ là những cử chỉ quen thuộc – gấp chăn, thay đồ, chuẩn bị vật dụng... Nhưng ánh mắt thì lặng lẽ chạm nhau nhiều hơn.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy hòa vào tiếng bàn chải lướt qua răng, mà tim vẫn còn vang vọng câu nói "Em yêu chị" từ buổi sáng. Ling soi gương, nhìn gương mặt mình còn hơi đỏ vì rượu, rồi khẽ cười. Cô biết... không còn là một mình nữa.
Orm, bên ngoài, đang xỏ dây giày, đầu cúi xuống nhưng khoé môi lại không giấu được nét cong nhẹ. Một buổi sáng trông chẳng khác gì thường lệ — nhưng tim em thì đang đập khác hẳn.
Orm lau khô mái tóc, ánh mắt liếc nhìn Ling qua gương. Cô vẫn như mọi khi — bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng giờ lại có thêm chút gì đó mềm mại.
"Chị..." Orm gọi nhỏ, như thể cần một sự xác nhận.
Ling nhìn em qua gương, nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho Orm một nụ hôn buổi sáng – nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc. Nụ hôn ấy không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là sự đáp lại chân thành cho những cảm xúc đã được thừa nhận từ đêm hôm trước.
Khi hai người chuẩn bị rời khỏi phòng để đến sân tập, Orm đột nhiên dừng lại, khựng một chút rồi mở tủ mini gần bàn học, rút ra một lon sữa chuối mát lạnh, chìa về phía Ling bằng hai tay.
"Em chưa định ngừng đưa đâu... Nếu chị chưa nói là không thích."
Ling nhận lấy lon sữa, ngón tay khẽ chạm vào tay Orm. Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay đi, nhưng trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười.
"Đi thôi, hôm nay chắc sẽ mệt đấy."
Orm nhìn theo bóng lưng ấy — vẫn là Lingling nàng từng ngưỡng mộ, vẫn là người đàn chị cô từng khiến tổn thương... nhưng giờ, đã là người yêu nàng, và đang dần bước vào cuộc đời nàng một cách dịu dàng nhất.
Buổi tập chiều kết thúc với những giọt mồ hôi còn vương trên trán, ánh nắng xế chiều rọi qua sân tập khiến bóng hai người đổ dài trên nền đất. Ling vừa tháo băng cổ tay, vừa liếc sang Orm đang ngồi uống nước — ánh mắt vô thức dịu xuống. Dù tập luyện vẫn nghiêm khắc, nhưng từng cái gật đầu ngắn gọn, từng ánh mắt trao nhau trong lúc luyện tập đôi khiến cả hai đều biết — hôm nay đã khác.
Khi thay đồ xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Ling nhìn thấy Orm đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng thay đồ nữ, tay đút túi, lưng dựa nhẹ vào tường, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Ling thì vội vàng mỉm cười.
"Đi ăn không?" Orm hỏi, giọng nhẹ như thể chờ từ rất lâu để có thể rủ cô đi như thế.
Ling hơi ngẩng cằm lên, mắt chớp nhẹ rồi gật đầu, "Ừ, em muốn ăn gì?"
"Cái gì chị ăn được là em ăn được hết," Orm cười toe, có chút trẻ con, nhưng lại khiến tim Ling rung lên một nhịp không thể trốn tránh.
Hai người chọn một quán nhỏ cách học viện không xa — một quán đồ Thái ấm cúng, không gian giản dị nhưng đủ riêng tư. Bàn đặt cạnh cửa sổ, ngoài trời gió nhẹ lay rèm. Orm gọi món, vẫn như cũ nhớ rõ từng sở thích ăn uống của Ling. Ling chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt xen lẫn tò mò và một chút dịu dàng không che giấu.
"Em nhớ chị nói thích Pad Thai ở đây," Orm nói khi đẩy phần thức ăn sang phía Ling.
Khi đũa của Ling vừa khựng lại giữa chừng, cô ngước mắt nhìn Orm đang ngồi đối diện, ánh đèn vàng trên trần hắt xuống làm gương mặt em ấy càng rõ nét, vừa chững chạc, vừa... đáng ngờ.
"Sao em lại biết chị thích ăn món này?" Ling hỏi, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt mang theo chút dò xét.
Orm đang cầm muỗng chan nước mắm lên đĩa cơm, nghe vậy thì khựng tay lại, mắt đảo nhanh sang nàng — lộ rõ sự lúng túng.
"Ờ thì... em thấy chị hay ăn, nên... đoán vậy thôi," Orm lúng túng đáp, bàn tay vội rút lại, mắt đảo sang chỗ khác như thể sợ bị nhìn ra ý đồ thật.
Ling hơi nghiêng đầu, khóe môi cong cong, nhưng không nói gì thêm. Cô múc một đũa Pad Thai, chậm rãi đưa lên miệng, nhai rất bình thản.
"Ừ, cũng được." Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại khiến tim Orm đập lỡ một nhịp.
Orm nhìn Ling, tim khẽ rộn lên vì không rõ là do lời khen, hay vì nụ cười rất nhẹ thoáng qua nơi khóe môi kia. Cô gái này, dẫu không nói ra, nhưng dường như vẫn luôn biết tất cả — và không hoàn toàn từ chối sự quan tâm của nàng.
Bữa ăn tiếp tục trong những câu chuyện nho nhỏ không đầu không cuối. Nhưng Orm hiểu — hôm nay, giữa hai người đã không còn là khoảng cách vô hình ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip