Chương 20
Sau hai tuần tập luyện miệt mài tại trung tâm huấn luyện quốc gia — nơi mà mỗi buổi sáng bắt đầu bằng tiếng còi khắc nghiệt và kết thúc trong sự mệt nhoài — Ling và Orm cuối cùng cũng đã thích nghi với cường độ luyện tập mới. Cơ thể dần phản xạ nhanh hơn, nhịp tim ổn định hơn, kỹ thuật cũng bắt đầu bén như lưỡi dao qua mài dũa.
Hai tuần ấy không hề nhẹ nhàng, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó, họ học cách tin tưởng nhau hơn, phối hợp ăn ý hơn trong các bài tập đối kháng lẫn hỗ trợ kỹ chiến thuật. Những cái chạm tay thoáng qua trong lúc phát cầu, những lời nhắc nhở nhỏ nhặt nhưng chứa đựng sự quan tâm kín đáo — tất cả khiến tình cảm giữa hai người ngày một sâu đậm, dù chẳng ai nói thành lời.
Sáng sớm hôm ấy, trời Bangkok lất phất mưa nhẹ. Dưới mái hiên của sân bay quốc tế, đoàn tuyển thủ quốc gia Thái Lan tập hợp đông đủ. Ai nấy đều khoác trên vai màu áo của đội tuyển, tay xách vali, vai đeo túi vợt, ánh mắt phấn khởi lẫn căng thẳng.
Ling đứng cạnh Orm, chỉnh lại cổ áo cho cô gái nhỏ, rồi khẽ dặn:
"Lần này, là đấu trường quốc tế thực thụ. Đừng mất bình tĩnh nhé."
"Em chỉ sợ không kìm được nước mắt nếu chị vô địch thôi..." — Orm cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Ling nhướng mày, cốc nhẹ vào trán em:
"Người ta chưa đánh đã lo nước mắt, định lấy điểm tình cảm à?"
Orm cười, tay đan vào tay Ling. Dưới lớp áo khoác thể thao, bàn tay họ đan chặt lấy nhau. Không ai để ý, hoặc nếu có cũng chỉ mỉm cười quay đi. Vì ai cũng hiểu: giữa những ngày huấn luyện khắc nghiệt này, có một người ở cạnh mình — là một món quà xa xỉ.
Chiếc máy bay mang số hiệu đi thẳng tới Nhật Bản — nơi tổ chức Giải Cầu Lông Quốc Tế Mùa Hè — rời khỏi mặt đất trong tiếng gầm vang.
Trong khoang hành khách, Orm ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn những đám mây trắng. Ling ngồi cạnh, lặng lẽ đắp chăn cho nàng.
Orm khẽ nói, mắt vẫn hướng ra ngoài:
"Chị biết không, em không chỉ muốn thi đấu vì ước mơ... mà còn vì muốn đứng ngang hàng với chị. Em không muốn là người chạy theo mãi nữa."
Ling không đáp. Nhưng bàn tay cô — dưới lớp chăn mỏng — siết lấy tay Orm, đủ để thay câu trả lời.
Ling bước xuống xe buýt dẫn từ sân bay về khách sạn của làng vận động viên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những tấm biểu ngữ tiếng Nhật chào đón các đội tuyển quốc tế. Cô đã đến Nhật nhiều lần, nhưng lần này khác — lần đầu tiên với danh nghĩa là tuyển thủ chủ lực, và... có Orm bên cạnh.
Orm bước xuống sau cô, kéo vali nặng trĩu rồi nhanh chóng chạy lên song hành. Dù không nói ra, nhưng ánh mắt của Orm luôn hướng về Ling. Từ khi đặt chân đến Tokyo, trái tim cô như đập nhanh hơn. Đây không chỉ là giải đấu — mà còn là chuyến đi đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ của họ.
Buổi chiều hôm đó là buổi luyện nhẹ đầu tiên trên sân phụ của ban tổ chức.
Không khí trên sân căng thẳng. Dù chỉ là buổi tập nhẹ nhưng không ai dám lơ là. Các HLV Nhật đi qua đi lại sát mép sân, ghi chú và quan sát kỹ từng tay vợt ngoại quốc. Ling tập trung cao độ, từng cú smash của cô gọn gàng, uy lực. Mồ hôi chảy dài trên má, dính ướt lọn tóc mai.
Orm nhìn chị từ sân đối diện, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Nàng khát khao được thi đấu bên cạnh Ling, không chỉ là người yêu — mà là người đồng đội, người có thể kề vai sát cánh cùng cô trong mọi trận chiến.
Sau buổi tập, Ling ngồi nghỉ bên ghế đá. Orm đưa cho cô một chai nước mát lạnh.
"Chị đánh hay quá... Lúc chị lên lưới, đội chủ nhà cũng phải đứng dậy coi kìa."
"Vậy em phải tập tốt để được đứng cùng sân với chị." — Ling đáp, giọng nửa trêu nửa thật.
Orm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lời đó chính là mục tiêu mà nàng luôn theo đuổi. Không còn là một cô bé mãi chạy sau hình bóng Lingling Kwong nữa. Nàng muốn tự mình chạm đến đẳng cấp đó — để được ngang hàng, không chỉ trong tình yêu, mà cả trong niềm đam mê cầu lông.
Tối hôm đó, tại phòng nghỉ của đội tuyển nữ.
Căn phòng hai giường đơn đối diện nhau, tường dán màu be nhạt và cửa sổ kính nhìn ra phố đêm Tokyo rực sáng. Mỗi người một góc, nhưng cả hai đều cảm thấy hơi thở của người kia trong khoảng không tĩnh mịch giữa đêm.
Ling nằm nghiêng, gối đầu lên tay, ánh mắt mông lung hướng về phía giường đối diện. Orm đang nằm im, đắp chăn tới ngang bụng, chiếc điện thoại phát sáng nhè nhẹ dưới mái tóc dài buông xõa.
"Chị ngủ chưa?" — Orm thì thầm, không gọi to, chỉ để âm vang đủ nghe.
"Chưa." — Giọng Ling đáp khẽ, pha chút buồn buồn. "N'Orm à, hình như sáng nay chị thiếu cái gì thì phải, nguyên ngày thiếu cái đó nên chị mất đi nhiều năng lượng rồi."
Orm bật cười, quay đầu về phía chị: "Em mua rồi. Sáng mai sẽ có."
"Ừm, không có là chị giận em luôn." — Ling nhắm mắt, nhưng khóe môi nhẹ cong lên.
Không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt hai người đã gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ấm áp, yên lòng, và một chút lặng thầm.
Giường vẫn đối diện. Khoảng cách vẫn như cũ. Nhưng tình cảm thì đã gần hơn rất nhiều.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy lạnh và nhịp xe từ phố xa. Ling trở mình mãi không ngủ được. Ánh đèn ngoài ban công hắt qua rèm, hắt nhẹ lên đôi mắt vẫn mở của cô.
Cô ngồi dậy, nhìn về phía giường đối diện. Orm đang nằm nghiêng, quay mặt về phía cô, hai mắt nhắm, thở đều. Nhưng Ling biết, Orm chưa ngủ.
Cô bước nhẹ xuống giường, chần chừ một lúc rồi đi về phía Orm.
"Chị làm gì vậy...?" — Giọng Orm khe khẽ vang lên khi cảm nhận được chuyển động.
Ling không trả lời. Cô nhẹ nhàng kéo chăn, chui vào nằm sát bên Orm.
"Giường nhỏ lắm, chị qua giường mình đi." — Orm quay người lại, lo lắng đưa tay đỡ vai Ling.
"Chi không ngủ được, chắc do thiếu hơi em." — Ling thì thầm. "Nằm đây một chút thôi mà bé cưng."
Orm cứng người, trái tim đập thình thịch như trống trận.
Ling dịch lại gần hơn, vòng tay ôm lấy Orm, đầu tựa lên vai cô gái nhỏ hơn mình bảy tuổi, thì thào: "Chị không thích nằm xa em...". Nói xong cô hôn lên chiếc má bánh bao của nàng
Orm không nói gì. Tay cô hơi run, mặt thì đỏ bừng, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng Ling, ôm lấy, như một phản xạ tự nhiên. Họ nằm im như thế, chỉ nghe thấy nhịp tim và hơi thở của nhau. Đêm ấy, không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều ngủ rất sâu.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt từ rèm cửa sổ, căn phòng khách sạn của đội tuyển quốc gia vẫn còn lặng yên sau một đêm dài di chuyển và nghỉ ngơi. Orm là người tỉnh dậy đầu tiên.
Nàng mở mắt ra, ánh nhìn vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng rồi lập tức chạm vào hình ảnh đang nằm gọn trong vòng tay mình – Lingling. Tóc của chị khẽ rũ xuống vai, từng nhịp thở nhẹ đều đặn phả vào cổ Orm, khiến nàng như bị thôi miên trong khoảnh khắc yên bình đó.
Orm không nhúc nhích. Chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt quen thuộc mà bây giờ đã trở nên gần gũi lạ kỳ. Khuôn mặt khi ngủ của Ling nhẹ nhàng và an tĩnh, không còn vẻ cứng rắn và kiên định thường ngày. Tim Orm như muốn lỡ một nhịp.
Nàng cúi xuống, định hôn nhẹ lên trán Ling – chỉ là một chút, đủ để bày tỏ cảm xúc trong lòng. Nhưng đúng lúc ấy...
"Nhìn gì mà chăm chú vậy, N'Orm?"
Giọng Ling khẽ vang lên, khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc. Đôi mắt nửa khép nửa mở nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến mức khiến Orm giật nảy mình.
"E-em đâu có... Em chỉ... nhìn chị ngủ thôi mà..." – Orm ấp úng, gương mặt đỏ rần.
Ling khẽ nhếch môi cười, rồi nâng tay khẽ chạm vào má Orm.
"Lần sau muốn hôn thì cứ hôn, đừng có lén lút rồi bị bắt gặp như con mèo ăn vụng vậy."
Orm tròn mắt. Và không do dự thêm nữa, nàng nghiêng đầu, đặt lên môi Ling một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi mà chân thành. Ling cũng đáp lại, khẽ xiết nhẹ vòng tay quanh eo Orm.
Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng của hai người, và một buổi sáng mùa xuân bắt đầu — đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip