Chương 21
Không khí tại Nhật Bản những ngày đầu xuân vẫn còn vương lại chút se lạnh. Tuyết tan lấp lánh trên vỉa hè, từng nhóm vận động viên quốc tế lần lượt đến khách sạn lưu trú, chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong quý đầu năm. Giải đơn nữ quốc tế mùa xuân – quy tụ 24 tay vợt hàng đầu đến từ hơn mười quốc gia, hứa hẹn những trận cầu gay cấn đến nghẹt thở.
Lingling Kwong, hiện đang là tay vợt hạng 7 châu lục, được xếp hạt giống số 3 của giải. Với thứ hạng ấy, cô được đặc cách vào thẳng vòng hai. Orm Kornnaphat Sethratanapong, tuy là một gương mặt trẻ đầy triển vọng, nhưng vẫn phải bắt đầu từ vòng một.
Sáng hôm đó, lễ bốc thăm chia nhánh diễn ra trong khán phòng nhỏ của khách sạn. Orm ngồi thẳng lưng bên cạnh Ling, hai người tuy không cần nói nhiều, nhưng chỉ bằng ánh mắt, từng tiếng thở nhẹ cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Lingling Kwong – hạt giống số 3 – sẽ gặp người thắng trong cặp Clara Weiss (Đức) và Yui Arai (Nhật Bản)."
"Kornnaphat Sethratanapong – gặp Soraya Tan (Malaysia) ở vòng 1. Người thắng sẽ chạm trán hạt giống số 4: Choi Eunseo (Hàn Quốc)."
Orm hít sâu. Tay vợt người Malaysia kia là một đối thủ có lối đánh nhanh, hiểm. Nhưng đôi mắt Orm vẫn ánh lên quyết tâm. Cô không để mình phân tâm, không khiếp sợ – bởi ở phía cuối nhánh đấu này, là Ling đang chờ.
Đêm hôm đó, trong căn phòng khách sạn tầng 6
Hai chiếc giường đơn kê đối diện nhau. Ánh đèn vàng dịu đổ bóng lên trần nhà. Ling nằm yên, đang đọc tài liệu phân tích chiến thuật của tay vợt Đức – Clara Weiss. Cô biết mình chưa vào trận, nhưng áp lực của một tay vợt hạt giống không cho phép cô chủ quan.
Tiếng Orm tắt điện thoại vang lên khe khẽ. Ling lén liếc qua, thấy Orm đã chui vào chăn, đôi lông mày nhíu lại – có vẻ căng thẳng.
"P'Ling," giọng Orm khẽ vang, như sợ làm gợn sóng đêm.
"Hửm?" – Ling không quay đầu, nhưng giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Ngày mai em đánh rồi... có thể..." – Orm dừng lại một chút, rồi nói nhanh – "Chị nằm chung với em một lát được không?"
Ling khựng lại. Một phần trong cô vẫn còn bản năng giữ khoảng cách. Nhưng phần khác – phần yếu đuối mềm mại của trái tim đã mở cửa từ lâu – khiến cô gấp laptop lại, đứng dậy.
"Em nói giường em nhỏ mà," cô đứng đó, nhìn Orm đầy thử thách.
"Chị nhỏ hơn giường," Orm đáp, mỉm cười nửa miệng – có phần ngượng ngùng.
Thế là, Ling trèo lên. Họ nằm nghiêng về nhau. Lưng Orm hơi cứng lại vì hồi hộp, còn Ling lại chủ động vòng tay qua eo cô gái nhỏ hơn mình bảy tuổi. Sự ấm áp thân quen khiến cả hai dần thở đều.
Ánh nắng mùa xuân len qua lớp rèm, nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Ling mở mắt trước. Đầu cô hơi đau vì mệt sau những ngày tập luyện, nhưng cảm giác ấm áp nơi cánh tay khiến cô không nhúc nhích – Orm vẫn đang ngủ say, gương mặt áp sát vào ngực cô, hơi thở nhẹ và đều.
Ling khẽ nhấc tay, vén một lọn tóc ra khỏi gò má Orm. Cô ngắm nhìn người con gái nhỏ bé ấy một lúc lâu, lòng mềm như nước. Sự dịu dàng ngây thơ của Orm, cùng ánh mắt chân thành đêm qua, khiến Ling cảm thấy trái tim mình không còn là của riêng mình nữa.
"N'Orm..." cô thì thầm, nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy.
Bất chợt, Orm cựa quậy, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng gương mặt khẽ cọ cọ vào ngực Ling như thể đang mơ điều gì đó ngọt ngào. Ling đỏ mặt, khẽ cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn sáng sớm dịu dàng lên trán cô gái trong vòng tay mình.
Chỉ khi đó, Orm mới mở mắt.
"P'Ling... chị dậy rồi ạ?" – giọng còn ngái ngủ, lấp đầy bằng tình yêu chưa nói hết.
"Ừ. Em ngủ ngon quá nên chị không dám đánh thức."
Cả hai nhìn nhau trong vài giây – ánh mắt ấm hơn cả ánh nắng ban mai. Orm vươn tay, vòng nhẹ lấy eo Ling, thì thầm:
"Ngày nào em cũng muốn được dậy như thế này..."
Ling không đáp. Cô chỉ khẽ vuốt má Orm, rồi bật dậy khỏi giường.
"Đi đánh răng, rồi còn đi ăn sáng. Hôm nay em đánh trận mở màn đấy."
Orm vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ẩm, thấy Ling đã mặc xong đồ thể thao, đứng bên cửa sổ. Orm chìa ra lon sữa chuối quen thuộc, mỉm cười dịu dàng:
"Hôm nay chị lấy trước, khỏi để em phải lén lút nhét vào tủ."
Ling đỏ mặt, nhận lấy lon sữa từ tay Orm. Nhưng thay vì chỉ cầm, cô kéo tay Orm lại, hôn nhẹ lên môi, thì thầm bằng giọng chân thành:
"Em nhớ thắng trận đầu tiên hôm nay nhé không được thua đâu đấy."
Orm nhìn sâu vào mắt cô, chạm khẽ trán vào trán:
"Em biết mà."
Nhà thi đấu rực ánh đèn giữa buổi chiều xuân mát mẻ. Lá cờ Thái Lan được gắn cạnh tên "Kornnaphat Sethratanapong", hiện lên rõ ràng trên màn hình điện tử. Ở phía bên kia lưới, cái tên Soraya Tan – tay vợt 23 tuổi đến từ Malaysia, đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, được xướng lên trong tiếng cổ vũ không nhỏ từ khán đài.
Orm bước vào sân, lòng ngực hơi căng nhưng ánh mắt lại vững vàng. Cô biết đây là cơ hội để chứng minh bản thân không còn là cô gái trẻ non nớt ngày nào – mà là một tuyển thủ Thái Lan, sẵn sàng bước ra thế giới.
Set 1: Khởi đầu sóng gió
Ngay từ những cú giao đầu tiên, Soraya Tan đã thể hiện lối đánh chắc chắn, dồn dập những pha điều cầu về hai biên, buộc Orm phải di chuyển liên tục. Có lúc, Orm bị dồn đến mức ngã xuống sân trong một pha cứu cầu khó, đầu gối trầy nhẹ. Nhưng nàng không bỏ cuộc.
Tỷ số giằng co: 5–5, rồi 9–11, 13–13... Cuối set, Orm bị dẫn trước 18–20, nhưng với một cú smash chéo sân quyết đoán và một pha bỏ nhỏ khéo léo, cô cân bằng 20–20. Tuy vậy, với một cú đánh hỏng ngay sau đó do mất đà, Orm để thua 20–22.
Lingling, ngồi ở khu vực khán đài với chiếc nón đội thấp, không rời mắt khỏi Orm dù chỉ một giây. Đôi bàn tay cô siết lại khi thấy Orm thở dốc, nhưng ánh mắt ấy... vẫn chưa mất đi sự quyết tâm.
Set 2: Ngọn lửa bùng cháy
Orm bước vào set 2 với tinh thần khác hẳn. Không còn bị động, nàng thay đổi chiến thuật: khai thác phần giữa sân, kéo đối thủ ra xa rồi tung những cú đánh phản đòn nhanh bất ngờ. Có một pha rally kéo dài gần 38 cú đánh, cả hai tay vợt chạy khắp sân trong tiếng reo hò không ngớt.
Orm thắng điểm ấy bằng một cú lốp cầu về cuối sân sát vạch, khiến Soraya Tan không kịp phản ứng. Trận đấu như bùng cháy, và Orm kết thúc set hai với tỉ số 21–17 trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Set 3: Cuộc chiến bản lĩnh
Set ba – quyết định. Cả hai tay vợt đều thấm mệt, nhưng ánh mắt Orm dường như sáng lên. Ở điểm số 14–14, Orm thực hiện một cú nhảy smash đầy uy lực từ giữa sân – một cú đánh mà cô từng tập đến trăm lần tại học viện.
Tiếng cầu đập xuống sân vang dội.
Tỉ số nghiêng dần về Orm: 17–15... 19–18... 20–18...
Điểm cuối cùng, Orm nhận giao cầu. Nàng nhẹ nhàng lốp cao, rồi bứt lên lưới phản tạt bất ngờ – pha phản công hoàn hảo khiến đối thủ trượt ngã.
21–18 cho Orm. Cô thắng.
Cả nhà thi đấu vỡ òa. Orm đứng giữa sân, thở dốc, tay nắm chặt vợt và đưa lên trời. Đó không chỉ là chiến thắng của một trận đấu – đó là lời khẳng định: "Em đã sẵn sàng bước lên cùng thế giới với chị rồi, Lingling Kwong."
Từ khán đài, Ling đứng dậy, vỗ tay. Trong ánh mắt cô lúc ấy có gì đó hơn cả tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip