Chương 6

Từ sau buổi tập đầu tiên, Orm bắt đầu hành trình riêng của mình — hành trình làm bạn với P'Lingling.

Cô bắt đầu để ý mọi hành động, thói quen của P'Ling. P'Ling thường dậy sớm hơn chuông báo thức, hay uống trà ấm thay vì cà phê, luôn buộc tóc lại gọn gàng trước khi vào sân, và luôn giữ khoảng cách với mọi người — không thân cũng không xa cách, như thể đang xây một lớp kính giữa bản thân và thế giới.

Orm không dám hỏi trực tiếp, nên chuyển sang hỏi thăm những người xung quanh. Trong căn tin, cô bắt chuyện với Lookmhe — một cô gái cởi mở, giọng nói nhanh và đôi mắt lanh lợi.

"Chị Ling á? Ít nói lắm, nhưng mà đánh cầu thì siêu ghê. Nhìn vậy chứ ai cũng nể."

Từ Lookmhe, Orm lại quen được Prigkhing — một người từng tập chung với P'Ling suốt nửa năm. Prigkhing kể:

"Chị ấy từng không thích người ồn ào. Mà cũng đúng, chị ấy áp lực lắm. Hồi mới vô học viện còn tập tới 11 giờ khuya."

Orm gật đầu, cảm thấy một mảnh ghép khác của P'Ling được lật mở.

Cô bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các buổi tập nhóm, cố ý chọn những thời điểm mà P'Ling cũng tham gia. Không phải để bắt chuyện — vì cô biết P'Ling sẽ chẳng đáp lại — mà chỉ là để cho P'Ling thấy: cô cũng nghiêm túc, cũng muốn cố gắng.

Trong một lần cùng dọn sân sau buổi tập, Orm nhẹ nhàng nói:

"Em nghe nói P'Ling thích tập buổi sáng. Em cũng hay dậy sớm, nhưng vẫn đang quen nhịp."

P'Ling chỉ gật đầu. Không chê, không khen.

Nhưng Orm không bỏ cuộc.
Cô giúp Lookmhe mua nước cho cả nhóm. Chỉnh lại lưới sân trước giờ tập. Cười nhẹ mỗi khi ai đó đùa. Cố gắng trở thành một người đồng đội dễ gần, dễ tin.

Dù đôi lúc, cô vẫn thấy ánh mắt P'Ling nhìn mình thoáng chút nghi ngờ. Có khi là lặng lẽ quan sát. Có khi là tránh đi.

Nhưng Orm không nản.

"Không thể thay đổi người khác nếu bản thân mình vẫn là đứa con nít ngày xưa."

Kế hoạch của Orm không ồn ào, không hấp tấp.

Cô không mong một ngày P'Ling sẽ mỉm cười và rủ cô đi ăn trưa.
Nhưng cô muốn — một ngày nào đó — khi P'Ling nhìn vào cô, sẽ không còn là ánh mắt xa cách ấy nữa.
Mà là ánh mắt của một người đã nhận ra:

"Cô gái từng gây tổn thương cho tôi... đã thật sự thay đổi."

Sáng sớm. Không khí trong phòng thay đồ của học viện luôn đặc quánh mùi mồ hôi, giày thể thao và nhựa tổng hợp từ sàn. P'Lingling kéo ngăn tủ cá nhân của mình ra như mọi ngày, định lấy khăn và áo thi đấu, thì...

Một lon sữa chuối mát lạnh nằm gọn trong góc tủ, dựng ngay ngắn, không kèm theo lời nhắn, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một lon sữa chuối — loại mà cô vẫn thường mua cho mình vào cuối tuần như một món thưởng sau một tuần tập luyện khắt khe.

Cô khựng lại.

Hôm qua cô không mua. Cũng không nhớ đã bỏ vào tủ khi nào.

Cô liếc nhìn quanh. Phòng thay đồ lúc này chỉ lác đác vài người, ai nấy đều đang lo chuẩn bị dụng cụ. Không ai nhìn về phía cô.

P'Ling đưa tay cầm lon sữa lên, lòng khẽ dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không uống ngay, chỉ nhìn nó hồi lâu. Có điều gì đó mềm mại thoáng qua trong tim — một thứ mà cô đã không còn cảm thấy từ rất lâu: được quan tâm.

Cô không biết ai để vào. Có thể là Lookmhe? Không... Cô ấy sẽ để lại sticker hồng hoặc vẽ trái tim nguệch ngoạc. Hay Prigkhing? Cũng không... cô nàng không biết cô thích vị sữa chuối. Vị ấy... không dễ đoán chút nào.

Mà nếu không phải họ... thì là ai?

Không một lời cảm ơn được thốt ra. Không một lời thắc mắc nào gửi đến ai. Nhưng trong lòng P'Ling, có một tia ấm áp mỏng manh — nhỏ thôi, nhẹ như ánh sáng buổi sớm, nhưng đủ khiến cô đứng yên trước tủ thêm một lúc lâu.

Cùng lúc đó, ở sân sau học viện...

Orm đang cúi xuống buộc lại dây giày, ánh mắt thỉnh thoảng ngó về phía phòng thay đồ phía xa. Trán cô lấm tấm mồ hôi dù trời chưa nóng.

Cô không biết P'Ling đã thấy chưa.
Cô cũng không mong được nhận ra.

Orm chỉ nhớ lời Prigkhing từng kể, buột miệng trong một lần cả nhóm đi mua đồ ăn vặt:

"Chị ấy chỉ có một thói quen dễ thương duy nhất — là nghiện sữa chuối. Mà nhất định phải là loại lon tròn màu vàng ấy cơ."

Orm không hỏi thêm. Cô chỉ nhớ.

Và sáng nay, khi chạy bộ vòng ngoài sân sớm hơn thường lệ, cô tranh thủ ghé cửa hàng nhỏ ngoài cổng học viện. Chỉ mua một lon. Chỉ đặt vào mà không để lại dấu hiệu gì. Cô không muốn P'Ling nghĩ mình đang cố lấy lòng.

Orm không muốn được tha thứ.
Cô chỉ muốn được hiểu.
Và từng chút một, lặng lẽ bước vào thế giới khép kín của người con gái ấy — bằng chân thật, không khoa trương.
Ban đầu, P'Ling nghĩ chỉ là một lần.
Có lẽ ai đó để nhầm.
Có thể hôm đó cô quên mình đã mua.

Nhưng đến ngày thứ hai, rồi thứ ba... mỗi buổi sáng, cứ đúng lúc cô mở ngăn tủ đồ cá nhân ra, là lại thấy một lon sữa chuối mát lạnh nằm gọn ở góc trong cùng — luôn được đặt thẳng hàng, nhãn quay ra phía trước, không xô lệch, không bị trầy móp.

Cô chưa từng nói với ai về sở thích này.
Càng không hề chia sẻ chuyện mình chỉ uống loại sữa chuối đó vào buổi sáng, khi bụng còn đói, như một cách để giữ nhịp sinh hoạt trước khi bước vào buổi tập luyện khốc liệt.
Vậy mà — ai đó đã biết.

Lingling không hỏi. Cô không đi tìm người để lại. Nhưng cũng không thể lờ đi.

Cô thử không uống. Cất lon vào túi, giả vờ như chẳng có gì.
Nhưng đến ngày hôm sau, lại thêm một lon nữa.
Vẫn sạch sẽ, lạnh và đúng vị.

Cô ngồi một mình ở bàn ăn trưa hôm ấy, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt như đang dõi ra sân nhưng thực chất trống rỗng.

Ai đang làm việc này? Và vì sao?

Nếu là sự thương hại, cô không cần.
Nếu là một trò đùa, nó quá dai dẳng.
Nhưng nếu... nếu là một cử chỉ thật lòng — thì từ khi bước chân vào học viện đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không hoàn toàn một mình.

Có hôm sau một buổi tập nặng, cả người cô mệt rã rời.
Cô mở tủ, không nhìn xuống trước — mà nhắm mắt lại.
Tim như trôi nhẹ qua một nhịp.
Rồi từ từ hé mắt.

Vẫn là nó. Lon sữa chuối màu vàng nhạt, ánh lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô thở ra một hơi. Một hơi rất dài.

Không phải vì cô cần sữa chuối. Mà vì, trong thế giới lạnh lẽo và đơn độc này, ít nhất còn có ai đó đang để ý đến cô, từng chút một, lặng lẽ mà kiên nhẫn.

Ling không khóc.
Cô đã không còn nước mắt cho những điều nhỏ bé như thế này.
Nhưng sáng hôm ấy, khi khui lon sữa, mùi chuối thơm nhẹ xộc vào mũi, cô thấy tim mình khẽ co lại — không đau, mà ấm.

Chút ấm ấy, đủ để cô không bỏ tập, dù đầu gối rát buốt và cánh tay nhức nhối.
Chút ấm ấy, đủ để cô không đóng cửa trái tim hẳn.

Chỉ là...
Cô chưa dám mở ra.
Chưa dám gọi tên cái cảm giác đó.
Và chưa dám biết — người để lại lon sữa chuối ấy, rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip