Chương 7
Những ngày gần đây, Ling cảm nhận được một điều gì đó khác lạ từ Orm — không còn là cô gái hay khiêu khích, hay tỏ ra lạnh lùng, mà thay vào đó là một sự cởi mở hơn, một chút nhẹ nhàng và thậm chí là cố gắng để hiểu cô hơn.
Orm không còn hỏi ít, không còn cố tình làm Ling bối rối bằng những câu nói khiêu khích nữa. Thay vào đó, cô hay nhẹ nhàng hỏi han, thỉnh thoảng mang đến cho Ling một lon sữa chuối mà Ling yêu thích.
Lingling thầm nghĩ: "Có vẻ như em ấy đã thay đổi thật..."
Chiều muộn, dãy hành lang sân tập dần thưa người. Tiếng bước chân vọng lại loạt xoạt trên nền gạch ẩm mồ hôi và nước lau sàn. Lingling đi chậm rãi, tay cầm khăn lau mồ hôi, trên cổ còn vắt cây vợt vừa được chỉnh lưới.
Khi sắp đến góc rẽ vào phòng huấn luyện, cô khựng lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ căn phòng hé cửa.
"...hồi đó em thắng P'Lingling ở trận chung kết quốc gia," Orm nói, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng. "Lúc đó em trẻ con lắm, còn hay khiêu khích nữa. Giờ nghĩ lại, em chẳng hiểu sao chị ấy lại căng thẳng đến thế... chỉ là một trận đấu thôi mà."
Lingling đứng chết lặng. Tay siết lấy cán vợt, khớp ngón tay trắng bệch.
"Chỉ là một trận đấu thôi mà."
Câu nói ấy, nhẹ bẫng như trò đùa, lại như một cái tát.
Hai năm. Hai năm luyện tập điên cuồng, hai năm cô tự xé mình ra từng mảnh để xây lại một bản thân mạnh mẽ hơn — tất cả bắt đầu từ trận chung kết đó. Với cô, đó là một cột mốc, một vết thương, một lý do để tiếp tục sống, để chứng minh với mẹ rằng cô không vô dụng.
Vậy mà... với Orm, nó chỉ là "một trận đấu".
Lingling đứng đó, nghe những lời Orm nói, cảm giác trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Từng câu từng chữ như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều về sự thay đổi của Orm, về một mối quan hệ mới — ít nhất cũng là sự tôn trọng, hoặc chí ít là sự hiểu nhau hơn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Trong sâu thẳm, Lingling cảm thấy mình như một kẻ ngốc — đã dành quá nhiều tâm huyết và hy vọng cho một người có thể chỉ coi cô là trò cũ để cười đùa.
Cô tự hỏi: "Mình đã sai hay chưa đủ tốt để được tôn trọng? Hay Orm chưa bao giờ thực sự nhìn nhận mình?"
Một phần cô muốn khóc, muốn hét lên để giải phóng tất cả những uất ức bấy lâu. Nhưng Lingling biết mình không thể thể hiện sự yếu đuối đó, không với Orm, không ở nơi này.
Thay vào đó, cô gồng mình, nhấn chìm cảm xúc đau đớn sâu vào lòng. Cô thầm nhủ: "Không sao cả. Mình vẫn phải tiếp tục, vẫn phải mạnh mẽ, vì chính mình."
Nhưng trong tim cô, vết thương ấy vẫn rỉ máu âm ỉ — một vết thương không dễ lành.
Ở bên kia, Orm không hề nghĩ rằng Lingling sẽ nghe thấy những lời mình thốt ra. Với cô, những kỷ niệm cũ đã được gói gọn trong một góc nhỏ của quá khứ, không còn ảnh hưởng nhiều đến hiện tại.
Orm từng là cô gái trẻ hung hăng, hay khiêu khích, nhưng hai năm trưởng thành đã khiến cô thay đổi nhiều. Cô không còn muốn gây hấn với ai, và mong muốn được hòa đồng hơn.
Tuy nhiên, trong lòng Orm cũng luôn tồn tại một nỗi hoài nghi: liệu cô có thể thật sự được chấp nhận? Liệu mọi người có coi cô là con người mới, hay vẫn mãi là cô gái trẻ con của ngày xưa?
Khi nhắc đến trận chung kết ấy, Orm không cố ý làm Ling tổn thương, mà chỉ đơn giản là nghĩ đó là chuyện cũ, một phần trong quá trình trưởng thành của mình.
Cô cũng tự hỏi: "Liệu P'Lingling có hiểu được điều này? Hay nàng vẫn còn giữ quá nhiều cay đắng?"
Orm mong muốn có thể gần gũi với Ling hơn, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu khi mà quá khứ từng tạo nên những rào cản vô hình giữa họ.
Hai tâm trạng ấy đối nghịch nhưng lại cùng tồn tại trong cùng một không gian — một Lingling kiên cường nhưng tổn thương, một Orm cố gắng thay đổi nhưng vẫn chưa tìm thấy cách để thật sự làm lành mọi vết thương.
Lingling trở về phòng, cửa đóng lại sau lưng cô như một bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài. Ban đầu, cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dáng ngồi thẳng, không để lộ cảm xúc nào.
Nhưng bên trong, mọi thứ đang dần thay đổi. Cô cảm thấy một luồng sóng căng thẳng và giận dữ dâng lên, không chỉ với Orm mà còn với chính bản thân mình — vì đã quá mềm yếu khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ khác đi.
Mọi lời nói, câu cười của Orm trước đó giờ đây trở nên mơ hồ, nhạt nhòa trong đầu cô, như tiếng vọng từ một thế giới xa lạ mà cô không thể nào với tới.
Ling không biết phải giấu đi những cảm xúc hỗn độn đó thế nào. Cô đứng tựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn nhà, rồi đột nhiên bàn tay siết chặt, nắm lại đến mức trắng bệch.
"Cô ấy không hiểu, không hề hiểu..." Lingling lẩm bẩm trong lòng, giọng nghẹn ngào mà vẫn đầy oán giận.
Còn Orm, khi bước vào phòng, thấy thái độ Ling thay đổi đột ngột, cô chỉ biết đứng đó ngơ ngác. Mọi cố gắng bắt chuyện trước đó dường như trở nên vô nghĩa.
Orm hỏi nhẹ:
"P'Lingling, có chuyện gì vậy?"
Nhưng Lingling không đáp, chỉ giữ im lặng, ánh mắt xa xăm và lạnh lùng hơn bất cứ lúc nào.
Orm nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối và hụt hẫng. Cô nhận ra có điều gì đó lớn hơn những lần trước mà Ling giấu kín, và cô không biết phải làm thế nào để kéo cô ấy ra khỏi bức tường mà Ling tự xây lên.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn những suy nghĩ lẩn quẩn và khoảng cách vô hình ngày càng lớn hơn giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip