Chương 8
Trận chung kết quốc gia đã cận kề, nhưng giữa Lingling và Orm vẫn là một bức tường lạnh lùng, chưa một lần được tháo gỡ.
Sau vụ việc đó , Lingling như đóng kín bản thân, cô không còn mở lòng hay nói chuyện với Orm dù cô gái kia đã nỗ lực hết mình để gần gũi, làm hòa. Mỗi lần Orm cố gắng bắt chuyện, Lingling chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn hoặc im lặng lạnh lùng, như muốn nhấn chìm mọi thứ giữa họ xuống đáy sâu không thể vớt lên.
Giải quốc gia đến, cả hai đều thi đấu hết sức mình. Lingling vẫn giữ vững phong độ với sự bền bỉ và quyết tâm, trong khi Orm, với tinh thần thay đổi và trưởng thành, cũng chứng tỏ bản thân mình không kém cạnh. Họ lần lượt vượt qua từng vòng loại một cách xuất sắc, từng bước tiến vào chung kết mà không biết rằng người đối đầu chính là nhau.
Ngày chung kết, sân đấu vang tiếng reo hò, ánh đèn rọi sáng những gương mặt căng thẳng.
Lingling đứng ở phía bên kia sân, ánh mắt kiên quyết, hơi thở đều đặn nhưng trong lòng lại dấy lên bao cảm xúc hỗn độn: giận, hận, đau, và cả một chút mong manh hi vọng chưa dám thừa nhận.
Orm cũng nhìn về phía Lingling, nụ cười nhẹ nhàng pha chút lo lắng, cô hiểu đây không chỉ là một trận đấu thể thao, mà là cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại, giữa những cảm xúc chưa thể hòa giải.
Hai người đứng trên sân, trái tim đập rộn ràng như hòa cùng tiếng cầu bay qua bay lại, mang theo bao điều chưa nói thành lời.
Trận đấu bắt đầu — không chỉ là cuộc chiến về kỹ năng, mà còn là cuộc chiến của hai tâm hồn đang tìm kiếm sự thấu hiểu, dù chưa dám thừa nhận.
Sân cầu lông phủ đầy ánh sáng trắng rọi từ trần cao, tiếng vợt chạm cầu vang rền như nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cả hai người. Khán đài chật ních, tiếng reo hò hòa cùng hơi thở căng thẳng như kéo căng mọi giác quan.
Lingling và Orm đứng đối mặt nhau qua lưới, mắt họ không rời nhau nửa bước, ánh nhìn đan xen giữa thách thức và giằng xé.
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Hiệp một là màn thử thách sự tỉnh táo và phản xạ. Lingling như con sói săn mồi, cú giao cầu sắc bén, nhanh như chớp khiến Orm phải vất vả di chuyển. Nhưng Orm không hề nao núng, cô phản công bằng những cú đập cầu hiểm hóc, ép Lingling liên tục lùi sâu về cuối sân. Từng pha đánh như những vũ điệu đối kháng – nhanh, mạnh, dồn dập, nhưng vẫn tinh tế và chính xác đến từng chi tiết.
Những pha cứu cầu nghẹt thở khiến khán giả nín thở, tiếng hô vang lên mỗi khi một trong hai người giành điểm. Lingling cảm nhận mồ hôi rịn xuống trán, tim đập như muốn bật khỏi lồng ngực. Cô nhớ rõ từng giây phút trong trận chung kết cách đây hai năm, cái cảm giác bị Orm đánh bại vẫn còn nóng hổi trên da thịt.
Hiệp thứ hai, áp lực tăng dần. Orm bỗng thể hiện những pha tấn công bất ngờ, dồn Lingling vào thế phòng thủ. Nhưng trong ánh mắt cô gái gốc Hong Kong ấy, vẫn là một quyết tâm kiên cường. Cô không để mình gục ngã, từng bước chân vẫn dồn dập, mỗi cú đánh đều mang theo niềm tự hào và cả sự căm hận giấu kín bấy lâu.
Tiếng thở hổn hển, tiếng vợt cầu va vào nhau như sấm nổ, không gian như ngưng đọng mỗi khi cầu bay qua lưới. Khán giả ngồi trên ghế không ai dám chớp mắt, bởi bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể làm thay đổi cục diện.
Hiệp quyết định, cả hai đều đã kiệt sức. Lingling dùng mọi kỹ năng, sự dẻo dai và kinh nghiệm đã tích lũy để giành lại từng điểm số. Cú đập cầu cuối cùng – mạnh mẽ, dứt khoát – khiến Orm không kịp phản ứng, cầu rơi xuống mặt sân với tiếng vang rõ ràng như một lời khẳng định.
Chiến thắng của Lingling không chỉ là về điểm số, mà là sự khẳng định bản thân, sự trả thù ngọt ngào cho những tổn thương năm nào. Trong khi Orm đứng đó, nụ cười thoáng qua trên môi nhưng ánh mắt lại mang một chút tiếc nuối, không chỉ vì trận thua mà còn vì nhận ra đối thủ của mình đã trưởng thành đến mức khó tin.
Orm đứng đó, hơi thở vẫn còn dồn dập, nhưng ánh mắt dịu dàng bất ngờ lướt qua Lingling. Cô chủ động bước tới, không chút do dự, đưa tay ra bắt tay Lingling. Nụ cười rạng rỡ trên môi Orm như một lời chúc mừng chân thành, không còn chút đùa cợt hay khiêu khích ngày nào.
Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, tim Lingling như nhảy một nhịp mạnh mẽ — một cảm giác lạ lùng mà cô không thể gọi tên. Đó không phải là sự mềm yếu, cũng không phải là sự tấn công. Mà là một sự mở ra, một lời thừa nhận ngấm ngầm rằng, dù có ghét nhau đến đâu, thì giữa họ cũng đã tồn tại một thứ tình cảm khó nói.
Ánh mắt Lingling đáp lại nụ cười của Orm, dù vẫn còn chút dè chừng, nhưng sâu thẳm trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên — ngọn lửa của sự thay đổi, của một mối quan hệ mới có thể bắt đầu từ chính những điều tưởng chừng như đã vỡ vụn.
Đêm ấy, khi ánh đèn trong phòng ăn mừng dịu dần, Lingling đã uống quá nhiều, từng hơi men lan tỏa khiến đầu óc cô trở nên nặng nề và chân bước loạng choạng. Cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng nhiên trào ra trong từng hơi thở, từng cái liếc mắt mơ màng. Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền, cố kìm nén những cảm giác hỗn độn trong lòng.
Orm đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của Lingling. Khi thấy cô ngã người, không thể giữ thăng bằng, Orm vội vã đến, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, sự dịu dàng trong hành động khiến không khí căng thẳng như dịu xuống.
"P'Lingling, để em đưa chị về phòng nhé," giọng nói của Orm chứa đựng sự quan tâm chân thành và một chút lo sợ không giấu nổi.
Lingling dựa hẳn vào Orm, cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn hiếm hoi từ cô. Trên đoạn đường về phòng, trong cái tĩnh lặng của đêm, bỗng nhiên Lingling lên tiếng, giọng trầm, có chút ngập ngừng:
"Tại sao em lại kể với huấn luyện viên chuyện năm xưa... chuyện đó và thái độ của em sao lại như thế em vẫn còn như xưa à?"
Câu hỏi như một lưỡi dao nhẹ nhàng cắt qua không gian, khiến Orm bất ngờ. Ánh mắt cô lóe lên sự hoang mang pha lẫn ân hận. "Sao chị lại biết? Em... em xin lỗi, P'Lingling. Em không ngờ chị biết. Em chỉ nghĩ..."
Orm cúi đầu, giọng run run như đang giãi bày một gánh nặng đã đeo đẳng lâu ngày: "Em không định làm chị đau lòng, chỉ là em muốn thành thật với thầy, để không còn những hiểu lầm và bóng tối giữa chúng ta và em muốn thay đổi con người mình khác xưa đi để cho chị thấy em không còn như trước và chúng ta có thể làm bạn chứ không phải chị ghét em như thế, em thật sự rất quý chị, em xin lỗi."
Lingling im lặng, cảm xúc trong cô rối như tơ vò. Cô không giận, cũng chẳng buồn nữa — chỉ là một cảm giác ngỡ ngàng, một sự mâu thuẫn giữa lòng tin và tổn thương. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt sâu thẳm, có chút mềm mại nhưng vẫn rất kiên định:
"Tôi chỉ không hiểu sao em lại chọn cách đó, để mọi chuyện trở nên phức tạp hơn."
Orm ngước nhìn, một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành nở trên môi, như một lời hứa không lời: "Em chỉ muốn chị hiểu em hơn, không phải là người mà chị từng biết — em muốn bắt đầu lại, thật sự từ đầu."
Trong giây phút ấy, khoảng cách lạnh lùng giữa hai con người dần được thu hẹp. Lingling cảm nhận được sự chân thành, sự cố gắng và sự thay đổi trong từng ánh mắt, từng lời nói nhỏ nhẹ. Nàng không còn là cô gái đầy giận dữ và cứng nhắc ngày nào nữa — mà là một người đang dần mở lòng, sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.
Sự im lặng tràn đầy ý nghĩa kéo dài giữa họ, không cần lời nói thêm nữa. Mọi tổn thương dần dịu xuống, nhường chỗ cho một hi vọng mới, một khởi đầu mới — nơi tình bạn và sự hiểu nhau có thể đâm chồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip